Joshiryou no Kanrinin wo...
Natsunomi Kagami Mochiko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 5: Tái ngộ - Trốn chạy

Độ dài: 2,145 từ - Lần cuối: - Bình luận: 17

Thời gian thấm thoát thoi đưa… và ngày nhậm chức định mệnh đã tới.

“Cuối cùng cũng tới… ngày này. Búng tay cái mà có thể ngưng thời gian lại thì tốt biết mấy…”

“Lẩm bẩm mấy điều ngớ ngẩn gì thế hả. Chuẩn bị đồ đạc xong xuôi hết rồi đúng không?”

“Vâng… con nhét tất vào xe của mẹ rồi mà. Quần áo mùa xuân, quần áo mùa hè với đồ dùng sinh hoạt ấy.”

Phương tiện di chuyển của Souta là chiếc mô tô. Thế là anh chàng không còn cách nào khác ngoài việc nhờ người có ô tô là mẹ mình giúp vận chuyển hành lý.

“Ơ, thế còn đồ mùa đông thì mày tính sao. Tính chạy đi chạy về à.”

“Không, thì mình cũng đâu biết bà Shizuko xuất viện khi nào đâu mẹ? Con dù gì cũng chỉ làm thay đến lúc đó, thiệt chẳng có ý định đi đường dài với công việc này đâu.”

“Vậy cơ à? Bất ngờ thật đó… Mẹ nghĩ chỗ này tốt lắm mà, tiền lương đủ cho mày tiết kiệm nữa.”

“Thì con cũng không phản đối gì chỗ đó, nhưng mẹ nghĩ xem, ở ký túc nữ mà chỉ có mình thằng đực rựa thế này thì ngại chết đi được. Hòa nhập được môi trường này thì lại là vấn đề khác, cơ mà khẳng định với mẹ là con không tự tin đến thế đâu.”

“Á à, hóa ra mày đi làm đẹp để đỡ ngại cái ngoại hình là vậy nhỉ.”

“Thì thế. Mà cũng chỉ là tạm thời giải tỏa đầu óc thôi…”

Đầu tóc được chải chuốt, ngoại hình cũng có ít nhiều thay đổi theo hướng tích cực, nhưng đó không đồng nghĩa với việc bên trong sẽ thay đổi theo. Đây là sự thật đáng buồn.

“Mày là con trai của mẹ mày nên tự tin lên thêm đi chứ. Nếu phải cho điểm theo thang ‘thấp’ ‘trung bình’ ‘cao’ thì khuôn mặt của mày cũng cỡ ‘trung bình’ đấy.”

“Mẹ ơi, thường thì phải nói là ‘cao’ chứ? Mẹ muốn con mẹ tự tin thêm mà.”

“Tầm tuổi này rồi thì bố mẹ nào lại nói dối con mình kiểu ‘ngầu quá đi *ngân dài*’ nữa chứ? Ăn ngay nói phải, mình đâu như người nổi tiếng gì sất.”

“Mẹ tàn nhẫn quá đó, thiệt tình…”

“Ừ thì, cái ‘trung bình’ đó là đánh giá của mẹ, người đã nuôi nấng mày từ lúc mày mới chào đời, nên với những người xung quanh thì ít ra mày cũng phải được ‘cao’ chứ? Mà cái đó thì mẹ chẳng rõ đâu.”

“Ờm, cái ‘chẳng rõ’ ở cuối con thấy là hơi thừa ấy nhỉ.”

Nói vậy chứ, Souta cũng đã được tiếp thêm ít nhiều dũng khí.

“Ừ thì, cái ‘trung bình’ đó là đánh giá của mẹ, người đã nuôi nấng mày từ lúc mày mới chào đời, nên với những người xung quanh thì ít ra mày cũng phải được ‘cao’ chứ? Mà cái đó thì mẹ chẳng rõ đâu.”

Cũng chẳng thể nào gạt đi góc nhìn này của Rie cho được.

Cơ mà, thế không đồng nghĩa với việc những lo lắng của Souta được hóa giải hoàn toàn.

