Joshiryou no Kanrinin wo...
Natsunomi Kagami Mochiko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 8: Kotoha trở về

Độ dài: 1,419 từ - Lần cuối: - Bình luận: 9

*Rầm rầm rầm rầm.

Sau khi Hiyori rú trong phòng mình tầm 15 phút thì có tiếng ai đó chạy xuống cầu thang.

Nó ồn ào đến mức vọng tới nhà bếp, nơi Souta đang ở.

“Hầy… Đã xuống cầu thang thì phải đi bộ chứ. Lỡ ngã cái thì gặp chấn thương mất…”

Souta tắt cái bếp đang hâm nồi để chuẩn bị đun sôi mì ý và há hốc mồm ra trong sững sờ.

“Souta-sannn! Có điều Hiyori cần nói trước với Souta-sannn!”

Hiyori xông thẳng vào phòng khách theo cái cách chẳng khác gì con lợn rừng và tuyên bố một câu như thế. Cô nàng đã thay bằng đồ mặc ở nhà, đúng như những gì đã nói ban nãy.

Hiyori diện chiếc áo hoodie bồng bềnh đi kèm với quần ngắn quá đùi. Cả trên lẫn dưới đều thuộc một set hay sao ấy mà có những đường màu hồng và trắng thay phiên nhau bắt chéo. Vải là loại giúp người mặc dễ vận động, nom rất hợp.

“...Trước đó thì đầu tiên phải đi bộ xuống cầu thang. Được chưa?”

“N-Nhưng trước đó…!”

“Trước đó gì ở đây. Ưu tiên nhắc nhở của anh trước nhất.”

Lúc thay đồ ắt hẳn Hiyori cũng cởi luôn cả tất rồi. Đôi chân trần của cô nàng đương xỏ đôi dép có thể hút được bụi, hay còn được biết tới với cái tên thông dụng hơn là dép lau nhà.

Và như thế, Hiyori phi một mạch xuống cầu thang trên sàn nhà dễ trơn trượt.

Với tư cách người quản lý, Souta không thể nào làm ngơ chuyện đó, dù trông Hiyori có vẻ đang muốn truyền đạt một chuyện khẩn cấp nào đó.

“Hiyori không biết cũng là điều đương nhiên, nhưng nếu trong ký túc xá có ai đó gặp chấn thương thì trách nhiệm thuộc về anh ấy.”

“...”

Hiyori lắng nghe từng lời tông giọng nghiêm túc của Souta. Và cũng chỉ cần có vậy, thứ khí thế hừng hực của Hiyori đã tiêu biến lúc nào không hay.

“Người nhà của Hiyori vì tin tưởng ký túc xá này mới gửi gắm em ở đây, còn anh đảm đương công việc này vì được mẹ mình giao phó. Thế nên vì lợi ích đôi bên, nhớ rõ những gì anh nhắc nhở nhé?”

“V-Vâng… Xin lỗi ạ…”

Cảm xúc của Souta ắt đã chạm đến Hiyori. Cô nàng cúi đầu xuống thật sâu, nom đã biết hối lỗi và tiếp thu những lời của Souta một cách cẩn thận.

Mới chạy xuống hành lang mà đã làm to tát cả lên… có nghĩ vậy thật cũng chẳng trách, nhưng với tư cách người quản lý, anh chàng không muốn để bất kỳ ai sống ở đây gặp phải chấn thương. Bởi chỉ hành động sau khi có biến thì đã quá muộn.

“Anh biết mình mới gặp nhau, nhưng vì lo nên làm ơn em đó, Hiyori.”

“L-Lo… ạ?”

“Hở, gì mà trông bất ngờ thế kia. Lẽ nào em nghĩ là anh ghét em nên mới đi cảnh cáo thé? Thế thì anh xin phép được phản đối kịch liệt đó?”

Souta không phải là đứa trẻ, ép người khác phải theo ý mình chỉ vì mình thích hay ghét gì đó.

Nói đúng ra, Souta có thiện cảm với Hiyori và ngay từ đầu, chẳng thể tìm đâu ra chỗ nào có thể ghét được rồi.

“...”

Không biết Hiyori có phải đang thấy phát ngôn của anh chàng lạ lùng lắm hay không mà cô nàng cứ nhìn chằm chằm về phía gương mặt của Souta với vẻ thẫn thờ.

“Nếu em có điều muốn nói thì mong là có thể cho anh biết…”

“À, ừm… Souta-san ơi, ừm… k-không hiểu sao em thấy vui vui… nhỉ. Ehehe.”

“Vui gì, anh thấy những gì mình nói là hiển nhiên… cơ mà, điệu cười ấy ý là em chưa hề hối cải chứ gì.”

“H-Hối cải rồi ạ! Hiyori thật sự đã hối cải rồi ạ!”

“Thế thì tốt…”

Souta không biết ý nghĩa hành động mỉm cười của Hiyori là như thế nào.

“...Đúng là anh con trai của Rie-san. Nói điều tương tự…”

Giọng nói bé xíu ấy chỉ ở lại với người đã phát ra nó.

