*Góc nhìn của Kotoha*
Từ đâu đó có tiếng người vọng lại, khiến tôi choàng tỉnh khỏi giấc ngủ sâu.
“Ưmmm…”
Tôi thốt ra tiếng kêu của một người vừa tỉnh dậy.
Cảm giác như vừa trải qua giấc mơ dài vậy, toàn thân tôi đang tê tê trong khoan khoái. Tôi mở hàng mí mắt nặng trịch, cùng lúc đó ngáp một hồi rõ dài.
“U-Ủa… Ơ? Đ-Đây là…”
Ngay lập tức, tôi nhận ra có điều gì đó không ổn.
Trong tầm nhìn của tôi, trần nhà mình không quen thuộc đang dần lừ lừ trước mặt. Không chỉ thế, trên cơ thể này là tấm chăn màu nâu tôi chưa từng thấy bao giờ…
“Hửm…?”
Thế nhưng, một mùi hương dễ chịu lại thoang thoảng từ tấm chăn đó, cảm giác như tôi đã từng một lần ngửi nó rồi vậy.
Rốt cuộc thứ này từ đâu mà ra? Không, tôi thích mùi hương của nó… Hít hà hít hà, tôi kéo tấm chăn ấy lại gần và để mũi mình hoạt động.
“Mùi hương gì đây trời… Oaaa.”
Cảm giác mãn nguyện khiến ý thức bồng bềnh của tôi khi ấy vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tôi vô tình ngáp thêm một hồi dài, và khi đưa tay lên che miệng trong vô thức, tôi đã làm nửa thân trên của mình phải thức giấc.
Ơ kìa? Sao cơ thể dễ chịu thế này…
Cảm giác như vừa được thanh lọc vậy, toàn bộ mệt mỏi lẫn áp lực đều bị đào thải.
Tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc vừa thức giấc, tôi đưa ngón trỏ lên lau nước mắt chảy ra từ cơn ngáp vừa rồi.
Khi ấy thì cơn buồn ngủ đã bay đi hết, tầm nhìn mờ ảo cũng trở nên rõ ràng.
Trước mắt thì… Khoảnh khắc tôi định bật dậy với suy nghĩ ấy.
“!?”
Tôi đã lỡ nhìn thấy một thứ không thể tin nổi.
Trong một thoáng, tôi đã nghĩ ấy là cánh tay của ma. Nhưng không, tới giờ nó vẫn còn nằm trong tầm nhìn của tôi, chưa kể cái độ nặng nhất định nữa.
Không lẫn vào đâu được… thứ này là một tồn tại có thực.
“H-H-Hả…!?”
Xuyên qua tấm chăn, có bàn tay lớn đang đặt trên bụng tôi. Chắc chắn là do “cái này” đã khiến tôi có chút khó thở lúc đang ngủ ban nãy.
“Khò, khò…”
“A…!?”
Ngay lúc tôi đảo mắt sang chỗ khác, có tiếng người đang ngủ lọt vào tai tôi…
“Ơ?”
Khi tôi hướng tầm mắt về phía nguồn âm đó… thì có một Souta-san đang úp mặt xuống giường bên cạnh tôi mà say giấc nồng.
Không hiểu sao, có một Souta-san… đang ở đây.
“...”
TẠI SAO, TẠI SAO SOUTA-SAN ĐANG Ở ĐÂY!?
Vừa sững sờ, vừa run rẩy, tôi không thốt nổi lên lời. Nhưng khoảnh khắc tôi hiểu đây là sự thật, sự căng thẳng liền chạy dọc cơ thể khiến tôi không khỏi hoa mắt chóng mặt.
“Ơ, a… ớ!?”
Không phải là tôi cố tình phản ứng vậy đâu. Tôi thực sự là đang bàng hoàng nên mới làm như thế.
Mới ngủ dậy thì bên cạnh đã có một người đàn ông. Đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm chuyện này…
“L-L-Là sao cơ chứ!?”
Toàn thân kích động. Đầu óc không nghĩ nổi. Trắng xóa luôn rồi… Nhưng khoảnh khắc ấy, những ký ức bất chợt ùa về.
…Sau khi đi uống rượu…Trên đường về…
“Cơm dâng tận miệng, không ăn không được đó?”
“Vâng. Souta-san sẽ làm… cho tôi chứ?”
“...Vậy thì cứ để tôi dẫn Kotoha về cho. Bây giờ đúng xấu hổ thật mà.”
“Tôi cũng xấu hổ nên không sao đâu ạ…”
“T-Thế thì được…”
“...Fufu, đi uống riêng với đàn ông thì sẽ thành ra thế này sao. Kiến thức này đã được tiếp thu…”
“Sức mạnh của rượu ghê gớm thật mà.”
“Phải… rồi nhỉ. Nó thực sự làm tôi ham muốn cơ thể đàn ông…”
Câu chuyện đáng xấu hổ này đây…
“T-T-Thế nơi đây là!?”
Từ lượng thông tin ít ỏi, tôi đã nghĩ bây giờ mình đang ở khách sạn. Nhưng có thứ quẹt dấu X to tướng lên câu trả lời của tôi.
“Kìa, Hiyori!? Tại sao cậu lại nắm cục cơm to thế kia chứ!? Mới sáng ra sao ăn nổi!”
“Ăn được mà! Và to thì mới no bụnggg!”
“Ngay từ đầu cậu không thể nói đó là cơm nắm với cái kích cỡ đó được! Muốn dễ ăn thì nặn bao nhiêu cái bé xíu cũng được mà.”
“Hổng chịuuu!”
Không hiểu sao, giọng Mirei-chan và Hiyori-chan trò chuyện vui vẻ vọng tới tai tôi.
Cái đầu bốc hỏa ban nãy giờ nguội dần, những mảnh ghép từ từ được sắp xếp lại…
“Đ-Đây lẽ nào là… ký túc xá? Phòng quản lý… ư?”
Quan sát kỹ, khoảng khe giữa hai tấm rèm lấp ló hình ảnh hành lang ký túc xá mà tôi đã quen thuộc từ lâu.
“...”
Sau khi hiểu được sơ sơ tình hình, tôi bắt đầu kiểm tra quần áo mình. Nhưng đặc biệt là không có một chỗ nào cho thấy chúng bị ai đó làm cho xốc xếch cả. Tôi cũng không cảm thấy đau cơ bắp kiểu sau những lúc cử động mạnh.
Đến đây tôi đã hiểu ra tất cả, về những gì xảy ra với cơ thể mình. Làm sao mà không hiểu được chứ.
“Hầy, chuyện là vầy nhỉ… Souta-san đã không ăn mình nhỉ.”
Lý do cũng chỉ có một mà thôi. Tôi đã ngủ trên lưng Souta-san mất tiêu… chuyện là thế nhỉ.
Không ra tay với một tôi ngủ thiếp đi vì say xỉn, thật sự chỉ có thể là Souta-san mới làm vậy…
Và thật sự là không còn người đàn ông nào đáng tin tưởng đến mức này đâu nhỉ… Quả là con trai của Rie-san có khác.
Nhưng, nhưng… tôi thì cảm thấy rất thất vọng. Các độc giả nữ giới chắc hẳn sẽ thấu hiểu cho suy nghĩ của tôi bấy giờ.
Giống như nam giới, nữ giới cũng có cái gọi là ham muốn tình dục.
…Nói sao ta, thay vì bị cơn say rượu đưa đẩy, tôi đã có ý định “làm chuyện đó” từ trước. Thậm chí trong ví tôi còn bỏ sẵn thứ hình vuông rồi đấy ạ…?
Tôi cũng đã đến độ tuổi này rồi. Không thể nói là không muốn chơi trò cưỡi ngựa được…
Nghe là lần đầu sẽ đau, nhưng nếu đối phương là Souta-san thì tôi có thể đặt sự tin tưởng được. Quan trọng nhất là Souta-san đã có kinh nghiệm này, Souta-san chắc chắn sẽ làm nhẹ nhàng để tôi được sung sướng này.
Kể cả Ogawa-san cũng đã nói rồi.
“Phê pha xác thịt trong cơn say sướng đến độ làm mình điên luôn mà… Rất nên thử.”
“Sướng đến độ làm mình điên” là sướng như thế nào nhỉ.
Thực lòng thì, tôi muốn trải nghiệm cảm giác đó… Giao phó tất cả cho dục vọng, để Souta-san ngấu nghiến cơ thể… Không tệ chút nào.
“...Lẽ nào tôi không có sức hấp dẫn nào hết sao ạ? Souta-san.”
Tôi biết đó là hành động của một quý ông. Nhưng chọn không làm thay vì để dòng đời đưa đẩy, những người đàn ông như thế có bị sao không chứ…
Rõ ràng ý tôi đâu phải là muốn được dẫn về ký túc xá đâu.
Nếu là khách sạn thì dù buổi trưa mình cũng có thể chơi cưỡi ngựa mà.
Ở ký túc xá này thì còn đâu cơ hội nữa.
“...Không hiểu sao, cảm giác như bị lừa tình vậy.”
Tôi chĩa cái nhìn chằm chằm về phía Souta-san đang say giấc kia.
Làm quý ông là chuyện tốt. Tôi công nhận điều đó.
Nhưng quý ông quá thì lại không được. Tôi nghĩ các chị em phụ nữ cũng sẽ đồng tình với tôi ở điểm này, rằng những người đàn ông dù say nhưng không đáp lại lời mời gọi “chuyện ấy” của tụi mình là những người đàn ông có vấn đề.
Trong lúc tôi đang ôm những cảm xúc như thế, Souta-san lại đang say giấc với gương mặt dễ chịu. Không thể nào tha thứ được nữa.
--TRẢ THÙ--
Hai từ đó hiện lên trong đầu tôi.
“Fufu.”
Tôi đã nghĩ ra một kế hay để giải tỏa cơn uất ức trong người.
Tôi lấy điện thoại từ trong túi ra và ấn vào nút nguồn, sau đó tìm tới chế độ chụp ảnh.
Mọi người ơi, mọi người hiểu rồi chứ nhỉ?
*Tách
May mà Souta-san đang ngủ, tôi mới có thể chụp một tấm từ góc chính diện. Sau khi chắc chắn là nó không bị nhòe, tôi mới ấn vào dấu “yêu thích” rồi mở nơi trữ hình ảnh lên.
“Fufu, gương mặt đáng yêu ghê. 100 điểm nhé.”
Nhưng tôi không chỉ dừng lại ở đó.
Sau khi chuyển sang camera trong, tôi từ từ bỏ cánh tay của Souta-san khỏi bụng và đứng lên.
Tôi cúi thật gần chỗ Souta-san đến giờ vẫn đang ngủ say… việc còn lại rất đơn giản.
Tôi biết tôi là con người độc ác, nhưng không ai ngăn cản tôi được.
Tôi lấy ngón trỏ chọc má của Souta-san và làm cho má phồng lên. Tôi làm vẻ mặt bất mãn, và rồi…
*Cạch
Đây gọi là tấm ảnh đôi.
Lại thêm một tấm tuyệt vời rồi nhé. À mà nhắc mới nhớ, ban trước Ogawa-san có dặn tôi rồi. Rằng “cho chị coi tấm ảnh người đi uống cùng em”. Thế này thì ngày mai tôi có thể cho chị ấy coi.
Hãy để tôi nói một điều này thôi… Tôi không làm chuyện gì xấu cả.
Souta-san cũng có quyền làm những gì Souta-san muốn vào lúc tôi đang ngủ, nhưng lỗi là ở Souta-san khi không làm gì cả.
“A.”
Chỉ với nhiêu đây thì mọi người có nghĩ vẫn không công bằng với tôi không chứ?
Lúc cõng, Souta-san đã chạm vào đùi hay chân tôi mà nhỉ.
Tôi là phụ nữ, nhưng tôi không phải người phụ nữ lúc nào cũng e dè. Tôi có nghĩa vụ chạm bất cứ chỗ nào trên người Souta-san mà tôi muốn.
“Được… mà nhỉ.”
Tôi vô thức hướng người về… phía quần, của Souta-san. N-Nếu giờ thì chắc chắn sẽ chạm được…
Tôi từ từ vươn tay về phía trước, và rồi…
“!?”
Khoảnh khắc đó, tôi chợt hoàn hồn lại.
T-Tôi ngốc thật mà! Tôi đã định hành động quá giới hạn.
Nếu giờ mà đi bước nữa thì tôi sẽ là thủ phạm, sẽ bị bắt với tội sàm sỡ đàn ông cho xem…
Nói vậy chứ, đã đến được bước này rồi thì tôi vẫn muốn chạm vào đâu đó… Không chạm thì phí quá đi.
Từ phần đầu Souta-san trở xuống, tôi dò xem có chỗ nào tốt hay không.
Ngay lúc đó, mắt tôi dừng lại ở một chỗ.
“Lưng… thì được nhỉ.”
Tấm lưng của Souta-san, rất dễ chịu… Tôi có thể ngon giấc đến nhường thế, ắt là do được Souta-san mang đi trên tấm lưng này.
Tôi quyết định chạm vào tấm lưng của Souta-san.
Tôi dịch tay Souta-san nãy vừa bị hất sang bên, rồi tựa cả đầu lẫn tay mình lên tấm lưng đó.
Cảm giác khác với việc được cõng, nhưng vẫn là sự ấm áp ấy…
“Mình không làm điều gì xấu cả. Souta-san không làm gì mình, Souta-san mới là người xấu mà.”
Tấm lưng này, là của tôi.
Cảm giác ghen tỵ với Hiyori-chan khi con bé được Souta-san xoa đầu những hôm trước giờ không còn nữa.
Phải rồi nhỉ, đã cất công vậy rồi, tôi quyết định chợp một giấc nữa…
Rất có thể Hiyori-chan và những người ngoài kia rồi sẽ biết chuyện, nhưng Souta-san mới là người mang tôi tới đây.
…Fufu, còn cả Mirei-chan nữa, trong trường hợp xấu nhất thì đành tự thú vậy.
“Phù… Mùi chăn là mùi Souta-san sao…”
Vừa ấm cúng lại tạo cảm giác an yên.
Mí mắt tôi dần trở nên nặng trĩu.
Tôi tựa đầu lên lưng Souta-san nên có thể Souta-san sẽ cảm thấy khó thở, nhưng nãy tôi cũng bị Souta-san đặt tay lên bụng.
Thế nên… Souta-san hãy ráng chịu nhé.
Souta-san quý ông như vậy thì tôi cũng có đòn phản công của riêng mình. Tôi xin phép không chấp nhận bất kỳ lời phản biện nào.
Và, chúc mọi người ngủ ngon…
28 Bình luận