Vol 05 - Trăng đỏ (325-507)
Chương 443 - Đồng hương gặp đồng hương
21 Bình luận - Độ dài: 2,851 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Bên ngoài cửa sổ, những cánh đồng xanh và mảnh rừng rậm rạp đang nhanh chóng lùi về phía sau, bên dưới là một con “quái vật thép”, còn trước mặt là một miếng bít tết bò tiêu đen thơm ngon và đẹp mắt, Louise cảm thấy mình vẫn như đang nằm mơ. Sau một hành trình dài và đầy gian khổ để tới được Vương quốc Holm, mọi thứ cô nhìn thấy đều vô cùng mới lạ, chấn kinh và khó lòng tin nổi!
Những người học việc có thể thi triển ma thuật ngay trên đường phố mà không cần phải lo bị giáo hội can thiệp. Nhà ga được xây dựng ở chính giữa thành phố để bất cứ người bình thường nào cũng có thể nhìn thấy. Một “con quái vật khổng lồ” phát ra tiếng còi chói tai lúc mới xuất hiện, đồng thời, dù chở theo hàng trăm người, nó vẫn có thể chạy vô cùng nhanh và ổn định. Những vật phẩm giả kim cấp cao vốn dĩ chỉ có các pháp sư cao cấp mới được sử dụng, nay đến cả pháp sư bậc một và người học việc cũng đều có thể dùng; thường thức và thị hiếu của Allyn so với Đế chế Ma thuật cổ đại được miêu tả trong sử sách khác nhau như giữa thiên đường và vực thẳm vậy…
Nếu không phải vì thường dân ở cảng Patray của Vương quốc Holm vẫn không khác gì con người ở Công quốc Orvarit ngoại trừ phong cách ăn mặc bảo thủ hơn, Louise hẳn đã nghĩ rằng mình vừa tới một thế giới mới.
Không, đây đích thị là thế giới mới mà. Từ giờ trở đi, cuộc đời mình sẽ lật sang một trang mới!
Louise vuốt lại mái tóc đen dài buông xõa như thác nước của mình, thầm nói với niềm quyết tâm và khao khát trong lòng. Cô xuất thân từ một gia đình quý tộc phổ thông. Ma thuật đã được truyền thừa qua nhiều thế hệ trong gia đình cô để cho những đứa trẻ không thể thức tỉnh ‘Phước lành’ có thể học. Bằng cách này, sẽ có người điều chế được ma dược thức tỉnh ‘Phước lành’ hiệp sĩ theo như công thức bí mật để đảm bảo huyết thống hiệp sĩ của gia tộc sẽ không bao giờ đứt đoạn, nhờ đó địa vị của họ sẽ đều đặn được nâng cao.
Không may là, cho dù phương pháp này có an toàn đến đâu đi chăng nữa, nó cũng không đời nào có thể chống lại được định mệnh. Gia đình cô đã bị ép tham gia vào cuộc chiến chống dị giáo gần đây nhất ở phía Bắc. Hầu hết đàn ông đều bỏ xác trên chiến trường, còn phụ nữ thì bị buộc xuất giá hoặc tái xuất giá, chỉ để lại mình ông nội và cô, người lúc đó mới chỉ có vài tuổi. Vì lẽ đó, đám họ hàng xa bắt đầu nhăm nhe để mắt tới tước vị và tài sản của gia đình cô.
Không thể tự mình thức tỉnh ‘Phước lành’, cô buộc phải lựa chọn kế thừa ma thuật và học hỏi từ một pháp sư do ông nội cô chiêu mộ và che chở.
Mặc dù có hứng thú sâu đậm với thế giới ma thuật đầy màu sắc, rực rỡ và bao la, nhưng cô lại chỉ có thể sống trong sợ hãi và phải che đậy dấu vết của mình như một con chuột. Cho đến một ngày, cô tình cờ phát hiện ra nữ nhạc sĩ nổi tiếng Silvia chính là người học việc có mật danh là “Mật Ong Trắng” mà cô quen biết. Nhờ vậy, cuối cùng cô quyết định sử dụng tài năng âm nhạc tương đối tốt của mình để che giấu thân phận người học việc.
Về sau, cô, người lúc ấy đã thừa kế di sản và nguyên vật liệu bí mật của gia đình, sử dụng chỗ nguyên vật liệu đó để đổi lấy ma dược Mặt Trăng Bạc từ thầy của cô và tấn thăng thành một pháp sư chính thức. Để che giấu sóng linh lực bất thường của một pháp sư, cô đã đổi gần hết di sản và tiền tiết kiệm từ việc biểu diễn âm nhạc để lấy về nước thánh, từ đó kích hoạt ‘Phước lành’ Thao túng Động vật và trở thành một nhạc sĩ mới.
Dù vậy, cô vẫn không thỏa mãn, nhất là sau khi thầy của cô bị những kẻ gác đêm làm trọng thương giữa lúc đang khám phá một di tích trong rừng đen. Cô thường xuyên thức giấc giữa đêm, sợ hãi một ngày nào đó kẻ gác đêm sẽ xuất hiện trong phòng của cô. Chính vì vậy, cô học hành và soạn nhạc chăm chỉ, hy vọng sẽ trở nên nổi tiếng hơn và quen biết được nhiều đại quý tộc, qua đó nhận được sự bảo hộ của họ.
‘Mình chẳng đòi hỏi gì nhiều, chỉ muốn lặng lẽ sống và học ma thuật, nhưng xem ra mình sẽ chẳng bao giờ có thể hài lòng.’ Cô vẫn thường hay than thở như vậy mỗi khi sực tỉnh lúc nửa đêm. Và vào thởi điểm đó, sự xuất hiện của “Giáo Sư” đã mở ra một cánh cửa dẫn tới thế giới mới và trao cho cô hy vọng. Điều khiến cô hối tiếc duy nhất, đó là cô sẽ phải nói lời tạm biệt với âm nhạc và Hiệp hội Âm nhạc Aalto mà cô yêu quý.
“Cô Louise?” Giọng nói nghi hoặc của vị pháp sư trẻ kéo Louise tỉnh dậy từ hồi ức.
Louise nhẹ nhàng mỉm cười: “Xin lỗi. Tôi chỉ bị ngạc nhiên bởi tàu hơi nước ma thuật và nhớ lại vài chuyện mà thôi. Anh Pan, xin hãy kể tiếp thứ hạng của những cách chết ngu ngốc nhất ở Allyn đi. Nó vừa thú vị nhưng cũng vừa mở mang cho chúng tôi.”
Cô sở hữu một chất giọng ngọt ngào, cuốn hút, tính cách thì tươi tắn, dịu dàng, đan xen thêm một chút u uẩn, đây là điều mà hầu hết những nữ pháp sư đều không có. Dù có nhiều người xinh đẹp hơn Louise, người thì thông thái, người thì sang trọng, người lại quyến rũ, song, rất ít người trong số họ có được khí chất nghệ sĩ do âm nhạc ảnh hưởng mà thành như cô.
Ở bên cạnh họ, Klein với mái tóc đen được vuốt gọn gàng ra phía sau cũng cười nói: “Cậu Pan, tôi không biết nhiều điều ngớ ngẩn cỡ đó lại có thể xảy ra trong thí nghiệm ma thuật, thám hiểm và trong đời sống đến vậy đấy. Haha, tôi phải cố hết sức để tránh mắc phải mấy sai lầm tương tự rồi để bản thân bị cười nhạo ngay cả sau khi chết mới được.”
Pan, người có diện mạo của một người đàn ông Holm điển hình, nhìn Louise với ánh mắt có phần né tránh, sau đó tươi cười nói: “Chúng ta gần tới Allyn rồi. Không còn đủ thời gian để tiếp tục nói về những chuyện này nữa. Đợi mọi người ổn định cuộc sống, tôi sẽ mời mọi người bữa tối và tiếp tục chia sẻ những câu chuyện thú vị về nghị viện, được chứ?”
Những người mà anh đang nói chuyện cùng, hiển nhiên chính là nhóm người Louise, Klein, “Hỏa Diệm” Zapataro và “Người Treo” Ricardo, những người đã thất thần suốt từ khi nhìn thấy thành phố Heidler. Một số người học việc trong nhóm học việc ở Aalto không rời đi, một số thì bỏ mạng giữa đường. Cuối cùng, chỉ còn mỗi hai pháp sư và hai người học việc có thể đến được Sturk.
Ban đầu, Sturk chỉ cho phép những pháp sư và người học việc được chọn đến đây, nhưng Người Treo và Hỏa Diệm đã dựa vào tình bạn với Triết Gia để cải trang thành học trò của ông hòng được đưa tới đây cùng nhau.
“Chúng ta gần tới Allyn rồi à?” Louise nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, nhưng cô vẫn không thấy được bóng dáng của thành phố đâu cả.
Pan mỉm cười và chỉ lên trên: “Nó ở trên những tầng mây cơ. Mọi người không nhìn xuyên qua được đâu.”
Louise gật đầu rồi quay mặt lại. Sau một thoáng do dự, cô mỉm cười hỏi: “Anh Pan, tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?”
“Không cần khách khí vậy đâu, Louise. Cứ gọi tôi là Pan. Cô muốn hỏi chuyện gì?” Pan lặng lẽ đổi cách xưng hô với Louise.
Không hiểu vì sao, Louise lo lắng hỏi: “Pan, anh có biết người nào ở nghị viện này có mật danh là ‘Giáo Sư’ không?” Có tên trong Danh sách Thanh lọc, vậy người này hẳn cũng phải có tên tuổi ở Allyn.
Triết Gia, Người Treo và Hỏa Diệm đều ngay lập tức dán mắt vào Pan. Người duy nhất mà họ quen biết ở nghị viện này chính là Giáo Sư.
“Ngài Giáo Sư. Ngài ấy đã từng có một thời gian nổi tiếng vì có tên trong Danh sách Thanh lọc, đồng thời là thành viên của tổ chức Ý chí Nguyên tố mà lúc nãy tôi có nhắc tới ấy. Nhưng mà hầu như không có ai biết thân phận của ngài ấy hết, cả tôi cũng vậy.” Pan lắc đầu.
Đám người Klein có chút thất vọng nói: “Vậy mọi người có từng suy đoán ngài ấy là ai không?”
Ngay khi Pan đang định đáp lại, những người học việc đi cùng đột nhiên reo lên. Klein và những người còn lại cũng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở đó, họ nhìn thấy đường ray đang lơ lửng, còn đoàn tàu thì lao vun vút lên bầu trời. Cánh đồng, khu rừng, thành phố bên dưới ngày một bé đi, trông như một đàn kiến lúc nhúc.
“Đây… Đây quả là phép màu…” Dành gần như cả cuộc đời ở Aalto dưới ảnh hưởng của giáo hội, Klein không kìm được thốt ra từ “phép màu”. Ở cách đó không xa, có một nửa quả núi đang lộn ngược và lơ lửng trên bầu trời, ma tháp san sát nhau, vườn hoa sặc sỡ, rừng cây um tùm, thành phố rộng lớn, tất cả tựa hồ cũng chỉ có thể miêu tả bằng từ “phép màu”.
“Chào mừng mọi người đến Allyn.” Pan đặt tay trái lên ngực và cúi đầu.
Louise ánh mắt mơ màng cất giọng lẩm bẩm: “Đây chính là Allyn sao…”
Sau khi điền xong đánh giá và xuống khỏi tàu, Pan dẫn các pháp sư tới trụ sở bằng xe ngựa.
Trong khi thưởng thức phong cảnh đường phố và ngạc nhiên trước những vật phẩm giả kim kỳ lạ cùng nhiều chủng tộc phi nhân loại, họ nhanh chóng tới trước ma tháp Allyn và phải chịu đựng sự “ô nhiễm tiếng ồn” của Prospell.
“Sinh mệnh giả kim tuyệt thật… Nó thật sự giống một…” Louise cố kìm lại để không thốt ra từ “tên biến thái”. Dù bị Prospell trêu chọc tán tỉnh, cô lại vẫn khen ngợi nó như thể gái quê mới lên thành phố.
“Khi nào trở thành pháp sư cao cấp và có ma tháp của riêng mình, mọi người sẽ có thể tự tạo ra một sinh mệnh giả kim.” Pan mỉm cười nói, lòng tràn đầy mong đợi vào tương lai tươi sáng, dù anh biết rất rõ bậc sáu chỉ là ảo tưởng đối với hầu hết các pháp sư sơ cấp.
“Cao cấp…” Klein và những người khác nghe vậy liền thở dài, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Điều này đồng nghĩa với việc tuổi thọ của họ sẽ được kéo dài ra đáng kể, có nhiều năng lực mạnh mẽ hơn, thậm chí còn có thể thay thế cho mình một cơ thể trẻ trung hơn.
Pan liếc nhìn con sói trắng đang nhìn quanh quất khắp đại sảnh màu bạc cạnh chân Louise: “Louise, con thú của cô thực sự rất thông minh, không bằng mang nó đến Vùng Nhiệm vụ để đăng ký ‘thí nghiệm nhân giống’ thử xem. Tôi tin là những pháp sư nghiên cứu về huyết mạch, biến hình, thú nuôi ma thuật các thứ sẽ vui vẻ chấp nhận đấy, mà cô cũng có thể nhận được những điểm arcana quý giá nữa.”
Không ngờ họ có thể thảo luận những chuyện như thế này một cách công khai như vậy, Louise thoáng đỏ mặt: “Ở Aalto, những động vật lớn như nó đều bị thiến để tránh gây hại khi đến kỳ động dục…”
Con sói trắng vùi đầu vào giữa hai chân, không dám nhìn mọi người.