“A, trời ạ, căng thẳng quá. Bụng thì đau điếng, chẳng biết có lái xe nổi không…”

“Đã nói là đừng lẩm bẩm mấy điều ngớ ngẩn mà. Đây không phải lúc cho mấy chuyện đó. Mẹ còn phải giải thích nội dung công việc cho mày nữa, phóng lẹ đi.”

“Ẹc.”

Từ miệng Souta phát ra tiếng kêu không khác gì con ếch. Rie đã nắm lấy phần cổ và định cứ thế mà kéo anh chàng ra ngoài cơ mà. Bị siết thì chịu sao nổi.

“Đ-Đừng kéo mà, con đi! Con đi, được chưa!! A, còn điều nữa con muốn hỏi mẹ!”

“Cái gì?”

Rie nghiêng đầu sang một bên, tay thả khỏi cổ Souta. Tất nhiên, anh chàng không phải là đang kéo dài thời gian hay gì cả. Đúng thực là Souta đang có thắc mắc.

Quả thực chàng ta cũng đâu còn ở cái tuổi mà mè nheo với mẹ mình vào cái khoảnh khắc này nữa.

“Ờm… Vào giờ này thì chắc là không có ai ở ký túc xá đâu ha mẹ? Mọi người ra ngoài hết rồi ha mẹ?”

Bây giờ là 10 giờ 20 phút sáng. Nếu là sinh viên thì đã tới trường cả, còn nếu là người trưởng thành thì đã đi làm cả.

“A, vào tầm này thì chắc còn đứa con gái tên Koyuki-chan ở ký túc thì phải. Nó vừa bán đồ trang sức mình tự làm vừa tranh thủ làm thêm lúc rảnh rỗi ấy.”

“K-Koyuki…?”

Cái tên đó làm Souta có chút lăn tăn.

Vài ngày trước, người nhân viên mắc lỗi ở nhà hàng gia đình cũng tên là Koyuki cơ mà.

Nhưng chắc cũng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên - một lối suy nghĩ phổ biến.

“Gì thế, tự nhiên quay ngược lại hỏi mẹ là sao? Nói trước cho mày biết, đừng có đi mà kiếm chuyện với Koyuki-chan đó? Đứa con gái ấy cũng thuộc dạng nổi tiếng trong giới kinh doanh đồ trang sức ấy, hàng bán ra là hết cái vèo, chưa kể có thêm nguồn thu nhập là viết blog nữa.”

“Không không, con đâu có ý kiếm chuyện hay gì đâu… người đó đỉnh vậy, mẹ nhỉ. Mà đã có nguồn thu nhập thế rồi thì con thấy đâu nhất thiết phải đi làm thêm nữa ta.”

“Chắc có lý do đặc biệt gì đó thôi. Tò mò thì mày thử hỏi xem sao?”

“Thôi, con xin kiếu. Lấy đâu ra dũng khí mà tọc mạch được chứ.”

“Thiệt tình, chính vì thế mà mày…”

Trong khi mẹ mình đương thở dài ngán ngẩm, Souta lại gật gù tự đắc kiểu “đây là con”.

Mẹ con nhà này vẫn trò chuyện qua lại như vậy khi đã ở bên ngoài. Và rồi, Rie lên ô tô, Souta lên mô tô, cả hai cùng hướng tới ký túc xá nữ.

*

“Tới rồi đó. Mà đúng ra, đây là lần đầu mày tới đây ha?”

“Ừm. Nhìn tráng lệ thiệt… Kiểu giống nhà trọ cao cấp ấy mẹ.”

Đúng như những gì Souta nói, khu ký túc xá này thuộc sở hữu của Shizuko - bà ngoại cậu - vừa mang phong thái nhà ở cho cả gia đình vừa tích hợp những chức năng của một khách sạn.

Nhìn từ ngoài thôi thì dù có bê nó ở thủ đô nước Ý đi nữa cũng không tạo cảm giác lạc quẻ hay gì cả. Kiểu cách đến vậy đấy. 

“Nói sang trọng thì cũng không ngoa đâu. Giá thuê là 10 man[note46522] đấy.”

“Hở, 10 man… tức là 1 năm thì 120 man[note46523] sao!? Đùa hả trời, đó là nửa năm lương của con hồi còn đi làm rồi.”

