[note64503]
*Trans+Edit: Lắc
Chập tối, mây đen dày đặc che kín bầu trời, đường xá tối om om. Nhiều người qua đường lúc này đang vội vã trở về nhà. Cho dù là ở thời đại nào, kỷ nguyên nào, việc bị mưa tưới cho ướt sũng đều chẳng phải là trải nghiệm dễ chịu gì, nhất là ở những nơi việc điều trị y tế chưa đủ tiên tiến hoặc phổ biến. Nếu bị ốm vì ướt mưa thì thường sẽ đi đôi với cái chết.
Những người qua đường này đều mặc trên người một chiếc áo choàng dài màu xám trắng trơn bằng vải lanh, không hề có bất kỳ kiểu dáng hay màu sắc đặc biệt nào, chỉ có những người lính tuần tra chốc chốc đi ngang qua là còn có thể phân biệt. Tấm giáp ngực và giáp chân bằng đồng, cùng với trường kiếm hoặc trường thương bằng sắt đen sắc bén khiến cho họ trông có vẻ tràn đầy dũng mãnh, cứng cáp.
Cũng quấn mình trong chiếc áo choàng bằng vải lanh, Lucien theo sát một người đàn ông trung niên có bước chân lúc nhanh lúc chậm, khi thì rẽ vào ngõ hẻm, khi thì đi trên phố, trông hoàn toàn chẳng khác gì một người qua đường bình thường.
Bầu trời ngày một u ám, gió bắt đầu rít gào, tựa như cơn bão có thể ập đến bất cứ lúc nào. Lính tuần tra không còn lựa chọn nào khác ngoài hành quân tăng tốc để trở về doanh trại quân sự trong thành phố.
Dừng lại trước một ngôi nhà đá hai tầng, người đàn ông trung niên cảnh giác nhìn xung quanh. Sau khi xác nhận không có ai để ý tới tình hình ở đây, ông ta gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ óc chó theo một nhịp độ độc nhất, đầu tiên là hai lần vào chính giữa cửa, sau đó ba lần vào phía bên trái gần núm xoay, cuối cùng một lần vào ngay ổ khóa. Mỗi vị trí khác nhau đều vang lên những âm thanh khác nhau.
Sau chừng mười giây im lặng, trên cửa bỗng mở ra một cái lỗ, một con mắt màu nâu nhạt liền xuất hiện đằng sau.
Người đàn ông trung niên lùi lại một bước để cho con mắt nâu nhạt kia có thể nhìn rõ hoa văn hoa hồng xám ở vạt áo mình.
Hoa văn này khó thấy đến mức không ai có thể để ý nếu như không biết từ trước.
Lucien cũng quay sang một bên, để lộ ra hoa văn hoa hồng ở trên vạt áo.
Đôi mắt nâu nhạt chớp chớp rồi biến mất khỏi cửa. Sau đó, cánh cửa gỗ óc chó từ từ mở ra, một người đàn ông lưng còng, vóc dáng giống người lùn trầm giọng nói: “Hai vị truyền giới giả đáng kính, ‘Quan Miện’ đang đợi hai vị.”
Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu rồi nhanh nhẹn đi vào trong nhà, đồng thời đánh mắt ra hiệu cho Lucien đi theo mình.
Lucien không tỏ ra cảnh giác và khẩn trương như ông ta, thay vào đó, cậu mỉm cười mở cừa rồi điềm tĩnh bước vào, như thể chỉ đang đến thăm gia đình một người bạn bình thường.
Thấy biểu hiện của cậu, người đàn ông trung niên khẽ gật đầu.
Sau khi bị tên kẻ gác đêm nọ ép dịch chuyển vào trong “cổng dị giới”, do bị vụ tự hủy ảnh hưởng, việc dịch chuyển không gian đã trở nên xáo trộn, khiến cho Lucien bị ném vào thành phố Politan khó hiểu này. Hơn nữa, vì lúc cuối tách khỏi sự bảo vệ của “cổng dị giới”, toàn thân cậu đã bị thương nặng bởi chấn động không gian. Không chỉ thương tổn về mặt thể xác, mà ngay cả linh hồn cậu cũng rơi vào trạng thái suy yếu. Lúc ấy, trình độ của cậu chỉ tương đương với một hiệp sĩ chính thức bình thường và một pháp sư trung cấp, trang bị trên người cũng bị nứt trong lúc chống chọi với cơn bão không gian, phải sửa mới có thể sử dụng lại được.
Dù vậy, Lucien vẫn khá là may mắn. Cậu không những không đụng độ bất kỳ Đại hồng y hay giáo sĩ cấp cao nào của giáo hội, cũng không chạm trán với ngụy thần hay quái vật, mà ngược lại còn được một ông già tốt bụng tên Norton đưa về chăm sóc. Sau hai tháng tĩnh dưỡng, cấp bậc ma thuật và hiệp sĩ của cậu đã khôi phục về như cũ.
Chỉ có một vấn đề duy nhất, đó là những ma cụ mà cậu đeo lúc ấy như nhẫn Vương miện Holm đều cần phải được sửa chữa bằng vật liệu đặc biệt. Tất nhiên, Hào Quang Mặt Trời gần bậc huyền thoại và Quyền Trượng Mặt Trời bậc chín thì không hề hấn gì do đã phát huy tốt “năng lực” tương xứng với cấp bậc của chúng.
Sương Giá, Công Lý Mờ Nhạt và Mặt Nạ Biến Hình cũng vẫn nguyên vẹn. Đến cả ông già Norton cũng chỉ thấy được ngoại hình của Lucien sau khi cậu đã đeo mặt nạ lên.
Trong hai tháng qua, cậu không hề gặp được một pháp sư hay giáo sĩ của Chân Lý giáo nào, cũng chẳng nghe được tin tức gì từ bọn họ, cứ như thể họ đang ở cách thành phố này rất xa, xa đến mức ngay cả những tin đồn hay câu chuyện rỉ tai nhau cũng không hề có. Nếu như không phải có cảm giác linh lực bị trấn áp kỳ quái giống với những gì thầy Fernando từng nhắc tới, khéo cậu còn tưởng mình đã bị dịch chuyển đến hẳn một dị độ không gian nào đấy khác rồi.
Từ ông già Norton, Lucien đã nắm được tình hình của thành phố này. Thành phố Politan tọa lạc bên bờ biển Erdo, là thủ phủ cũng như trung tâm kinh tế của toàn bộ bán đảo Erdo.
Ban đầu, người Babur bản địa là người cai trị vùng đất này và xây dựng nên một Vương quốc Babur hoàn chỉnh, đồng thời tin vào Avando, Thần Hỏa Diệm Và Hủy Diệt. Tuy nhiên, hơn một trăm năm trước, Đế quốc Angornorma khổng lồ đã vượt biển và thôn tính nơi này. Thần Hỏa Diệm Và Hủy Diệt Avando cũng bị Chúa Tể Chiến Tranh Antanas mà Đế quốc tôn thờ đánh bại và trục xuất.
Về việc này, các bề tôi của Thần từ Đế quốc Angornorma thậm chí còn tuyên bố rằng Avando đã bị tiêu diệt hoàn toàn, từ đó phá hủy nền tảng đức tin của người Babur.
Do các “Thống đốc Erdo” kế nhiệm được Đế quốc Angornorma cử tới áp thuế cắt cổ và đối xử với người dân Babur như nô lệ, cho nên khói lửa chiến tranh trên bán đảo này chưa bao giờ tắt, đôi khi còn xuất hiện những đội quân phản kháng tự xưng là được Avando ưu ái hay quân nổi dậy cải đạo sang “thần linh” khác nữa. Tuy nhiên, nhờ sức mạnh của Đế quốc Angornorma cùng sự thật rằng Chúa Tể Chiến Tranh là một vị thần vô cùng đáng sợ, những đội quân phản kháng đó đều bị trấn áp hết từng chút một.
Những chuyện này vốn dĩ không liên quan gì đến Lucien, cậu chỉ đang cẩn thận chuẩn bị thu thập tài liệu về địa hình xung quanh cũng như vương quốc này mà không để lộ bản thân, để rồi từ đó tìm ra dấu vết của Ma pháp Nghị viện. Xét cho cùng, chỉ khi chuẩn bị đầy đủ thì sự an toàn của bản thân mới có thể được đảm bảo – Cảm giác trường linh lực bị trấn áp kỳ quái kia cũng áp chế luôn cả Tin nhắn Điện từ, do đó Lucien ước tính rằng, nếu cách quá mười kilomet, tín hiệu sẽ trở nên rất kém.
