Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 05 - Trăng đỏ (325-507)

Chương 412 - Mê cung quỷ dị

19 Bình luận - Độ dài: 2,870 từ - Cập nhật:

*Trans+Edit: Lắc

Bên trong hang động đặt tế đàn vô cùng sạch sẽ và yên tĩnh. Phần lớn nước biển đều đã đóng thành băng, các Lam Vệ canh gác tế đàn, tên thì cầm đinh ba, tên thì cầm trượng san hô, cũng đông cứng tại chỗ. Mỗi tên một tư thế khác nhau, lớp vảy trên người lộ ra rõ ràng, trông như những bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ và tinh xảo nhất.

Chỉ có vùng nước xanh thẳm bao quanh tế đàn là được sức mạnh phi phàm bảo vệ và không bị đóng băng. Lucien bước lên một rặng san hô đỏ tươi và đi về phía vùng nước khác biệt hoàn toàn với những vùng nước xung quanh, sau đó vươn tay ra ấn vào mặt phân giới giống như bức tường giao giữa hai vùng nước.

Ngay khi cậu niệm lên chú văn, một cấu trúc vòng phép phức tạp lập tức xuất hiện giữa làn nước xanh thẳm, bên trong liên tục lưu chuyển những cổ tự thần bí và kỳ lạ.

Theo mô tả của Rhine, muốn không kích hoạt bẫy cảnh báo ẩn giấu trong vòng phép của tế đàn thì sẽ phải bỏ ra ba đến bốn phút để gỡ bỏ nó một cách từ từ và cẩn thận. Tuy nhiên, lúc này Lucien không cần bận tâm nhất nhất tuân theo. Nhìn cách các cổ tự ma thuật thay đổi, cậu kết hàng loạt thủ ấn phức tạp. Linh lực của cậu tràn ra, vòng phép phòng thủ trực tiếp được gỡ bỏ.

“Uuuuu!” Đám san hô đỏ xung quanh tế đàn đột nhiên phát ra những âm thanh chói tai, khuấy động nên từng đợt sóng dội liên tục bên trong hang động nơi đặt tế đàn.

Nếu là bình thường, đại tư tế canh gác tế đàn ở cách đó không xa sẽ có thể cảm nhận được cảnh báo và đến đối phó với kẻ xâm nhập ngay. Thế nhưng lúc này, khu vực xung quanh lại vẫn lạnh lẽo và lặng im, không có một chút động tĩnh nào, bởi đại tư tế Branhit còn đang bận tìm đường bên trong Mê cung Kỳ quái Thanos, cho dù có phát hiện được tình hình cũng vô phương xử lý. Còn những Murloc mạnh mẽ khác thì đang dẫn đội đi săn bên ngoài, không thể cảm nhận được bất kỳ thay đổi nào đối với tế đàn ở đây.

Nhờ vậy, Lucien nhẹ nhàng đi xuyên qua lớp nước biển xanh thẫm và bước lên tế đàn làm từ Lãng Thạch quý giá.

Hành động vừa rồi mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng so với việc đau đầu suy nghĩ biện pháp kéo đại tư tế ra xa khỏi tế đàn trong khoảng bốn, năm phút thì vẫn đơn giản và dễ dàng hơn rất nhiều. Xét cho cùng, để cho an toàn, nếu phát hiện có người đang cố mở tế đàn, đại tư tế khẳng định sẽ không khinh suất mà để cho thủ hạ của mình là các Lam Vệ ra tay như vừa nãy.

Ngoài ra, cho dù không thể khiến cho đại tư tế tê liệt và để hắn kích hoạt toàn lực của tế đàn, Lucien, người trước đó đã từng trà trộn để vào đây, vẫn tin chắc rằng mình sẽ có thể đột phá ra từ khu vực bên trong tương đối yếu này. Phải biết là tên đại tư tế Murloc Kuo-toa cấp bảy kia thực chất chẳng được ban tặng tí thần lực nào của Hải Vương đang say ngủ cả, hắn thi triển năng lực hoàn toàn chỉ dựa vào thiên phú của bản thân. Hắn không biết rất nhiều thần chú, do vậy cũng vô cùng nghèo nàn thủ đoạn. Do đã có sự chuẩn bị từ trước, dù cho Lucien không thể nhốt hắn ta lại bằng Quyền Trượng Mặt Trời, cậu ít nhất vẫn có thể trốn thoát trước khi tế đàn được kích hoạt hoàn toàn.

Đối với một pháp sư, biết trước năng lực ma thuật của đối phương và chuẩn bị sẵn cách ứng phó có thể giúp tăng chiến lực vô cùng lớn, thậm chí còn có thể giết được đối thủ có cấp bậc cao hơn mình.

Ở chính giữa tế đàn có một bể nước màu xanh đậm, bên trong dựng một bức tượng Murloc cao lớn. Ngoại trừ bể nước dưới chân bức tượng thì xung quanh hoàn toàn không có nước.

Lucien nhìn từ đầu đến chân Amboula. Hải Vương Amboula sở hữu sáu cánh tay, mỗi cánh tay cầm một cây đinh ba. Thấy bức tượng được điêu khắc một cách cực kỳ tà ác, cậu mỉm cười lắc đầu, quả nhiên là quan điểm thẩm mỹ tôn giáo nguyên thủy.

Không để lãng phí thêm thời gian, Lucien niệm lên người Man Lực Ngưu Lực rồi uống một ống ma dược. Sau đó, một tay nắm chặt chuôi gỗ của Công Lý Mờ Nhạt, tay còn lại cậu thò vào trong túi lưu trữ và lấy ra một quả cầu máu me bẩn thỉu. Quả cầu sau khi được đặt vào trong bể liền nhanh chóng tan ra và nhuộm lên toàn bộ lớp “nước thánh” xanh đậm kia một màu đỏ gỉ sét.

Lucien đứng lên, sau đó bắt đầu niệm một câu thần chú dài trước bức tượng. Nước biển xung quanh khẽ rung động theo giọng nói của cậu.

Khi rung động ngày một dữ dội, “nước thánh” màu sét gỉ nhanh chóng lan ra khắp bức tượng Amboula, khiến toàn thân nó ngập trong màu máu.

Cho tới lúc này, Lucien, người đang đeo Hào Quang Mặt Trời, mới cảm nhận được hai khe nứt không gian vặn vẹo trên bức tượng Hải Vương. Một trong số chúng thuộc về Linh Giới đúng như dự đoán, khe nứt còn lại thì có màu sắc nhợt nhạt, vừa tỏa ra khí tức chết chóc nồng nặc, vừa đồng thời đem đến cho cậu một cảm giác nửa lạ nửa quen.

Đang trong quá trình niệm chú, Lucien chưa có thời gian để suy nghĩ, chỉ cố hết sức tập trung.

Khi thần chú kết thúc, toàn bộ máu cũng bị hút vào trong bức tượng, “nước thánh” ngày càng trong trở lại. Đột nhiên, sáu cánh tay của bức tượng Amboula cao lớn bắt đầu cử động, một luồng khí tức cực kỳ mãnh liệt không biết từ đâu giáng xuống.

Ngay khi niệm xong câu chú cuối cùng, Lucien liền có cảm giác như mình vừa rơi vào trong một thế giới hư ảo. Con mắt phải của cậu nhìn thấy một không gian ba màu đen, trắng, xám lạnh lẽo và lặng im đến chết chóc. Ở đó, một Murloc dài chừng mười mét đang lặng lẽ nằm trong bể nước xám xịt nhạt màu. Hai mắt Murloc này nhắm chặt, vảy trên người mất hết màu sắc, tựa hồ chỉ như một xác chết. Dẫu vậy, trong thế giới ảo ảnh này, Lucien vẫn cảm thấy một áp lực nặng nề ngay cả khi chỉ nhìn vào đó, như thể ở gã Murloc này có điều gì đó thiêng liêng khó lòng diễn tả.

Còn bên trong con mắt trái, cậu lại thấy một vùng đất hoang chết chóc với vô số sinh vật bất tử đang lai vãng.

Ở giữa vùng đất hoang đó là một cung điện được dựng lên từ những khúc xương khổng lồ. Lucien càng nhìn, nó càng trở nên trong suốt. Thế rồi, một con quái vật hư ảo mặc áo choàng đen xuất hiện, bao quanh là một đám gồm những oán linh, u hồn, khô lâu, thi thể đang lởn vởn. Trong tay nó cầm một cây lưỡi hái dài, trên mặt chỉ có một lớp da khô mục rữa, để lộ hình dạng hộp sọ bên trong, cặp mắt thì nhợt nhạt và trống rỗng, không có dù chỉ một chút sinh khí.

Con quái vật hơi quay đầu lại, đôi mắt như thể xuyên qua nhiều lớp không gian và chạm mắt với Lucien.

Sống lưng Lucien bất chợt lạnh buốt. Cậu cảm thấy một sự tê liệt khó lòng kiểm soát nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân, đồng thời sức sống tuôn ra ngoài mãnh liệt như thủy triều, khiến cậu nghi ngờ bản thân có khi chỉ cần bảy, tám giây thôi là đủ để biến thành một cái xác chết thối rữa.

Ngoại trừ linh hồn là còn khả năng suy nghĩ, cơ thể và linh lực của cậu lại dường như đã bị tê liệt hoàn toàn, không cách nào cử động.

Đúng lúc này, từ tay trái và ngực Lucien bỗng truyền đến một luồng năng lượng dịu dàng và ấm áp, cảm giác tê liệt, lạnh lẽo nhanh chóng bị đẩy lùi.

Tới khi có thể cử động trở lại, cậu không khỏi khẽ rùng mình run rẩy. Sau đó, thế giới ảo ảnh trước mắt cậu cùng với những cảnh tượng kỳ lạ bỗng chốc biến mất. Cậu vẫn đang ở trên tế đàn làm từ Lãng Thạch, trước mặt là bức tượng Amboula vô hồn, còn bên dưới là bể nước xanh thẳm, như thể tất cả những gì vừa chứng kiến đều chưa từng xảy ra.

‘Nơi đó lẽ nào là Xứ sở Hài cốt?’ Lucien có kiến thức về Quỷ học không tệ, đạt chuẩn yêu cầu, do đó cậu nhanh chóng nhận ra nơi mình vừa thấy chính là Xứ sở Hài cốt. ‘Đó là Ma vương Apsis? Không phải hắn mất tích hàng nghìn năm rồi sao?’

Apsis là kẻ thống trị Xứ sở Hài cốt tại tầng thứ 123 của Vực thẳm. Hắn có rất nhiều danh hiệu, trong đó phải kể đến Sinh Vật Bất Tử Vương, Sinh Mệnh Thu Cát Giả[note62599] và Tử Vương.

Vừa nghi hoặc lắc đầu, Lucien vừa bắt đầu tự mình xử lý những dấu vết còn sót lại, sau đó rời khỏi tế đàn và biến thành một con cá bị ô nhiễm bình thường. Một cách lặng lẽ, cậu bơi cho đến khi đã rời xa, sau đó tàng hình và bay lên không trung, phóng đi với tốc độ cao.

Ba phút sau, Lucien đã cách xa hải vực ô nhiễm. Cậu vừa hoài nghi vừa buồn cười thầm nghĩ: ‘Trước đây làm gì cũng có biến xảy ra, thậm chí nhiều lần còn đột nhiên xuất hiện những biến chuyển nguy hiểm, chưa bao giờ lại dễ như việc lẻn vào tế đàn Murloc lần này.

Mọi chuyện dĩ nhiên phải lúc thăng lúc trầm, phải có tốt có xấu, thế mới hợp với lẽ thường. Nếu lúc nào cũng gặp phải biến chuyển xấu, mình sẽ nghĩ mình bị vận xui ám quẻ mất.’

……

Trên bầu trời đêm tối đen, vô số vì sao đang tỏa sáng.

Khi đại tư tế Murloc Kuo-toa Branhit bay tới một vì sao, hắn chợt phát hiện đó không phải là một vì sao thực sự mà là một bản đồ sao chưa hoàn chỉnh và vô cùng phức tạp.

Branhit đột nhiên thở phì phò. Đây là thần chú mê cung độc địa nhất mà hắn từng gặp phải trong đời!

Bản thân Branhit mặc dù năng lực ma thuật không đủ phong phú, nhưng vì sống lâu, hắn cũng đã được thể nghiệm nhiều điều. Một thần chú mê cung bình thường thì sẽ bóp méo không gian và tạo nên một mê cung phức tạp, nhưng chỉ cần người mắc kẹt có thể tìm thấy một đường thoát, họ sẽ có thể rời đi sớm. Nhưng đối với mê cung thuật loại đặc biệt, nó khiến cho thay vì “lạc” đường, người ta sẽ bị “lạc” ở phương diện khác. Mê cung hiện tại chính là một ví dụ điển hình. Con đường thì rất đơn giản, không cần phải tìm kiếm, nhưng phải hoàn thiện chính xác bản đồ sao chưa hoàn chỉnh kia thì mới có thể thoát.

Đối với phần lớn những cường giả mà nói, đây chính là kiểu mê cung nham hiểm nhất! Nếu như không biết gì về bản đồ sao mà muốn thoát ra, người đó sẽ phải mạnh hơn người thi triển và phá vỡ mê cung bằng vũ lực, còn không thì sẽ phải đợi thần chú mê cung tự chấm dứt, thường là sẽ kéo dài từ ba đến mười lăm phút.

“Aaaaaaaaaa!”

Hai phút sau, Branhit đau khổ rống lên, trong mắt phừng phừng lửa giận, chỉ ước gì có thể xé nát cái bản đồ sao chưa hoàn chỉnh này thành từng mảnh – Chỉ số thông minh của hắn vừa bị lãnh một đòn đau điếng.

Nếu mà biết Lucien còn đang dự định đợi khi đạt đến bậc tám hoặc chín sẽ phát triển một loạt những thần chú mê cung siêu độc ác như Mê cung Toán học Evans, Mê cung Cân Não Lucien, Mê cung Nghịch Lý Evans, Cung điện Câu đố Lucien, Branhit hẳn là sẽ hối hận không thôi vì đã không “trừ hại cho dân” trước.

Ba phút sau, Branhit nhìn những vì sao biến mất và bầu trời đêm vỡ vụn với tâm trạng tuyệt vọng.

‘Hết rồi. Tế đàn giờ này thì làm gì còn nữa. Mà Hoàng tộc cũng đời nào chịu thừa nhận.

Trong một trận chiến bình thường, nếu không có sự hỗ trợ của tế đàn, e là mình chẳng cách nào đánh bại tên pháp sư đó được. Mấy vật phẩm hắn có thực sự quá tốt.

Chỗ trang bị đó là do Hoàng tử cho hắn mượn sao?’

Do không nhìn thấu lớp biến hình của Lucien, đến giờ hắn vẫn nghĩ cậu là một Murloc.

Không gian biến đổi, Branhit quay trở lại hang động. Đang buồn rầu nhìn quanh, hắn chợt phát hiện băng giá đã tan chảy. Ngoại trừ một số bị thương nặng, còn lại không có Lam Vệ nào bỏ mạng. Tất cả đều ngơ ngác nhìn quanh quất như thể ngạc nhiên vì không hiểu sao mình vẫn còn sống.

“Thế này là thế nào?”

Branhit vội vã nhìn lên tế đàn, nhưng lại chẳng thấy bất kỳ thay đổi nào, giống như những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, cũng chưa từng có pháp sư Murloc cấp cao nào đột nhập vào đây.

Kiểm tra lại tế đàn một lần nữa, Branhit vẫn không phát hiện có điểm gì kỳ lạ. Bối rối nhìn những Lam Vệ, hắn tự nhủ: ‘Hắn đột nhập vào đây có mục đích gì?’

Nếu không phải có những Lam Vệ bị thương nặng và đang rên rỉ đau đớn, hẳn là hắn sẽ tưởng rằng mình vừa gặp ảo giác.

Tên pháp sư Murloc, kẻ cũng vừa mới thoát khỏi tình trạng đóng băng, ngập ngừng nói: “Có lẽ… Có lẽ hắn đến nhầm chỗ, sau đó khi phát hiện mình nhầm thì rút lui chăng?”

Nhầm… Nhầm chỗ á?

Branhit nhìn chằm chằm tên pháp sư Murloc. Mặc dù không muốn tin vào lý do nực cười này, nhưng hắn cũng chẳng tìm được lời giải thích nào khả dĩ hơn. Tên pháp sư cao cấp kia đã kiêu ngạo đóng băng toàn bộ Lam Vệ trong hang động, thậm chí còn giam cầm cả pháp sư bậc bảy duy nhất ở đây, vậy mà cuối cùng lại bỏ đi và chẳng làm gì hết…

……

Vài ngày sau, Lucien đã thành công bay về lại cảng và một lần nữa tiến vào Hắc Dạ Cao nguyên từ lâu đài của một quý tộc ở Công quốc Calais. Sau khi lén bắt cóc một tử tước Ma cà rồng rồi biến thành diện mạo của tên đó, cậu viện cớ là cần thu thập nguyên vật liệu rồi tiến vào Dãy núi Hắc ám từ nút giao không gian do một hầu tước Ma cà rồng khác canh giữ. Nếu cứ dùng thân phận Tử tước Nour để nhảy qua nút giao không gian nhiều lần, cậu chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Ngoài ra, Lucien cũng không thể sử dụng lại nút giao ở hình chiếu lâu đài của Rhine nữa, bởi Thân vương Dracula nhất định đang theo dõi nó cực kỳ sát sao.

Cây cối cao ngất che khuất đi ánh nắng mặt trời, khiến cho xung quanh tăm tối, mốc meo. Giữa khung cảnh này, Lucien hóa thành một con dơi Ma cà rồng, sau đó bay theo lộ tuyến an toàn do Rhine chỉ dẫn, tránh rất nhiều loài sinh vật hắc ám khác nhau và lặng lẽ tiếp cận lâu đài Người Quan Sát cổ xưa ở đằng xa.

Lần này mọi sự vẫn diễn ra suôn sẻ. Hai ngày sau, lâu đài Người Quan Sát xuất hiện ở xa xa trước mắt Lucien.

------------------------------------------------------------

Chúng ta đi được đúng một nửa vol 5, cũng là một nửa chặng đường của bộ truyện rồi đó :))

Ghi chú

[Lên trên]
Sinh Mệnh Thu Cát Giả (Life Reaper): Kẻ gặt sinh mệnh.
Sinh Mệnh Thu Cát Giả (Life Reaper): Kẻ gặt sinh mệnh.
Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

NDK
Cảm ơn trans nhé
Xem thêm
TRANS
vol này dài khiếp
Xem thêm
Dê cảm ơn trans nhiều ạaaaa
Xem thêm
vl xong sau này ổng làm quả Mê cung Thuyết Tương đối thì giời thoát :))
Xem thêm
Huhu trừ hại cho dân
TFNC~~~
Xem thêm
Chỉ còn trăm chap nữa là đến đoạn t mong chờ nhất rồi, romance mãi không thấy, vô tình đọc đc spoil huhu, nên ỉm 3,4 tháng chờ không nhỉ 😭😭😭
Xem thêm
Tôi cũng hóng 🤭 nhg mà phải bấm bụng nhịn k qua eng, quyết lót dép ở đây với trans để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất :)))
Xem thêm
Oniki, đại ca muôn năm, trans vĩ đại huhu.
Xem thêm