Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 05 - Trăng đỏ (325-507)

Chương 440 - Xét duyệt và được xét duyệt

17 Bình luận - Độ dài: 2,884 từ - Cập nhật:

*Trans+Edit: Lắc

“Chỉ là em đưa giả thuyết về lượng tử năng lượng vào để phân tích ánh sáng và giải thích hiệu ứng quang điện thôi ạ.” Lucien mỉm cười đáp, không giấu giếm gì với Fernando.

Khóe môi Fernando khẽ giật giật: “Cái quan điểm khai sáng này... Ta không nghĩ có nhiều Arcanist sẵn lòng chấp nhận được khai sáng như này đâu.”

Giả thuyết về lượng tử năng lượng được xây dựng dựa trên việc ông và Lucien đã loại trừ hết những cách giải thích khác, vậy nên sau một hồi dao động và kháng cự ban đầu, Fernando chính là một trong những Arcanist có khả năng chấp nhận giả thuyết này nhất. Dù vậy, ông cũng chỉ sử dụng nó để phân tích bức xạ vật đen chứ chưa bao giờ nghĩ tới việc mở rộng nó sang các lĩnh vực khác.

Thế rồi ông phàn nàn: “Cậu muốn xây dựng nên một hệ thống của riêng mình dựa trên giả thuyết về lượng tử sao?” Do đây là phần tiếp nối của giả thuyết về lượng tử năng lượng, vậy nên nó sẽ không quá mang tính lật đổ như trước nữa. Chỉ cần Lucien không chứng minh nó bằng thực nghiệm thì sẽ không xảy ra ảnh hưởng lớn gì, không phải lo cậu sẽ phá hủy cả nghị viện như khi lo lâm phải đại địch.

Càng lật trang, khuôn mặt Fernando càng trở nên nghiêm nghị. “Đúng là ban đầu ta nghiêng về hướng sử dụng giả thuyết lượng tử năng lượng để giải quyết quá trình hấp thụ và phát xạ năng lượng trong nghiên cứu bức xạ vật đen đấy, nhưng ta vẫn không tán thành việc mở rộng nó sang sự tồn tại và lan truyền của ánh sáng. Phương trình điện từ của Brook đã giải thích rõ nội dung khía cạnh này rồi. Nếu không thực sự cần, ta không muốn có thêm bất kỳ giả thuyết nào nữa.”

Fernando không phải là người ủng hộ trung thành với lý thuyết sóng, nhưng bất kỳ Arcanist nào giỏi về lĩnh vực Điện từ cũng đều phải choáng ngợp trước các phương trình Brook đẹp như bài thơ của nữ thần và không thể không yêu thích nó. Bởi vậy, đối mặt với giả thuyết lượng tử ánh sáng, thứ có thể trực tiếp thách thức hệ thống lý thuyết của Brook, sâu trong thâm tâm ông vẫn cố phản kháng, dù cho giả thuyết này đã giải thích được hiệu ứng quang điện một cách súc tích và đẹp mắt.

Không ngoài dự đoán, ngay cả một Grand Arcanist có tư tưởng cởi mở như thầy cũng khó lòng chấp nhận quan điểm đầy khai sáng này. Lucien không ngạc nhiên nghĩ thầm.

Fernando gập luận án lại và nghiêm nghị nói: “Dù vậy, đây là lời giải thích tốt nhất mà ta từng thấy cho hiệu ứng quang điện. Nếu như cậu dành ra được một chút thời gian để cải tiến vòng phép và hoàn thành thí nghiệm một cách chính xác, dùng hình ảnh và dữ liệu thực nghiệm để xác minh giả thuyết của mình, có lẽ mọi người sẽ dễ dàng chấp nhận nó hơn đấy.”