“Thật đáng tiếc, nhưng cô cũng có thể đăng ký nhiệm vụ ‘Làm đối tượng thí nghiệm tái tạo chi bị cụt’ đấy. Dù rằng có thể sẽ phải chịu nhiều đau đớn, nhưng tới cuối cùng cũng vẫn đáng giá…” Pan đề nghị. “Được rồi, chuyện này nói sau đi. Bây giờ tôi đưa những người học việc tới Ban Đánh giá Học việc trước, sau đó sẽ đưa hai người tới Bộ phận Hành chính Pháp sư.”
“Không thành vấn đề.” Klein dán mắt vào đại sảnh màu bạc có phong cách hoàn toàn khác với giáo đường Thần Chân Lý và dinh thự của quý tộc, sau đó nhìn về phía thang máy ma thuật.
Louise cũng tò mò nhìn xung quanh như gà con mới nở. Nhưng mới bước được vài bước, cô bỗng mơ hồ nghe thấy vài từ rời rạc: “…Dù Lucien Evans tài năng đấy…”
Lucien Evans? Cô quay ngoắt đầu lại nhìn những pháp sư đang tụ tập thảo luận ở giữa đại sảnh, nghi ngờ tai mình nghe nhầm, nhưng vẻ mặt ngạc nhiên của Klein, Người Treo và Hỏa Diệm cùng ánh mắt bối rối nhìn nhau của họ đã mách bảo cô rằng cô không hoang tưởng.
Có khi nào chỉ là trùng họ trùng tên thôi không?
“…Kể từ khi gia nhập nghị viện đến giờ, cậu ta chưa bao giờ phạm sai lầm trong arcana và ma thuật cả. Không ngờ lần này cậu ta lại cố chấp kiên trì với cái giả thuyết về lượng tử ánh sáng lố bịch đó. Thật đáng tiếc…”
“[Arcana] và [Ma Thuật] sẽ được phát hành sớm thôi, với cả, tôi nghe nói là nó không có thí nghiệm nào để chứng minh hết. Chúng ta có nên viết một bài nghiên cứu để phân tích những sai lầm và mâu thuẫn của giả thuyết đó không?”
“Cứ đợi xem đi đã… E là danh tiếng mà Lucien Evans đã tích lũy sẽ bị hủy hoại thôi…”
“Không, tôi không nghĩ vậy. Các Grand Arcanist cũng đâu có ai chưa từng mắc sai lầm? Cơ mà tôi ghét những người ủng hộ lý thuyết hạt!”
…
Quả nhiên chỉ là trùng tên. Lucien Evans này có vẻ là một Arcanist cấp cao, không biết đã sống được bao năm rồi… Louise thở dài một hơi rồi hỏi Pan, người cũng đang chăm chú lắng nghe bọn họ thảo luận. “Pan, Lucien Evans này có nổi tiếng không?”
“Ủy viên Evans là một Arcanist thiên tài. Ngài ấy đã giành được vinh dự tối cao ở ba lĩnh vực khác nhau trong khi còn chưa lên tới cao cấp.” Pan nói với ngữ khí kính trọng, ngưỡng mộ nhưng cũng giận dữ, không vui.
“Ủy viên?” Klein đã được nghe về ba ủy ban trước đó.
Pan nhẹ gật đầu: “Thành viên duy nhất chỉ mới là pháp sư bậc năm của Hội đồng Xét duyệt Arcana.”
“Nghe cứ như truyền thuyết ấy.” Louise mỉm cười ngọt ngào, giọng điệu tràn đầy ngưỡng mộ và khao khát.
Đang định trả lời, Pan đột nhiên nheo mắt lại, sau đó chỉ ngón tay về phía cửa: “Ủy viên Evans đến rồi.”
Louise, Klein và những người khác nhìn theo hướng tay Pan chỉ, sau đó tất cả đều trở nên thẫn thờ, miệng khẽ há ra và quên cả khép lại.
Được bao quanh bởi một nhóm nam nữ dưới hai mươi tuổi là một thanh niên có chiều cao trung bình trong bộ suit hai hàng khuy màu đen. Hai tay cậu đút trong túi quần, trên đầu đội một chiếc mũ chóp cao cùng màu, kính độc nhãn đeo lủng lẳng trên mắt trái, đường nét mang vẻ uyên bác, đẹp trai, nhã nhặn, ôn tồn lễ độ.
“Ngài… Ngài Evans…” Louise lẩm bẩm như thể nói mớ.
Đây chẳng phải là đại nhạc sĩ, thiên thần âm nhạc quá cố Lucien Evans sao?
Chỉ có mỗi trang phục là khác!
21 Bình luận
Ai nhớ louise này là ai ko giúp tôi nhớ với :v