“Vậy thì lần tới, nếu còn khiến anh lo lắng gì thì 3 bó mì ý của em sẽ chỉ còn một bó. Nếu không thích thì đừng có chạy xuống lầu. Hứa đi.”

“V-Vâng! Lần tới Hiyori sẽ không chạy!”

“Được rồi.”

“Bình tĩnh nghĩ lại thì Hiyori thấy xấu hổ quá ạ… Bị nhắc nhở như học sinh tiểu học mất tiêu rồi…”

“Thì tại Hiyori cứ nhấp nha nhấp nhổm ấy thôi. Ấy hoàn toàn không phải là điều xấu, nhưng có lúc nó sẽ trở xấu đó.”

Bản tính nhấp nha nhấp nhổm đó của Hiyori là lấy từ nguồn nhựa sống luôn đầy ắp của cô nàng.

Chỉ cần ở gần một người vui tươi thế này thì ắt là dù sự đời có chua chát cỡ nào ta cũng có thể thả trôi nó đi.

Souta vừa công nhận nhưng cũng lưu ý Hiyori về điểm ấy cũng là vì muốn tốt cho cô nàng.

“A, giờ nói điều này thực đã muộn rồi… cơ mà bộ đồ đó hợp với em đó. Anh thấy nó dễ thương.”

Bạn có thể cho đây là cách Souta lấy lòng Hiyori sau khi đã nhắc nhở cô, nhưng đây thật ra là hành động trả đũa của chàng ta cho cái câu “ngầu” của Hiyori ngay khi hai người mới đụng mặt.

Souta che thật kỹ sự xấu hổ của bản thân và tuyên bố một câu thẳng thừng như vậy.

“uuu!! C-Cảm ơn… ạ…”

“Ờm, em mà bẽn lẽn ra mặt như thế thì khiến anh đây xấu hổ theo luôn này. Hiyori phải biết đường mà trả treo đi chứ.”

“B-B-Biết sao được ạ! D-Dễ thương hay gì, em chưa từng được (một người khác giới nào) nói cho bao giờ ấy ạ…!”

Souta vẫn còn đang hiểu lầm về Hiyori.

Hiyori không có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với con trai. Cả đời cô nàng chưa từng hẹn hò với người khác giới bao giờ. Theo học tại trường nữ sinh nên tiếp xúc của cô với những người khác giới là rất hạn chế.

Chỉ cần chuyện trò qua lại thế này thôi là tim cô nàng đập phình phịch không phanh.

“Hở? Sao mà ‘chưa từng được nói’, khó tin quá… Nó hợp với em đến thế mà nhỉ.”

“V-Vângg… Xin lỗi ạ. Gì vậy chứ… trời.”[note46581]

“Hở? Em vừa nói gì à?”

“K-Không gì ạ! K-h-ô-n-g g-ì ạ.”

“Chẻ cái câu của mình thế kia là sao chứ, làm anh tò mò đây… thôi kệ.”

Souta muốn chất vấn thêm, nhưng còn có chuyện quan trọng hơn cần được ưu tiên.

“Thế quay trở lại vấn đề, Hiyori muốn nói với anh điều gì? Vội vội vàng vàng phóng xuống cầu thang như thế thì phải là thứ gì đó to tát lắm.”

“A, đúng rồi ạ đúng rồi ạ! Đúng lúc Kotoha-san sắp trở về…”

Ngay khoảnh khắc Hiyori dứt lời.

Tiếng *cạch vang vọng khắp phòng khách như thể đã me sẵn khoảnh khắc này từ trước, và rồi…

“Chào mọi người, tôi về rồi.”

Một giọng nữ cao theo sau tiếng mở cửa.

“Aaa! Anh phải ra đón…”

“Aaa! Souta-san đợi…”

Trong phần công việc của một người quản lý có cả nhiệm vụ đón tiếp người mới về. Hiyori vươn tay ra định cản lại nhưng không kịp.

“Có nhiều từ cấm với Kotoha-san lắm…”

Souta vội vã chạy ra lối vào. Lời cảnh báo ấy là vô ích…

Kotoha đã là người trưởng thành nhưng chiều cao của cô nàng còn chưa chạm mốc ba mét bẻ đôi, chưa kể gương mặt có nét không khác gì trẻ con.

Cô nàng sở hữu vẻ ngoài mà nếu nhìn vào ta có lầm tưởng ấy là học sinh cấp hai cũng chẳng phải điều lạ cho cam… Rốt cuộc từ đó sinh ra một nỗi mặc cảm của Kotoha, và nếu bản thân bị nhận xét là con nít, gương mặt cô nàng khi ấy như bị nuốt chửng bởi bóng đêm.

Ngay những tương tác đầu tiên có dẫm mìn hay là không… điều đó phụ thuộc vào trực quan của Souta. 

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Theo dõi Fanpage Hako tại fb.me/hako.page

Ghi chú

[Lên trên]
Câu sau Hiyori bỏ luôn kính ngữ mà bản thân dùng để giao tiếp với Souta từ đầu truyện
Câu sau Hiyori bỏ luôn kính ngữ mà bản thân dùng để giao tiếp với Souta từ đầu truyện
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm