*Trans+Edit: Lắc
Lucien đứng khựng lại, làm Lazar đằng sau suýt đâm sầm vào lưng cậu, may thay vẫn phanh lại kịp.
“Sao thế?”
“Cái bình này bị nguyền rủa.” Không có thời gian lựa lời, Lucien chọn cách diễn đạt đơn giản nhất để Lazar dễ hiểu.
“Gì cơ? Nguyền rủa?” Giọng Lazar đột nhiên rít lên quãng tám. Anh hoàn toàn không hiểu nổi cái thái độ bình tĩnh tự chủ kia của Lucien. Cơ mà hình như trong đấy còn có chút phấn khích thì phải?!
“Lạy hồn Arcana ơi! Đây là lời nguyền có kẻ đặt để giết cậu đấy, Lucien! Mắc gì cậu cứ thản nhiên như kể chuyện thời tiết vậy?” Lazar túm lấy Lucien rồi kéo cậu ra xa cái bình, và chỉ trong thoáng chốc ấy, anh chắc chắn đã nhìn thấy niềm phấn khích lóe lên trong mắt cậu.
Lucien kìm lại niềm hưng phấn, nuốt ngược chỗ nước bọt suýt chút nữa trào ra, sau đó đeo lên biểu cảm của người bị hại và tức giận nói: “Lazar, phong tỏa Viện Nguyên tử, không cho ai ra ngoài. Sau đó gom hết đống quà cáp chúng ta mới nhận gần đây lại. Tôi sẽ báo cáo cho Ủy ban Công vụ.”
“Được.” Dù là một người có tính cách lạc quan, nhiệt tình, nhưng khi cần nghiêm túc, anh tuyệt sẽ không nhiều lời.
Sau khi Lazar rời đi, Lucien bật vòng phép lên và yêu cầu đám Rock, Annick mang hết quà cáp họ nhận được vào trong phòng họp nhỏ, sau đó bắt đầu quan sát kỹ lưỡng cái bình trang nhã.
Cái bình này đã gây ra cảm ứng với electron bên trong thế giới nhận thức của cậu ở cự ly gần, điều đó đồng nghĩa với việc rất có thể đây là tia β (bản chất là dòng electron)[note59994], tức khả năng có nguyên tố phóng xạ là rất cao.
Trên thực tế, Lucien đã tìm kiếm những nguyên tố có tính phóng xạ cao trong số hàng chục nguyên tố đã được phát hiện từ trước. Cho dù là để chế tạo bom hạt nhân mà ai trên Trái đất cũng biết hay vì nhiều mục đích khác thì cũng đều không thể thiếu những nguyên tố phóng xạ đó. Tuy nhiên, dù đã tìm được nhiều đồng vị không bền có tính phóng xạ, nhưng vẫn chưa có đồng vị nào đáp ứng được yêu cầu của cậu. Phải đến tận hôm nay khi bị “nguyền rủa”, cậu mới vô tình thu hoạch được một kết quả bất ngờ.
Không lãng phí thêm thời gian, Lucien đẩy chiếc kính độc nhãn đang đeo trên mắt trái của mình lên: “Thompson, tôi tìm thấy một chiếc bình có lời nguyền ở trong văn phòng của tôi tại Viện Nguyên tử. Tôi nghi ngờ đây là một nỗ lực ám sát của giáo hội. Xin hãy cho người tới đây điều tra càng sớm càng tốt.”
“Hiện tôi đang ở ngoài. Tôi sẽ yêu cầu điều tra viên của Ban Kỷ luật đến ngay, đồng thời cũng sẽ quay về sớm nhất có thể.” Một thành viên của Hội đồng Xét duyệt Arcana bị ám sát bởi lời nguyền bản thân nó đã là một vụ việc rất tồi tệ rồi, chưa kể người bị ám sát còn là đồng môn của ông và là Arcanist cấp cao triển vọng nhất nữa, vậy nên ngay cả khi vừa nộp luận án xong và ra ngoài, Thompson cũng sẽ không do dự bỏ hết việc đang làm lại để quay trở về.
Tại trụ sở nghị viện, chỉ trong vòng ba phút, các điều tra viên của Ban Kỷ luật đã tới Viện Nguyên tử.
Nhóm điều tra này có tổng cộng năm người. Trưởng nhóm là một người đàn ông đứng tuổi có mái tóc nâu xoăn và làn da sậm màu. Trên ngực ông ta đeo một huy hiệu hình “quyền trượng đen” của Ban Kỷ luật, bên cạnh là huy hiệu arcana bốn ngôi sao bạc cùng huy hiệu ma thuật sáu vòng tròn đen.
“Ủy viên Evans, tôi là Bellak từ Ban Kỷ luật. Với tư cách là chấp sự hôm nay, tôi nhận chỉ thị của ngài Thompson đến đây để điều tra về lời nguyền.” Bellak nghiêm nghị nói. Từ làn da tối màu, có vẻ ông ta đến từ sa mạc ở phía Nam Công quốc Calais và Vương quốc Brianne.
Ban Kỷ luật không có trưởng ban mà hoạt động trực tiếp dưới quyền Ủy ban Công vụ. Bộ phận này chỉ có mười hai phó ban với cấp bậc ma thuật du di trong khoảng bảy hoặc tám và trình độ arcana tương đối làng nhàng để xử lý những công việc hàng ngày. Bởi vậy, cho dù Bellak là một pháp sư cao cấp, ông ta vẫn chỉ có thể trở thành chấp sự.
Lucien yêu cầu Rock và các pháp sư cùng người học việc khác tập trung trong một văn phòng để một điều tra viên khác thẩm vấn, còn cậu và Lazar thì đưa Bellak vào phòng họp nhỏ, sau đó chỉ vào chiếc bình nói: “Bellak, đây chính là chiếc bình có chứa lời nguyền.”
Bellak thi triển thần chú kiểm tra, nhưng chiếc bình không có phản hồi nào.
“Không có vấn đề gì cả?” Bellak vừa lẩm bẩm vừa kích hoạt một ma cụ trên người. Ánh sáng xanh nhạt chiếu lên chiếc bình, nhưng vẫn không có phản ứng nào từ nó.
Sau khi thử vài thần chú kiểm tra khác nhau mà vẫn không phát hiện được gì, ông ta quay sang Lucien, nghi hoặc nói: “Ủy viên Evans, tôi đã kiểm tra, không có lời nguyền nào trên chiếc bình này cả. Ngài có thần chú kiểm tra nào đó đặc biệt sao? Có thể thi triển thử lần nữa được không?”
Bellak dẫu sao cũng là một pháp sư cao cấp. Dù trước mặt là một thành viên của Hội đồng Xét duyệt Arcana, ông ta vẫn bày tỏ ý kiến không chút e dè.
“Tôi không có thần chú nào như vậy, nhưng vòng phép trong phòng thí nghiệm thì có thể phát hiện.” Lucien giải thích.
Bellak không trực tiếp tin ngay. “Ngài có thể chứng minh được không, ủy viên Evans? Với tư cách là một điều tra viên, tôi phải xác minh từng chi tiết.”
“Không thành vấn đề.” Lucien yêu cầu Bellak cầm theo chiếc bình và những vật dụng có chứa “lời nguyền” khác mà cậu cảm nhận được rồi theo mình vào phòng thí nghiệm.
……
“Đây… Đây không phải là tia âm cực sao? Không, năng lượng hình như cao hơn rất nhiều!”[note59995] Nhìn thấy phản ứng và tính chất quen thuộc, Lazar không kìm được lớn tiếng kêu lên.
Vừa nói dứt lời, anh liền sực nhận ra: “Thảo nào cậu có thể cảm nhận được lời nguyền. Chúng ta tiếp xúc với những tia này hàng ngày, thấy quen thuộc là lẽ dĩ nhiên!”
Nói vậy không hề cường điệu. Đối với một pháp sư có linh hồn đã được biến đổi, có linh lực đã được cải thiện, lại có thế giới nhận thức đã được thực thể hóa, rất dễ để thấy quen thuộc với những thứ bản thân từng tiếp xúc trong một thời gian dài. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng vậy. Cảm giác quen thuộc này thường chỉ tương đối rõ ràng với các pháp sư cao cấp, những người đã bước đầu thực thể hóa thế giới nhận thức mà thôi, bởi việc ánh xạ một vật vào trong thế giới nhận thức sẽ giúp nâng cao cảm giác quen thuộc với vật đó hơn.
“Nhưng điều này thì liên quan gì đến lời nguyền? Không phải chính ngài đã phát hiện ra hạt đó sao, ủy viên Evans?” Bellak vẫn không tin đây là “lời nguyền”. “Hay là do chiếc bình được làm từ một loại vật liệu đặc biệt có thể tự do phóng ra electron? Tôi cho rằng ngài quá nhạy cảm rồi. Có thể đây chỉ là trùng hợp thôi.”
“Tôi khẳng định đây là một lời nguyền. Sao chủ Định mệnh của tôi cảm nhận được nguy hiểm.” Lucien đem vấn đề đẩy sang cho Sao chủ Định mệnh và lĩnh vực Chiêm tinh. Dù sao cũng chẳng ai biết cậu ở lĩnh vực này giỏi ít hay giỏi nhiều.
Bellak cầm sổ lên rồi ghi lại chi tiết. “Tôi sẽ yêu cầu Ủy ban Công vụ gửi thêm pháp sư cao cấp hoặc Đại pháp sư đến đây giúp chúng ta xác nhận việc này. Ủy viên Evans, xin hãy kiên nhẫn thêm chút nữa, đồng thời cũng yên tâm. Ngay cả khi chưa xác nhận được lời nguyền, chúng tôi cũng sẽ điều tra nguồn gốc của chiếc bình để không làm chậm trễ việc truy tìm manh mối.”
Thành viên của Hội đồng Xét duyệt Arcana luôn được đãi ngộ như vậy đấy.
“Được.” Lucien, Lazar và Bellak quay trở lại phía bên ngoài phòng họp nhỏ.
Do lo lắng còn lời nguyền khác, Bellak bảo hai người chờ ở ngoài, còn mình thì đi sang chỗ của các điều tra viên khác để xem bọn họ có phát hiện được gì hay không.
“Cái bình đó được làm từ loại vật chất quái quỷ gì mà có thể tự phát ra tia âm cực chứ?” Lazar vừa buồn cười vừa nghi hoặc. “Nếu mà biết có cái loại vật chất như vậy tồn tại thì chúng ta mất công nghiên cứu phóng điện chất khí làm gì nữa?”
Lucien che miệng nói: “Thì chắc là loại vật chất đặc biệt nào đấy. Hy vọng không phải là lời nguyền thật. Mất công bị ám sát một lần rồi thì ít ra cũng phải xơ múi kiếm chác được gì đó mới bõ.”
“Bảo sao ban nãy tôi thấy cậu phấn khích, Lucien.” Lazar bất chợt ngộ ra, sau đó liền trêu cậu. “Cái mặt hám của của cậu càng ngày càng nghiêm trọng rồi đấy. Một ngày nào đó cái tính tham lam này sẽ ăn đứt được cả loài rồng cho mà xem.”
Lucien ném cho anh một cái liếc “khinh thường”: “Đấy là bởi anh chưa thấy con rồng thật sự nào thôi.”
Sau hơn mười phút chờ đợi, khi các điều tra viên sơ bộ đã sắp xếp xong những ghi chép của quá trình thẩm vấn, cánh cửa Viện Nguyên tử bỗng đột ngột mở ra không báo trước, Thompson bước vào cùng một ông lão cao gầy.
Ông lão này có đường nét khuôn mặt bình thường, hai mắt nhắm lại, mái tóc giấu sau mũ trùm. Chiếc áo choàng ma thuật ông đang mang thì đen kịt như thể màn đêm tăm tối nhất.
“Ngài… Nguyền Nhãn?” Lucien nhận ra ông già này chính là Nguyền Nhãn Atlant Forman, người đã từng đến Viện Nguyên tử trước đây.
“Ta chưa quay về Calais mà định ở lại trụ sở thêm một thời gian nữa. Nghe Fernando bảo cậu đang gặp phải lời nguyền kỳ lạ nào đó nên ta ghé qua xem thử. Sưu tầm các loại chú nguyền chính là sở thích của ta mà.” Cách nói chuyện của ông điềm đạm, nhẹ nhàng, dù chậm nhưng lại không làm người nghe mệt mỏi, trái lại còn tạo cảm giác an nhiên, dễ chịu.
“Cảm ơn ngài.” Đối mặt với Nguyền Nhãn, trung tâm của đủ loại truyền thuyết kỳ quái, ngay cả một người đã quen gặp gỡ nhiều huyền thoại như Lucien cũng không khỏi dâng lên một cảm giác sợ hãi “từ tận đáy lòng”.
Atlant thong dong gật đầu rồi chậm rãi bước về phía chiếc bình. Sau khi dừng lại vài giây, ông đột nhiên mở mắt ra, chiếc bình ngay lập tức chìm trong một lớp ánh sáng màu xanh lục.
Khoảnh khắc ông mở mắt ra, Lucien chợt có cảm giác như mình vừa mới xuất thần. Trong con ngươi đen thẳm đến kỳ quái của ông tựa hồ phản chiếu vô số bóng người.
“Quả thực là có lời nguyền.” Nguyền Nhãn Atlant kết luận. “Nếu chỉ xét riêng mô hình ma thuật thôi thì đơn giản, cái chính là vật liệu rất đặc biệt, do đó hầu hết các thần chú kiểm tra đều sẽ khó mà phát hiện. Sơ bộ có thể xác nhận như sau: nếu một người bị ảnh hưởng bởi lời nguyền này trong một thời gian dài, người đó sẽ bị nhiều loại bệnh tật giày vò và mài mòn sự sống cho đến chết.”
Lucien gật đầu. Cuối cùng cậu cũng biết chắc phóng xạ chính là một phần của ma thuật nguyền rủa. Còn với những loại lời nguyền kỳ lạ khác thì cậu vẫn không nắm rõ.
