Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 05 - Trăng đỏ (325-507)

Chương 431 - "Phóng"

15 Bình luận - Độ dài: 2,688 từ - Cập nhật:

*Trans+Edit: Lắc

Bộ dạ phục Douglas thường mặc lúc này đã được thay bằng một chiếc áo choàng ma thuật xám rộng rãi và trang nhã, bên trên có những hoa văn thần bí được tạo nên từ vô số điểm và đường thẳng. Trên đầu ông đội một chiếc mũ cao cùng màu mang phong cách của Đế chế Ma thuật cổ đại, xung quanh là những viên pha lê lấp lánh đủ màu sắc, trông như một hệ thống chuyển động thiên thể thu nhỏ vậy.

Thấy ông ăn mặc như thế này khiến mọi người chợt nhận ra, rằng Douglas không chỉ là người sáng lập ra Ma pháp Nghị viện mà còn là một trong những người sống sót của Đế chế Ma thuật cổ đại. Tính thẩm mỹ được nuôi dưỡng từ khi còn trẻ đã khắc sâu vào trong tâm trí ông.

“Cảm ơn vì đề xuất của cậu nhé, Lucien. Sau nhiều tính toán cẩn thận và qua các quy trình giả kim phức tạp, ta đã tạo ra được một hành tinh nhân tạo rồi. Nhiệm vụ tiếp theo sẽ là đưa nó vào trong một quỹ đạo đã định trước.” Douglas chào hỏi Lucien đầy hòa ái, sau đó đặt tay phải lên trên túi lưu trữ của mình. Bỗng nhiên, một quả cầu màu xám bạc xuất hiện và lơ lửng trước mặt ông.

Là sản phẩm thử nghiệm đầu tiên, “hành tinh nhân tạo” này không lớn, chỉ to bằng một nửa kích cỡ cơ thể người, toàn thân tỏa ra ánh kim loại màu xám bạc, bề mặt khảm nhiều loại đá quý và khắc đầy những đường nét ma thuật phức tạp nhưng đẹp đẽ. Toàn bộ hành tinh dường như được bao bọc trong vô số vòng phép, từ đó mang lại cảm giác thần bí và huyền ảo.

“Phức tạp quá vậy?” Theo Lucien, ban đầu chỉ cần xác minh xem vệ tinh có thể bay vòng quanh thế giới hay không là đủ để hoàn thành mục tiêu rồi, không cần bất kỳ chức năng nào khác. Còn việc ứng dụng để liên lạc, trinh sát, định vị, tấn công, v.v. thì để tương lai xem xét sau. Bằng không, nếu thế giới này thực sự có vấn đề với lực hấp dẫn khiến cho vệ tinh không thể quay quanh nó một cách bình thường, há chẳng phải là phí công vô ích sao?

Douglas khúc khích cười: “Không phức tạp, không phức tạp đâu. Vũ trụ là nơi tràn ngập nguy hiểm. Vòng phép này có thể kháng lại nhiệt độ thấp…” Ông kiên nhẫn giải thích cho Lucien công dụng của từng vòng phép trên bề mặt quả cầu kim loại bạc này.

Lucien dù lắc đầu không đồng tình trong lòng nhưng vẫn hứng thú lắng nghe Douglas giải thích, tiếp thu kiến thức về vòng phép, thi thoảng lại đặt câu hỏi chỗ này chỗ kia. Đột nhiên, một linh cảm lóe lên, cậu chủ ý hỏi: “Ngài Chủ tịch, sao ngài không thử thêm vòng phép để thu phát tín hiệu? Nếu làm vậy, chúng ta có thể sử dụng tín hiệu điện từ để xác định tình trạng cũng như quan sát nó từ dưới mặt đất này, như vậy sẽ cung cấp được thêm nhiều bằng chứng chứng minh tính xác thực của thử nghiệm hơn.”