“Em vẫn chưa có đủ khả năng để thiết kế ra một thí nghiệm chính xác như vậy ạ.” Lucien không định nói ra, rằng nếu mà có thí nghiệm chứng minh, ít nhất nó cũng sẽ gây ra cho thế giới nhận thức của một số Arcanist sự sụp đổ hoặc tổn thương.

Sau khi đọc xong luận án, Fernando đã hiểu điều kiện để tiến hành thí nghiệm này cực kỳ cao, thế nên nghe Lucien nói vậy, ông cũng không nghĩ nhiều nữa mà nghiêm nghị cất lời: “Mặc dù ta không tán thành cho lắm quan điểm này của cậu, nhưng dựa trên toàn bộ quá trình, phải thừa nhận là nó khá có tính gợi mở. Vì nó giải thích được hiệu ứng quang điện một cách hợp lý và súc tích, vậy nên chắc chắn một khi đọc xong, lời giải thích này sẽ khiến mọi người dao động và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng họ. Tuy nhiên, phần cuối cùng, việc mô tả tính tức thời biểu hiện dưới dạng hạt và giá trị trung bình xuất hiện dưới dạng sóng là cực kỳ yếu, cực kỳ dư thừa! Nó làm mọi người cảm thấy ngay cả chính bản thân cậu cũng không ủng hộ vững chắc giả thuyết lượng tử ánh sáng mà chỉ đang cố gắng cộng sinh với lý thuyết sóng theo một cách cực kỳ kệch cỡm!”

“Đó là quan điểm thực sự của em. Nếu không làm vậy thì không thể giải thích được những hiện tượng sóng như nhiễu xạ, cũng không giải thích được hiệu ứng quang điện.” Lucien mạnh dạn nói.

Fernando nhìn cậu trừng trừng: “Nếu vừa là sóng vừa là hạt, vậy thì nó rốt cuộc tồn tại ở trạng thái nào? Giả dụ như giả thuyết về hiệu ứng lượng tử mà cậu đưa ra cho rằng ánh sáng gián đoạn thành từng phần, thoạt nhìn thì có vẻ là một hình thức kết hợp, nhưng tại sao cậu lại không nghĩ, rằng do đâu mà nhiều lượng tử ánh sáng như vậy lại có thể biểu hiện ra tính sóng như một chỉnh thể? Ai quy định khi ánh sáng lan truyền thì nó phải tiến lên theo dạng sóng?

Cậu đã chứng kiến các đoàn hiệp sĩ hành quân chưa? Nếu không có chỉ huy và không được huấn luyện, trong quá trình tấn công, họ chắc chắn sẽ bị phân tán và không thể duy trì được một đội hình nhất định. Tuy nhiên, sau khi được nhận sự huấn luyện nghiêm ngặt cùng chỉ huy có trình độ, họ có thể lao vào đội hình địch theo một hình tam giác nhọn mà không hề bị hỗn loạn. Vậy lượng tử ánh sáng này đã nhận được sự huấn luyện và chỉ huy nghiêm ngặt của ai để có thể lan truyền theo tính chất sóng? Thần Chân Lý chắc?

Cậu đã bao giờ cân nhắc đến điều này chưa?”

Cho dù Lucien là đứa học trò mà ông tự hào và hài lòng nhất, Fernando vẫn không mảy may lưu tình mà soi mói, bới móc, chỉ thiếu điều phun cả nước bọt vào mặt cậu.

“Nó không cần phải được nhận sự huấn luyện nghiêm ngặt hay chỉ huy của bất kỳ ai ạ. Nó là sóng, và nó phải thể hiện các đặc điểm tự nhiên của một con sóng. Thầy, thầy đang giải thích tại sao nó lại có tính sóng từ góc độ hạt, nhưng em thì lại cho rằng không thể như vậy. Bản thân nó đã là sóng, nó không cần phải được nhìn từ một góc độ khác.” Lucien đáp nghe có vẻ chân thành, nhưng qua tai Fernando, nó lại gần như là cãi ngang. Hình thức tồn tại có thể vượt ngoài tưởng tượng, nhưng nó cũng phải dựa trên một lời giải thích chứ!

Thế là Fernando gầm lên: “Vậy còn hiệu ứng quang điện thì sao?”

“Bản thân nó cũng là lượng tử ánh sáng, không cần phải được giải thích từ góc độ của sóng.” Lucien vẫn mạnh miệng dùng lại cách giải thích cũ, đây gần giống như một kiểu biện luận triết học mà ở kiếp trước một số người hay gọi là “huyền chi hữu huyền”.[note63616]

Có điều hiện tại, lĩnh vực nghiên cứu này vẫn còn tồn tại rất nhiều rào cản, cậu cũng không muốn tranh cãi với thầy, bởi vậy bèn nói: “Thầy, đây chỉ là một quan điểm còn non nớt của riêng em thôi ạ. Nó còn chưa được viết vào luận án nữa.”

Fernando nghiêm mặt và nhẹ nhàng gật đầu. Ông cho phép học trò có đủ loại ý tưởng kỳ quái, nhưng đến khi trở thành luận án hay kết quả cuối cùng, nó phải dựa trên suy luận chặt chẽ hoặc miêu tả toán học. “So với quan điểm thực tế của cậu thì cái luận án này vẫn còn dễ thương chán. Ta không muốn việc nghiên cứu arcana cuối cùng lại trở thành một suy đoán triết học đâu.”

Nói đến đây, ông gõ gõ vào bàn: “Luận án này không có thí nghiệm chứng minh. Cậu tốt nhất nên chuẩn bị sẵn sàng để bị hầu hết các Arcanist tấn công đi.”

“Không sao đâu ạ. Nếu không thể đưa ra kết luận, một thời gian nữa là họ sẽ quên vấn đề này thôi.”

Fernando lắc đầu rồi nhìn cậu: “Đừng coi thường sự kiên trì của các Arcanist. Sẽ có người cắn chặt không nhả đâu đấy.”

……

Sau khi trở lại văn phòng của mình tại Hội đồng Xét duyệt Arcana, Lucien cau mày khi thấy một luận án trên bàn. Kể từ khi tin tức đánh giá của cậu cho phép luận án về hệ hình học mới của Levski qua được xét duyệt, đồng thời gián tiếp góp phần giúp ông nhận được giải Quyền trượng Arcana được lan ra, một số Arcanist đã đệ trình lên luận án có tính “lật đổ” của họ với hy vọng giành được sự công nhận từ cậu, một thành viên hội đồng rất khoái những luận án có tính cách mạng và lật đổ, nhằm qua đó trở nên nổi tiếng và rinh về nhà vinh dự tối cao trong lĩnh vực mình chuyên môn.

Tuy nhiên, đối mặt với những luận án tuyên bố lật đổ hệ thống lý thuyết của Brook và Douglas, mâu thuẫn với cả logic cơ bản và có quá trình suy luận vô cùng khủng khiếp này, Lucien chỉ hận không thể xé nát chúng, ném vào mặt tác giả rồi gào vào mặt họ “Grand Arcanist nhà quê”!

Tự nhủ lòng rằng không được thiên vị hay có thái độ định kiến, cậu mở luận án ra và bắt đầu đọc kỹ lưỡng.

‘Còn tệ hơn cả trước đây nữa. Đám người này thậm chí còn chẳng hiểu lý thuyết mà mình đang cố lật đổ, thế nhưng lại dám phát ngôn là ‘có mâu thuẫn ở chỗ này chỗ kia’, ‘điều này không phù hợp với hệ thống nào đó’ hay ‘nó trái ngược với logic và lẽ thường’…’ Lucien bỗng nhiên cảm thấy tác giả của những luận án trước đó trở nên đáng yêu hơn hẳn. Chí ít họ cho dù có mắc lỗi thì cũng chỉ sai dựa trên hiểu biết về lý thuyết.

“Cơ mà vẫn như một trò đùa…” Lucien nhấc bút lông lên và bắt đầu tùy ý sửa lại.

Tại Bộ phận Hành chính Pháp sư, Eric ánh mắt đờ đẫn, một điều rất hiếm thấy ở anh.

Trước mặt anh lúc này là một người đàn ông trẻ khoảng trên dưới ba mươi, tóc đen, mắt xanh, đang vô cùng hùng hồn nói: “Sau nhiều năm nghiên cứu và đúc rút, tôi đã phát hiện ra một sai lầm chết người trong lý thuyết về trường lực của Ngài Chủ tịch. Phát hiện này đủ mạnh mẽ để vạch trần lớp khôi giáp tưởng như cực kỳ vững chắc và xuyên thủng phần lõi yếu hại của hệ thống lý thuyết đó, để rồi cứu vớt tất cả những Arcanist của nghị viện khỏi sai lầm mà họ đã mắc phải trong suốt hàng trăm năm qua.”

Cậu là pháp sư chuyên về hệ Điện từ, vậy cậu dành ra được bao nhiêu thời gian để nghiên cứu lý thuyết của hệ Trường lực? Eric chán chẳng buồn nói, chỉ đang thầm nghĩ cách làm sao để mời người này rời đi.

“Thật đáng tiếc, các thành viên của hội đồng toàn là những con rối chỉ biết mù quáng chạy theo quyền lực, chẳng có lập trường riêng, cũng chẳng nhìn ra được giá trị trong lý thuyết của tôi và phát hiện thấy sai lầm chết người này. May thay là còn có một ủy viên trẻ tuổi và năng nổ như ngài Evans, một người dám đặt câu hỏi về mọi thứ. Tôi chắc chắn ngài ấy sẽ có thể hiểu được luận án của tôi, sau đó đối mặt với những sai lầm đó và trả lại cho tôi những vinh dự và lời biểu dương mà tôi xứng đáng nhận được.” Gã nói với điệu bộ đầy tự tin và kiêu hãnh.

Eric đưa tay lên sờ sờ mái tóc thưa thớt của mình: “Peavy, còn có những pháp sư khác đang đợi nữa. Cậu có thể quay về rồi ba ngày sau đến lấy kết quả.”

Peavy nhún vai: “Thật đáng tiếc. Tôi còn đang định kể cho ngài nghe về hệ thống lý thuyết của tôi.”

Đột nhiên, chiếc lồng sắt sáng lên ánh sáng màu trắng sữa, sau đó một tập tài liệu xuất hiện.

“Ơ, Peavy, luận án của cậu này?” Eric ngăn Peavy đang chuẩn bị rời đi lại.

Peavy kinh ngạc: “Ủy viên Evans đánh giá luận án của tôi rất cao thì phải?” Trước ngực gã đeo huy hiệu Arcanist cấp một và pháp sư bậc bốn.

Eric cầm luận án lên lật qua, cơ mặt khẽ giật giật, sau đó trực tiếp trả lại cho Peavy: “Cậu tự xem đi.”

Peavy mở luận án ra, để rồi chỉ thấy đâu đâu cũng toàn bị gạch chéo bằng mực đỏ. Đằng sau mỗi dấu gạch đều có những sửa đổi và suy luận chính xác tương ứng, ngoài ra còn có những từ kỳ quái như trừ hai điểm, trừ ba điểm.

Nhìn đống gạch chéo màu đỏ này, mạch máu trên trán Peavy nổi lên và co giật dữ dội, trong đôi đồng tử dường như cũng hiện lên đầy gạch chéo.

Gã lật nhanh tới trang cuối cùng và thấy đánh giá của Lucien: “Trên thang điểm 100, sau khi trừ hết các lỗi trong luận án này thì còn 1 điểm, cộng 10 điểm trình bày sạch sẽ, tổng cộng 11 điểm, tức là còn xa mới đủ điểm đạt là 60. Vì vậy, luận án này không qua.”

Do Lucien có quyền phủ quyết bất kỳ luận án nào được gắn mác “lật đổ”, cộng thêm luận án này đã bị các ủy viên khác đánh giá là không đủ tiêu chuẩn trước đó, vậy nên sinh mệnh giả kim trực tiếp đưa ra kết quả đánh giá cuối cùng: “Không vượt qua được xét duyệt.”

Thấy đánh giá của Lucien, mặt Peavy lập tức nóng bừng. Kết luận này mâu thuẫn với suy luận của chính gã, tức là nó sai rồi! Nó chắc chắn sai rồi!

“Thật không ngờ, ủy viên Evans hóa ra cũng chỉ là một kẻ mù quáng phục tùng quyền lực! Không, cậu ta không muốn chứng kiến một thiên tài Arcanist như tôi trỗi dậy. Cậu ta không muốn thấy tôi lật đổ hệ thống lý thuyết của Ngài Chủ tịch rồi nhận được đánh giá và vinh dự cao hơn mình!” Gã xoay người tức giận bỏ đi, giọng điệu tràn ngập thù ghét.

Eric buông một tiếng thở dài não nề. Anh cho rằng nghị viện nên nhốt hết những loại người này lại, để cho bọn họ tự tâng bốc và cãi lộn với nhau.

……

Do luận án được Lucien Evans đệ trình, búp bê điện từ không dám trực tiếp giao cho học trò của Lauren hay các thành viên ban xét duyệt của chi nhánh tập san [Ánh sáng – Bóng tối] mà thông báo thẳng cho Lauren qua tin nhắn điện từ.

Một ngày sau, Đại pháp sư Lauren đến Allyn, yêu cầu luận án rồi bắt đầu đọc.

“Cậu ta vẫn chưa chịu từ bỏ cái giả thuyết lượng tử ánh sáng đó sao? Thật là cứng đầu, ngu xuẩn, mù quáng!” Lauren mặt hằm hằm quăng luận án đi. “Cậu ta thậm chí còn lượng tử hóa ánh sáng và tiến đến gần lý thuyết hạt!

Trước đây cậu ta phát triển dựa cả vào may mắn thôi chắc? Sao dám nộp và tin vào một cái luận án lố bịch mà chẳng có nổi bằng chứng thực nghiệm, còn giả thuyết thì vô căn cứ và kệch cỡm như thế này cơ chứ?

Ta sẽ tiến hành một thí nghiệm chính xác về hiệu ứng quang điện rồi đem kết quả đập vào mặt cậu!” Như thể bị Lucien chạm phải điều cấm kỵ, Lauren bừng bừng phẫn nộ. Cả hai lý thuyết mà ông ta kiên định tin tưởng đều bị giả thuyết về lượng tử vô lý của cậu công kích!

Sau khi suy nghĩ cẩn thận một hồi, Lauren mới sực nhận ra cho đến giờ mình vẫn chưa có đủ tiêu chuẩn để hoàn thành thí nghiệm. Song, điều đó không đồng nghĩa với việc ông ta không thể viết được kết quả đánh giá. Vì vậy, ông ta ngồi lại vào bàn và cầm bút lông lên.

Ghi chú

[Lên trên]
Huyền bí lồng trong huyền bí.
Huyền bí lồng trong huyền bí.
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Ngáo đét =))))
Xem thêm
chó đã phải bả?
Xem thêm
Má như giáo viên chấm luôn mà
Thanks trans nhiều ạaaaa
Xem thêm
+10 điểm vở sạch chữ đẹp 😂 ít có nhây
Xem thêm
Mấy đứa thế này phải cho đi điều trị tâm thần mới đúng :))
Xem thêm
Chỉ biết cười :))))))
Xem thêm
NDK
Chà, đợi thí nghiệm chứng minh chắc còn lâu
Xem thêm