Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 05 - Trăng đỏ (325-507)

Chương 470 - Kẻ bốc phét vô đối

23 Bình luận - Độ dài: 2,669 từ - Cập nhật:

Trans+Edit: Lắc

Cả những tư tế trên bục cao ngang người lẫn những tín đồ đang lắng nghe cuộc tranh luận bên dưới đều có cảm giác đầu mình quá tải. Thế giới nhỏ, thế giới trung bình, thế giới lớn, Vùng đất Vô tận, rồi thì vô số cát sỏi dưới sông Solna, tất cả đều là những thứ mà họ chỉ đơn giản là chưa từng nghe bao giờ. Nhưng cho dù chưa bao giờ thấy hay thậm chí tưởng tượng đến trước đây, cấu trúc thế giới với số lượng khổng lồ như vậy vẫn khiến họ cảm thấy nó rất hùng vĩ, đồ sộ, từ đó càng làm nổi bật thêm uy quyền tối cao của Ell, Thần Phục Hoạt, Sinh Sôi Và Cứu Rỗi.

Anheuse, người đang nấp trong góc, hoang mang nhìn Lucien và Francis rồi tự lẩm bẩm: “Đó thật sự là Ell vĩ đại à? Sao, sao mình lại không nhận ra…”

Francis nhìn Lucien với vẻ vừa tán thưởng vừa buồn cười. Dù đang cố nhịn cười đến đau cả bụng, hắn vẫn phải thầm bật ngón cái với cậu. Nhân tài, đích thực là nhân tài! Cho dù mai này không thể trở thành tông đồ, và cho dù có không biết chơi nhạc cụ đi chăng nữa, việc chỉ làm một du ca chuyên kể mấy câu chuyện với lời đồn đại không thôi cũng sẽ không làm “tài năng xuất chúng” trong lĩnh vực này của cậu bị mai một, và rồi cuối cùng nhất định sẽ trở thành một nhân vật huyền thoại cho xem.

Nhìn Lucien đang thoải mái nói cười, Nob có cảm giác như trí tưởng tượng của mình đang bị đè bẹp, thậm chí cả khả năng khoác lác của mình cũng chẳng bằng người khác. Ông ta tức giận đến run rẩy cả người, cảm thấy như bất kỳ lúc nào cũng có thể ứ máu não mà lăn quay ra bất tỉnh.

Mặc dù nếu chiếu theo mạch ý tưởng của Lucien, ông ta vẫn có thể sắp xếp theo thứ tự Vùng đất Vô tận nhỏ, Vùng đất Vô tận trung bình, Vùng đất Vô tận lớn, Thần Ell, rồi đặt Nguyệt Thần lên trên cùng, như thế thì có khoác lác đến sang năm cũng chẳng có gì phải lo. Nhưng nếu làm vậy, ngay cả những tín đồ ít học nhất cũng có thể nhìn ra là ông ta đang sao chép ý tưởng về sức mạnh của Thần Phục Hoạt. Ngoại trừ một số tín đồ nhất mực trung thành ra, phần lớn còn lại kiểu gì cũng sẽ nghĩ rằng Nguyệt Thần đã chẳng còn lựa chọn nào khác mà chỉ có thể tìm kiếm cảm giác tồn tại bằng cách bắt chước lời của người khác. Cuối cùng, ông ta sẽ thua cuộc tranh luận, thậm chí còn để lại ấn tượng rằng bản thân đã nói dối từ đầu đến cuối, như vậy thì hy vọng duy nhất sau khi bị trục xuất khỏi lũng sông cũng sẽ đứt đoạn.

Các tư tế của Chúa Tể Minh Giới, Lôi Điện Thần, Thần Thái Dương Và Tư Pháp cũng nảy ra những suy nghĩ tương tự. Tất cả đều cau mày nhăn nhó, cố gắng tìm ra một khái niệm vượt trội hơn thế giới quan của Leviathan. Tuy nhiên, vì tất cả đều thuộc tôn giáo nguyên thủy, ngay cả triết học đơn giản còn chưa phát triển, vậy nên trí tưởng tượng của họ đều bị chính bản thân họ và thời đại hạn chế, lấy cái gì để mà tiếp tục “khoác lác” đây?