“Trong lúc chế tạo, ta đã đặt một vòng phép cố định tương tự vào bên trong rồi. Hơn nữa, tác dụng của vòng phép chính thậm chí còn vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu đấy. Nó gần như có thể sánh ngang với ma thuật ở bậc huyền thoại.” Douglas không giận vì Lucien hỏi nhiều mà ôn tồn giải đáp mọi thắc mắc của cậu.

Luciana ở bên cạnh tò mò hỏi: “Tác dụng gì vậy thầy?”

“Haha. Tạm thời bí mật nhé. Khi nào thử nghiệm thành công, các trò sẽ biết.” Douglas bật cười nhìn ba học trò của mình.

Đôi mắt híp của Artil nhìn về phía “hành tinh nhân tạo” với chút cuồng nhiệt: “Em nóng lòng muốn biết, nóng lòng muốn tuyên bố cho đám ngu ngốc đó biết lý thuyết của thầy là đúng, muốn đập vỡ ảo tưởng hão huyền về môi trường Ether của bọn họ.”

“Hừ, thử nghiệm còn chưa bắt đầu mà đã tuyên bố thắng lợi. Cậu mới là kẻ ngu ngốc nhất mà ta từng thấy đấy.” Fernando cất lời mỉa mai, bất chấp việc thầy của ông ta ở ngay bên cạnh. Douglas mà phát ngôn như vậy thì ông cũng chẳng nể nang gì.

Artil không dám mắng ngược lại Fernando, chỉ có thể xấu hổ cúi đầu, im lặng chấp nhận lời khiển trách.

Bergner, Nhà Tiên Tri của Tháp, cũng có chút lo lắng nhìn Douglas: “Nguyên nhân tại sao hành tinh không thể tìm thấy rất phức tạp, vậy nên rất có thể chúng ta cũng sẽ không quan sát được cả hành tinh nhân tạo này. Ngài Chủ tịch, ngài phải chuẩn bị tinh thần cho thất bại. Việc lý thuyết của ngài là đúng đắn sẽ không vì thất bại này mà bị phủ nhận hoàn toàn.”

Ông đội trên đầu một chiếc mũ xám chóp nhọn đặc trưng của Tháp, lông mày và râu thì bạc trắng. Ngoại trừ đôi mắt đặc biệt sâu thẳm như bầu trời sao, còn lại thì ở ông không có gì khác so với một ông lão bình thường.

Nghe lời nhắc nhở của Nhà Tiên Tri, Artil, Luciana và Norman đều khẽ biến sắc. Lẽ nào Nhà Tiên Tri đã nhìn thấy trước kết quả thất bại từ chiêm tinh?

Suy nghĩ này chỉ vừa nảy ra liền bị Douglas cắt ngang và mỉm cười nói: “Ta đã thất bại rất nhiều lần với vấn đề hành tinh này rồi, có viết thêm một thất bại nữa vào trong danh sách cũng chẳng có gì phải xấu hổ hay tuyệt vọng cả. Nó chỉ cho thấy rằng lý thuyết của ta vẫn chưa hoàn hảo, vẫn còn những yếu tố chưa được xét đến mà thôi. Để tìm ra được nguyên nhân, ta sẽ cần phải có thêm nhiều thất bại nữa. Ngai vàng của thành công luôn được xây dựng trên những thất bại. Đừng vì sức mạnh, danh tiếng và địa vị của ta hiện tại mà quên mất rằng ta cũng đã từng thất bại vô số lần.”

Ông nhìn lên bầu trời sao ảo ảnh trong demiplane của mình rồi cảm khái nói: “Thế giới này thật quá rộng lớn và sâu thẳm. Càng khám phá, chúng ta lại càng cảm thấy bản thân tầm thường. Thế giới như thế nào từ thuở ban đầu, hay điểm đến sau cùng của mọi câu hỏi là gì, chúng ta vẫn không cách nào tưởng tượng được. Mọi điều chưa biết đều xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Chúng ta không thể mù quáng chối bỏ và tránh né chúng chỉ vì chúng ta chưa biết và chưa thể khám phá.

Nếu thử nghiệm hôm nay của chúng ta thành công, điều đó sẽ chứng tỏ con người cũng có thể tạo ra hành tinh và thế giới. Đó sẽ là bước chân đầu tiên của chúng ta!”

Nói đến đây, Douglas mỉm cười quay sang Lucien: “Và để có được những điều này, chúng ta cần phải cảm ơn Lucien. Lối suy nghĩ đầy tự do cùng khả năng tư duy ngược của cậu ấy đã giải phóng ta khỏi xiềng xích của những kinh nghiệm trong quá khứ.”

Chà, bước đi nhỏ bé của Ngài Chủ tịch, nhưng là bước nhảy vọt của cả nhân loại đấy?[note63266] Lucien chẳng có chút ý thức được khen ngợi nào, ngược lại, cậu thầm bắt bẻ câu nói của Douglas trong bụng.

Phát hiện đứa học trò của mình đang lơ đãng, Fernando hung dữ trừng mắt lườm cậu rồi quay sang nói với Douglas: “Đừng dông dài quá. Mấy lời đó phải đợi thành công đã rồi hẵng nói, nếu không là sẽ thành trò cười đấy.”

Nhà Tiên Tri Bergner cũng mỉm cười giải thích cho Artil và những người khác. “Những gì ta vừa nói không phải là tiên tri mà chỉ là những lời quan tâm dành cho một người bạn già mà thôi. Nếu muốn tiên tri về Douglas, ta sẽ phải chuẩn bị trước tận một tháng, rồi sau đó chỉ có thể hy vọng rằng kết quả sẽ không sai lệch nhiều.”

Vẻ ủ rũ, căng thẳng trên gương mặt Artil, Luciana và Norman dần dần biến mất. Trong khi đó, Douglas không nói gì nữa, chỉ khẽ gật đầu rồi cất “hành tinh nhân tạo” vào lại túi lưu trữ, sau đó kích hoạt ma tháp.

Bên trên bầu trời đêm hư ảo của demiplane, những vì sao đột nhiên biến mất từng chút một. Núi, rừng, hồ, thảm cỏ và ma tháp đều hoàn toàn bị bao phủ trong bóng tối đen kịt.

Kế đó, những đường nét màu trắng trên ma tháp lần lượt sáng lên, tạo thành một vòng phép phức tạp dị thường.

Ngay khi vòng phép hoàn thiện, ma tháp bất ngờ vang lên tiếng vù vù rồi rung chuyển dữ dội. Vô số luồng năng lượng cuồn cuộn tụ lại tại khoảng không trước mặt Douglas như thể biển cả cuồng nộ, sau đó hình thành nên một cánh cổng lớn lộng lẫy mà huyền bí với vô số những biểu tượng chòm sao trên đó.

“Mọi người quay về Allyn và quan sát các vì sao đi.” Vừa ra lệnh, ông vừa đồng thời giải phóng áp lực to lớn và hừng hực như mặt trời thiêu đốt của bản thân, khiến cho Lucien và những người khác không tài nào mở nổi mắt, cũng không thể vươn rộng linh lực của mình.

Kế đó, ông dùng linh lực đẩy mạnh cánh cổng và mở ra một khe hẹp. Sau khi bước vào, ông liền biến mất bên trong bóng tối vô tận.

‘Vệ tinh nhân tạo phóng như thế này…’ Lucien cạn lời nhìn cánh cổng đang biến mất. Thế này thì khác hẳn so với trên Trái đất rồi còn gì! Không cần nhiên liệu đắt tiền, không cần tên lửa khổng lồ, không cần động cơ kích hoạt, chỉ cần trực tiếp đem vệ tinh nhân tạo thực hiện một cú nhảy không gian là xong.

Điều này khiến Lucien thấu suốt rằng, ở rất nhiều phương diện, thế giới ma thuật này tốt hơn hẳn Trái đất và có nhiều phương pháp đơn giản hơn, chỉ có điều, cậu không hiểu nguyên tắc hoạt động của chúng là gì mà thôi.

Ở nơi này, bản thân một Grand Arcanist đã tương đương với một phản lực, một vệ tinh hay một tên lửa liên lục địa. Sức mạnh và vinh quang đều thuộc về một người duy nhất!

“Để có thể tìm tòi những hành tinh xa xôi, một lần nhảy không gian đòi hỏi phải chuẩn bị từ hai đến ba năm, nhiều khi mất tới cả thập kỷ. Còn cú nhảy ngắn như lần này thì chỉ cần chuẩn bị vài ba ngày thôi.” Fernando tranh thủ cơ hội giải thích kiến thức về nhảy không gian cho Lucien.

Nhà Tiên Tri Bergner nhìn quả cầu pha lê trong tay rồi nói: “Chúng ta quay trở về Allyn và quan sát các vì sao thôi. Không thể bỏ lỡ thời khắc lịch sử này được. Khoảng ba đến năm phút nữa, Douglas sẽ tới quỹ đạo đã định trước.”

Douglas sẽ tới quỹ đạo đã định trước… Câu này sao cứ sai sai thế nào ấy nhỉ? Lucien thầm lèm bèm trong lòng, một lần nữa thấm thía bản chất siêu nhân của một Grand Arcanist. Kế đó, cậu cùng đám người Norman, Luciana, Artil trở về Allyn, đứng trên tầng 33 của trụ sở và nhìn lên các vì sao.

Thời gian từng phút trôi qua, nhưng bầu trời đêm vẫn không có gì thay đổi. Luciana bồn chồn hỏi: “Có vấn đề gì phát sinh sao?”

Cô dường như đang hỏi Fernando, Bergner, Lucien và những người khác, nhưng dường như cũng đang tự hỏi chính mình.

“Không! Chắc chắn sẽ không sao, chỉ là có chuyện gì đó làm việc này bị trì hoãn mà thôi.” Artil đáp đầy quả quyết. Cũng bình tĩnh như hai Pháp sư huyền thoại, Norman nhỏ giọng nói: “Lý thuyết của thầy không sai…”

Lucien cũng mang chút kỳ vọng và hồi hộp nhìn lên bầu trời. Đây chính là một bước tiến sâu khác trong công cuộc khám phá bản chất của thế giới.

Liệu sẽ thành công chứ?

Nó có thực là một hành tinh không?

Những vì sao tỏa sáng lấp lánh như vô số con mắt vẫn đang di chuyển theo quỹ đạo không đổi của riêng chúng. Màn đêm vẫn tĩnh lặng như mọi đêm trước đây.

……

Để cải thiện một thần chú can thiệp vào định mệnh, Samantha đang quan sát quỹ đạo của các vì sao từ đài quan sát tại nhà của mình.

Trong thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, cô vẫn nhìn lên bầu trời đầy sao, trong lòng là sự ngưỡng mộ thuần túy.

“Bầu trời sao này chính là phong cảnh lộng lẫy nhất trên thế giới. Chúng bao la và sâu thẳm đến nỗi khiến cho người ta cảm thấy kính sợ từ tận đáy lòng…” Samantha tự lẩm bẩm như thể đang ngâm một bài thơ.

Bỗng nhiên, đôi mắt xinh đẹp của cô trừng trừng mở lớn đến mức như thể muốn bật ra khỏi hốc. Bởi lúc này, trên bầu trời sao kia, một ngôi sao vô thanh vô tức sáng lên, một ngôi sao chưa từng xuất hiện trước đây. Nó thật gần, thật lấp lánh, và quỹ đạo của nó cũng thật đặc biệt!

‘Một ngôi sao mới sinh?’

Samantha không khép miệng lại được.

……

Tại Thánh thành Lance.

Giáo hoàng đang đọc một thư tịch cổ thì bỗng nhiên cảm nhận được gì đó và nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở đó, ông ta thấy một ngôi sao chói lọi chưa từng thấy đang chiếu sáng cả nửa bầu trời, không hề thua kém mặt trời đang lặn xuống kia.

