Vol 05 - Trăng đỏ (325-507)
Chương 476 - Hạt Giống Linh Tính
7 Bình luận - Độ dài: 2,829 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Trên bầu trời phía Tây lúc chạng vạng, một ngôi sao sáng đột nhiên xuất hiện, báo hiệu màn đêm sắp đổ xuống. Dãy núi hai bên lũng sông Solna bắt đầu tối đi.
Khi tới hang động ẩn, điểm hẹn nơi họ đã thống nhất trước đó, Ell, Francis và Jacob đã đợi sẵn ở đây. Dù phải đi đường vòng để thoát khỏi sự theo dõi của các ngụy thần và tư tế, họ vẫn đến sớm hơn Lucien.
“Sao cậu đến muộn thế, Leviathan?” Jacob râu trắng trầm giọng hỏi, vừa hỏi vừa dùng thần lực kiểm tra xem cậu có bị ai bám đuôi hay không.
Ell và Francis cũng nghi hoặc nhìn sang. Nơi này không xa thành phố Husum, mà Leviathan đã nhảy xuống sông kể từ lúc Nguyệt Thần Asin xuất hiện, không cần thiết phải cắt đuôi các ngụy thần và tư tế của chúng, vậy tại sao còn đến muộn hơn cả ba người bọn họ?
Lucien điềm tĩnh đáp: “Sau khi nhảy xuống sông Solna, tôi đã bị thủy triều do Nguyệt Thần Asin tạo ra cuốn đi, không thể thuận lợi bơi được ra khỏi thành phố Husum nên mới mất nhiều thời gian đến vậy.”
“Được rồi.” Jacob gật đầu. Không phát hiện thấy có ai theo dõi, ông ta lúc này mới trở nên an tâm.
Sắc mặt Ell có chút xanh xao, nhưng trên môi thì không ngừng nở nụ cười. Hắn tinh thần phấn chấn nói: “Lần này dù không giết được Nguyệt Thần Asin, nhưng chúng ta cũng vẫn thành công tước đi được thần tính của hắn và khiến cho những ngụy thần khác trở nên nhụt chí. Tất cả đều làm tốt lắm. Ta nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh!”
“Đó là vinh dự của chúng tôi.” Jacob vội vàng đáp.
Đúng lúc này, Francis lấy ra một chiếc hộp nguyệt quế nhỏ. Hương thơm thoang thoảng từ bên trong tỏa ra khắp hang động, có thể mơ hồ cảm nhận được một chút khí tức của thần thuật ẩn hiện bên trên.
Hắn và Jacob được Ell đưa cho chiếc hộp này để thu thập thần tính của Asin. Không có nó, phàm nhân còn chẳng thể thấy hay chạm được vào “ánh sáng thần tính” nữa là thu thập.
“Thưa Thần Phục Hoạt, Sinh Sôi Và Cứu Rỗi vĩ đại, thần tính của Nguyệt Thần Asin đây ạ.” Francis cứ như vậy mà giao “ánh sáng thần tính” cho Ell không chút do dự, điều này có chút nằm ngoài dự đoán của Lucien.
Ell háo hức nhận lấy chiếc hộp gỗ làm từ cây nguyệt quế rồi nhẹ nhàng mở nó ra trước mặt Lucien, Jacob và Francis. Ngay lập tức, những tia ánh trăng lạnh lẽo chiếu ra, mát mẻ và sảng khoái.
Không buồn giấu giếm sự tò mò, Lucien chuyên chú quan sát xem thứ ánh sáng thần tính này là cái gì.
Bên trong chiếc hộp gỗ có những mảnh trăng bạc nhỏ xíu, trông nửa thực nửa ảo, như thể đang ở một nơi xa xăm, khó lòng chạm tới. Đồng thời, bên trong mỗi một mảnh trăng bạc nhỏ dường như còn có rất nhiều sự vật mơ hồ biến ảo bất định, mang đến cho người ta một cảm giác thiêng liêng kỳ lạ.
Những mảnh vỡ này lặng lẽ trôi nổi bên trong chiếc hộp gỗ như thể đã chết, thi thoảng mới xuất hiện một chút co giãn yếu ớt.
‘Sao nó trông quen thế nhỉ…’ Khi thấy ánh sáng thần tính của Nguyệt Thần Asin, Lucien cảm thấy vô cùng quen thuộc. Cậu bắt đầu vắt óc nghĩ xem đã từng thấy nó ở đâu trước đây.
“Ba ngươi, bảo vệ ta.” Ell trầm giọng phân phó. Nếu không phải vì lo “Leviathan” sẽ kéo theo Chúa Tể Chiến Tranh hoặc kẻ địch nào đó khác đến đây, Hắn sớm đã không khống chế nổi sự kích động của mình rồi. Chỉ cần có thể hấp thụ thứ thần tính bình yên, tĩnh lặng của Nguyệt Thần tượng trưng cho sự bất tử này, Hắn sẽ có thể khôi phục lại sức mạnh, đồng thời củng cố và mở rộng thêm thần chức cho mình!
“Tuân lệnh!” Cả Francis và Lucien đều nhìn Ell hấp thụ thần tính bằng đôi mắt “nồng cháy”.
Bất chợt, tay phải của Ell được một tầng ánh sáng xa xăm và bình yên bao phủ. Không chỉ mang đến cảm giác về sự chết chóc và giấc ngủ say, bản thân nó còn tựa như một góc an tĩnh trong tâm hồn. Kế đó, Ell thò bàn tay đang được ánh sáng đó bao bọc vào trong chiếc hộp gỗ và túm lấy những mảnh trăng bạc lơ lửng.
Từng chút một, những mảnh vỡ bắt đầu hợp lại dưới sự thôi thúc của Ell. Dần dần, chúng ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng màu bạc, trông không khác gì một vầng trăng bạc cỡ nhỏ.
Quả cầu ánh sáng bạc này cứ như thể một quả tim, hết co rồi lại giãn. Nó sâu xa, hùng vĩ, cao ngạo và thiêng liêng, tựa như mặt trăng bạc thực thụ trước giờ vẫn luôn nhìn xuống mặt đất một cách đầy thờ ơ.
Lucien không tự chủ được mà khẽ há miệng. Những ký ức quen thuộc bỗng cuồn cuộn tuôn ra như thủy triều!
Bên trong hình chiếu của Lăng mộ Nhân sư tại Linh Giới, quả cầu ánh sáng nhuốm máu màu gỉ sét lơ lửng phía trên quan tài của Finks…
Ở lớp trong cùng của cung điện Vua Mặt Trời dưới lòng đất, quả cầu ánh sáng trong suốt màu trắng nhạt được bức tượng Thanos cầm trong lòng bàn tay...
Mỗi một khung cảnh đều tựa như ảnh dừng trong thước phim, vô cùng rõ nét và chấn động. Dù màu sắc và chi tiết khác nhau, nhưng cảm giác cao cao tại thượng, không thể chạm tới, không thể tiếp cận, không ngừng biến đổi và thiêng liêng lạ kỳ mà chúng mang đến thì lại giống nhau y hệt!
Lucien chợt có linh cảm, như thể đã hiểu ra điều gì đó và nắm bắt được một chút bí ẩn của thần linh, của ác quỷ viễn cổ, nhưng ngay tức khắc, trong lòng cậu lại dâng lên vô vàn nghi hoặc: Ngân Nguyệt Thần Alterna đã tồn tại lâu hơn bất cứ sinh vật nào khác, sự tồn tại của Địa ngục Viễn cổ và Vực thẳm cũng vậy. Vậy họ đến từ đâu? Tồn tại và hình thức biểu hiện của ác quỷ viễn cổ cũng rất khác với Thần và ngụy thần. Tại sao lại như vậy?
Lẽ nào cậu đã suy nghĩ sai hướng?
‘Xem ra ở Linh Giới có nhiều bí mật hơn mình tưởng.’ Lucien khẽ thở dài trong lòng. Ngay sau đó, một câu hỏi nhỏ bỗng hiện lên: ‘Mình thấy được thần tính của Nguyệt Thần là do đeo Hào Quang Mặt Trời, hay là do cái hộp nguyệt quế?’
Quả cầu ánh sáng màu bạc từ từ hòa tan vào ánh sáng đang bao phủ bàn tay Ell, khiến nó dần dần tỏa ra một thứ màu sắc lạnh lẽo.
Gương mặt của Ell trở nên vặn vẹo, như thể đây là một việc vô cùng đau đớn.
Ánh sáng lan ra nhanh chóng và bao bọc lấy Hắn vào trong như một cái kén, đồng thời co bóp y hệt một quả tim.
Một lúc sau, từ bên trong cái kén tỏa ra một cảm giác lạnh lẽo, thiêng liêng và cao ngạo. Ánh sáng nhanh chóng co lại, sau đó thâm nhập vào trong cơ thể Ell, hoàn toàn hợp nhất với Hắn.
Ell mở mắt ra, đôi đồng tử của Hắn trở nên sâu thẳm hơn trước, tựa như bầu trời đầy sao trong đêm tối, khí chất toàn thân cũng trở nên nữ tính và nhu hòa hơn rất nhiều. “Cả ba thần chức lớn của ta, ‘phục hoạt’, ‘sinh sôi’ và ‘cứu rỗi’, hiện tại đều đã được cường hóa lên đáng kể. Ta đã khôi phục lại đến trình độ của Avando khi trước, đồng thời cũng đã có thêm hai thần chức lớn nữa là ‘sinh vật bất tử’ và ‘ánh trăng’.”
Ell có chút băn khoăn không biết bản thân nên được gọi là kiểu thần linh gì, đó là chưa kể Hắn còn có thần chức ‘hỏa diệm’ và ‘hủy diệt’ của Avando nữa.
“‘Phục hoạt’ và ‘sinh vật bất tử’ thuộc về lĩnh vực cái chết, ‘hỏa diệm’ và ‘sinh sôi’ thuộc về lĩnh vực sự sống, ‘cứu rỗi’ và ‘ánh trăng’ thuộc về lĩnh vực vật chất và tinh thần, còn ‘hủy diệt’ thì bao hàm tất cả. Vì vậy, Người chính là Chúa tể của vật chất và tinh thần, Chúa tể của sự sống và cái chết. Tuy nhiên, không cần phải mất công đổi tên làm gì cho rắc rối, Người chỉ cần tách ra một hóa thân Asin để tiếp quản đức tin của Người là được. Vả lại, thay đổi thần danh liên tục sẽ không có lợi cho việc lễ bái của các tín đồ trung thành.
Không bằng Người khôi phục lại thần danh ‘Đấng Tối Cao’ và ‘Thần Cứu Thế’, như vậy tất cả mọi sự trong lĩnh vực này đều sẽ thuộc về Người. Chúng tôi cũng sẽ nhấn mạnh điểm này khi thực hiện truyền giáo.”
Francis vẫn đang kéo Ell tới gần với Thần Chân Lý toàn năng và duy nhất, còn Lucien chỉ một mực âm thầm quan sát và ghi chép lại, hy vọng mẫu thí nghiệm này có thể giúp giải đáp một số nghi vấn trong đầu cậu.
“Tốt. Đó chính là thần danh chân chính của ta.” Đôi mắt Ell ánh lên đầy tham vọng. Bất luận trước đây Hắn có tin vào đó hay không, thì kể từ bây giờ, hắn cũng sẽ tin và coi đó là mục tiêu của mình. “Những ngụy thần đã phản bội ta trong quá khứ, ta sẽ tước bỏ thần tính của chúng, từng tên một.”
Có thể thấy rõ, lợi ích của việc dung hợp thần tính này đã khiến Hắn không thể dừng lại.
Ell hài lòng nhìn Francis và Lucien rồi nói: “Biểu hiện lần này của các ngươi đã cho thấy các ngươi hoàn toàn thành kính. Ta sẽ ban cho các ngươi Hạt Giống Linh Tính để giúp các ngươi trở nên mạnh mẽ và sống lâu hơn.”
Vừa nói dứt lời, Hắn liền duỗi tay phải ra, một quả cầu ánh sáng màu trắng bạc lập tức từ lòng bàn tay Hắn nổi lên. So với ánh sáng thần tính trước đó, quả cầu ánh sáng này thiếu đi cảm giác không thể chạm tới và không thể tiếp cận, nhưng nó vẫn tỏa ra sự cao ngạo, thiêng liêng và hùng vĩ.
‘Thì ra đây chính là Hạt Giống Linh Tính, thứ ánh sáng thần tính mà có thể trông thấy bằng mắt thường sau khi được thần linh chuyển hóa… Đây chính là nguồn gốc thần lực của các mục sư chăng?’
Lucien đại khái đã hiểu Hạt Giống Linh Tính là gì, nhưng cậu lại càng thấy nghi hoặc hơn. Rõ ràng, Hạt Giống Linh Tính này có thể hạ thấp thần lực của các ngụy thần, do đó số lượng chắc chắn phải được kiểm soát chặt chẽ. Bước đầu có thể xác nhận, rằng số lượng Hạt Giống Linh Tính tương thích với số lượng cường giả đến từ các giáo hội lớn của ngụy thần ở phía Tây Bắc Dãy núi Hắc ám. Tuy nhiên, bên trong Chân Lý giáo có những hàng nghìn, hàng chục nghìn mục sư, giám mục, Hồng y có thể thi triển thánh chú lận. Cho dù Thần Chân Lý có mạnh hơn nhiều so với Alterna đi chăng nữa, nhưng nếu phân tách thần tính ra nhiều đến như vậy thì Thần sớm đã chỉ còn là một tồn tại bình thường rồi. Thần với ngụy thần còn có gì khác biệt nữa? Hay cấp bậc của Thần Chân Lý thật ra đã vượt quá tưởng tượng của cậu?
“Francis, ngươi đã thể hiện ra năng lực to lớn của bản thân và giúp ta đánh bại Nguyệt Thần. Công lao của ngươi là lớn nhất. Dù Hạt Giống Linh Tính này chỉ có thể cho ngươi sức mạnh của một đại tư tế, nhưng nó vẫn bù đắp lại được những khuyết thiếu về thần lực của ngươi và giúp ngươi thích ứng với những tình huống khác nhau một cách linh hoạt hơn. Nhận lấy, giao tiếp với nó bằng lòng thành kính, rồi ngươi sẽ có thể dung hợp nó vào trong cơ thể mình.”
Sau khi hấp thụ thần tính của Nguyệt Thần, đường nét vốn dĩ anh tuấn của Ell trở nên mềm mại hơn, đôi mắt cũng hẹp và dài ra, khiến cho Hắn trông vô cùng nữ tính. Lúc này, Hắn khẽ nheo mắt và nhìn Francis với một nụ cười nhàn nhạt như có như không.
Nếu Francis có bất kỳ động cơ ám muội nào, hắn nhất định sẽ không dám hấp thụ Hạt Giống Linh Tính, bởi nếu hấp thụ xong, cả cơ thể lẫn linh hồn của hắn sau này đều sẽ bị Hạt Giống Linh Tính nuốt chửng.
‘Hấp thụ xong Hạt Giống Linh Tính này, thực lực về thần thuật của hắn đại khái sẽ là cấp sáu…’ Lucien rủ tầm mắt xuống rồi quan sát phản ứng của Francis. Hắn tính dùng cách gì để né tránh vấn đề này đây?
“Lòng thành kính của tôi không thua kém bất kỳ ai hết.” Francis mỉm cười nhận lấy Hạt Giống Linh Tính và cầm nó trong lòng bàn tay, sau đó bắt đầu trầm giọng tụng niệm tới Ell.
Chẳng mấy chốc, Hạt Giống Linh Tính bắt đầu nhè nhẹ rung động, phát ra những tiếng ù ù, sau đó hòa vào lòng bàn tay của Francis, khiến cơ thể hắn tỏa ra một thứ khí tức uy nghiêm và thần thánh.
Lucien há hốc miệng. Hắn hấp thụ Hạt Giống Linh Tính có thế thôi á?
Đùa à? Làm sao hắn có thể chân thành tin tưởng Ell được? Hắn không lo ngại bị Hạt Giống Linh Tính nuốt chửng sao?
Hay hắn có cách gì đó để tránh?
Francis trong lòng Lucien ngày càng trở nên bí ẩn. Có vẻ hắn cũng có nhiều bí mật giống cậu.
“Leviathan, ngươi thông minh, nhạy bén, sắc sảo và gan dạ. Công lao của ngươi là rất lớn. Đây là Hạt Giống Linh Tính của ngươi. Nó sẽ cho ngươi sức mạnh của một anh hùng thần huyết bình thường.” Hài lòng với sự thành kính của Francis, Ell ngưng tụ ra thêm một Hạt Giống Linh Tính nữa, nhưng so với cái vừa ban cho Francis thì yếu hơn nhiều.
So với Lucien, người mới chỉ thể hiện được khả năng ăn nói, thì người có sức mạnh nổi trội như Francis hiển nhiên được đánh giá cao hơn.
Lần này đến lượt Francis quan sát. Cùng với Ell và Jacob, hắn mỉm cười nhìn cậu nhận lấy Hạt Giống Linh Tính.
Xét thấy đủ loại tấm gương thất bại của các pháp sư tiền bối trong việc khám phá thi triển thần thuật, Lucien tin chắc rằng cho dù có đặt bản thân vào trong trạng thái xuất thần thông qua tụng niệm, cầu nguyện và các nghi thức tôn giáo, việc hấp thụ Hạt Giống Linh Tính vẫn sẽ gây ra một sự xung đột mạnh mẽ với thế giới nhận thức của cậu, khiến cho hoặc là thế giới nhận thức sụp đổ, hoặc là sẽ giống như Chó Điên Artil, người có Thánh quang nhưng lại không thể thi triển, để rồi cuối cùng sẽ bị Ell và những kẻ khác phát hiện ra.
Một thứ nguy hiểm như vậy, sao có thể điềm nhiên hấp thụ nó như Francis chứ?
“Ngươi mới gia nhập Bí Kỳ Hội được hơn mười ngày, lại không có sức mạnh giống như Francis, vậy nên lần đầu hấp thụ Hạt Giống Linh Tính sẽ có khó khăn. Ngươi cần phải thử đi thử lại nhiều lần.” Thấy động tác của Lucien có chút chậm chạp, Ell bèn nói, giọng điệu nửa là khích lệ, nửa là thúc giục, còn Francis và Jacob thì nhìn chằm chằm vào cậu với một nụ cười mờ ám nở trên khuôn mặt.
Lucien hạ tầm mắt xuống, hai tay giơ lên trước ngực, khiến cho Hạt Giống Linh Tính tiếp xúc với chính giữa ngực mình.
7 Bình luận