Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 05 - Trăng đỏ (325-507)

Chương 369 - Cấp bách

9 Bình luận - Độ dài: 2,687 từ - Cập nhật:

*Trans+Edit: Lắc

“Mùi của Maskelyne?” Angwoods không hiểu ý của Adol cho lắm, nhưng khi nhắc tới cái tên Maskelyne, nó liền đổi giọng tương đối nghiêm túc.

Dưới ánh mặt trời xám xịt, lớp da mỏng tang nhưng vô hồn của Adol bị bao phủ trong một tầng khí đen mơ hồ, dưới mũ trùm đầu của nó lộ ra hai đốm sáng đỏ bập bùng nhảy múa như ngọn lửa. “Tấm bùa hộ mệnh trên người hắn được chế tạo từ kỹ thuật đặc biệt của Maskelyne. Hắn có thể cảm nhận được ta thông qua tấm bùa, vậy thì lý gì ta lại không nhận ra nguồn gốc của nó cơ chứ?”

“Vậy, ngài Adol, lần trước ngài tiết lộ bí mật cho Sousa, không phải là vì Felipe, cũng không phải là vì muốn kích động xung đột nội bộ của Bàn tay Nhợt nhạt?” Angwoods vươn tay bắt lấy một miếng thịt đang rơi ra khỏi người nó rồi đắp lại lên mặt.

“Rặt một lũ con người ngu ngốc, tên nào tên nấy đều để lòng tham và sự cố chấp làm cho mù quáng. Bọn chúng chỉ đang nhảy múa trong lòng bàn tay chúng ta mà thôi.” Adol cười lạnh.

Giọng Angwoods trở nên âm hiểm: “Maskelyne biết quá nhiều bí mật của chúng ta, chưa kể hắn còn là một nhà tiên tri và chiêm tinh bậc thầy, vậy nên tôi cá chắc mục đích hắn để vật phẩm lại đây cũng không đơn giản. Dù sao tên pháp sư tên Lucien Evans kia cũng sắp đến Heidler nhận giải, liệu chúng ta có nên…”

Nó làm cử chỉ siết cổ.

“Ngu ngốc, làm một chuyện như vậy ở Heidler, cậu không nghĩ đến hậu quả à? Muốn tiết lộ bí mật của Linh Giới hay sao? Hay là muốn vạch trần cả cái Linh Giới ra cho nghị viện thấy luôn? Một Grand Arcanist hay một Pháp sư huyền thoại thì chúng ta còn có thể đối phó, chứ cả bảy Grand Arcanist và mười một Pháp sư huyền thoại thì đối phó làm sao? Đừng quên rằng mục tiêu của chúng ta không chỉ có mỗi Ma pháp Nghị viện thôi đâu.” Adol lạnh giọng quở mắng.

“Vậy chẳng lẽ cứ để một kẻ có khả năng tiết lộ bí mật của chúng ta sống sao?” Dù địa vị không bằng Adol, Angwoods vẫn là một vong linh cấp cao, không phải kẻ mà Adol có thể tùy ý xúc phạm.

Adol quay người lại, đốm sáng đỏ dưới bóng mũ trùm đầu nhảy lên hai cái. “Hắn mà muốn thì đã tiết lộ từ lâu rồi. Loại bí mật như Linh Giới, một khi đã biết thì tiết lộ sẽ còn nguy hiểm hơn là giữ kín, bởi vì những cường giả biết về Linh Giới nhất định sẽ cho hắn im lặng vĩnh viễn. Việc nghị viện chưa làm gì cả cho thấy Lucien Evans là một con người rất khôn ngoan và thận trọng.

Cho dù muốn tiết lộ thông tin, khả năng cao là hắn sẽ đợi cho tới khi trở thành huyền thoại và có đủ năng lực để tự vệ trước. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian. Hắn không thể không ra ngoài khám phá thế giới, cũng không thể được Grand Arcanist bảo vệ mãi như lần trước.”

Thấy Angwoods vẫn còn định nói gì đó, Adol cảnh báo: “Điều quan trọng nhất lúc này là trích xuất ‘sức mạnh’ và chuẩn bị cho sự trở lại của ‘Ngài’. Angwoods, đừng có tự ý hành động rồi làm rối hết kế hoạch lên, không là cậu sẽ bị ném vào trong Lò Linh hồn đấy.”

“Vâng, thưa ngài Adol.” Angwoods đội mũ trùm lên rồi cúi đầu đáp.

……

Tại đại sảnh tầng một của ma tháp chi nhánh Ý chí Nguyên tố Allyn.

Giữa tràng pháo tay, Lucien cúi chào rồi bước xuống khỏi bục phát biểu. Từ phía sau cậu liền vang lên thanh âm của Morris, người mà lúc này tâm tình đau xót đã hòa hoãn đi không ít:

“Tiếp theo, xin mời cậu Larry Clark bước lên.”

Larry mặc áo choàng thêu biểu tượng các nguyên tố bước ra khỏi đám đông và chào hỏi Lucien, biểu hiện nom có chút lo lắng.

“Chúc mừng nhé, anh Larry.” Lucien mỉm cười chào hỏi.

“Cám ơn, Evans. Nay thời tiết thật là đẹp nhỉ.” Larry có chút lúng túng gãi gãi bộ râu màu nâu vàng của mình.

Ông anh này hồi hộp quá thành ra nói năng linh tinh luôn rồi? Cảm thấy có chút buồn cười, Lucien quay người nhìn Larry bước lên bục.

“Chúc mừng nhé, niềm tự hào của Ý chí Nguyên tố chúng ta, người ba lần giành được Vương miện Holm.” Florencia mỉm cười bước về phía Lucien với một ly rượu trên tay.

Lucien lật bàn tay lại, khoe ra mấy chiếc nhẫn. “Cảm ơn vì đã thiết kế vô cùng tỉ mỉ, cô Florencia.”

Trong khi nghe Morris mô tả tầm quan trọng của lý thuyết hóa trị nguyên tử cũng như ion hóa của Larry đối với việc điều chế ma dược và chế tạo vật phẩm giả kim, Florencia thôi cười, tay lắc lắc ly rượu và nói: “Bọn tôi đã điều tra được, Bellak chính là người chủ động xin nhận ca trực trong mấy ngày đó với lý do muốn đổi lấy thời gian nghỉ ngơi về sau, bởi vậy các pháp sư cao cấp khác mới không ai phản đối.”

“Nói cách khác, hắn chính là kẻ chủ mưu?” Lucien khẽ cau mày.

Sau khi Lucien trở về Allyn, việc điều tra Bellak ngay lập tức bắt đầu. Cậu vẫn luôn đinh ninh mọi chuyện có hơi trùng hợp quá mức. Làm sao Bellak có thể biết được khi nào cậu sẽ phát hiện ra lời nguyền ở chiếc bình chứ?

Tuy nhiên, theo như kết quả điều tra từ Ủy ban Công vụ, Bellak chỉ chọn thời điểm mà Lucien có nhiều khả năng phát hiện ra lời nguyền nhất - nếu trong vài ngày đầu tiên mà cậu còn không phát hiện ra được thì 90% khả năng là sẽ mãi mãi không phát hiện ra. Ngay cả khi có triệu chứng phát sinh khiến cậu nghi ngờ sau này thì đó cũng là một thời gian dài về sau rồi, Bellak vẫn sẽ có nhiều thời gian để chuẩn bị. Còn nếu giữa chừng mà Lucien tình cờ phát hiện ra thì cũng chẳng sao cả, làm gì có vụ ám sát nào chắc chắn tuyệt đối được.

Florencia khẽ gật đầu, mái tóc vàng óng nhẹ nhàng đung đưa. “Tạm thời, theo những gì chúng tôi được biết thì không thấy có pháp sư cao cấp nào khác hợp tác trong vụ này, nhưng ở phương diện khác thì đã có những tiến triển đáng kể. Bọn tôi đã tìm thấy Lorban ở trong ma tháp của Bellak. Từ ký ức của hắn cũng như từ những thông tin còn sót lại của Bellak, bọn tôi đã bắt giữ được hơn một chục pháp sư trung và sơ cấp, tất cả đều là những kẻ đã hàng phục giáo hội. Một số thì trở nên cuồng tín vì sức mạnh của mình bị đình trệ và không thể tiến bộ được nữa, một số khác thì chỉ đơn giản là vì tiền, vì nguyên vật liệu các thứ để giúp bản thân phát triển tốt hơn.”

“Một khi vẫn còn cái chết, còn khổ đau, còn tuyệt vọng và khó khăn thì tôn giáo sẽ không bao giờ có thể bị loại bỏ, vậy nhưng chúng ta cũng không thể thỏa hiệp với giáo hội. Mọi tôn giáo đều phải nằm trong sự kiểm soát của chúng ta.” Lucien cảm khái nói.

Florencia thoáng sửng sốt, sau đó bắt đầu bật cười, cười nghiêng cười ngả, cười đến run rẩy như một cành hoa. “Lucien, không, phải gọi là Ngài Evans mới đúng, cậu nói năng ngày càng giống như một thành viên của Hội đồng Tối cao rồi đó, giống y hệt giọng điệu của ngài Chủ tịch Douglas và ngài Fernando luôn!”

Lucien có chút ngại ngùng cười cười, sau đó hài hước đổi chủ đề: “Thật vậy sao? Tôi còn đang cân nhắc xem có nên thành lập ‘Ủy ban Phát triển Sức khỏe Tinh thần Pháp sư’ không đây.”

“Ủy ban Phát triển Sức khỏe Tinh thần Pháp sư, haha, cái này quả đúng là thuộc quyền của thành viên hội đồng rồi!” Bị cái tên kỳ quặc của Lucien chọc cười, Florencia mãi một lúc lâu sau mới nín lại được. Trong khi đó ở trên sân khấu, Larry đã bắt đầu phát biểu.

Sau khi nhấp một ngụm rượu để làm dịu cổ họng, Florencia chuyển sang truyền âm cho Lucien: “Bọn tôi đã có tiến triển trong việc điều tra nguồn gốc của loại vật chất đặc biệt mà cậu yêu cầu. Mặc dù là do giáo hội cung cấp, nhưng nó quả thực rất đặc biệt. Bọn tôi đã có được một số manh mối và đang cho người tới sa mạc phía nam Đế quốc Gusta để điều tra.”

“Đây quả thực là một tin tốt.” Lucien mỉm cười chân thành. Bất kể là để phục vụ cho nghiên cứu arcana, thi triển tia nguyền rủa và tia cực lạnh, hay là để tạo ra những thần chú đáng sợ khác về sau, thì loại vật chất này đều là thứ không thể thiếu, nhất định phải tìm ra nguồn gốc.

Florencia đưa đôi mắt màu lục nhìn chằm chằm vào Lucien đầy nghi hoặc, sau đó lại truyền âm nói: “Loại vật chất đặc biệt này quả thực là một nguyên tố mới, nhưng mà nó quan trọng đến vậy sao? Cậu đã phát hiện ra gì khác rồi à?”

Lucien không niêm phong phần đầu của luận án, chính là phần phát hiện ra nguyên tố mới “urani”, nhờ nó mà cậu đã thu về thêm được ba mươi tín chỉ arcana nữa. Nghe câu hỏi của Florencia, cậu chỉ cười không đáp.

Florencia dù tò mò nhưng cũng vẫn biết chừng mực. Thấy Lucien không định nói, cô đành tự tưởng tượng rồi cảm thán: “Ôi người thầy tội nghiệp của em!”

Sau đó không ai nói gì nữa, cả hai quay lại nhìn sân khấu, lắng nghe Larry phát biểu.

Larry dần dà cũng bình tĩnh lại, giọng nói liền trở nên trôi chảy, mượt mà hơn.

“Giống như những gì Evans đã nói vừa rồi, đằng sau mọi sự cố đều tồn tại quy luật. Bởi vậy tôi nghĩ, tại sao các chất lại được ion hóa thành các ion có điện tích khác nhau, tại sao nguyên tố lại có hóa trị và tại sao chúng lại có những thay đổi mang tính tuần hoàn? Chúng có liên quan đến electron mà Evans mới phát hiện ra hay không?

Trong thế giới arcana này, nếu đã có kết quả thì phải tồn tại nguyên nhân. Mọi hiện tượng đều được quy luật xác định nghiêm ngặt, vì vậy chúng ta không thể chỉ biết hài lòng với kết quả và hiện tượng ngoài mặt mà phải khám phá sâu hơn.”

Florencia mỉm cười rồi nghiêng đầu nhìn Lucien nói: “Càng ngày càng có nhiều người bị ngài Chủ tịch Douglas tiêm nhiễm, và người mà giống ngài ấy nhất chính là cậu đấy, Lucien.”

“Vinh hạnh cho tôi quá.” Lucien mỉm cười đáp.

……

Tại một vùng đất hoang cô tịch đầy rẫy những ngôi mộ.

Lucien, Alferris và một lich khô lâu mặc áo choàng ma thuật màu nâu cùng lúc xuất hiện tại rìa vùng đất.

“Đây là Vùng đất An nghỉ sao?” Lucien tò mò nhìn ngó xung quanh demiplane của Chúa Tể Xác Sống.

Hai ngọn lửa nhợt nhạt nhảy múa trong hốc mắt của khô lâu nọ. “Đúng vậy, đây là Vùng đất An nghỉ do ngài Chúa Tể Xác Sống tạo ra. Đi tiếp thôi, Evans.”

“Được, ngài Morus.” Lucien túm lấy Alferris, kẻ đang ủ mưu cướp mộ trên vùng đất hoang này, rồi theo lich khô lâu kia hướng về phía vòng phép dịch chuyển.

Bàn tay Nhợt nhạt hận phải trao giải cho Lucien còn chả hết, chẳng lý nào lại chiều cậu mà tổ chức lễ trao giải ở Allyn như Ý chí Nguyên tố. Dù vậy, với tư cách là chủ nhà, họ cũng không thể để cậu xảy ra chuyện gì, bằng không, bọn họ không những sẽ chọc giận Chúa Tể Bão Táp mà còn tự bôi tro trát trấu vào mặt tổ chức của mình. Do đó, phó chủ tịch Morus, một Arcanist cấp tám, Đại pháp sư bậc chín mới đứng ra đảm nhiệm việc chào đón và bảo vệ Lucien.

Thời gian và không gian thay đổi làm cậu hoa mày chóng mặt, kế đó, một màu xám nhạt quen thuộc xuất hiện trước mắt Lucien. Họ đã tới trụ sở của Bàn tay Nhợt nhạt.

“Evans, hãy nghỉ ngơi trong phòng này. Ta sẽ đưa cậu tới sảnh tiệc sau hai giờ nữa. Nhân tiện, ở Bàn tay Nhợt nhạt có rất nhiều nghiên cứu ghê rợn và nguy hiểm, nếu không cẩn thận, cậu sẽ có thể bị nhiễm lời nguyền. Ngoài ra, có khá nhiều pháp sư không thích cậu, vậy nên tốt hơn hết đừng có lượn quanh. Nếu có chuyện gì xảy ra thì chẳng ai vui cả đâu.”

Morus dẫn Lucien đến phòng khách rồi lãnh đạm nhắc nhở. Lý do nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng cậu nghe xong liền hiểu ngay ẩn ý bên trong mấy lời này. Ý tứ ở đây là, “Bàn tay Nhợt nhạt có rất nhiều bí mật, nếu cậu đi loanh quanh rình mò, đừng trách chúng tôi thô lỗ”.

Sau khi tiễn Morus đi khỏi, Lucien tiến đến đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra bầu trời xám xịt cùng con phố lặng ngắt như tờ bên dưới.

Không như những thành phố khác, mặc dù trên đường phố ở đây có rất nhiều sinh vật hình người đi tới đi lui, thế nhưng bọn chúng lại rất ít trò chuyện với nhau. Hầu hết ở đây đều là u linh, cương thi, ngạ quỷ ghê tởm, đáng sợ, không thì cũng là khô lâu với bộ xương trắng hếu, người không da hay thi cẩu với đôi mắt lập lòe đốm sáng đỏ. Chúng là những tử linh cấp thấp mới được Bàn tay Nhợt nhạt phát triển.

Đưa mắt nhìn ra xa, Lucien phát hiện thấy một khe nứt Linh Giới được bao quanh bởi các ma tháp. Cậu chợt nghĩ: ‘Bàn tay Nhợt nhạt đã phát hiện ra Linh Giới chưa nhỉ?’

Đương lúc nghĩ ngợi, đột nhiên trên cổ cậu bừng lên một cảm giác nóng rát.

‘Rhine muốn gặp mình?’ Lucien có chút kinh ngạc.

Khi cậu càng đến gần khe nứt Linh Giới thì sức mạnh hình chiếu của Rhine sẽ càng mạnh.

“Alferris, tôi đi nghỉ chút đây. Cậu tự chơi một mình đi nhé.” Lucien nói xong liền nằm lên giường, sau đó tự thôi miên bản thân và tiến vào mộng cảnh.

Thấy Lucien đã ngủ say, Alferris liền lao tới ngồi chồm hỗm cạnh giường, mắt dán vào ba chiếc nhẫn Vương miện Holm, dãi dớt ròng ròng tới nỗi phải đưa chân lên lau.

Bỗng nhiên, Alferris khịt khịt mũi, sau đó giương đôi mắt màu hổ phách lên nhìn xung quanh, thế nhưng không phát hiện ra điều gì. Chẳng mấy chốc, sự chú ý của nó lại bị kéo về mấy chiếc nhẫn lấp lánh xinh đẹp.

Trong giấc mơ, Rhine xuất hiện và đi ngay vào vấn đề: “Lucien, tình hình ở Linh Giới có biến chuyển lớn. Không lâu nữa sẽ có chuyện không nhỏ xảy ra.”

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Có khi sắp phải thực hiện mấy thứ Rhine nhờ vả rồi, sắp lại phiêu lưu rồi
Xem thêm
Có truyện là có chuyện:))
TFNC~~~
Xem thêm
NDK
Chắc sắp tới cảnh chính rồi đây
Xem thêm
Khéo có ma vương hay gì đấy nghe
Xem thêm