“Rầm!” Cuốn sách trong tay Benedict II rơi xuống đất. Ông ta bàng hoàng thốt lên:

“Ngôi sao mới?”

“Là kẻ nào?!”

……

Tại ma tháp Allyn, khi vì sao sáng lên, Artil đột nhiên bật ra một tiếng gầm trầm thấp, tựa hồ muốn trút bỏ mọi phẫn nộ tích tụ trong lòng.

“Thành công rồi! Hệ thống lý thuyết của thầy là đúng!” Luciana mừng rỡ reo lên trong nước mắt.

Fernando thì khẽ lắc đầu: “Sợ người khác không nhìn thấy chắc?”

Lucien cũng ôm trán, thở dài bất lực. Thì ra tác dụng chính của cái vòng phép mà Ngài Chủ tịch nhắc đến chính là làm cho “hành tinh nhân tạo” sáng chói như mặt trời đó hả? Thế này thì chói mù cả mắt rồi còn gì. Ngài ấy lo giáo hội không nhìn thấy chắc?

‘Nhưng với một vòng phép như vậy, vệ tinh nhân tạo này sẽ chỉ có thể vận hành được trong cùng lắm vài giờ nữa thôi. Mà bị bắn hạ thì thôi vậy, sau này các vệ tinh nhân tạo với nhiều chức năng khác nhau kiểu gì cũng sẽ được đưa vào kế hoạch thực hiện.’

‘Nó vậy mà lại thực sự là một hành tinh…’

Tại Rentaro, Antiffler, Tria, Aalto và vô số thành phố khác, bất kể đang là ngày hay đêm, rất nhiều cường giả và cả những người bình thường đều ngước mắt nhìn lên bầu trời trong sự im lặng choáng ngợp.

Chưa một ai từng chứng kiến sự ra đời của một ngôi sao bao giờ cả!

Ghi chú

[Lên trên]
Đây là bước đi nhỏ bé của một con người, nhưng lại là bước nhảy vọt của cả nhân loại – Câu nói siêu nổi tiếng của phi hành gia Neil Armstrong khi đặt dấu chân đầu tiên lên mặt trăng năm 1969.
Đây là bước đi nhỏ bé của một con người, nhưng lại là bước nhảy vọt của cả nhân loại – Câu nói siêu nổi tiếng của phi hành gia Neil Armstrong khi đặt dấu chân đầu tiên lên mặt trăng năm 1969.
Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Neil Armstrong từng kể là lúc phát biểu câu đó, có lẽ do đường truyền k tốt, khi tường thuật câu nói kia đã nuốt mất của ông chữ "a", nên lúc đó mọi người chỉ nghe thấy ông nói là "one step for man" thay vì "one step for a man", nên là ý nghĩa lúc phát ngôn câu này bị thiếu mất một xíu tính hùng hồn. Một điều thú vị nữa là Neil đã tuyên bố rằng khoảnh khắc đặt chân lên mặt trăng, ông chỉ nhất thời nghĩ ra câu này do xúc động mà thôi, kiểu "tức cảnh sinh tình", nhưng sau đó em trai ông đã vạch trần và mách là ông chuẩn bị sẵn từ lâu rồi
Xem thêm
Giáo hội bị 1 vố đau :))
Xem thêm
NDK
Douglas chơi lớn thật
Xem thêm
chói mù mắt thế này thì chắc chắn dân thường cũng sẽ nhìn thấy. Giáo hội pha này mà xử lý k khéo thì niềm tin dễ lung lay lắm
Xem thêm
:))))ngầu đét
TFNC~~~
Xem thêm
Vậy là sắp có sóng điện thoại để gọi tán gái rồi :)))
Xem thêm
One small step for man, one giant leap for mankind
Thks trans nhiềuuuu
Xem thêm
hóa ra cụ cho quả vòng phép để flex, chất ác
Xem thêm