Vol 05 - Trăng đỏ (325-507)
Chương 478 - Gặp nhau mà chẳng nhận ra nhau
7 Bình luận - Độ dài: 2,900 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Tại thành Husum bên trong lũng sông Solna, binh lính đang truy lùng các truyền giới giả và tín đồ của Thần Phục Hoạt, Sinh Sôi Và Cứu Rỗi, khiến cả thành phố trở nên náo loạn, đến tận đêm vẫn không lắng xuống.
Tuy nhiên, hoạt động truy lùng hầu như không mang lại được kết quả đáng kể nào. Những tín đồ hiện tại của Ell đều là được chuyển đổi từ tín đồ bí mật của Thần Hỏa Diệm Và Hủy Diệt, một vị thần vốn dĩ đã bị săn đuổi từ lâu. Do đó, họ sớm đã quen với việc che giấu thân phận và trà trộn vào đám đông, không để lại dù chỉ một chút ấn tượng cho các sĩ quan và binh lính nhận diện. Ở thời điểm này, trừ phi số lượng giáo sĩ của Chúa Tể Chiến Tranh và các vị thần khác có thể đông đảo như của giáo hội Thần Chân Lý, những người có thể dùng thần thuật để kiểm tra từng người một, còn không thì họ sẽ chẳng đời nào tìm được ai trong một cuộc truy lùng bất ngờ thế này cả.
Còn với những tín đồ nông cạn chỉ mới xuất hiện sau khi nghe cuộc tranh luận Thần học, đồng thời chứng kiến Ell tước đoạt thần tính của Nguyệt Thần và “giết” Chúa Tể Minh Giới, thì cho dù họ có bị phát hiện cũng vô ích. Cho đến hiện tại, họ chẳng có quan hệ gì với những truyền giới giả và tư tế hết, cho nên cùng lắm cũng chỉ có thể đưa họ vào trong phạm vi giám sát.
“Hãy gửi mấy bức thư này đến những nơi đó một cách tuần tự, sau đó làm theo chỉ dẫn ghi trong thư. Chỗ này là một nửa trả trước. Chừng nào bằng hữu của tôi nhìn thấy ký hiệu và tìm thấy cậu, người đó sẽ trả nốt nửa còn lại.” Đứng bên lề đường, Ramiro, kẻ đã thay đổi dung mạo một lần nữa, đang dặn dò một người bán rong mà hắn gặp trên đường.
Người bán rong vội gật lia gật lịa rồi nhận lấy những đồng vàng lóa mắt cùng mấy lá thư. Mới một nửa thôi đã vượt xa phần thưởng khi đưa thư thông thường, gã căn bản chẳng thể từ chối. Mà đó là vẫn còn một nửa nữa đấy!
Nghĩ đến đây, trong lòng người bán rong kia tràn đầy phấn khích. Chỗ này xấp xỉ bằng lãi ròng trong cả một lần kiếm của gã. Thật đúng là triệu phú mà!
Do lo ngại về Đại pháp sư bậc chín đã ẩn núp lúc trước và Chúa Tể Chiến Tranh ở cấp bậc tương đương Hoàng kim hiệp sĩ, Ramiro quyết định sẽ liên lạc với ba kẻ gác đêm đã cùng hắn tiến vào bán đảo Erdo này, cùng với đó là năm giáo sĩ cấp cao, hai Hoàng kim hiệp sĩ và sáu Hào quang hiệp sĩ, những người đang điều tra sự kiện thiên thạch từ trên trời rơi xuống ba năm trước ở vùng núi và các quốc gia phía Bắc bán đảo Erdo, rồi nhờ họ phân bổ nhân lực đến giúp đỡ. Những chuyện diễn ra ở đây quả thực có phần kỳ quái!
Bởi vì dị độ không gian này bị một thứ khí tức quái lạ trấn áp, giáo hội chỉ thiết lập thánh trận dịch chuyển ở một số đất nước mà họ đã có toàn quyền kiểm soát, chưa tính đến những khu vực xa xôi, hẻo lánh. Chính vì không thể thông báo tin tức từ xa như vậy, họ chỉ đành dựa dẫm vào các phương thức liên lạc thô sơ.
Về việc yêu cầu sự giúp đỡ từ Varantine, một thành viên của Đại hồng y đoàn, lãnh đạo dòng khổ tu, đồng thời là người phụ trách việc điều tra ở bán đảo, vùng núi và các quốc gia lân cận, thì hiện tại chưa cần thiết, bởi suy cho cùng, hắn vẫn chưa biết chúng kỳ quái ở chỗ nào. Chẳng qua chỉ dựa vào sự hiện diện của Đại pháp sư đến từ Ma pháp Nghị viện và nhân vật Francis thần bí kia mà mức độ coi trọng mới được tăng lên, chứ trong bộ lạc và các quốc gia xung quanh, những sự việc kỳ quái tương tự có nhiều vô số kể. Nếu như lần nào gặp phải cũng cầu viện các thành viên của Đại hồng y đoàn, bọn họ nhất định sẽ rất tức giận. Việc gì cũng đòi họ đích thân ra tay, thế thì còn phái người đi điều tra làm gì nữa?
‘Tại sao ở dị độ không gian này ba năm trước lại có hiện tượng mưa sao băng và thiên thạch nhỏ rơi xuống nhiều nơi, khiến cho không thể xác định được Ngân Nguyệt Thần Alterna và tồn tại bí ẩn của Linh Giới rốt cuộc rơi xuống đâu? Lẽ nào là do các Thần? Ừm, phải tìm cơ hội nào đó lẻn vào giáo hội ngụy thần để cướp đi thần tính của Nguyệt Thần mới được.’ Không biết tại sao, ở nơi dị độ không gian có những sinh vật thông minh như con người này, dù lớn hay nhỏ thì độ dài của ngày đêm hay khoảng thời gian trong một năm đều giống hệt thế giới vật chất chính, trái ngược với những dị độ không gian không thích hợp cho con người sinh tồn khác.
Ramiro khẽ lắc đầu rồi quay người lại, chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, hắn nhạy bén nghe thấy vài cư dân nhỏ giọng xì xào bàn tán với nhau.
“Nghe bảo Thần Cứu Rỗi thực sự đã giết chết Chúa Tể Minh Giới rồi đấy. Cái này là bí mật nhé. Bức tượng đá trong đền thờ của Ngài ấy khi không tự nhiên nứt ra ở ngay chính giữa. Hầu hết các tư tế của Ngài ấy cũng không còn sức mạnh của thần quyến nữa, chỉ một số ít gắng lắm mới dùng được thôi.” Một người dân làm việc ở gần đền thì thầm.
“Thật à? Tôi nhớ Thần Cứu Rỗi chỉ nói có đúng hai từ thôi mà!” Những người dân thường nghe không hiểu tiếng Babur.
“Có vẻ Người thực sự giống như miêu tả, thực sự là Thần Cứu Rỗi tối cao. Đợi sau khi đợt truy quét lần này kết thúc, có khi tôi…” Người dân thường kia cố nuốt những lời muốn nói vào trong bụng. Ai mà biết người đồng minh bên cạnh đây có đi tố cáo gã không chứ?
“Hừ, nếu Thần Cứu Rỗi thật sự vĩ đại như vậy, Nguyệt Thần Asin đã chẳng trốn thoát được. Giờ Người đã một lần nữa quay về thần vị, trở thành Vì Sao Của Bình Minh Và Hoàng Hôn, hóa thân của tình yêu và sắc đẹp rồi, lúc này còn đang ban lại sức mạnh cho các tư tế thần quyến bên trong thần điện kia kìa.” Một tín đồ của Thần Thái Dương Và Tư Pháp Bero không vui nói.
Sao lắm chuyện xảy ra quá vậy? Chúa Tể Minh Giới chết thật rồi? Ai giết Hắn?
Hơn nữa, ngụy thần quả thực có thể thay đổi thần chức và trạng thái của mình bằng cách hấp thụ thần tính. Thảo nào bọn họ lại bị thần tính ảnh hưởng, tính cách thành ra cực đoan, trở thành nô lệ của dục vọng, còn khả năng tư duy thì suy giảm. Trong khi đang suy nghĩ về việc đánh giá các ngụy thần trong giáo hội, Ramiro bất chợt để ý thấy một điểm bất thường. Lúc những thường dân này đang thảo luận, có một người không tập trung mà cứ nhìn trái ngó phải, trầm lặng ít nói.
‘Chuyện lớn như vậy xảy ra mà hắn đến cả tâm tình thảo luận cũng không có. Lẽ nào hắn là tín đồ của Chúa Tể Minh Giới? Không, nếu thực sự là tín đồ của Hắn, cho dù không buồn bã hay tức giận thì ít ra cũng nên tỏ ra hoang mang, chứ không phải ngó nghiêng quanh quất đầy cảnh giác như thế này. Có gì đó không đúng!’
Nhìn theo bóng lưng người đàn ông thấp bé kia, Ramiro quyết định lặng lẽ theo sau gã. Là một kẻ gác đêm thường xuyên thay đổi cơ thể để bí mật xâm nhập, hắn có khả năng phán đoán rất cao đối với những thứ như phản ứng cảm xúc, tình trạng tâm lý, v.v., và đặc biệt nhạy cảm với những bất thường, dù cho rất nhỏ.
Trong một ngôi nhà đất bình thường ở khu ổ chuột.
