Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 05 - Trăng đỏ (325-507)

Chương 378 - Hắc Dạ Cao nguyên

10 Bình luận - Độ dài: 3,087 từ - Cập nhật:

*Trans+Edit: Lắc

Tọa lạc bên một bờ hồ nổi đầy bèo tấm đen là một lâu đài cổ quái và tối tăm. Lâu đài này có phần đỉnh chĩa cao như một ngọn lao, mang đậm phong cách của Đế chế Ma thuật cổ đại.

Khuân trên lưng một bao quặng, Búa Thép Harold đi về phía nhà kho của lâu đài với những bước chân nặng nề và động tác chậm chạp.

Là một người lùn hẵng còn non trẻ, gã không vai u thịt bắp như các bậc trưởng lão vung búa khổng lồ như vung đồ chơi, thành thử một bao quặng có phần hơi quá sức với gã.

Tuy nhiên, Harold không hề phàn nàn về việc phải lao động chân tay nặng nhọc, bởi chí ít gã vẫn có thể sống sót, không phải trở thành thức ăn cho chủ nhân Ma cà rồng như những người lùn có tay nghề khéo léo bị chọn trúng ngoài kia.

Lâu đài này thuộc sở hữu của “Bá tước Huyết tộc Vĩ đại” Vlad Cecil. Hắn kiểm soát hàng trăm ngôi làng người lùn xung quanh lâu đài và chọn ra người có “máu thịt tươi” nhất trong số họ làm thức ăn, đồng thời bắt tất cả số còn lại làm nô lệ để lao động trong lâu đài và hầm mỏ, thúc giục họ khai thác và luyện kim vàng Needham độc nhất, sắt Caramo với mythril quý hiếm của Hắc Dạ Cao nguyên cho mình.

Dường như ngay từ lúc sinh ra, số phận của người lùn đã bị định đoạt, hoặc là trở thành thức ăn, hoặc là chết yểu sau khi bị vắt kiệt sức lực. Điều giá trị duy nhất còn lại trong cuộc đời của họ chỉ là việc được kết duyên và sinh sản để lưu lại hậu duệ.

Mặc dù chưa bao giờ rời khỏi lâu đài của Bá tước Vlad cũng như ngôi làng nơi gã sinh ra, nhưng Harold đã từng nghe nói rằng, dù ở miền nam hoang vắng nơi gã đang sống hay ở miền bắc, một nơi tiếng xấu đồn xa, tất cả người lùn ai ai cũng đều phải sống một cuộc đời khổ đau và cơ cực.

Nghĩ đến đây, Harold ngẩng đầu nhìn lên màn đêm vĩnh viễn bao phủ Hắc Dạ Cao nguyên cùng những chòm sao sáng rực rỡ trên nền trời, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác buồn bã và lạc lối.

‘Chẳng lẽ cuộc đời mình cứ mãi đi theo một lối mòn như vậy mà chẳng tìm ra được chút hy vọng nào hay sao? Người lùn chúng ta liệu có khả năng nào khôi phục lại được những vinh quang xưa cũ nữa hay không?’

“Chát!” Đột nhiên, trên mặt Harold dấy lên một cơn đau nhói, một vết roi rỉ máu lập tức xuất hiện bên má trái của gã, vắt ngang qua cái mũi to đặc trưng của người lùn rồi hằn lên cả bên phải.

“Đi nhanh lên! Làm cái gì mà lề mề thế hả?” Một giọng nói đầy hung hãn vang lên. Trước mắt Harold xuất hiện bóng của một cây roi da.

Phải rồi, người lùn vẫn còn có lựa chọn thứ ba, đó là phản bội lại tổ tiên, biến thành con chó lấy lòng lũ Ma cà rồng, trở thành người hầu cho chúng và cai quản chính đồng bào của mình.

Làm sao Ma cà rồng, những kẻ tự cho mình là cao quý và thanh lịch, lại có thể tự mình đi quản lý đám thợ mỏ và cu li bẩn thỉu? Thế nên đương nhiên bọn họ sẽ cần những người hầu để thay mình làm mấy công việc chán ngắt này. Có điều, mỗi một Ma cà rồng khi thực hiện Sơ ủng[note61444] đều tiêu hao Huyết mạch Bản nguyên, và nếu một Ma cà rồng yếu tạo ra quá nhiều hậu duệ, thậm chí chính bọn họ sẽ suy tàn trước. Chính vì lẽ đó, ngay cả Ma cà rồng cấp cao cũng không sẵn lòng tạo ra nhiều hậu duệ thông qua Sơ ủng.

Hơn nữa, Ma cà rồng là chủng loài cực kỳ đề cao bản thân và coi sinh mạng của hầu hết các chủng tộc khác là những sinh vật bẩn thỉu, thấp kém, bởi vậy đối với họ, biến nhiều kẻ khác thành Ma cà rồng chỉ tổ lãng phí Huyết mạch Bản nguyên. Số lượng Ma cà rồng chính thống cũng vì lý do đó mà trước giờ vẫn chỉ được duy trì trong một phạm vi nhỏ, còn phần lớn chỉ là huyết nô - những kẻ bị hút máu nhưng không chết mà vâng lời như mấy con rối.

Thực lực của một huyết nô gần bằng với một hiệp sĩ chính thức, nhưng khác ở chỗ là không thăng tiến được nữa. Tuổi thọ của họ chỉ bằng một phần mười chủ nhân, đồng thời cũng không bao giờ có thể làm phản.

Harold liếc nhìn gã người lùn ăn mặc là lượt, tay cầm roi da, sau đó cụp mắt xuống để hắn không phát hiện sự căm phẫn trong ánh mắt của mình. “Vâng, quản gia Wells.”

Tên phản bội khốn kiếp này đã báo cáo và đánh chết không biết bao nhiêu đồng loại của mình. Hắn rõ ràng chỉ là một giám sát, thế nhưng lại rất thích được gọi là quản gia. Còn khi quản gia thực sự, Galata, xuất hiện, hắn lại sẵn sàng quỳ xuống liếm giày cho ông ta.

Gã người lùn tóc đỏ, Wells, đã cạo phăng bộ râu lớn mà bản thân tự hào đi và để lộ ra cái bản mặt rỗ chằng rỗ chịt của mình chỉ vì chủ nhân Vlad của hắn ghét râu. Nhìn thấy bộ râu nâu “đẹp trai” của Harold, hắn không khỏi ngứa mắt, thế là tay phải lại vung lên cho Harold một vụt nữa.

“Ngươi nghĩ ngợi cái gì? Người lùn thì không cần phải suy nghĩ! Hiểu chưa? Ta hỏi ngươi đấy, đã hiểu chưa? Tên người lùn khốn kiếp, bẩn thỉu, hạ đẳng!”

Hắn dường như đã quên mất rằng mình cũng là một người lùn, ngược lại còn coi bản thân thành một huyết nô cao quý, chỉ kém hơn Ma cà rồng chính thống có một xíu.

“Vâng, quản gia Wells.” Cánh tay đang giữ bao quặng của Harold nổi đầy gân xanh.

“Biến!” Wells không dám làm trì hoãn tiến độ, sợ sẽ bị quản gia Galata trách mắng.

Harold vừa mới đi được vài bước, giọng nói hung ác của Wells đã ngay lập tức biến thành nịnh nọt: “Chào buổi chiều, phu nhân Tess, ngài Galata. Xin mời đi lối này. Ở đây nhiều bột quặng lắm, vừa bẩn vừa hôi, đám người lùn hạ tiện kia sẽ làm các vị bực mình đấy ạ.”

Ngay cả khi không nhìn lại, Harold vẫn có thể tưởng tượng ra cảnh Wells luồn cúi lấy lòng như thế nào, quản gia Ma cà rồng Galata cao lớn ăn mặc chỉnh tề ra sao - ông ta lúc nào cũng mặc một bộ Âu phục đen sang trọng và thắt nơ gọn gàng.

Mặt khác, phu nhân Tess vẫn xinh đẹp, quyến rũ y như trước. Mái tóc vàng óng, thân hình mảnh dẻ, đôi đồng tử màu lục vẫn giống hệt hồi được Bá tước Vlad biến thành Ma cà rồng.

Nghĩ đến phu nhân Tess, Harold lại đau lòng. Cô là nữ người lùn xinh đẹp nhất từ hàng trăm ngôi làng quanh đây, đồng thời cũng là người tình trong mộng của gã. Không may thay, cô đã bị Bá tước Vlad phát hiện và biến thành vợ của mình.

