Vol 05 - Trăng đỏ (325-507)
Chương 326 - Một "nghi lễ" đơn giản
12 Bình luận - Độ dài: 2,422 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Nghe ông già nói xong, Lucien thầm mắng: ‘Khen cũng ki bo nữa…’
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt cậu vẫn lịch sự đáp: “Vâng, thưa ngài. Tôi vẫn còn nhiều thiếu sót cần phải học hỏi.” Ông già này ngồi ngay cạnh Hathaway, vậy nên cậu tin chắc ông ta ít nhất cũng là một Pháp sư huyền thoại.
Gaston mỉm cười nói: “Evans, vị này là Grand Arcanist, Phu nhân Hathaway.” Ông chỉ vào người phụ nữ xinh đẹp và giới thiệu. Đúng như Lucien dự đoán, cô chính là Chúa Tể Nguyên Tố, hậu duệ trực hệ của Vương tộc Holm, cũng là vị tổ tiên hơn Natasha hàng trăm tuổi.
“Arcana trên cao, sự lỗi lạc của người soi rọi khắp thế giới nguyên tố.” Đặt tay trái lên ngực, tay phải chạm trán, Lucien chào Hathaway theo lễ nghi trang trọng nhất của Ma pháp Nghị viện. Không biết tại sao cậu lại cảm thấy có chút bồn chồn, bất an, không phải vì cô là Pháp sư huyền thoại, mà giống như vì cô là một bậc trưởng bối trong gia tộc của Natasha thì đúng hơn. Và theo như truyền thống của nghị viện, mỗi Pháp sư huyền thoại đều có một lời chào độc nhất của riêng họ.
Hathaway lạnh lùng gật đầu: “Trên con đường của arcana và sự thật không có chỗ cho sự lười biếng.”
Lời cô nói ngắn gọn và đầy súc tích, chỉ như đang nói ra một chân lý, cũng chỉ như đang nhắc nhở Lucien.
Hathaway nói xong, Gaston đưa mắt nhìn sang ông già thấp bé khoác áo choàng đỏ tươi. Bên dưới nụ cười thường trực của ông lộ ra chút sợ hãi mà chính ông cũng không hề hay biết, như thể lo ngại nếu lỡ nói sai sẽ bị mắng cho vuốt mặt không kịp.
“Evans, đây là Grand Arcanist, Ngài Fernando Braster.” Sau một hồi cân nhắc, Gaston quyết định giới thiệu ông bằng những ngôn từ đơn giản và rõ ràng nhất mà không thêm thắt gì khác.
Chúa Tể Bão Táp? Lão già biến thái này là Chúa Tể Bão Táp? Lucien khá ngạc nhiên. Từ những tin đồn cậu từng được nghe, Chúa Tể Bão Táp đáng lẽ phải là một Arcanist cổ hủ, cứng nhắc, nghiêm túc và nóng nảy, giống như danh hiệu của mình, ông không bao giờ khoan dung với những sai lầm. Còn ông già thấp bé đẹp lão này lại trông không hề giống vậy chút nào. Trái lại, những lời trêu chọc hài hước của ông lúc trước còn để lại ấn tượng sâu sắc cho cậu.
Dù nghĩ vậy nhưng Lucien cũng hiểu rõ Gaston chẳng đời nào lại đi nói dối cậu, trừ phi ông muốn bị tiếng gầm của Chúa Tể Bão Táp thực thụ nhấn chìm. Do đó cậu lại nghiêm cẩn chào: “Arcana trên cao, ngài là gió bão, là sấm sét, là người cai trị bầu trời.”
Trong khi chào, cậu cũng trở nên cực kỳ cẩn thận, lo lắng nếu mắc sai lầm sẽ bị rống vào mặt. Tiếng gầm rống của Raventi chắc chắn không có cửa khi so với Chúa Tể Bão Táp.
“Cậu không cần phải thận trọng như vậy. Ngoài các vấn đề liên quan đến arcana và ma thuật ra thì ta hiếm khi tranh cãi về những thứ khác lắm. Tỉ như lúc Oliver bàn luận về mấy bức tranh sơn dầu với vở kịch của ổng, ta chẳng bao giờ cắt ngang hết.” Fernando cười khùng khục rào trước, khiến Lucien nhìn mà thả lỏng đi không ít.
Thế nhưng những người khác lại không nghĩ như vậy. Florencia nhép miệng với Lucien: “Đó căn bản là bởi vì ngài ấy chẳng biết gì về hội họa và kịch nghệ hết.”
Không cho Gaston kịp giới thiệu những người khác, Fernando đã nói tiếp: “Lucien, ta biết đến luận án của cậu là do Thompson đọc xong và giới thiệu nó cho ta. Vì đã thu được cảm hứng từ nó và cho rằng cậu cũng có một tí tư duy arcana cơ bản cũng như sở hữu tiềm năng nhất định, thế nên ngày đó ta mới tới thư viện để tìm hiểu thêm về cậu. Và cậu quả thực là một thanh niên trẻ thú vị. Hai luận án cậu viết sau đó cũng không đến nỗi tệ, ở độ tuổi này mà làm được vậy là rất hiếm. Đến cả luận án của mấy tên trong Hội đồng Tối cao còn mắc cả những cái lỗi rất chi là nực cười nữa là!”
Dù biết Fernando đang khen ngợi mình, nhưng Lucien vẫn cảm thấy cách lựa chọn từ ngữ của ông rất kỳ quặc, khó có thể gọi đó là lời khen. Hơn nữa, ông cũng chẳng thèm quan tâm đến việc ngồi ngay bên cạnh mình còn có một thành viên của Hội đồng Tối cao luôn.
“Hai nhiệm vụ ở lâu đài Bertren và đưa thư tới Dãy núi Hắc ám đã cho thấy tiềm năng chiến đấu và khả năng xử lý vấn đề của cậu, một điều mà các Arcanist của nghị viện hiện nay đang thiếu, cũng là điều mà nghị viện đang cố gắng cải thiện. Hy vọng cậu có thể tiếp tục phát huy.
Lucien, từ những gì cậu đã thể hiện, ta cho rằng cậu không nên chỉ giới hạn bản thân ở lĩnh vực Nguyên tố và Chiêm tinh mà nên mở rộng ra các lĩnh vực khác nữa. Ta muốn cậu làm học trò của ta, theo ta học arcana và ma thuật. Cậu thấy sao?” Fernando ngừng cười, biểu cảm trở nên nghiêm túc.
Từ những gì Lucien được biết, Chúa Tể Bão Táp dù là Grand Arcanist chuyên về hệ Nhiệt động lực học, nhưng ông cũng cực kỳ am hiểu đối với các hệ Nguyên tố, Điện từ, Trường lực, Ảo ảnh và Ánh sáng – Bóng tối. Ông là một trong những Pháp sư huyền thoại hiếm hoi có thể nghiên cứu nhiều lĩnh vực cùng một lúc. Cho đến hiện tại, ông đã giành được giải thưởng Huy chương Băng Tuyết, Vương miện Holm, Huy chương Mặt trăng Bạc và Vòng Nguyệt quế Pháp sư.
Chỉ suy nghĩ đúng một giây, Lucien liền kiên định gật đầu: “Được làm học trò của thầy là vinh dự của em ạ.”
“Rất tốt. Vậy từ giờ cậu sẽ là học trò của ta.” Fernando nghiêm túc đáp.
“Gì cơ?” Lucien, Gaston, Florencia và Morris đều kinh ngạc bật thốt. Chỉ có Chúa Tể Nguyên Tố Hathaway và Thompson là không tỏ ra bất ngờ.
Fernando cười khẩy nói: “Giờ chúng ta là thầy trò rồi. Cậu có thắc mắc gì sao?”
Lucien bỗng nhiên có cảm giác cực kỳ không thật khi có một người thầy là Grand Arcanist, Gaston và những người khác cũng vậy. Vốn truyền thống từ thời Đế chế Ma thuật cổ đại cho đến Ma pháp Nghị viện đều coi việc nhận học trò chính thức là chuyện trọng đại, đòi hỏi phải có một nghi lễ cầu kỳ, phức tạp để thể hiện sự thay đổi trong thân phận của cả hai bên.
Họ luôn biết Fernando là người nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, ghét mấy thủ tục nhiêu khê, nhưng vẫn chẳng ngờ được “lễ nhận học trò” của ông lại có thể đơn giản đến mức chỉ bằng hỏi đáp hai câu là xong thế này!
Thấy Lucien làm mặt hoang mang, Fernando lại đeo lên vẻ nghiêm túc: “Việc cậu theo ta học arcana và ma thuật là chuyện giữa hai người chúng ta. Cậu nguyện ý, ta cũng đồng lòng, vậy thì chúng ta cần gì mấy nghi lễ rườm rà kia?”
“Chúng ta quả thực không cần, thưa thầy. Em không có thắc mắc nào cả.” Cũng là người ghét những nghi lễ phức tạp, rườm rà không cần thiết, Lucien liền thản nhiên đáp. Mối quan hệ giữa thầy và trò nằm ở sự thừa nhận lẫn nhau trong lòng mỗi người chứ không cần bất kỳ điều gì khác bên ngoài thừa nhận hộ.
Gaston không ngờ Lucien cũng sẽ đáp lại đơn giản như vậy. Trong đầu ông bỗng bật lên một suy nghĩ, rằng hai người họ quả thực thầy nào trò nấy.
Fernando nhăn nhở cười: “Hôm nay là ngày các học trò của ta cùng tề tựu lại để thảo luận về nghiên cứu arcana và ma thuật. Lát cậu cũng tham gia cùng đi. Nghe thêm về những khó khăn trong các nghiên cứu mới nhất sẽ giúp cậu nắm vững được những kiến thức cơ bản và chọn ra được hướng nghiên cứu mới cho bản thân. Giờ thì ta có chuyện cần bàn với Hathaway, cậu với Thompson ra ngoài chờ ta.”
Khi ra khỏi phòng họp, Thompson mỉm cười nhìn Lucien: “Thầy chúng ta chẳng khen ai bao giờ đâu. Những đánh giá vừa rồi của thầy ấy dành cho cậu là rất tốt đấy.”
“Cũng không tệ…” Lucien đột nhiên cảm thấy có chút bất an khi không dưng lại có một người thầy lạ lẫm, lại còn nổi tiếng là tính tình nóng như lửa nữa.
Nhìn thấu tâm tình của cậu, Florencia nở một nụ cười quyến rũ, nói: “Anh bạn trẻ à, Ngài Fernando dù đúng là rất nghiêm khắc với học trò của mình, nhưng trong số tất cả những Pháp sư huyền thoại, ngài ấy chắc chắn là người bảo bọc học trò nhất. Trong số những người muốn làm thầy của cậu, nếu không phải là ngài ấy thì Phu nhân Hathaway sẽ không ủng hộ đâu. Ban đầu phu nhân muốn chọn Ngài Raventi cơ.”
“Ngài Raventi?” Nếu không phải Fernando là một Grand Arcanist thì Lucien thà chọn người mà cậu quen thuộc là Raventi còn hơn.
Gaston lại nở nụ cười cổ quái: “Nghe nói Raventi đã đến gặp Ngài Chúa Tể Bão Táp. Có người nghe thấy bên trong nổ ra một cuộc cãi vã kịch liệt, sau đó ông ấy mặt mũi tái nhợt đi ra như vừa gặp bão vậy. Kể từ lúc ấy, cứ mỗi khi nhắc đến chuyện đó, ông ấy lại khó chịu.”
……
Aalto, bên trong Tòa Thẩm Giáo.
Thừa hành giả Waldo nhìn bản báo cáo trong tay, giận dữ nói: “Lucien Evans hóa ra là một pháp sư! Hắn đã giả chết! Cả giáo hội lẫn toàn thể thành phố vậy mà đều bị hắn dắt mũi như một đám bò ngu ngốc! Phải bắt hắn, phải cho hắn lên cọc thiêu!”
“Xác nhận chính xác chưa?” Hồng y Vila Amelton với đôi mắt nhắm nghiền điềm tĩnh hỏi.
Giọng nói trầm thấp của Thẩm tra viên vang lên, bên trong ẩn chứa sự giận dữ vô tận: “Theo báo cáo của John và từ cuộc thẩm vấn bằng thần lực với những người khác, có thể khẳng định rằng Lucien Evans chưa chết. Vụ việc trong biệt thự là cái bẫy mà hắn và Giáo Sư đã hợp tác dàn dựng nên, một mặt là để loại bỏ những kẻ phản bội và tạo điều kiện cho những pháp sư biết về trụ sở của Ma pháp Nghị viện có thể rời đi, mặt khác, do cảm nhận được Clown đang nghi ngờ mình, hắn đã giả chết để trốn thoát, nhân tiện đổ tội cho Clown luôn. Mọi vấn đề giờ đã hoàn toàn trùng khớp.”
“Natasha liệu có biết không? Cô ấy cũng bị lừa dối, hay chính cô ấy cũng đã hợp tác với hắn ta?” Amelton mở mắt, khiến cả Thừa hành giả và Thẩm tra viên đều bỗng lạnh sống lưng.
Thẩm tra viên lắc đầu: “Theo lời khai thì có vẻ Công nương Điện hạ không hề hay biết. Cô ấy đã chấp thuận đề nghị của Waldo và không lợi dụng tình thế để kết liễu Clown, ngược lại còn để cho kẻ gác đêm thay mình xử lý, xem ra không hề lo lắng cậu ta sẽ được tìm thấy và chữa trị. Xét từ góc độ này thì có thể kết luận là cô ấy không biết và cũng bị Lucien Evans lợi dụng. Nhưng từ những gì hắn đã nói với gia đình John, rằng hắn sẽ tìm gặp Điện hạ để xin tha thứ, thì chắc là giờ cô ấy đã biết sự thật rồi.”
“Vậy thì tốt.” Amelton nói. “Giáo Sư và Lucien Evans quả thực quá xảo quyệt. Dù vậy, so với sự tàn nhẫn của Giáo Sư, Lucien Evans vẫn còn quá trẻ, quá ngây thơ non nớt cho nên mới muốn đem cả gia đình tới Vương quốc Holm, nếu không thì đã chẳng bị lộ danh tính nhanh đến vậy.”
Thừa hành giả Waldo phẫn nộ nói: “Quý cô Amelton, chúng ta hãy nhanh chóng công bố danh tính thực sự của kẻ đạo đức giả này cho cả thế giới biết thôi! Phải đập nát cái vầng hào quang bao quanh hắn, phá hủy cái ngôi mộ giả dối của hắn! Phải biến hắn thành một kẻ tội đồ bị cả Aalto ghét bỏ!”
“Rồi sao nữa? Nhân tiện nói cho mọi người biết giáo hội là một đám ngu ngốc dễ bị lừa sao? Rằng bài hát Ode to Joy ca ngợi Chân Thần và thường được biểu diễn ở các nhà thờ lại là tác phẩm của quỷ dữ sao? Thế không phải đang chế nhạo Thần à? Chúng ta không được phép để bất cứ điều gì xảy ra làm lung lay nền tảng đức tin của các tín đồ.” Amelton lạnh lùng nói. “Dù sao thì đại nhạc sĩ cũng đã chết. Trùng họ trùng tên cũng được, ngoại hình giống nhau cũng được, không quan trọng. Giờ hắn chỉ là một pháp sư, một pháp sư có khả năng thay đổi dung mạo, không có quan hệ gì với đại nhạc sĩ kia.”
“Ý cô là gì, quý cô Amelton?” Thừa hành giả trầm ngâm hỏi.
Thay vì đáp lời, Amelton tiếp tục: “Báo cáo sự vụ của Lucien Evans cho giáo phận Holm, yêu cầu họ để mắt đến hắn, đồng thời gửi vài kẻ gác đêm đến đó luôn. Họ sẽ rất vui mừng khi được gặp lại ‘bạn cũ’ của mình đây.”
12 Bình luận
Giờ còn trên sân nhà người ta thì bọn bây làm được gì, ăn vạ à?