Bởi vậy, nếu không có tin tức cụ thể, Lucien không dám tùy tiện khởi hành. Ai mà biết liệu cậu có trực tiếp xông thẳng vào lãnh thổ do Chân Lý giáo hay Huyết tộc kiểm soát hay không chứ. Mặt Nạ Biến Hình có thể lừa được ai chứ đời nào lừa được Đại hồng y. Giáo hoàng và Thân vương Dracula lại càng khỏi phải bàn.
Ông già Norton, người đã ở chặng cuối của cuộc đời, dường như cảm nhận được rằng biểu hiện của Lucien trong hai tháng nay đã lấn át hoàn toàn mọi đứa trẻ và thanh thiếu niên mà ông từng thu nhận để nuôi dưỡng và mài giũa. Cậu lại còn có thể nói lưu loát tiếng Babur, một điều cho thấy rõ ràng cậu là một tộc nhân Babur trung thành – Đế quốc Angornorma đã ép buộc truyền bá ngôn ngữ Angornorma, vì vậy, trừ khi được rèn luyện từ lúc còn nhỏ, và trừ khi thực sự khao khát một Vương quốc Babur độc lập, bằng không, chẳng có một người trẻ nào lại có thể nói tiếng Babur trôi chảy đến vậy. Chính vì lẽ đó, ông đã trao lại danh tính bí mật của mình cho Lucien trước khi chết.
Danh tính bí mật này chính là thành viên cấp cao trong một tổ chức bí ẩn mang tên Bí Kỳ Hội, là tông đồ thứ bảy của hóa thân Thần Hỏa Diệm Và Hủy Diệt.
Mặc dù cảm thấy tất cả công lao đều thuộc về thần chú Thông hiểu Ngôn ngữ, nhưng khi cân nhắc đến việc ở đây một thân một mình, có tổ chức để được cung cấp thông tin sẽ thuận tiện hơn là chỉ dựa dẫm vào bản thân, Lucien liền đồng ý. Do những cuộc nổi loạn diễn ra liên tục, thành phố Politan đang phải chịu sự giám sát đúp với áp lực cao từ cả “Thống đốc Erdo” lẫn “Thần Điện Chiến tranh”. Con đường giả thần giả quỷ để lừa gạt ký ức của người khác thì không mấy khả thi, mà trong tình hình hiện tại, việc sử dụng Mặt Nạ Biến Hình để thay đổi danh tính và lẻn vào trong hàng ngũ các thành viên cấp cao của thực dân Angornorma nhằm tìm kiếm thông tin sẽ chỉ có thể là một động thái nhất thời, nếu kéo dài quá một ngày sẽ rất dễ bị lộ.
Kỳ thực, nếu không có Norton ngầm chứng thực thân phận cho Lucien, hẳn là cậu đã bị thẩm vấn rất nhiều. “Thống đốc Erdo” nghe đồn là hỗn huyết giữa thần và người, có thể sử dụng “sức mạnh của Thần” giống như đại tư tế của Thần Điện Chiến tranh. Điều đó tương đương với việc có hai Hồng y bình thường hoặc thậm chí là Hồng y cấp chín trấn thủ nơi đây.
Trên thế giới này không có những pháp sư điên cuồng, vậy nên tự nhiên là cũng không tồn tại hiệp sĩ huyết mạch. Tuy nhiên, một số ngụy thần ở đây lại thường hay quan hệ bừa bãi, sinh ra rất nhiều hậu duệ, và bọn họ cũng có đầy đủ những đặc trưng gần giống với hiệp sĩ huyết mạch.
Mặt khác, người thường chỉ có thể tấn thăng bằng cách trở thành bề tôi của Thần và tư tế. Quân đội thì chỉ có thể dùng để đối phó với người thường, không thể làm gì được những “anh hùng” sở hữu thần huyết. Điều may mắn duy nhất là số lượng anh hùng thần huyết không nhiều, vậy nên họ mới không đến nỗi thất nghiệp. Việc đàn áp các cuộc nổi loạn không phải là vấn đề quá lớn, không cần phải làm phiền đến những người sở hữu thần huyết cao quý.
Đi theo tông đồ thứ năm “Anheuse” qua hành lang rồi tới phía sau ngôi nhà, nhìn ông ta mở một cánh cửa bí mật, để lộ ra cầu thang dẫn lên trên, Lucien có cảm giác như đang xem một vở opera chẳng liên quan gì đến mình. Với thái độ bình thản và thờ ơ, cậu liên tục tự hỏi liệu có nên tìm một cơ hội để nghiên cứu hóa thân của Thần Hỏa Diệm Và Hủy Diệt hay không. Đây là lần đầu tiên cậu gặp được hóa thân của một ngụy thần, vậy nên cũng sẽ là một cơ hội tốt để thu hoạch thông tin trực tiếp. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến cậu quyết định gia nhập Bí Kỳ Hội.
Phía sau cánh cửa bí mật có một cầu thang đi lên, xem ra là dẫn thẳng tới tầng lửng giữa trần nhà và tầng hai. Tuy nhiên, mới đi được nửa đường, Anheuse đột nhiên dừng lại và mở một cánh cửa bí mật khác. Lần này, thứ hiện ra phía sau là một cầu thang dẫn xuống dưới.
Cả hai im lặng đi xuống một lúc lâu. Cuối cùng, trước mặt họ xuất hiện một cánh cửa bằng đồng, bên trên phủ đầy những họa tiết hình ngọn lửa kỳ quái.
Đặt tay lên một trong những ngọn lửa, cơ thể Anheuse tỏa ra ánh sáng đỏ, sau đó, ông ta dùng lực đẩy cánh cửa bằng đồng ra.
Đằng sau cánh cửa này là một đại sảnh, bên trong đặt một hàng chậu than đang cháy đỏ. Ngoại trừ vài cột đá cùng một chiếc bàn tròn ở chính giữa, nơi này hoàn toàn trống không.
Quanh chiếc bàn tròn có tổng cộng mười ba chiếc ghế, đầu bàn đặt một ngai vàng khảm hồng ngọc chưa ai ngồi. Còn hai bên, mỗi bên là sáu chiếc ghế màu bạc với họa tiết ngọn lửa tương tự.
Hiện tại, năm trên mười hai chiếc ghế bạc đã có người ngồi. Ở vị trí đầu tiên là một ông già tóc trắng với bộ râu rậm. Ông ta nhìn Lucien và nói: “Căn cứ theo lời tiến cử của Norton trước khi chết, Thần Hỏa Diệm Và Hủy Diệt vĩ đại đã đưa ra khải thị, rằng cậu, Leviathan, sẽ trở thành tông đồ thứ bảy.”
“Leviathan” là bí danh Lucien nghĩ ra dựa trên cảm hứng về đại ma vương.
“Tuy nhiên, cậu vẫn chưa thể hiện năng lực của mình, cũng chưa có cống hiến gì cho Thần. Vậy nên trong năm tới đây, bọn ta sẽ quan sát cho tới khi cậu vượt qua được thử thách. Chỉ khi đó, cậu mới được Thần ban cho ‘Hạt Giống Linh Tính’ và nhận được sức mạnh siêu phàm.”
“Được.” Lucien đột nhiên trở nên tò mò về thứ “Hạt Giống Linh Tính” này. Có thể nào nó chính là chìa khóa để giải mã những bí ẩn của thần thuật hay không? Có nên bắt một tên tông đồ hay thậm chí trực tiếp bắt luôn Thần Hỏa Diệm Và Hủy Diệt về nghiên cứu không nhỉ?
Ông già nói xong bèn liếc Lucien một cái: “Ngồi xuống đi. Lát nữa ta sẽ tổ chức [Lễ Rửa tội Hỏa diệm] cho cậu. Còn giờ, chúng ta có việc quan trọng hơn phải làm.”
“Việc gì?” Anheuse cứ tưởng chỉ phải tổ chức [Lễ Rửa tội Hỏa diệm] cho tông đồ thứ bảy.
“Bàn về tương lai, về cách đánh thức Thần hoàn toàn.” Ông già, Jacob, người cũng là tông đồ đầu tiên, trầm giọng nói.
13 Bình luận
Thảo nào bọn nó gọi là ngụy thần có khác
TFNC~~~