Một cơn gió cao nguyên mát lành thổi qua, Harold lại cúi đầu chậm rãi bước đi với bao quặng trên lưng. Một giọng nói lanh lảnh vang lên từ phía sau: “Gấp rút đẩy mạnh việc luyện quặng lên, đừng để cho bọn chúng lười biếng.”

“Chú ý cả việc điều tra nữa. Có một số người lùn bỏ trốn đã tập hợp lại thành quân phản loạn. Đừng để bọn chúng phá hủy khu mỏ này.”

……

Đầu tắt mặt tối cho đến khi vị trí của những chòm sao chuyển dời và màn đêm buông xuống, Harold mới kết thúc một ngày lao động nặng nhọc và có cơ hội để thở lấy hơi. Sau khi nhận khẩu phần của mình - hai ổ bánh mì đen, gã rời khỏi lâu đài để về nhà ở ngôi làng gần đó.

Trên đường đi, Harold bất chợt cảnh giác nhìn trái ngó phải. Thấy không có ai ở gần, vẻ mặt gã lập tức trở nên hào hứng. Gã rẽ vào một con đường hẻo lánh, để lại bóng tối đằng sau rồi bước đi thoăn thoắt, trên lưng phủ đầy ánh sao.

Sau khi đi thêm khoảng mười phút và băng qua một vài lùm cây Phong Dương đen thưa thớt, Harold trông thấy một tảng đá trông rất đỗi bình thường.

Cẩn thận nhìn ngó quanh quất một lần nữa, gã mới cẩn thận bước ra phía sau tảng đá rồi gõ lên bề mặt của nó.

“Hơi Nước tối cao.” Harold thốt ra mấy từ cổ quái, nghe thì giống như thần chú, thế nhưng lại không có chút linh lực nào trong đó.

Lời vừa dứt, trên tảng đá liền xuất hiện khe nứt như thể một cánh cổng đang mở ra. Một người lùn mặt đầy bụi bặm thò ra từ khe nứt, mắt láo liên nhìn quanh rồi vẫy tay nói: “Vào đi, Harold.”

Harold nhanh chân bước vào rồi nhìn người lùn kia đóng cổng và khóa lại. Cậu ném một ổ bánh mì đen cho ông ta: “Chú Warren, cháu xuống trước đây.”

“Đi nhanh đi. Đại trưởng lão đang đợi con đấy, con trai.” Warren bắt lấy ổ bánh mì đen, nhấp một ít nước rồi lấy răng cắn một miếng, nom như bị bỏ đói lâu ngày.

Hiểu rằng chú Warren cũng như đội quân người lùn nổi dậy đang trú đóng dưới lòng đất đều đã lâu không có gì bỏ bụng, Harold buồn bã lắc đầu rồi đi vào sâu trong thông đạo để xuống lòng đất.

Vừa uống nước và gặm ổ bánh mì đen mang theo, gã vừa trầm trồ ấn tượng trước sự nguy nga của cung điện dưới lòng đất mà tổ tiên mình xây dựng.

‘Các vị tổ tiên vĩ đại như này cơ mà, sao lại bị Ma cà rồng đánh bại được nhỉ?

Lẽ nào họ đã bị Thần bỏ rơi?’

Có rất nhiều bức bích họa được khắc trên gạch đá ở cả hai bên tường, trên đó nào là những phi thuyền che khuất bầu trời, nào là những con tàu hơi nước đang ra khơi, những khẩu đại bác đáng sợ đang bắn phá rồng khổng lồ hay những đầu máy hơi nước chạy trên đồng bằng… Dù đã nhìn thấy những bức tranh này nhiều lần, nhưng đối với Harold, mỗi lần chiêm ngưỡng là một lần gã trào dâng trong lòng niềm phấn khích. Bởi vậy, gã mới thích nghe đại trưởng lão Đoạn Trường Augustus giảng giải về những chuyện ở Thời đại Hơi nước. Dường như chỉ nghĩ về nền văn minh huy hoàng của tổ tiên ngày trước thôi cũng đủ để gã có cảm giác rằng cuộc sống của mình đã được tiếp thêm hy vọng, rằng vinh quang ấy đã được kế thừa.

Ở cuối thông đạo là một đại sảnh lớn trông như được dùng làm phòng nghi lễ. Hai bên đại sảnh là hai dãy phòng nhỏ, từ bên trong không ngừng phát ra tiếng hơi nước gầm rú, rất nhiều người lùn vạm vỡ đang điều khiển búa thả[note61445] rèn vũ khí.

“Đến rồi sao, Harold?” Một người lùn với bộ râu trắng dài khẽ gật đầu với Harold. Sau khi nhìn theo hướng ánh mắt của gã, ông thở dài: “Đáng tiếc là nền văn minh của chúng ta đã thất lạc nên không thể tạo ra được những động cơ hơi nước phức tạp, đại bác hay súng trường các thứ mà chỉ làm ra được kiếm hay rìu có độ sắc bén cao hơn mà thôi. Ngặt nỗi, những thứ này chỉ có thể đối phó với huyết nô chứ chẳng làm gì được Ma cà rồng, càng không phải nói đến những Ma cà rồng ghê gớm ở phương bắc.”

Ngữ khí của ông nhuốm đầy tang thương và buồn bã.

“Đại trưởng lão…” Một vài “lãnh đạo” ăn mặc đơn điệu nhưng thực chất lại có địa vị cao hơn những người lùn khác một chút định ngăn ông lại. Tạo ra bầu không khí tuyệt vọng thế này sẽ làm nhuệ khí của quân nổi dậy sụt giảm mất.

Đại trưởng lão Augustus điềm tĩnh cười nói: “Myrna, Aquinas… Người của chúng ta thì phải hiểu hoàn cảnh hiện tại của chúng ta. Đây là một con đường không chút hy vọng. Hoặc là quỳ gối mà sống tiếp, hoặc là bảo vệ những vinh quang của tổ tiên, lấy máu đổi máu và ngã xuống như một người lùn thực thụ. Tự chúng ta phải là người đưa ra quyết định.”

“Hơi Nước tối cao!” Những tiếng gầm đột nhiên vang lên từ những căn phòng nhỏ ở cả hai bên. “Kiểu gì cũng phải chết, chẳng thà chết sao cho thật vinh quang!”

Trong khi chia sẻ thức ăn cho nhau, Augustus hỏi Harold về những diễn biến gần đây trong lâu đài. Nguyên nhân họ chọn ẩn náu trong lãnh thổ của Bá tước Vlad là do nghe nói ông ta đã bị thương bởi một loại “ma thuật thần kỳ” nào đó trong một cuộc chiến hồi còn trẻ nhưng mãi mà vẫn không hoàn toàn bình phục, thành ra cần phải thường xuyên ngủ để tránh bị hoại tử.

“...Phu nhân Tess đang cho huyết nô đi truy lùng mọi người đó…” Harold kể cho Augustus nghe một số thông tin mà gã nghe ngóng được, sau đó nhìn ông đầy kỳ vọng. “Đại trưởng lão, ngài kể cho tôi nghe thêm về nền văn minh hơi nước cổ đại được không?”

Myrna, một nữ người lùn trẻ trung, xinh đẹp, cũng tỏ ra tràn đầy mong đợi. Có thể lắng nghe những câu chuyện ngày xưa từ đại trưởng lão chính là thứ “ánh sáng” hiếm hoi soi rọi cuộc sống kháng chiến tối tăm, cơ cực này của họ.

“...Người lùn chúng ta đã từng cai trị những vùng đất mênh mông, trù phú. Tại các cửa biển của Vô biên Hải, dọc bờ sông Nigreen, và ở vô số những vùng đất thịnh vượng khác đều có dấu tích của những thành phố khổng lồ do chúng ta xây dựng… Các ống khói làm bằng thép thì vươn cao và san sát nhau như một khu rừng, liên tục phun nhả khói đen. Có nhiều lúc, chúng còn dày tới nỗi che khuất cả ánh mặt trời và làm cho ban ngày trở nên tối mịt…”

“...Có những đoàn tàu hơi nước khổng lồ chạy xuyên qua các thành phố, nếu từ đây mà đi tới phía bắc thì chỉ mất vỏn vẹn vài giờ đồng hồ… Người lùn nào cũng cơm no áo ấm và được sử dụng rất nhiều sản phẩm cơ khí khác nhau, như là một loại thang máy hơi nước có thể nâng người lên tới đỉnh của một tòa nhà, hay như nồi hơi luôn luôn có thể cung cấp nước nóng để tắm…”

“...Những chiến binh người lùn vĩ đại mang theo balo hơi nước áp suất cao trên lưng, trang bị thêm cánh tay cơ khí và súng trường hơi nước để tiến hành khai hoang… Các tàu động cơ hơi nước ra khơi trên đại dương rộng lớn, còn những khẩu đại bác khổng lồ thì khiến vô số kẻ thù phải quy hàng…”

Mặc dù không hiểu rõ ban ngày hay ánh nắng mặt trời là cái gì, nhưng điều đó không ngăn được Harold, Myrna và những người lùn khác say mê lắng nghe. Đó chính là thiên đường mà họ vẫn hằng ước ao.

Kết hợp với hình ảnh trong những bức bích họa, một thành phố của động cơ hơi nước liền hiện ra trong tâm trí họ.

Harold siết chặt nắm tay, thề rằng một ngày nào đó, gã sẽ tái thiết lại một thành phố người lùn như vậy.

Trong khi kể, Augustus biểu lộ một vẻ tràn đầy tự hào cùng niềm khát khao, những nếp nhăn già nua trên mặt ông bỗng căng ra như cánh hoa nở rộ.

“Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Tới lúc cúng Thần Hơi Nước, Đấng vĩ đại chi phối sự sống và cái chết rồi.” Augustus đứng lên và đi về phía trung tâm đại sảnh, nơi dựng một tế đàn được khắc những hoa văn kỳ lạ.

“Đại trưởng lão, chuyện này thực sự có hiệu quả sao?” Cô gái tóc nâu vàng Myrna nghi hoặc hỏi.

Augustus trừng mắt nhìn cô rồi nghiêm nghị nói: “Trong lúc khai quật di tích này, chính chúng ta là người đã tìm thấy nghi lễ mà tổ tiên chúng ta sử dụng để thờ cúng các vị thần, không phải sao? Những người mạnh mẽ và thông minh như họ lý nào lại làm chuyện vô ích? Nền văn minh của chúng ta bị hủy diệt nhất định là bởi vì chúng ta thờ ơ với Thần Hơi Nước, cho nên kết quả mới bị Ngài bỏ rơi. Do đó chúng ta phải ngoan đạo hơn để được Ngài ưu ái trở lại.”

“Vâng, thưa đại trưởng lão.” Trong tình thế tuyệt vọng này, bất cứ cơ hội nào dù chỉ là nhỏ nhất cũng có thể nhen nhóm lên hy vọng cho những người lùn.

Vì vậy, tất cả người lùn, bao gồm Harold, đều tập trung trước tế đàn, sau đó bắt chước đại trưởng lão thực hiện những động tác, cử chỉ và nhảy một vũ điệu cổ quái.

“Hỡi Thần Hơi Nước vĩ đại, những đầy tớ trung thành của Ngài xin thỉnh cầu Ngài.”

Ghi chú

[Lên trên]
Sơ ủng: chap 277
Sơ ủng: chap 277
[Lên trên]
Búa thả (Búa hơi nước): là một loại máy móc công nghiệp chạy bằng hơi nước để tạo hình rèn, đóng cọc, đóng đinh tán, v.v..
Búa thả (Búa hơi nước): là một loại máy móc công nghiệp chạy bằng hơi nước để tạo hình rèn, đóng cọc, đóng đinh tán, v.v..
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

TRANS
Lão Mực luôn đặc biết giỏi khoản World building.
Mà lão có vẽ cũng đặc biệt thích trò giả Thần nữa =)))))
Xem thêm
World building rộng quá 😅
Xem thêm
Thần hơi nước :))))) Roselle đại đế 🤣
Xem thêm
Cá kiểu gì cũng lại chuẩn bị giả thần giả quỷ đây :))))
Xem thêm
ko biết cảm giác vừa ngủ dậy là thấy chap thế này là gì
Xem thêm
haiz.... Lại hoá thần
Xem thêm