Joshiryou no Kanrinin wo...
Natsunomi Kagami Mochiko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 87: Sự chịu đựng của Koyuki và Sự bất mãn của Souta

11 Bình luận - Độ dài: 1,643 từ - Cập nhật:

7 giờ tối.

Ánh dương dần chìm xuống mặt biển, để lớp mây mỏng phủ lên màn trời tối đen.

Ở bãi đỗ xe của nhà hàng gia đình, Souta đang ngồi trên mô tô đợi Koyuki kết thúc ca làm của mình.

Xung quanh, số lượng của ô tô là lớn hơn nhiều so với xe máy nên Souta nghiễm nhiên nhận được sự chú ý. Anh chàng lấy điện thoại ra bấm để giết thời gian, trong lòng không khỏi xấu hổ trước ánh nhìn từ mọi người.

Sau 15 phút thì Koyuki với khẩu trang trên mặt xuất hiện ở lối vào và tiến về chỗ Souta, có vẻ là đã hoàn tất thủ tục kết thúc ngày làm việc.

Cảm nhận có người bước tới, Souta ngẩng mặt lên thì chạm mắt với Koyuki.

“A, Koyuki-san. Chị vất vả rồi.”

“*ho* *ho*... Souta-san, xin lỗi vì đã để cậu chờ. Tôi có chút chuyện trò với chủ nhà hàng.”

“Không, em vừa mới tới thôi. Chị đừng để tâm làm chi.”

“Fufu… Cậu là người sẽ chờ từ 7 giờ vậy mà. Cảm ơn vì đã giữ ý với tôi. Hôm nay cũng giúp tôi về ký túc xá nhé.”

“Ahaha… C-Chị cứ giao việc lái xe cho em. Phương châm của em là an toàn là trên hết.”

Souta nở nụ cười ngượng và đưa chiếc mũ bảo hiểm dự phòng cho Koyuki. Khi cả hai đã ở khoảng cách đủ gần với nhau, anh chàng mới nhận ra điểm bất ổn.

“Chị… Mặt chị có hơi đỏ nhỉ?”

“*ho* A, ừ… Hôm nay là ngày bận rộn mà. Và tôi đeo khẩu trang từ nãy giờ nên làn da có lẽ hơi khô ráp.”

“V-Vậy sao ạ? Em thấy chị ho còn dữ dội hơn buổi sáng nên không khéo chừng cơn cảm lại…”

“Fufu, nếu ý cậu là nó trở nặng thì tôi đã không thể đứng đây bình thường thế này rồi.”

“Đ-Đúng nhỉ. Xin lỗi chị, em lo quá lại hóa phiền phức cho chị mất rồi.”

“Không sao, tấm lòng của cậu làm tôi vui lắm. Cảm ơn cậu, Souta-san.”

“Thế thì đỡ cho em quá.”

Trong ca làm của mình, Koyuki đã quyết định… rằng bản thân cô sẽ chịu đựng và nói dối tình trạng sức khỏe để không làm xung quanh phải lo lắng. Đó là lý do vì sao cô dựng nên vẻ bình thường này.

Diễn xuất của Koyuki khủng khiếp tới mức Souta không nhận ra gì cả, nhưng trước đó cô nàng đã báo tình trạng không khỏe của mình với chủ nhà hàng lúc ra về.

Lỡ như Koyuki không thể xuất hiện ở ca làm tiếp theo thì cô sẽ gây nên thứ phiền phức không thể chấp nhận với phía nhà hàng.

Tóm lại, Koyuki đang tránh tình thế xấu nhất và hành động sao cho những người xung quanh không lo lắng trong phạm vi có thể. Điều này thật ra dáng Koyuki mà chúng ta luôn biết, nhưng cũng khó có thể nói đây là phương án tốt nhất được.

“Chị, tụi mình về ký túc xá nào.”

“Ừ nhỉ.”

Koyuki đã ngồi trên xe của Souta không biết bao nhiêu lần, cô nàng đội mũ bảo hiểm vào đầu với vẻ nhanh gọn. An toàn là trên hết, Koyuki để mũ áp vào đầu một cách chắc chắn và không bận tâm tới mái tóc của mình bị rối tung.

Nhiều phụ nữ không khỏi ái ngại khi phải làm thế, nhưng hành động đó của Koyuki là một điểm cộng trong mắt người lái xe như Souta.

“Vậy tôi ngồi lên xe nhé.”

“Vâng, chị lên lúc nào cũng được.”

Koyuki mào trước một câu với Souta để anh chàng có thế chuẩn bị và nâng cẳng chân dài ngồi lên ghế sau. Công đoạn chuẩn bị đã hoàn tất.

“Em nổ máy nhé. Được chưa chị?”

“Được rồi.”

“Vâng. Vậy em xuất phát nha.”

Souta khởi động xe một cách thuần thục và cho xe từ tốn tiến lên phía trước. Với anh chàng, đây là quy trình đã diễn ra hàng chục nếu không muốn nói là hàng trăm lần.

Nhưng ngay khoảnh khắc xe chuẩn bị tiến xuống đường…

“*ho* *ho*... *ho*”

“...”

Qua chiếc mũ bảo hiểm Souta nghe được giọng ho liên hồi của Koyuki và không khỏi nhíu mày.

Kể cả khi chiếc xe đã chạy băng băng trên đường, anh chàng lại nhận ra thêm một điểm bất ổn.

Để giữ chắc cơ thể thì Koyuki lúc nào cũng ôm chặt Souta, nhưng giờ đây lực nắm của cô yếu ớt hơn mọi khi.

Thực chất Souta đã cất giọng hỏi han, đại loại “chị làm chặt hơn nữa cũng không sao đâu mà?”, và Koyuki đã ôm chặt như lúc bình thường… nhưng chỉ được một lúc, khi mà cánh tay cô nàng lại lơi đi trông thấy.

Koyuki có thể ứng phó rất đỉnh về mặt giao tiếp, nhưng đến những lúc thế này thì cô không thể nào kháng được bệnh cảm được nữa.

****

“AAA! Souta-san, Koyuki-san đã vềềề!”

“Chào. Bọn em ăn cơm rồi nè.”

“Mừng hai người đã về. Souta-san và Yuki-chan vất vả rồi.”

Khi Souta và Koyuki trở về ký túc xá thì trước mặt họ, Hiyori, Mirei và Kotoha đã quây quần bên bàn ăn những món Souta đã chuẩn bị sẵn.

Souta đã thuyết phục cả ba về việc mình sẽ bắt đầu đưa đón Koyuki bằng câu “Koyuki-san đã giúp việc mua sắm thì bên này cũng phải đáp lễ”. Về chuyện tên bám đuôi, anh chàng giữ vững lời hứa với Koyuki, rằng bản thân anh sẽ phải giữ bí mật để mọi người không phải lo lắng.

“Nè! Nè! Souta-san và Koyuki-san cùng ngồi ăn đi ạạạ! Món rau xào thịt này ngon lắm luônnn!”

“Sôta, Hiyori cứ bốc thịt ăn nên lát nữa Sôta phải rầy cậu ấy đi đó. Hiyori thậm chí còn dám hí hửng nói kiểu ‘ngon ngon’ nữa cơ.”

“Há!? Cậu đừng mách lẻo Hiyori với Souta-san chớớớ!”

“Nếu cậu ăn rau đàng hoàng thì tớ đã không mách lẻo ròi. Ai mới là kẻ xấu hả?”

“ƯƯƯ… Hiyori xin lỗi mààà…”

Hiyori không biết ăn uống cân bằng nên cô nàng sao có cửa thắng khi cãi lý với Mirei.

Sau khi đối thủ của mình nhận thua, Mirei đứng dậy kéo ghế cho Souta lẫn Koyuki tạo thành một vòng tròn quanh bàn ăn.

Có vẻ cô nàng cũng tán thành lời đề nghị ăn chung của Hiyori.