“Cảm ơn ngài đã xác nhận giúp tôi, Ngài Atlant. Tôi cũng đã hỏi một vài pháp sư, nhưng rồi vẫn không chắc là họ cố tình hay vô ý nữa. Các vật phẩm nguyền rủa được làm từ những vật liệu đặc biệt cứ như đều ra đời từ cùng một công ty vậy, chi tiết nào cũng giống chi tiết nào.” Bellak báo cáo cho Nguyền Nhãn, Thompson và Lucien.
“Hãy điều tra cho kỹ càng vào!” Thompson thường ngày hòa nhã, lúc này lại lạnh lùng đến không ngờ.
Atlant cười nói: “Ta không tham gia điều tra đâu. Cậu cho ta cái bình nguyền rủa này được chứ? Ta vô cùng tò mò về lời nguyền cũng như loại vật liệu đặc biệt này.”
“Không thành vấn đề. Ở đây có nhiều vật phẩm bị nguyền rủa lắm.” Thompson làm sao có thể từ chối yêu cầu của một huyền thoại.
Lucien cũng nhanh chóng đồng ý: “Có thể để lại cho tôi một ít vật phẩm bị nguyền rủa được không? Tôi cũng có hứng thú với những vật liệu đặc biệt này, chúng xem chừng có liên quan đến electron mà tôi đang nghiên cứu gần đây.”
“Không thành vấn đề. Việc khám phá thế giới vi mô là trọng tâm hiện tại của nghị viện mà.” Thompson rất ấn tượng trước đam mê nghiên cứu quá sức nhiệt huyết của Lucien. Mặc dù vừa bị ám sát, cậu lại như chẳng hề để tâm chút nào mà chỉ miệt mài cống hiến sức mình, chẳng trách lại có thể giành được vinh dự ở nhiều lĩnh vực khác nhau khi tuổi đời còn trẻ như vậy.
Sau khi để một điều tra viên ở lại canh giữ tang vật tại hiện trường, Bellak dẫn ba người còn lại tiến hành việc điều tra tiếp theo.
Do sự việc vẫn chưa được giải quyết, ngoại trừ Lucien, các thành viên còn lại của viện đều bị yêu cầu ở lại qua đêm tại trụ sở nghị viện. Bởi vậy, Lucien đành phải dành thêm một chút thời gian để an ủi Heidi, Katrina, Annick và những người học việc khác, khuyên nhủ bọn nhỏ rằng đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ sớm đâu lại vào đấy.
Xong xuôi tất cả thì trời cũng đã nhá nhem, Lucien liền quyết định ở lại phòng thí nghiệm ma thuật qua đêm luôn. Cậu muốn tận dụng thời gian để phân tích các nguyên tố phóng xạ trong chiếc bình.
Chỉ mới có vài ngày mà một vật phẩm bị nguyền rủa đã được ship đến tận nhà, Lucien không khỏi cảm thấy cấp bách. Bởi vậy, cậu tạm hoãn việc xây dựng thần chú bậc bốn Tia X dựa trên tia âm cực lại,[note59996] thay vào đó sẽ lên kế hoạch tạo ra một vài thần chú công, thủ độc nhất để trong trường hợp khẩn cấp còn có cái mà phòng thân.
Trong số những kiến thức có thể tạo ra nhiều loại thần chú, bên cạnh nguyên tố phóng xạ còn có Thuyết tương đối và phương trình tương đương khối lượng - năng lượng[note59997] mà Lucien tạm thời vẫn chưa thể đúc rút ra. Những cuốn sách tương ứng về lĩnh vực này trong thư viện tinh thần của cậu vẫn đang bị khóa, mà cậu thì cũng chưa từng học trước đây. Vả lại, kể cả có tạo ra được thần chú từ những kiến thức này, nó có lẽ cũng sẽ thành thần chú bậc huyền thoại, tới lúc cần có muốn dùng cũng chả dùng được, thành ra nước xa không cứu được lửa gần. Tuy nhiên, cậu vẫn có thể tạo ra nhiều kiểu thần chú từ những kiến thức liên quan đến ma thuật nguyền rủa hay từ việc phát hiện ra nguyên tố heli, v.v..
Nếu nguyên tố heli được phát hiện, Lucien sẽ có thể thông qua việc xây dựng ma thuật dạng hóa lỏng của nó để hạ tiếp giới hạn của nhiệt độ cực thấp xuống, thậm chí có khả năng sẽ hạ được xuống mức chỉ còn cách độ không tuyệt đối chừng 3-4°C mà thôi.[note59998]
Loại ma thuật băng tuyết này có thể sẽ còn mạnh hơn cả một thần chú cấp cao thực thụ!
Vấn đề duy nhất là việc thi triển thần chú này rất có thể sẽ đòi hỏi phải có nguyên vật liệu, và người thi triển nếu căn sai phạm vi dù chỉ một chút thì khả năng cao là sẽ tự ướp đông xác mình luôn.
8 Bình luận
🤣🤣🤣🤣