“Mày chỉ cần bỏ ra 2 man[note46524] một tháng sống đây là có thể tiết kiệm được một khoản còn hơn cả giá thuê ban đầu rồi, hời lắm đấy chứ?”

“U-Ừ thì… cũng không sai.”

Với cái tiền đề đó thì dù cho có là ký túc xá đi nữa, dù có phải ngại ngại ngùng ngùng đi nữa thì chắc cũng không tệ là bao. Đó là chưa kể cái giá thuê cao ngất ngưởng kia nữa. Nhìn bề ngoài đã vậy rồi, ở bên trong dám chắc cũng chẳng hề kém cạnh.

“Ơ từ từ chờ đã. Vậy còn cái người mẹ nói đang đi du học, thì dù đang không ở đây nhưng mỗi tháng vẫn phải đóng 10 man sao?”

“A, con bé đó thì chỉ cần trả một nửa để giữ phòng của mình. Đúng ra vẫn phải trả đầy đủ, cơ mà bà Shizuko biết ý mà giảm tiền thì phải.”

“Thế thôi đã đủ chát rồi… Hửm? A, trả tiền tức là vẫn muốn sống ở đây… nhỉ.”

Souta tự đưa đến kết luận vậy và cùng lúc đó cái bụng anh chàng cũng thắt lại theo bởi thứ áp lực sắp đè lên vai mình kiểu “toang rồi… mình tuyệt đối không thể làm ê mặt cái chốn này được…”

“M-Mẹ ơi. Con lấy xe mình đỗ ở đây có sao không…?”

“Không vấn đề gì đâu… mà sao miệng hỏi còn tay nhấn bụng thế kia.”

“K-Không sao ạ…”

“Vậy để mẹ nói tiếp. Trong số những người sống ở đây thì có hai nhân vật là sở hữu ô tô, nên căn bản là kiểu thấy chỗ trống mà đỗ. Nhất là khi cũng chẳng quy định ai đỗ chỗ nào chỗ nào.”

“V-Vâng…”

Sau khi nghe giải thích về cách sử dụng bãi đỗ xe, Souta bỏ chiếc mũ bảo hiểm đang cầm trên tay vào thùng đựng đồ rồi tiến lại gần chỗ Rie.

“Trước mắt thì cứ tiến vào trong cái đã. Đồ mình mang thì tự mình bê nhé. Mẹ mà bê cho mày thì cái hông đi đời mất.”

“V-Vâng…”

Souta đáp lời có chút ngập ngừng. Anh chàng đang mải nhìn chiếc Aodi[note46525] màu đen đỗ đằng sau xe của Rie.

“M-Mẹ ơi, cái đó, có lẽ nào…”

“Xe của Koyuki-chan đấy.”

“O-Ồ…”

Souta thốt ra một tiếng run rẩy. Lý do thì có nhiều, nhưng để nêu cái tiêu biểu nhất, anh chàng nhận ra là Koyuki đang ở trong ký túc xá…

Từ góc nhìn của Souta mà nói thì đây là lần đầu cậu gặp mặt những người sống ở ký túc xá này. Có căng thẳng cũng là điều không thể tránh khỏi.

“Coi kìa, định đơ ra đến khi nào nữa, mày đi bê đồ đi chứ.”

“D-Dạ…”

May mà có bà mẹ là Rie ở đây với cậu. Để lỡ có những phút giây thế này thì sẽ có người đứng vào can thiệp.

Souta ôm những thùng carton bê từ xe ra và bước theo Rie như một chú kiến thợ cần mẫn.

Cả hai băng qua bãi đỗ xe lát sỏi và bước lên những bậc thang gỗ. Khi đã tới gần cửa ra vào Rie liền thò tay vào túi lấy ra chiếc chìa khóa.

*Cạch

Rie chưa kịp chạm vào tay nắm cửa, cánh cửa ký túc xá nữ đã tự mình mở ra.

Và từ trong ló ra là… một người phụ nữ với làn tóc xanh nhạt đã được búi sẵn và cẳng chân thon dài. Cô nàng diện chiếc áo sơ mi nữ màu đen với quần denim trắng. Một mỹ nữ…

“Ô! Chào buổi sáng nhé, Koyuki-chan.”

“A, Rie-san, chào buổi sáng ạ.”

Souta hướng ánh nhìn về phía Koyuki đang chào hỏi Rie.

“X-Xin chào…”

“Ơ, A…!?”

Khoảnh khắc tiếp theo, anh chàng với Koyuki nhìn chằm chằm về phía nhau.

Cuộc gặp mặt… không phải đầu tiên. Cả hai không phải cứ thế quên mất về nhau. Những ký ức trước đó lại được dịp ùa về.

“...”

“...”

Và tiếp theo là sự im lặng. Đương nhiên là chẳng ai có thể chuẩn bị được tinh thần cho cái diễn biến bất ngờ này.

Trong khi Souta đang cố nở một nụ cười, Koyuki thì mở to đôi đồng tử xanh đến độ không thấy chút lắng đọng, phần môi mở ra đóng lại không biết bao lần.

“Koyuki-chan, đây là con trai của cô. Như những gì mình bàn từ trước, bắt đầu từ hôm nay nó sẽ là quản lý nên không biết con có thể giúp…”

“X-Xin lỗi…!”

“Hở…!?”

Sau câu khơi mào của Rie… là tiếng bỏ chạy đứt dép của Koyuki với khuôn mặt cứng đờ.

Chạy với tốc độ cứ như thể vừa nhìn thấy ma, Koyuki chui tọt vào chiếc Aodi của mình, khởi động xe và bỏ đi mất dạng…

“...”

“...”

Lý trí không theo kịp tình hình, Rie chỉ biết nhìn bãi đỗ xe trống trơn trong thẫn thờ. Souta cũng làm điều tương tự, tay vẫn đang ôm thùng carton nặng trịch.

“Này, mày đó, nãy vừa lườm Koyuki-chan đúng không. Chắc mày thấy mặt nó từ trước ha.”

“À không, con có lườm gì đâu… Có mỗi câu ‘xin chào’ thôi mà…”

“Thế thì mày đã làm gì Koyuki-chan thế hả?”

“Đ-Đã nói là con không…”

“Đừng có nói dối! Không làm gì thì sao Koyuki-chan lại hành xử như thế chứ!!”

“Không không, con đang nói sự thật mà mẹ!”

Ở trước lối vào ký túc xá nữ, có hai mẹ con đang bắt đầu cãi nhau.

Cả hai không tài nào lý giải nổi hành động của Koyuki.

Cơ mà, có một điều chắc chắn… rằng Souta thực sự là không làm sai gì cả.   

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Theo dõi Fanpage Hako tại fb.me/hako.page

Ghi chú

[Lên trên]
Xấp xỉ 17 triệu VNĐ (tại thời điểm đăng bản dịch)
Xấp xỉ 17 triệu VNĐ (tại thời điểm đăng bản dịch)
[Lên trên]
Xấp xỉ 205 triệu VNĐ (tại thời điểm đăng bản dịch)
Xấp xỉ 205 triệu VNĐ (tại thời điểm đăng bản dịch)
[Lên trên]
Xấp xỉ 3,4 triệu VNĐ (tại thời điểm đăng bản dịch)
Xấp xỉ 3,4 triệu VNĐ (tại thời điểm đăng bản dịch)
[Lên trên]
Nhại hãng xe Audi
Nhại hãng xe Audi
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

10 man, phú bà xung quanh =))
Nhà trọ ở nhật bên Tokyo cùng lắm là 2-5 man thôi
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
mẹ đi làm phục vụ kiếm chồng là chính chứ làm ăn cái gì :)
Xem thêm
Tính ra làm phục vụ cua zai là chủ yếu 😌
Xem thêm
nửa tháng lương 205 củ, 1 tháng lương 410 củ :)) winner còn gì
Xem thêm
Nửa năm...đọc lướt à 3...cơ mà như v là cũng quá giòn r 🐧
Xem thêm
@Ca(OH)²: a đệt h mới để ý ghi nhầm :))
Xem thêm
Sủi nhanh như một cơn gió :v
Xem thêm
Làm phục vụ nhưng lái Audi. Đến lúc làm chạn vương rồi
Xem thêm
chạy nhanh thế gái :v
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm