*Trans+Edit: Lắc
“???”
Nhìn kết quả giám định, Lucien chẳng biết nên khóc hay nên cười. Cậu chẳng nhận được thông tin hữu ích nào cả. Liệu có phải là vì cấp bậc của cậu quá thấp so với nó, hoặc là vì không có đủ kiến thức về ma thuật nhận dạng hay không?
“Không được sao?” Natasha phát hiện biểu cảm của Lucien thay đổi.
Á Thần Lich sẽ không xuất hiện trong một ngày rưỡi nữa, hiện tại cũng chỉ có hai người họ ở riêng với nhau, vì vậy Lucien không cố giấu giếm cảm xúc.
Cậu “ừm” một tiếng: “Tôi sẽ thử phân tích nó. Người hãy để ý những thay đổi. Có chuyện gì khác thường thì lập tức cắt đứt kết nối linh lực giữa tôi và chiếc nhẫn ngay.”
“Cẩn thận chút.” Natasha không dài dòng mà chỉ nhắc nhở Lucien, sau đó nắm chặt kiếm và di chuyển lại gần cậu hơn.
Lucien vươn linh lực ra, cẩn thận chạm vào chiếc nhẫn đen giản dị không khảm bất kỳ viên đá nào bên trên.
Bất thình lình, cậu rơi vào trong một thế giới hư ảo. Dưới chân cậu là mặt đất khô cằn, không chút sức sống, xung quanh là cỏ cây héo úa và dòng sông xám xịt, trên đầu là bầu trời âm u, tối tăm, trong đó có một vầng mặt trời màu trắng sữa đang tỏa ra sức sống mãnh liệt.
Trên mặt đất, nấm mồ nhô lên ở khắp nơi, bên trên cắm ngổn ngang những tấm bia mộ màu đen, dày đặc chi chít, tựa như một khu rừng nhỏ giữa chốn hoang vu.
Tuy nhiên, trong cảm giác của Lucien, hình dáng bề ngoài của cảnh tượng này lại dần mờ đi. Những tấm bia mộ, nấm mồ, sông ngòi, đám mây ô uế, tất cả đều được kết nối với nhau theo một phương thức phức tạp và tạo thành một mô hình ma thuật vượt trên mọi ma thuật mà cậu từng biết. Chỉ nhìn vào nó, cậu cũng có cảm giác linh lực kiệt quệ, đầu váng mắt hoa.
Sau khi thoát khỏi ảo giác, Lucien bắt đầu từ từ phân tích và xử lý phân dạng trên mô hình này. Cậu không đòi hỏi phải hiểu triệt để cấu trúc, chỉ cần giải ra được công năng đại khái của nó mà thôi.
Sau chừng nửa tiếng dùng Nhận Dạng, cậu rốt cuộc cũng tìm thấy vị trí trung tâm điều khiển của chiếc nhẫn.
Thu lại linh lực, Lucien giọng mệt mỏi nói với Natasha: “Tôi sẽ nghỉ mười lăm phút, sau đó kích thích trung tâm điều khiển và để lại ấn ký tinh thần bên trong, còn người nắm bắt cơ hội dùng Công Lý Mờ Nhạt cưỡng ép xóa bỏ nó nhé.”
Trong ba năm qua, Lucien đã cùng với Levski và các Arcanist khác của Tháp nghiên cứu rất nhiều vấn đề tiên tiến trong lĩnh vực toán học. Vì vậy, mô hình ma thuật bậc huyền thoại trong chiếc nhẫn đối với cậu không hề khó hiểu, thậm chí cậu còn có thể sử dụng những phương pháp khéo léo hơn để phân tích chúng. Tuy nhiên, khoảng cách về cấp bậc giữa hai bên lại chênh lệch quá lớn, kiến thức trong lĩnh vực Chiêu hồn của cậu cũng không đủ phong phú. Cho dù có tích lũy kiến thức về toán học, cậu cũng sẽ chỉ có thể phá giải bằng vũ lực. Có điều, tương đối mà nói, một khi đã có hiểu biết toán học về mô hình ma thuật, việc phá giải bằng vũ lực sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
“Cậu có thể nghĩ ra cách kích hoạt ấn ký tinh thần sao? Đây là nhẫn huyền thoại đấy.” Khi biết Lucien không thể lấy được bất kỳ thông tin hữu ích nào từ Nhận Dạng, sự ngạc nhiên trước đó của Natasha đã phai nhạt đi. Có đôi lúc, chiến lợi phẩm nhận được càng tốt thì càng hữu ích, nhưng nó vẫn phải phù hợp với thứ bậc và trình độ của chính mình mới được.
Lucien mặc dù sắc mặt có hơi tái nhưng vẫn mỉm cười nói: “Sao không? Tôi là người có tiềm năng trở thành Grand Arcanist trước tuổi ba mươi mà lại. Mô hình thần chú bậc huyền thoại có thể dọa được pháp sư cao cấp nào khác chứ sao dọa nổi tôi. Chí ít tôi vẫn có thể hiểu được tình hình đại thể.”
Khoe khoang tài năng của bản thân trước mặt cô gái mình mến mộ là điều mà bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ làm, bất kể họ có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa.
“Hồi mới gặp nhau, ta thực sự không nhìn ra cậu lại có đầu óc như vậy đấy. Hê, thật ra, mỗi lần nhìn thấy pháp sư các cậu dễ dàng giải quyết những vấn đề mà khiến ta chỉ nhìn thôi cũng thấy chóng mặt, ta bội phục vô cùng luôn. Dù rằng có chút không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng ta vẫn có cảm giác nó cực kỳ lợi hại.” Natasha vừa xoa xoa cằm vừa đùa giỡn sờ đầu Lucien, sau đó dùng giọng điệu của một bậc trưởng bối nói: “Ta nghe nói dùng não quá độ sẽ dễ bị rụng tóc. Đừng để bị hói đầu nhé.”
Cô đã từng được nhận giáo dục toàn diện như một pháp sư học việc kể từ khi còn nhỏ. Thay vì dạy minh tưởng, niệm chú hay thi triển phép, mẹ cô lại dạy từng chút một cho cô về các lĩnh vực như toán học, hình học, Nguyên tố, Điện từ, Trường lực, Chiêm tinh và những kiến thức cơ bản khác để biến cô thành một quý tộc uyên bác.
Nói cách khác, Natasha chính là một cô gái ngoan có bằng tốt nghiệp cấp ba – Ấy là còn chưa bao gồm lịch sử, kiếm thuật, âm nhạc, văn chương, tri thức quốc gia, lễ nghi cung đình, v.v..
Lucien buồn cười nhìn cô: “Người nghĩ pháp sư không giải quyết nổi vấn đề về tóc sao?”
“Ừ thì, cậu nói đúng. Nhưng trong giới quý tộc, những người phải lo về chứng hói đầu không ít đâu. Lucien, không phải cậu muốn phổ cập những ma thuật trung và sơ cấp tới người dân sao? Đây cũng là một phương hướng đấy.” Natasha và Lucien đều đã quen nói chuyện trên trời dưới biển, càng nói càng trượt trọng tâm.
Lần đầu nghe về “tham vọng” của Lucien, Natasha, với tư cách là một đại quý tộc, đã đánh giá nó rất cao. Mặc dù không thể xem xét vấn đề từ góc độ của người dân, nhưng cô vẫn hiểu rõ nó sẽ mang lại doanh thu thuế khổng lồ, khiến cho đất nước trở nên thịnh vượng hơn, đồng thời cho phép các quý tộc trực tiếp đầu tư vào đó để kiếm được nhiều tiền.
Đột nhiên nghĩ tới việc trên đời này sẽ có một thứ kỳ quặc tên là “thuốc mọc tóc Evans”, mặt Lucien tức thì đen ngòm. Cậu kiên định lắc đầu: “Được rồi, bắt đầu thôi.”
Natasha không biết tại sao Lucien lại phản ứng kỳ lạ như vậy, nhưng cô cũng không hỏi thêm câu nào nữa. Thu lại nụ cười, cô siết chặt trường kiếm trong tay.
Lucien hít một hơi thật sâu rồi vươn linh lực tới chiếc nhẫn lần nữa. Lần này, cậu không dừng lại ở ngay bề mặt mà tiến sâu vào trong, lao về phía những ngôi mộ dày đặc đáng sợ.
Sau đó, dựa trên những hiểu biết sơ bộ, cậu vượt qua hàng phòng thủ bên ngoài và lao xồng xộc vào một tấm bia mộ màu đen trông rất đỗi bình thường.
Tấm bia mộ đen đột nhiên trở nên rõ ràng, bên trên hiện lên văn bia màu đỏ tươi:
“Không có nơi giam giữ nào tốt hơn ở đây, bởi tất cả mọi người chắc chắn đều sẽ bị giam vào trong chiếc quan tài nhỏ bé này.
Từ Congus.”
Những từ đỏ tươi nhanh chóng vặn vẹo như thể cái miệng của một bầy quái vật, thoắt cái đã xé nát linh lực của Lucien, tiêu trừ chúng đi quá nửa. Từ phía sau ngôi mộ bay ra một u linh mờ nhạt, trong mắt nó lấp loáng một thứ ánh sáng màu xanh lục.
“Nhanh!” Nén lại đau đớn từ việc tinh thần bị công kích đến sắp tan vỡ, Lucien truyền âm nhắc Natasha. Đây là một cơ hội cực tốt!
Natasha đã sẵn sàng hành động từ lâu. Mặc kệ việc vẫn chưa có gì xảy ra với chiếc nhẫn, cô làm theo hiệu lệnh của Lucien, “keng” một tiếng, trường kiếm lập tức chém thẳng xuống.
Chiếc nhẫn vốn chưa hề có thay đổi nào bỗng bốc lên một làn khói màu trắng xám và bật ra tiếng kêu thảm thiết. Tuy nhiên, dưới lưỡi kiếm của Công Lý Mờ Nhạt, làn khói nhanh chóng tiêu tan, chiếc nhẫn đen dường như cũng bong ra một tầng màu sắc và xỉn đi trông thấy.
Cơn đau của Lucien đã hòa hoãn đi, cậu liền bắt đầu để lại ấn ký tinh thần lên chiếc nhẫn, đồng thời cũng nhắc Natasha tập trung vì lo rằng Congus vẫn còn đang giấu cạm bẫy nào đó.
Khi phần ấn ký tinh thần cuối cùng được hoàn thành, chiếc nhẫn đột nhiên điên cuồng hút lấy linh lực của Lucien giống như một xoáy nước trên biển. Chỉ trong vài giây, linh lực của cậu đã cạn kiệt, không cách nào giữ lại, khiến cậu bất đắc dĩ phải rút linh lực được tích trữ trong nhẫn Vương miện Holm Khởi Nguyên ra.
Dù vậy, Lucien vẫn tranh thủ nắm lấy một khoảng dừng, xoay hố đen trong thế giới nhận thức của mình từ sau ra trước, dùng lực hút đối đầu với lực hút!
“Hố đen” làm biến dạng không – thời gian xung quanh, tốc độ thất thoát linh lực ngay tức thì giảm xuống. Sau một tiếng “phựt”, cậu mang máng nghe thấy âm thanh sợi dây liên kết linh lực đứt đoạn, lực hút điên cuồng từ chiếc nhẫn nhanh chóng biến mất.
“Thế nào rồi?” Thấy sắc mặt cậu tái nhợt, Natasha lo lắng hỏi.
Lucien thở dài nói: “Tôi lưu lại ấn ký tinh thần rồi, nhưng chiếc nhẫn này không phải là thứ mà tôi bây giờ có thể sử dụng.”
Nói xong, cậu chia sẻ thông tin về chiếc nhẫn cho Natasha thông qua kết nối tâm trí.
“Nhẫn Congus, ma cụ huyền thoại bậc một cấp cao, chỉ những người gần bậc chín mới có thể đeo, nếu không linh lực sẽ bị hút cạn và trở thành kẻ ngốc.
Người đeo chiếc nhẫn này sẽ có thể miễn nhiễm với mọi thần chú từ bậc một đến bậc tám, miễn nhiễm với Giam Cầm, Quái Ảnh Sát thủ, Hấp thu Năng lượng, Luật Lệnh Thuật tử vong và Banshee Rít gào. Có khả năng kháng cự xuất sắc đối với ma thuật hệ Chiêu hồn và Ảo ảnh, bao gồm cả thần chú bậc huyền thoại. Ngay cả thần chú do huyền thoại bậc đỉnh phong thi triển cũng sẽ suy yếu đáng kể.
Người đeo chiếc nhẫn này sẽ được tăng vượt hai bậc về thể chất, tốc độ hồi phục sinh lực và năng lực phòng thủ vật lý, sau khi nâng cấp sẽ tương đương với một Hoàng kim hiệp sĩ. Bên cạnh đó, khả năng kháng phép cũng được tăng một bậc so với ban đầu, tối đa huyền thoại bậc hai, đồng thời miễn nhiễm với mọi độc tố, bệnh tật cùng một số lời nguyền dựa trên hệ Chiêu hồn dưới bậc huyền thoại.
Ngoài ra, trừ khi tự mình hủy bỏ, người đeo sẽ được tự động nhận hiệu ứng Tàng hình Cao cấp (bậc bốn) và Tăng tốc Cao cấp (bậc sáu). Có thể thi triển Giam Cầm (bậc chín) bốn lần một ngày, Tử linh Thiên tai (bậc chín) ba lần một ngày, Dừng Thời gian (bậc chín) hai lần một ngày.
Đồng thời, chiếc nhẫn đơn giản nhưng chứa đựng sức mạnh ma thuật đáng gờm này còn có thể ban cho người đeo những thần chú huyền thoại vô cùng siêu việt, bao gồm Giam cầm Linh hồn hai lần một ngày, Tiếng Hú Á Thần Lich hai lần một ngày và Thành lũy Người Chết một lần một ngày.
Đây là ‘thần khí’ do Á Thần Lich hùng mạnh chế tác!
Cái chết và sự giam cầm đều khiến lòng người sợ hãi.
Từ Congus.”
Sau một thoáng im lặng, Natasha hết lời khen ngợi: “Thật là một chiếc nhẫn có sức mạnh đáng sợ. Nếu Congus chọn thi triển Dừng Thời gian ngay thì chúng ta gay to rồi.”
“Không đâu.” Lucien lắc đầu rồi giơ tay trái lên. “Trên người tôi có hai Á Thần. Cho dù cả hai chẳng ai ‘đóng góp’ được gì, nhưng khẳng định là bọn họ vẫn có thể miễn nhiễm với rất nhiều hiệu ứng ma thuật, và Dừng Thời gian bậc chín có khả năng là một trong số đó, trừ khi đây là một thần chú huyền thoại tới gần với bản chất của việc thao túng thời gian hơn. Đến tôi còn hình dung ra được, vậy thì chắc chắn Congus cũng có thể.”
Dừng Thời gian chỉ có thể làm chậm thời gian trong một phạm vi nhỏ, không phải là dừng thời gian thực sự.
Natasha gật đầu rồi thở dài nói: “Tiếc là chỉ những ai gần Đại pháp sư bậc chín mới sử dụng được, bằng không, nếu sắp xếp hợp lý, chúng ta rất có thể sẽ sống sót qua một ngày rưỡi sau đó.”
“Chúng ta không dùng được, nhưng người khác thì có thể. Chỉ cần chúng ta bắt được một cường giả gần bậc chín, khống chế hắn và cho hắn đeo chiếc nhẫn này, thế là vấn đề sẽ được giải quyết.” Lucien nghiêm túc nói.
Hai mắt Natasha bất chợt sáng lên: “Đúng vậy. Các ngụy thần ở đây dễ đối phó hơn so với cường giả cùng cấp bậc. Cậu tính nhắm ai?”
“Thần Cứu Rỗi Ell.” Lucien đã chọn sẵn mục tiêu.
Sau đó, cậu lấy quả cầu pha lê ra và bắt đầu tìm vị trí của Ell.
Tuy nhiên, quả cầu pha lê không cho ra được kết quả gì. Điều trước đây chưa từng xảy ra này khiến sắc mặt Lucien khẽ thay đổi. “Có gì đó không ổn với Ell rồi. Chẳng trách tôi lại cứ có cảm giác đã bỏ sót cái gì đó.”
Vẻ mặt Natasha cũng trở nên ngưng trọng: “Thử Francis xem. Có khả năng hắn vẫn đang ở cùng Ell đó.”
Lucien gật đầu, quả cầu pha lê một lần nữa lại tối đi. Bất thình lình, cậu ngẩng phắt đầu lên rồi nói với Natasha: “Francis đang ở gần đây, có lẽ là Lũng núi Chết chóc!”
Chiêm tinh không cho ra được vị trí cụ thể, nhưng điều đó không ngăn được Lucien đưa ra phán đoán sơ bộ.
“Mặc dù không biết bọn họ có vấn đề gì, nhưng biết đâu chúng ta có thể lợi dụng nó.” Natasha bình tĩnh đề nghị, sau đó nhìn nhẫn Congus và nói với vẻ tiếc nuối: “Giá mà sử dụng được nó thì có lập kế hoạch nào cũng sẽ tự tin hơn nhiều.”
Vẻ mặt Lucien bỗng trở nên nghiêm nghị lạ thường, khiến Natasha sửng sốt trong chốc lát. Ngay khi cô đang định hỏi, cậu đã cười nói: “Có hai cách để đến gần bậc chín.”
“Hả?” Natasha nhướng mày bối rối.
Lucien mỉm cười: “Đầu tiên là linh lực phải đạt đến gần bậc chín, đây không phải là vấn đề có thể giải quyết được trong một sớm một chiều. Và thứ hai, thế giới nhận thức phải được thực thể hóa hoàn toàn.”
“Ý cậu là gì?” Natasha đã mơ hồ đoán được gì đó.
Lucien gật đầu chắc nịch: “Hồi tôi đề xuất ra Tân Giả kim thuật, thế giới nhận thức của tôi đã gần tới bậc tám rồi. Nói theo thuật ngữ chuyên môn thì tức là cấp bậc arcana của tôi đã vượt qua cấp bậc ma thuật.”
Dù rằng cấp bậc do tích lũy tín chỉ arcana mang lại đôi khi có chút quá mơ hồ và tách rời thực tế, song, ở một khía cạnh nào đó, nó vẫn phản ánh được trạng thái thế giới nhận thức của một người.
“Nhưng muốn nâng cao cái này cũng cần phải có thời gian mà, không phải sao? Cậu làm gì có thời gian nghiên cứu?” Natasha vẫn có một chút hiểu biết nhất định về arcana.
Lucien cầm chiếc nhẫn lên và ra hiệu cho cô di chuyển trước. Tới khi họ đến được bên kia ngọn đồi và tìm thấy một hang động để ẩn nấp, cậu mới trầm giọng nói: “Hiện không có không có nghĩa là trước đây không có. Tôi tích lũy đủ rồi.”
Vừa nói, cậu vừa lấy ra rất nhiều tài liệu: “Đây là những dữ liệu do Ngài Chủ tịch Douglas thu thập và những vấn đề liên quan đến vệ tinh. Tôi đã nỗ lực giải quyết chúng trong suốt ba năm qua.”
“Chính là vấn đề mà lần trước ta hỏi, cậu chỉ cười không nói đấy hả? Cậu có cách rồi? Thảo nào chất lượng cuộc trò chuyện của chúng ta lại tốt như vậy.” Natasha đột nhiên nghĩ ra.
Lucien nghiêm túc gật đầu: “Phải.”
Trong ba năm qua, cậu đã nghiên cứu hình học Evans với Levski và những người khác, đồng thời thử suy luận ra Thuyết tương đối hẹp và Thuyết tương đối rộng dựa trên phân tích tensor[note65292] và rất nhiều vấn đề toán học tiên quyết.
Thuyết tương đối rộng hiện vẫn còn quá khó, tài liệu trong thư viện tinh thần lại chưa mở khóa, bởi vậy mà Lucien chỉ mới có những tiến triển bước đầu. Tuy nhiên, Thuyết tương đối hẹp thì về cơ bản đã thành hình!
Ba năm trù tính, ba năm tích lũy, ba năm chuẩn bị, giờ đã đến lúc đơm hoa kết trái!
Lucien mở cabin giả kim ra rồi bắt đầu viết luận án dưới ánh nhìn tò mò của Natasha:
“Về Điện Động lực học[note65293] của các Vật thể Chuyển động và Phương trình Tương đương Khối lượng – Năng lượng.”[note65294]
Bên ngoài hang động, mặt trời đã lặn xuống hoàn toàn.
18 Bình luận
Anh nhà ngầu vl
Sắp rồi