Trong khi đó, tư tế của Đại Địa Mẫu Thần, Thần Trí Tuệ, Phong Vũ Thần và Thần Tình Yêu, những người đã thua trong cuộc tranh luận trước đó, lúc này đều nhìn tư tế của các vị thần khác với vẻ khoái trá vặn vẹo trên mặt. Nếu mà bị trục xuất khỏi lũng sông, chẳng thà bị trục xuất cùng nhau đi.

Lucien mỉm cười rồi thong dong nói: “Thần của tôi tạo dựng nên Vùng đất Vô tận, duy trì và hủy diệt nó, rồi lại tạo ra Vùng đất Vô tận mới từ sự hủy diệt. Sáng tạo, duy trì, hủy diệt, đó chính là ba chức năng, là vòng tuần hoàn, là sự phục sinh.”

Điêu toa quá rồi đó… Nob và các tư tế khác cố vắt óc nhưng vẫn chẳng nghĩ ra được gì, chỉ có thể ngấm ngầm phàn nàn.

“Thần tôi đã tạo ra một thiên đường vĩnh cửu mới bên ngoài Vùng đất Vô tận, nơi sinh tử không bao giờ ngừng và luôn tuần hoàn lặp lại. Đó chính là nơi mà tôi đã nói trước đó, nơi những anh chị em thành kính sám hối, thật lòng tin phụng Người được cứu rỗi và hưởng thụ sự yên vui vĩnh hằng. Thần tôi gọi nó là…” Lucien tính trực tiếp dùng luôn “Núi Thiên đường”, nhưng như vậy sẽ khiến Francis phát hiện ngay điều bất thường, thế nên cậu miễn cưỡng sửa lại: “Cực Lạc Viên, Cõi Cực Lạc, hoặc Cực Lạc Tịnh Độ.”

Phía dưới, tiếng thở dốc kinh hô của các tín đồ vang lên liên tục không ngừng. Không ngờ Thần Ell lại vĩ đại đến mức có thể cứu rỗi người của mình. Thế nhưng điều này cũng nhất quán, trước sau đồng nhất với miêu tả trước đó của Lucien, khiến cho người ta bằng lòng tin tưởng, rằng Cực Lạc Viên thật sự có tồn tại, rằng việc thành kính tin vào Thần Phục Hoạt, Sinh Sôi Và Cứu Rỗi thực sự có thể giải phóng họ khỏi thế gian đầy khổ đau và sa đọa này sau khi chết.

Quả nhiên là Thần Cứu Rỗi!

Nob và các tư tế khác mất hết khí thế, mặt mũi trở nên tái nhợt. Dù muốn phản bác, họ lại chẳng tìm ra nổi cách nào. Nena cũng nheo mắt lại, tựa hồ đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó.

Bất thình lình, Nob bật dậy khỏi ghế và bước lên phía trước, lớn tiếng nói: “Leviathan, tôi hỏi cậu, trước khi cái gọi là Thần của cậu tạo ra thế giới, Vùng đất Vô tận vốn dĩ trông như thế nào? Cực Lạc Viên vốn dĩ trông như thế nào?”

Lucien không ngờ Nob lại có thể hỏi ra vấn đề then chốt thế này. Cậu thoáng sửng sốt, sau đó liền nhận ra môi của Nena ở phía sau đang khẽ mấp máy. Ai khác thì có thể không để ý, chứ điều này không thể qua mắt được một người có sức mạnh hiệp sĩ như cậu.

Xem ra tư tế của Chúa Tể Chiến Tranh đã không thể ngồi yên thêm nữa.

“Đó vừa là hư vô, vừa là hỗn loạn, là khởi nguồn của thời gian và không gian.” Lucien cố tình để lộ ra một khuyết điểm. Biểu hiện quá hoàn hảo sẽ khơi dậy sự nghi ngờ trong lòng Francis.

Nob bật cười: “Vậy để tôi hỏi cậu, hư vô đó từ đâu ra? Hỗn loạn từ đâu ra? Có gì ở bên ngoài hư vô và hỗn loạn đó?”

Trong lòng, ông ta tự thêm vào: ‘Chính là Nguyệt Thần vĩ đại.’

Các tín đồ cũng bối rối. Đúng vậy, hư vô đến từ đâu? Trước hư vô có những gì? Bên ngoài hư vô có những gì? Phải chăng có tồn tại nào đó còn lớn hơn cả hư vô?

Nghe xong câu hỏi này, hai mắt Francis khẽ sáng lên, như thể đã bắt được đúng nhịp điệu. Hắn lập tức đánh mắt ra hiệu cho Lucien rồi đứng lên: “Bên ngoài hư vô và hỗn loạn chính là điều không thể diễn tả, cũng chính là Thần của tôi.”

“Không thể diễn tả? Đấy là cái gì?” Nob và các tư tế khác cười lớn.

Francis trịnh trọng nói: “Hư vô, hỗn loạn, hay khởi nguồn của thời gian và không gian, đó đều là những khái niệm do con người định nghĩa, mà khái niệm do con người đặt ra thì đều nằm trong tưởng tượng của họ. Tuy nhiên, sự tồn tại của Thần tôi lại vượt trên mọi định nghĩa, ý nghĩa, nhân quả, khái niệm, vật chất, tinh thần và cả ngôn ngữ. Chính vì vậy, Người mới là không thể diễn tả, không cách nào diễn tả.”

Hả? Điều này còn kinh dị và khó hiểu hơn cả thế giới quan của Leviathan vừa nãy nữa. Nob và các tư tế khác, thậm chí cả Nena ở phía sau, tất cả đều nghệt ra.

Francis mỉm cười: “Tôi đến từ một quốc gia ở sa mạc phía Đông. Ở đó, chúng tôi có một nhà thông thái nổi danh tên là Lucien Evans. Ngài ấy đã từng có một kiến giải sâu sắc thế này…”

Nhà thông thái Lucien Evans… Lucien thiếu chút nữa đã phá ra cười, may mà kìm lại được.

Nena, Nob, các tư tế khác và cả những tín đồ phía dưới đều kinh ngạc tự hỏi, phải chăng sự vĩ đại của Thần Ell đã lan đến cả phía Đông?

“Ngài ấy nói rằng việc chúng ta quan sát mọi thứ đã bị chính điều kiện cơ thể và linh hồn của chúng ta hạn chế, và những gì chúng ta hiểu được chỉ là một phần kiến thức. Chẳng hạn, ánh sáng trước mặt chúng ta kỳ thực có rất nhiều màu sắc, chẳng qua chúng ta không thể nhìn thấy. Chỉ bằng cách nhìn qua nước hay bong bóng, chúng ta mới có thể thấy được hình dạng ban đầu của ánh sáng. Chính vì vậy, hiểu biết của chúng ta chỉ là những hiểu biết phàm tục. Những định nghĩa, logic, tưởng tượng của chúng ta, tất cả đều phàm tục, mà đã là phàm tục thì không thể miêu tả được sự tồn tại vĩ đại chân chính, tức là Thần của tôi.

Đó chính là lý do vì sao tôi lại nói rằng sự tồn tại của Thần tôi vượt trên mọi định nghĩa, ý nghĩa, nhân quả, khái niệm, vật chất, tinh thần và ngôn ngữ. Cho dù là hư không hay ngoài hư không, Thần của tôi cũng không phải là một tồn tại mà mọi người có thể hiểu hay tưởng tượng được. Dùng những định nghĩa đầy phàm tục để hiểu sự tồn tại của Người chính là báng bổ.”

Nghe đến đây, Nena, Nob và các tư tế khác liền như được giác ngộ. Thì ra những hiểu biết về Thần của họ trước đây lại nông cạn như vậy, và họ lại còn dùng trí óc của phàm nhân để miêu tả một tồn tại vượt trên hết thảy mọi thứ. Tuy nhiên, Thần của họ, một vị thần chỉ thường hiển linh, thể hiện sự tà dâm và hưởng lạc, có vẻ ngoài sức mạnh ra thì chẳng có gì phù hợp với định nghĩa về thần linh hết.

Lucien cũng đứng dậy và mỉm cười nhẹ nhàng: “Thần của chúng tôi vừa tồn tại vừa không tồn tại, vừa là hư vô vừa không phải là hư vô. Người không thể được miêu tả bằng những khái niệm như thuộc tính, khác biệt, hình dạng, thời gian, không gian, hạn chế, chủ quan, nhân quả, v.v. Người về cơ bản đã vượt lên trên tất cả những thứ đó. Người không cần đức tin hay sự tôn thờ của ai hết.

Tuy nhiên, con người chúng ta lại cần có đức tin và sự cứu rỗi, đó chính là lý do vì sao hiểu biết của chúng ta về Chân Thần lại trở thành Thần Phục Hoạt, Sinh Sôi Và Cứu Rỗi ở cấp độ khái niệm thấp hơn. Người là hóa thân của Chân Thần, và cả hai đều chung một thể.

Chỉ cần tôn thờ và tin vào Thần Phục Hoạt, Sinh Sôi Và Cứu Rỗi, đồng thời thành khẩn ăn năn, chúng ta sẽ nhận được sự cứu rỗi. Chúng ta không thể hiểu và hình dung Chân Thần, Chân Thần cũng không cần chúng ta hiểu và hình dung. Chúng ta không thể tạo nên ảnh hưởng đối với Chân Thần, Chân Thần cũng sẽ không cố ảnh hưởng đến thế giới.”

Francis gật đầu đồng tình. Có thể chỉ từ những phát biểu vừa rồi của hắn mà xây dựng cho câu “cả hai vị đều chung một thể” một ý nghĩa triết học là “Chân Thần cùng với hóa thân của Người trong thế giới vật chất và tinh thần”, Leviathan quả thực có tài năng nổi bật trên phương diện Thần học, chỉ là vẫn còn quá phức tạp, không tiện cho việc truyền giáo.

‘Có điều, ở cậu ta có gì đó kỳ quái thì phải?’ Francis ngẫm nghĩ, ánh mắt có chút lóe lên.

Nói đến đây, Lucien nở một nụ cười thầm. Không bị thế giới ảnh hưởng, cũng không ảnh hưởng đến thế giới, thậm chí thảo luận về việc Thần có tồn tại hay không cũng đều chẳng có ý nghĩa gì hết. Theo nguyên lý Dao cạo Occam[note64687] mà nói, vốn dĩ không cần phải có tồn tại nào hết, có Thần hay không cũng chẳng có gì khác biệt. Nếu có một tồn tại đại diện cho Thần như vậy, thế thì có thể cứ quang minh chính đại mà nói ra một câu: “Thần linh chết rồi”.

Và phàm là điều gì có thể ảnh hưởng đến thế giới cũng đều sẽ để lại dấu vết, tức là sẽ có thể khám phá và giải thích.

Sau khi nghe lời giải thích của Lucien, những tín đồ bên dưới từng bối rối trước miêu tả của Francis đều tỏ vẻ giác ngộ. Dù sao đi nữa, việc tin vào Thần Phục Hoạt, Sinh Sôi Và Cứu Rỗi là đúng đắn!

Nena, đại tư tế của Chúa Tể Chiến Tranh, không tìm được cách nào để phản bác, chỉ có thể siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm, toàn thân tỏa ra khí tức lạnh lẽo, tựa hồ muốn thể hiện rằng, Chúa Tể Chiến Tranh có thể không giỏi “khẩu” chiến, nhưng thừa sức “chiến” chết kẻ thù ở cả hai phương diện thể xác lẫn tinh thần.

Đột nhiên có cảm giác Francis đang nhìn mình với ánh mắt kỳ quái, Lucien sực nhận ra mình đã hơi hăng quá và làm dấy lên nghi ngờ trong lòng hắn, vì vậy cậu bèn cười nói: “Đừng cố dòm ngó và lý giải Chân Thần, bằng không, mọi người sẽ bị sự chưa biết vô cùng và siêu việt ô nhiễm, biến thành một con quái vật không thể mô tả và bị khổ đau vô tận đeo bám.”

“Hô.” Các tín đồ và tư tế đang suy ngẫm về những lời của Lucien theo bản năng lập tức ngừng lại mọi suy nghĩ. Thế này chẳng phải quá đáng sợ rồi sao?

Tuy nhiên, sau khi nghĩ lại, họ nhận ra tồn tại vĩ đại hẳn phải là như vậy. Điều này ăn khớp với hiểu biết của họ trước kia!

Francis khẽ lắc đầu. ‘Cậu ta vẫn chưa thoát ra được khỏi quan niệm đáng sợ của tôn giáo nguyên thủy cũng như hạn chế của hoàn cảnh xung quanh. Tài năng đấy, nhưng vẫn phạm phải sự thô tục. Dù vậy, ý tưởng và khái niệm này nghe cũng không tệ cho lắm…’

Ở đằng xa, Ell, kẻ đang chăm chú quan sát nơi này, hoang mang tự nhủ: ‘Đấy… Đấy là ta ư?’ Ngọn lửa trong mắt Hắn bập bùng nhảy múa dữ dội nhưng đồng thời cũng ôn hòa, tĩnh lặng, chứa đựng cảm giác thanh tịnh.

‘Ta… Ta vĩ đại đến thế sao?’

Ghi chú

[Lên trên]
Nguyên lý Dao cạo Occam: Một định luật được nhà triết học người Anh William Occam đưa ra vào thế kỷ 14, nội dung là đề cao sự đơn giản, đơn giản hóa những sự việc phức tạp, giống như con dao cạo bỏ đi những thành phần rườm rà, không cần thiết. Occam đã dùng nguyên lý này để chứng minh rất nhiều kết luận, trong đó có “Suy nghĩ và phân tích không thể kết luận ra được sự tồn tại của thần linh”.
Nguyên lý Dao cạo Occam: Một định luật được nhà triết học người Anh William Occam đưa ra vào thế kỷ 14, nội dung là đề cao sự đơn giản, đơn giản hóa những sự việc phức tạp, giống như con dao cạo bỏ đi những thành phần rườm rà, không cần thiết. Occam đã dùng nguyên lý này để chứng minh rất nhiều kết luận, trong đó có “Suy nghĩ và phân tích không thể kết luận ra được sự tồn tại của thần linh”.
Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Vãi cả đái
Có khi nghe lucien xàm lờ vài tiếng nữa lão Ell giác ngộ rồi thăng hoa thành thần cấp khái niệm mất
Xem thêm
Khúc này là theo triết lý Phật giáo Tam thiên đại thiên thế giới: Tiểu thế giới, trung thế giới, đại thế giới.
Đại loại là Đại thiên thế giới còn gọi là Tam thiên đại thiên thế giới do ba lần ngàn thế giới kết hợp lại mà thành. Theo đó thì: Một ngàn Tiểu thế giới hợp lại thành một Tiểu thiên thế giới. Một ngàn Tiểu thiên thế giới hợp lại thành một Trung thiên thế giới. Một ngàn Trung thiên thế giới hợp lại thành một Đại thiên thế giới.
Xem thêm
Sau này francis mà biết nhà thông thái Lucien ở ngay bên cạnh thật thì chắc chết nhục 😂
Xem thêm
TFNC
Chém gió thành bão
Xem thêm
vậy là chap này tác giả dùng mấy cái set up từ mấy chương trước như là dị độ không gian lỗi thời, tư tưởng tôn giáo nguyên thủy để giới hạn trí tưởng tượng của mấy giáo phải khác, thêm việc Lucien bốc phét nhờ vào tư tưởng có phần tiến bộ hơn. Thành ra tuy hơi khác với kì vọng nhưng thắng trong tranh luận kiểu này vẫn là có căn cứ :)))))
Xem thêm
Lucien, Thiên Sứ Đọa Lạc => Thiên Sứ Xàm Lông
Xem thêm
anh Ell kiểu: "a đù cuốn đấy, kể tiếp về t đi"
Xem thêm
Ông Thần kiểu "mình đấy hả" cuoief vli
Xem thêm