Vol 05 - Trăng đỏ (325-507)
Chương 432 - Phản ứng từ mỗi bên
19 Bình luận - Độ dài: 2,555 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Mọi vì sao khác đều bị ánh sáng chói lòa che mờ đi mất. Một mặt trời mới dường như đã mọc lên ngay giữa bầu trời đêm. Nó tỏa ra ánh sáng rực rỡ của riêng mình và chuyển động theo một quỹ đạo cố định trên bầu trời mà phớt lờ đi mọi thứ khác.
Cảm nhận được điều gì đó, Brook bước ra khỏi Vương quốc Điện từ và đứng trong văn phòng trên tầng 34 của mình, sau đó nhìn lên bầu trời sao với vẻ bối rối.
‘Đây không phải là sự ra đời của một ngôi sao thực sự…
Quỹ đạo của nó quá gần. Nếu đây thực sự là một ngôi sao, nó sẽ đâm sầm vào thế giới và phá hủy tất thảy…
Rốt cuộc đó là gì?
Làm sao nó lại có thể chứa đựng thứ sức mạnh to lớn khó lòng tưởng tượng đến vậy?’
Là một Grand Arcanist cũng như một Pháp sư huyền thoại trưởng thành cùng Douglas, một người giỏi về Trường lực, Chiêm tinh và Ánh sáng – Bóng tối, Brook có thể tính nhẩm ra phạm vi xấp xỉ của quỹ đạo chỉ bằng cách quan sát độ sáng, kích thước và một số dữ liệu khác.
Nhưng cũng chính vì vậy, ông mới có chút mất tập trung. Nếu đây mà là một ngôi sao thực sự, ông sẽ không kinh ngạc và bối rối đến vậy, thay vào đó, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu ông nhất định sẽ là chuẩn bị ma thuật tương ứng để cẩn thận quan sát và nghiên cứu sự ra đời của ngôi sao này, từ đó khám phá những bí ẩn của thế giới.
……
Tại một tòa ma tháp chọc trời ở Vương quốc Brianne.
Một chiêm tinh sư cao cấp đang dựa vào quỹ đạo của các vì sao phản chiếu bên trong quả cầu pha lê để đưa ra tiên đoán. Nhưng đúng lúc này, miệng ông ta bất chợt há ra trong khi đờ đẫn nhìn lên bầu trời sao. Ông chưa bao giờ nhìn thấy một vì sao nào sáng chói và khó tin đến vậy trước đây. Chưa kể, nó còn xuất hiện quá đỗi đột ngột, không hề có bất kỳ cảnh báo nào trước!
Chuyện này thậm chí còn khó bề tưởng tượng hơn cả mặt trăng đỏ thẫm không lâu trước đây!
“Đó rốt cuộc là loại sao gì vậy?”
Mãi một lúc lâu sau, ông mới chợt lẩm bẩm, sau đó sực tỉnh và cúi đầu nhìn vào quả cầu pha lê trong tay. Thấy quỹ đạo định mệnh đã thay đổi trong lúc mình không tập trung chú ý, ông tiếc nuối và buồn bực nói: “Lại phải bắt đầu lại từ đầu rồi. Sự ra đời của một vì sao nhất định sẽ mang tới những thay đổi to lớn cho thiên hà định mệnh…”
Khoảng chừng vài chục phút sau, ông đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn lên không trung:
“Tại sao lại không có hình chiếu của định mệnh?
Đó có thật sự là một ngôi sao?”
……
Bên rìa Dãy núi Hắc ám, tại trại mạo hiểm giả.
Vua Ác Mộng Stanis, người thích hòa nhập vào giữa mọi người, quan sát và thu thập giấc mơ của họ, đang nhàn nhã thưởng trà chiều trong ngôi nhà gỗ. Đột nhiên, chiếc tách sứ trắng tuột khỏi tay ông, vẽ ra một quỹ đạo đẹp đẽ và rơi xuống đất. Sau một tiếng “choang”, nó vỡ vụn thành vô số mảnh sứ.
Mặt khác, Stanis hoàn toàn không để tâm. Chỉ trong nháy mắt, ông đã phóng tới bên cửa sổ và hướng mắt nhìn về phía Đông.
Ở đường chân trời xa xa, một vì sao chói lọi, rực rỡ đột nhiên xuất hiện từ hư không và chiếu sáng cả nửa bầu trời. Nó tỏa sáng cực kỳ khoa trương, như thể một mặt trời thực sự.
“Là do thế giới nhận thức của ta có vấn đề, hay là ta đã bị giấc mơ và ảo ảnh của chính mình ảnh hưởng?”
Stanis nhìn mặt trời lặn ở đằng Tây, rồi lại nhìn ngôi sao mới chuyển động theo quỹ đạo của riêng nó mà không sợ ánh sáng chói mắt.
“Nếu như đây là mộng, vậy ngôi sao mới sinh đáng sợ có thể sánh ngang với mặt trời kia tượng trưng cho điều gì?
Còn nếu không phải mộng thì rốt cuộc ai đã tạo ra nó?
Một thành quả vĩ đại như vậy nhất định không phải là thứ mà một người phàm có thể tạo ra…”
……
Tại Rentaro, trên đường phố không có đèn hồ quang lúc này vô cùng tối và lạnh. Chúng chỉ được chiếu sáng lác đác nhờ vài ánh sao.
Bởi sự gia tăng các xưởng giả kim và sự cải tiến máy dệt của các giả kim thuật sư, ngày càng nhiều công dân bình thường của Rentaro phải làm việc ngoài giờ. Vào thời điểm này, những người làm đêm trở về rải rác trên đường đều vội vã bước đi. Những cơn gió đông lạnh buốt rít gào quất vào người khiến họ chỉ muốn mau mau trở về ngôi nhà ấm áp của mình để nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi.
Đang đi, họ chợt phát hiện con đường trước mặt sáng rực lên. Xung quanh không còn bóng tối, con đường giống y như khi họ đi qua lúc ban ngày.
Giữa lúc kinh ngạc, họ vô thức nhìn lên bầu trời, để rồi chỉ biết bàng hoàng không thốt nên lời. Từ khi nào mà trên bầu trời lại có một vì sao rực rỡ, khác hoàn toàn với mặt trăng bạc đến vậy? Giữa bầu trời đêm, nó lơ lửng lồ lộ và nóng rẫy, trồi lên mạnh mẽ và chậm rãi quay tròn.
Đây là phép màu sao?
“Thần Chân Lý vĩ đại…”
“Chỉ có sự thật mới tồn tại mãi mãi…”
Sau một hồi kinh ngạc tột độ, những công dân bình thường này cho rằng đó là phép màu của Thần Chân Lý, bèn quỳ gối và thành tâm cầu nguyện, không buồn để ý đến việc lấm lem bùn đất do tuyết tan gây ra.
……
Tại Aalto, Natasha trong trang phục đi săn đang cưỡi ngựa trong một khu rừng thưa.
Bất thình lình, cô giương cung lên và bắn ra một mũi tên. Mũi tên dài với những vết nứt hư ảo quấn quanh vụt lóe lên và xuất hiện trước một cái cây to ở cách đó hàng trăm mét, sau đấy xuyên thủng hàng chục cái cây lớn như thể một con dao nóng cắt bơ, cuối cùng bắn trúng vào một con thỏ xám vừa mới nhảy ra khỏi bụi rậm, đâm xuyên qua lớp lông và găm sống nó xuống đất.
Hàng chục cái cây lớn này dường như đều đã biến thành một bản vẽ bị người ta cầm cục tẩy xóa đi một lỗ ở giữa, phần còn lại thì không hề bị ảnh hưởng gì.
Natasha không chú ý đến mũi tên đầy kiêu hãnh mà mình vừa bắn ra, thay vào đó lại kinh ngạc xoay đầu nhìn về phía Đông. Ở đó, cô thấy một ngôi sao sáng rực hiện ra như thể nhảy thoát khỏi nơi cấm cố.
Hiện tượng kỳ quái này không khỏi khiến cô nhớ tới mặt trăng đỏ thẫm không lâu trước đây. Biết rõ nguyên nhân của mặt trăng đỏ ấy, cô thầm lẩm bẩm: “Lẽ nào đây cũng là do cậu ấy gây ra?”
……
Tại Thánh thành Lance, Benedict II cầm quyền trượng đứng trước cửa sổ và cẩn thận quan sát ngôi sao mới.
‘Nó không biến mất…
Quỹ đạo không đúng…
Xét từ vị trí, lẽ nào đây là hành động của Ma pháp Nghị viện?’
Sau một khoảng ngắn ngẩn ngơ, Benedict II cuối cùng cũng lấy lại được sự bình tĩnh và thờ ơ quan sát quỹ đạo của ngôi sao mới sinh. Khi cảm thấy mình đã hiểu và ghi nhớ xong dữ liệu của ngôi sao kia, ông ta giơ quyền trượng lên, người hơi ngả về phía sau, hai mắt khẽ nheo lại nhìn lên bầu trời sao và thì thầm:
“Thần Chân Lý vĩ đại, Người là một, và là tất cả.
Người là tức thời, và cũng là vĩnh cửu.
Người là đấng sáng tạo, cũng là đấng thống trị.”
Trong khi cầu nguyện, một vầng sáng mờ ảo màu ngà bất chợt tỏa ra từ người Benedict II và mang đến một cảm giác trang nghiêm, thần thánh đến nỗi khiến cho người ta không thể nhìn thẳng vào. Một loại sức mạnh đầy uy nghiêm, thiêng liêng và siêu việt từ từ hiện ra từ một độ cao kỳ quái, sau đó dần bao phủ lấy Thánh thành và cả khu vực xung quanh nơi này.
Cảm nhận được sức mạnh đó, các Đại hồng y, Thánh hiệp sĩ, Hồng y và các giáo sĩ khác cùng tín đồ bình thường tại Thánh thành Lance đều sực tỉnh khỏi cơn kinh ngạc đến từ ngôi sao kia, gương mặt ai nấy đều trở nên nhu hòa và bình yên, đồng thời mang theo cảm xúc biết ơn khó tả.
Đây chính là hơi thở, là quyền năng của Thần!
“Người là một, và là tất cả.”
“Người là tức thời, và cũng là vĩnh cửu.”
…
Hàng trăm nghìn người thi nhau cầu nguyện. Dưới tác động của thứ sức mạnh khó bề giải thích đó, tất cả đều nhất loạt cầu nguyện, tạo ra một sự cộng hưởng khoa trương và khủng khiếp, mênh mông, kỳ ảo và hoành tráng.
Chờ tới khi âm thanh cầu nguyện hợp lại thành một dòng lũ, Giáo hoàng mới thản nhiên chỉ quyền trượng trong tay ra, giữa không trung ngay lập tức xảy ra biến động!
Tại trung tâm bầu trời, một đốm thánh quang không biết từ đâu xuất hiện và càng ngày càng sáng, sau đó nhanh chóng phát triển thành một khối ánh sáng có thể sánh ngang với mặt trời và hành tinh nhân tạo.
Từ bên trong khối ánh sáng truyền ra một tràng Thánh vịnh[note63278] du dương, thanh lọc tâm hồn, khiến cho bầu trời xung quanh trở nên thiêng liêng và thanh tịnh.
Trong mắt của Lucien và những người còn lại, bầu trời sao u tối đã hoàn toàn bị khối ánh sáng chiếu rọi. Họ thậm chí còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng Thánh vịnh vang lên bên tai.
Lucien đã lường trước được việc giáo hội nhất định sẽ bắn hạ hành tinh nhân tạo của Douglas. Bằng không, nếu pháp sư còn có thể tạo ra hành tinh, vậy thì Thần Chân Lý, tồn tại được cho là đã tạo ra thế giới, sẽ thành ra cái gì? Chỉ là một pháp sư mạnh hơn Grand Arcanist thôi chắc?
Có điều, cậu không ngờ phản ứng của giáo hội lại căng đến vậy. Làm ra cả một khung cảnh như thế này có phải hơi khoa trương quá rồi không?
Khối ánh sáng càng lúc càng rõ nét, bên trong có vẻ được chia thành bảy tầng. Tầng đầu tiên có những thiên thần xinh đẹp với một cặp cánh lông vũ trên lưng cùng vô số linh hồn thuần khiết đang chơi piano, gảy đàn hạc, thổi sáo dọc, kèn Cor[note63279] và hát lên Thánh vịnh ca ngợi Chân Thần.
Từ tầng hai đến tầng năm cũng là những khung cảnh vui vẻ tương tự, không hề có chút đau khổ hay buồn phiền nào. Có điều, loại thiên thần ở đây đã thay đổi, và số lượng cánh của họ đã tăng lên. Ngoài ra, các thiên thần như Thiên Thần Sức Mạnh, Thiên Thần Quyền Năng, Thiên Thần Trí Tuệ, v.v. đã bắt đầu xuất hiện.
Tại tầng sáu là sáu Seraph sáu cánh nhấp nháy sáng tối. Mỗi người chiếm giữ một phương, để lộ tư thái như đang vây lấy tầng thứ bảy.
Trên tầng thứ bảy, ngoại trừ ánh sáng vô tận, không thể xuyên thủng, chỉ có duy nhất một Seraph tay cầm điển tịch đang quỳ dưới ánh sáng như thể phục dịch dưới chân Thần Chân Lý.
Chứng kiến cảnh tượng như vậy, Lucien làm sao có thể không nhận ra đó là cái gì. Đây chính là thánh chú đã giết chết quan chấp chính của Đế chế Ma thuật cổ đại trong Chiến tranh Bình minh!
Một thánh chú thực thụ phải trả một cái giá đắt mỗi khi sử dụng!
Một thánh chú thực thụ chỉ Giáo hoàng mới có thể làm chủ và thực hiện, Thần Giáng!
Vừa chăm chú quan sát Thần Giáng không chớp mắt, Lucien vừa kích hoạt tin nhắn điện từ yểm trên kính độc nhãn, tranh thủ thời gian xác nhận khả năng phản hồi tín hiệu của “hành tinh nhân tạo”.
Bên trong khối ánh sáng, tất cả các thiên thần đều tỏa ra ánh sáng thiêng liêng, sau đó cùng với ánh sáng vô tận từ tầng bảy lan rộng và nhấn chìm toàn bộ bầu trời như thể đại dương!
“Đây là phản hồi từ Antiffler 1, zzz…”
Vừa nhìn bầu trời bị biến thành đại dương trắng sữa, vừa nghe tín hiệu phản hồi bị gián đoạn của hành tinh nhân tạo, Lucien vô thức so sánh sức mạnh này với sức mạnh của Ngân Nguyệt Thần Alterna hồi trước, cuối cùng kết luận rằng cấp độ sức mạnh của cả hai là như nhau, nhưng Alterna vẫn yếu hơn một chút.
Dĩ nhiên, đây chỉ là nhận định mơ hồ của Lucien, một pháp sư cao cấp, vậy nên nó có thể khác xa với tình hình thực tế. Ngay cả các cường giả ở bậc huyền thoại đỉnh phong như Douglas và Dracula cũng chẳng thể đánh giá chính xác trình độ của Alterna hay những kẻ ở trình độ ngang với Người nữa là.
Sở dĩ hành tinh nhân tạo được đặt tên là “Antiffler 1” là bởi Antiffler là thủ đô của Đế quốc Ma thuật Sylvanas cổ đại, nơi Douglas sinh ra và lớn lên.
Một cánh cổng lớn huyền bí khắc vô số biểu tượng chòm sao đột nhiên xuất hiện trước mặt Fernando, Lucien và những người khác. Douglas trong chiếc áo choàng ma thuật xám loạng choạng bước ra khỏi đó. Hơn nửa số đá quý đủ màu sắc xung quanh đầu ông đã biến mất.
Dù vậy, tinh thần của ông lúc này lại khá tốt, trên khuôn mặt hiền từ không giấu được niềm phấn khởi. Ông có chút hào hứng nói:
“Cuối cùng cũng được trải nghiệm Thần Giáng một lần. Trừ phi muốn chết sớm, còn không trong vòng năm năm tới, Giáo hoàng hẳn sẽ không dùng lại Thần Giáng nữa.”
Lucien sực nhận ra, rằng Ngài Chủ tịch không phải gây chú ý như vậy chỉ để trút bỏ cảm xúc và khoe ra thành công của mình.
19 Bình luận
Đám này hài