Sau khi chắc ăn không có ai theo dõi, Reis thấp bé lén lút vào nhà rồi nói với Anheuse: “Thưa ngài truyền giới giả đáng kính, Thần Cứu Rỗi vĩ đại và các truyền giới giả của Người đã rời đi an toàn rồi ạ. Việc phong tỏa ở cổng thành cũng đã được nới lỏng. Tôi còn nghe được vài tin khác…”
Anheuse đã ở lại thành phố như một phương án dự phòng trong trường hợp có chuyện gì không hay xảy ra. Vì vậy sau khi Ell và Francis rời đi, do cuộc truy lùng nghiêm ngặt, ông ta phải ở lại và ẩn náu ở đây, chỉ có thể phái các tín đồ ngoan đạo đi thám thính để tìm cơ hội rời khỏi.
Sau khi nghe báo cáo của Reis, Anheuse điểm lên ngực thánh giá, một hành động do Francis đề xuất: “Sức mạnh của Thần chúng ta là vô biên. Chúa Tể Minh Giới đã phản bội Người, bị trừng phạt là lẽ tất nhiên. Được rồi, cậu đi đi. Khi nào tình hình lắng xuống, ta sẽ giảng phúc âm của Thần Cứu Rỗi vĩ đại cho cậu và dâng hiến hết mình cho việc khôi phục thần tính của Người, để Người một lần nữa trở lại vị trí tối cao.”
“Chỉ tin vào Thần Cứu Rỗi.” Reis cũng điểm thánh giá lên ngực rồi rời đi.
Nhìn gã đi khỏi, Anheuse nhanh chóng đóng cửa lại rồi lấy đồ đạc ra để chuẩn bị cải trang. Bất chợt, ông ta cảm thấy có ai đó vỗ vào vai mình, sau đó bên tai truyền đến một tiếng cười trầm thấp: “Ta cũng muốn nghe phúc âm của Thần Cứu Rỗi vĩ đại.”
……
Đêm đã khuya, vầng trăng bạc treo cao trên bầu trời. Lucien lúc này đang đợi Anheuse ở nơi ẩn náu đã ước định bên bờ sông.
Vài phút sau, cậu phát hiện một bóng người đang lẻn đến gần mình. Kẻ đó lột bỏ ngụy trang, để lộ ra khuôn mặt của Anheuse: “Leviathan, cậu có ở đây không?”
Sau khi xác nhận đó đích thực là Anheuse, Lucien bước ra khỏi nơi đang nấp: “Muộn vậy? Trong thành phong tỏa nghiêm ngặt lắm sao?”
“Ừ.” Anheuse không nói nhiều về chuyện này mà cười hỏi: “Leviathan, cậu có cống hiến lớn như vậy, Thần Ell vĩ đại hẳn là đã ban cho cậu Hạt Giống Linh Tính rồi nhỉ?”
Lucien có chút nghi hoặc, sao lại đi hỏi một vấn đề như vậy vào lúc này. “Phải. Thần Ell vĩ đại đã ban cho cả tôi và Francis, còn cải thiện sức mạnh của Jacob nữa. Yên tâm đi, Anheuse. Khi nào trở về thành phố Politan, ông cũng sẽ nhận được phần thưởng tương tự.”
“Ồ? Mạnh đến mức nào? Có hiệu quả gì? Mạnh bằng Jacob không?” Anheuse ra chiều như một ông già ghen tị với đệ tử mới của mình.
Có thể lý giải được tâm lý này, Lucien bèn cười nói: “Chỉ là một Hạt Giống Linh Tính cải thiện sức mạnh, tốc độ, tính linh hoạt và khả năng phục hồi mà thôi. Cộng thêm sức mạnh bẩm sinh, giờ tôi có thể đấu ngang cơ với một anh hùng thần huyết bình thường.”
“Tốt đấy.” Anheuse để lộ ra một tia vui mừng khó giấu, như thể vui vì Hạt Giống Linh Tính của Leviathan chỉ mạnh có vậy. “Được rồi, chúng ta đi mau thôi. Càng rời khỏi lũng sông sớm bao nhiêu, chúng ta sẽ càng được an tâm sớm bấy nhiêu.”
Trong lòng hắn cũng đang vui không kém, bởi hắn chính là Thao Túng Nhục Thể Ramiro! Anheuse đã chết sau khi bị Ramiro hấp thụ lớp ký ức bên ngoài và tế bào cơ thể.
‘Lần này đúng là được Thần phù hộ. Chỉ đi theo một người lạ có hành vi bất thường thôi cũng tìm được tông đồ của ngụy thần Ell và thuận lợi lẻn được vào tầng lớp cấp cao của giáo hội bọn chúng, còn phát hiện ra lý do tại sao bọn chúng lại tranh giành thần tính của Nguyệt Thần và tại sao Francis lại trà trộn vào đó nữa. Rồi tới khi phát hiện ra Hạt Giống Linh Tính của tên tông đồ này có một thứ giống như thần thuật nào đó mà mình không thể mô phỏng thông qua sức mạnh huyết nhục được, dễ để lộ ra khuyết điểm, mình lại gặp được Leviathan, tông đồ thứ bảy, một kẻ mà Hạt Giống Linh Tính chỉ có thể cường hóa cơ thể.
Haha, đúng là Thần ban phúc lớn, là phần thưởng cho nhiều năm trung thành của mình, là để cho mình truyền bá vinh quang của Người đây mà.’
Mọi việc thuận lợi như vậy khiến trong lòng Ramiro không khỏi vui vẻ, đắc ý. Hắn nhìn xung quanh và sẵn sàng ra tay.
Nghe thấy Anheuse thúc giục mình rời đi, Lucien có chút giật mình. Có gì đó không ổn!
Nếu lo tông đồ mới có thể vượt qua mình, sao ông ta không hỏi về Francis?
Ông ta là tín đồ ngoan đạo của Ell, vậy tại sao lại không quan tâm đến việc Ell hấp thụ thần tính của Nguyệt Thần?
Lucien khẽ nheo mắt lại, bên ngoài tỏ ra buông lỏng, bên trong thì nâng cao cảnh giác, sẵn sàng phản ứng bất kỳ lúc nào. Cậu nghi ngờ Anheuse đang bị một ngụy thần nào đó điều khiển.
Khi thấy xung quanh quả thực không có ai, trên mặt Ramiro hiện lên một nụ cười tự mãn và quỷ dị. Bên trong thân thể hắn bắt đầu vặn vẹo.
‘Một tên chỉ mới ở cấp bậc Đại hiệp sĩ, mới thăng cấp, chưa thích ứng được với thể trạng mới… Quả đúng là một con cừu non yếu ớt không có sức phản kháng.
Đây không phải là thành phố đầy rẫy nguy hiểm Husum. Mình có thể bắt giữ rồi tra tấn hắn, không nhất thiết phải vội như trước.’
Nụ cười trên mặt Ramiro càng ngày càng ngoác rộng. Hắn muốn thể hiện sự đáng sợ của “Nhục Thể Ma Vương” hắn đây, muốn cho “con cừu non” chưa biết mùi đời kia hiểu ra trên thế giới này còn có rất nhiều cường giả, rất nhiều thủ đoạn biến hóa quỷ dị!
Bất thình lình, một thân ảnh từ trên trời đáp xuống, buộc Ramiro phải dừng lại.
“Francis?” Lucien trở nên cảnh giác.
Francis mỉm cười: “Tôi rất có hứng thú với kho báu của Chúa Tể Minh Giới. Dẫn tôi đến thần vực của Hắn đi, Leviathan.”
Mặc dù khi được hỏi, Ell luôn nhấn mạnh rằng chính cái “cảm ứng người Trời” của Hắn đã tiêu diệt Chúa Tể Minh Giới trong chớp mắt, nhưng từ những gì hiện tượng miêu tả, Francis sơ bộ suy đoán rằng đó thực chất là Giam Cầm hoặc Mê cung Thuật. Do đó, hắn nghi ngờ Đại pháp sư kia đã xâm nhập thành Husum với mục tiêu chính là Chúa Tể Minh Giới.
……
Tại thần vực của Thần Thái Dương Và Tư Pháp, Bero cao lớn lực lưỡng đang bực bội đi tới đi lui. Mặc dù Chúa Tể Chiến Tranh đã tạm thời rút lại lệnh trục xuất, nhưng nếu trong vòng một năm không giết được Ell, họ thậm chí sẽ còn bị trừng phạt nặng hơn trước.
Nghĩ ngợi một hồi, Bero chợt nhớ đến người phụ nữ bí ẩn đã tới đền để “bán tri thức bí mật” cách đây không lâu.
‘Hy vọng ‘tri thức bí mật’ của cô ta có thể giúp ta mạnh hơn, không chỉ hơn Ell mà còn hơn cả Antanas nữa!’ Bero hạ quyết tâm, sau đó ra lệnh cho đại tư tế mời người phụ nữ đó tới đây.
Qua một lúc lâu sau, đại tư tế đưa tới thần vực một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp thuần khiết tựa như tinh linh.
“Sophia, ngươi có tri thức gì?” Bero hỏi thẳng.
Sophia đôi mắt xanh lục trong trẻo nở một nụ cười ngọt ngào, thuần khiết: “Thần Thái Dương tôn kính, còn tùy xem Ngài cần gì.
Tôi có ‘Sách Thành thật’, ‘Sách Trật tự’, ‘Sách Thiện lương’, v.v., cùng với bản cuối của ‘Sách Đức hạnh’.”
7 Bình luận
Thần "tối cao" này lạ :))