“Ưm… Thịt cũng ngon nên chịu thôi ha, Hiyori-chan. Tí nữa em sẽ ăn thêm rau nhỉ?”

“A, K-Kotoha-san, v-vâng ạ! Tí nữa Hiyori sẽ ăn thêm rauuu. Ụa, Souta-san với Koyuki-san cũng ngồi xuống đây đi!!”

Kotoha đứng ở vị trí trung gian và nói đỡ cho Hiyori một câu, để rồi Hiyori tự chốt lại chủ đề này. Cả ba người họ đều có vẻ độc nhất trong tính cách của riêng mình, nhưng lại duy trì một sự cân bằng đến lạ lùng. Bầu không khí tươi vui làm Souta mém chút nữa đã nở một nụ cười, thì có giọng nói cắt ngang…

“...Thật sự xin lỗi các em, chị còn chút việc nên sẽ trở về phòng trước.”

“Ơ.”

“A…”

“Yuki-chan…”

Lần lượt theo thứ tự là Hiyori, Mirei đến Kotoha.

Bỏ qua phản ứng của ba người họ, Koyuki rời khỏi phòng khách và tiến lên cầu thang. Từ lúc nào không hay, chiếc khẩu trang trên gương mặt của cô đã bị tháo ra, cùng với những bước chân lảo đảo trong một thoáng rất nhỏ mà Souta với sự tinh mắt của mình đã nhận ra.

“...Xin lỗi mọi người. Thằng này quên mua xíu đồ nên ra ngoài một lát đây.”

“Ơ, Souta-san đi luôn sao!?”

“Mai Sôta đi cũng được mà? Trời tối rồi, đường xá nguy hiểm lắm.”

“Con bé nói đúng rồi đó, hôm nay Souta-san cứ thong thả đi nhé?”

“Không, không phải bây giờ thì không được, kiểu nó làm mình bứt rứt… Thôi việc còn lại nhờ mọi người, lát nữa tôi về muộn chút.”

Kể từ khi Souta trở về ký túc xá thì mới 5 phút trôi qua. Anh chàng dù cảm thấy có lỗi với Mirei khi cô chuẩn bị ghế cho mình nhưng vẫn cầm chìa khóa xe máy và rời khỏi phòng khách tương tự Koyuki.

Trong phòng khách chỉ còn lại ba gương mặt quen thuộc.

“K-Không hiểu sao Hiyori thấy tâm trạng của Souta-san… có vẻ xấu đi thì phải?”

Hiyori mở lời, đầu nghiêng sang một bên với vẻ thắc mắc.

“Sao có chuyện đó được. Ờ thì, tớ cảm giác mặt Sôta đanh hẳn.”

“Souta-san là người có trách nhiệm nên lẽ nào vừa giận dữ với bản thân vì đã quên mua đồ không nhỉ…?”

“ƠƠƠ!? Có chuyện như thế ư!?”

“A, Sôta đôi lúc hơi kỳ, chắc là như Kotoha-san nói cũng nên. Mà Koyuki-san có ổn không trời. Bỏ bữa để làm việc thì…”

Cả ba người họ đều không nhìn thấy cảnh Koyuki đeo khẩu trang, một vẻ thường thấy của người bị cảm… Mặt khác, Koyuki cũng không cho thấy điểm gì khác thường trong thái độ của mình cả.

Làm sao họ có thể tưởng tượng Koyuki đang bị bệnh cảm hành hạ được… nhưng một người đã phán đoán tình hình và đọc được suy nghĩ của Koyuki.

Hành động của Koyuki là có thể hiểu được về mặt cảm xúc, nhưng tự thân nó không phải thứ đáng để hoan nghênh. Souta chắc nịch với suy nghĩ như thế, từng đường nét trên gương mặt khoác lên vẻ nghiêm trọng.   

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

A mà lên manga thì chào mừng a tham gia vào hội chad =))
Xem thêm
Tiếc cái chuk có LN hay ảnh minh họa thì hơi khó:((
Xem thêm
Ozu
Tksssssss
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm