Joshiryou no Kanrinin wo...
Natsunomi Kagami Mochiko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 74: Nũng na nũng nịu (2)

22 Bình luận - Độ dài: 1,597 từ - Cập nhật:

Căn phòng khách không một ánh đèn là nơi giao thoa của nhiều âm thanh khác nhau.

“Khò… khíuuu.”

Một là nhịp thở đều đặn của anh chàng Souta vốn đã say giấc nồng. Và hai là…

“Hưm, ưmmm…”

Ai đó đang thở gấp, dồn hết sức lực cho một việc nào đó. Đó chính là Mirei, và chất giọng hơi hướm gợi tình của cô còn đi kèm với âm thanh ma sát nhỏ.

“Ựm… Ưmmm…”

Mirei đang dùng sức di chuyển cơ thể của mình. Cô nàng cọ cánh tay phải vào ghế sofa, làm thế để nhét nó vào phần nách trái mà Souta chỉ chừa một khoảng rất nhỏ.

Hành động công thủ này kéo dài bốn phút, tức 240 giây… và người chiến thắng sau cùng là Mirei khi cô nàng giữ được sự tỉnh táo để tấn công không ngừng nghỉ.

“Ưmmm.”

Cổ tay phải của Mirei đã được cho vào vị trí một cách vừa vặn. Một khi đã phá được cổng thành thì cô có thể dễ dàng đối đầu với sự phòng thủ bên trong. Mirei uốn lượn cánh tay của mình và nhét được cả cùi chỏ một cách chậm rãi.

“Â-Ấm quá…”

Souta đang say giấc nên Mirei có thể làm bất cứ điều gì cô muốn, và cô nàng đã hoàn thành được một mục tiêu. Mirei tiếp tục sử dụng tay trái đang ở không để kéo chiếc chăn mỏng tới chỗ cả hai. Độ rộng chiếc chăn là vừa đủ cho hai người dùng, nên là thêm một mục tiêu nữa đã được hoàn thành.

Sau khi đắp chăn cho cả mình và đối phương, Mirei cũng làm tương tự với cánh tay trái và bắt đầu cho vào phần nách còn lại của Souta.

Đây không phải là bên đỡ cơ thể của Souta như ban nãy. Anh chàng không phòng bị gì nhiều ở chỗ này và Mirei tiến vào một cách suôn sẻ.

Rốt cuộc, Mirei đã cho được cả hai cánh tay của mình vào hai bên nách của Souta. Tất nhiên đây không phải là kiểu rảnh rỗi sinh nông nổi hay gì cả. Mirei có mục đích rõ ràng, và trong một không gian chỉ có mình cô với Souta như hiện giờ, cô nàng không sao rũ bỏ ham muốn được làm nũng của mình.

“Ưmmm...”

Vẫn giữ nguyên tư thế cũ, Mirei khép cùi chỏ theo góc 90 độ để vòng cánh tay qua tấm lưng của Souta và siết anh chàng thật mạnh. Và cô nàng ở yên vị trí đó không rời, trông chẳng khác gì một con gấu koala.

“Ịm…”

“...”

“Ưmmm...”

“...”

Ban đầu, Souta còn trút ra hơi thở nặng nhọc khi bị Mirei ép về phía anh. Nhưng cơ thể của chàng ta rồi cũng làm quen với tình hình mới. Nhịp thở đều đặn nhanh chóng trở lại.

“Thiệt… Êm… Êm quá…”

Bản thân Mirei không hề nhận ra. Rằng cô đã chạm được cơ thể một người đàn ông mà mình vốn không ưa… Đó là còn chưa kể cái sự táo bạo này…

“Chết… Chết mất…”

Cái “chết mất” này không phải là dành cho việc tưởng tượng đến lúc hành động này bị lộ tẩy. Sự êm ái khiến Mirei không kìm được lòng mình mà thốt ra một câu như thế.

Khi có quá nhiều cảm xúc hổ lốn xung quanh, Mirei chỉ có thể cất thành lời những gì ở trong lòng tại thời điểm này.

“Không xong… ròi…”

Mirei túm lấy áo của Souta bằng cái tay đã vòng sau lưng anh để cảm nhận được tối đa những hơi ấm từ cơ thể anh chàng.

Gần như toàn bộ cơ thể của Mirei đang được chiếc chăn bao bọc. Chỉ có phần cẳng chân thò ra bên ngoài.

Sao cô có thể để sự ấm áp mình khát khao này vụt mất được.

Vài phút sau. Có lẽ vậy.

“Ưmmm.”

Giọng nũng nịu của Mirei dần chất đống dưới tấm chăn kia. Trong ký túc xá này, chỉ có Koyuki là từng được nghe âm thanh đó.

Thực ra, Mirei muốn được Souta bế đi vòng quanh cơ. Nhưng nếu việc đó làm hại cơ thể của anh thì cô nàng không thể nằng nặc ép uổng được. Thay vào đó, Mirei chọn kiềm chế và ôm Souta như thế này… Nhưng không thể phủ nhận một điều, cánh tay to lớn ấy, toàn bộ cơ thể ấy, nếu Mirei được bế đi như thế thì sẽ dễ chịu biết chừng nào.

Mirei càng chịu đựng bao nhiêu, cô nàng càng muốn giải tỏa những ham muốn vốn bị nén chặt bấy nhiêu, nhất là khi cô đã ở trong tình huống gần giống với việc được bế như thế này.

“Bế… bế…”

Mirei áp mặt vào phần bụng của con thỏ nhồi bông đang bị Souta chiếm giữ, cô nàng thầm thì những lời như thế và tiếp tục siết anh chàng vào lòng thêm lần nữa. Sau đó, cô quặp hai chân vào chân phải của Souta, di chuyển phần cổ chân và cố định ở vị trí này.

Nhìn từ ngoài vào, phần cẳng chân của Souta trông như một sinh vật sống thực thụ đang bị con rắn quấn chặt cơ thể của nó vậy… không cho nó đường nào chạy thoát…

“Hã…”

Mirei trút ra những hơi thở mãn nguyện.

Âu cũng là lẽ thường tình, bởi Mirei khi ngủ lúc nào cũng ôm con thỏ nhồi bông cả. Kết quả là cô nàng hình thành tật phải ôm mới ngủ được, và càng đụng chạm với một thứ gì đó, cơ thể của cô càng trở nên thoải mái.

“...Hừm.”

Cơ mà, sự bình lặng ấy không kéo dài được lâu.

Khoảnh khắc Mirei chạm mắt với con thỏ nhồi bông trong chăn, đôi mắt cô nàng lóe lên sự thù địch.

“Tên này… chơi đểu…”

*Bụp

Mirei cho con thỏ nhồi bông yêu quý… một cái húc vào bụng.

Đầu óc Mirei không có gì bất thường cả. Đây là sự ghen tỵ.

Thay vì được bế, Mirei phải chấp nhận việc chỉ được ôm Souta trong tư thế này.

Nhưng con thỏ này thì sao? Nó đang được Souta siết chặt trong vòng tay của mình, đồng nghĩa với việc được bế. Khoảnh khắc Mirei chạm mắt với con thỏ ấy, cô nàng đã nhận ra sự khác biệt này.

“Nè, dậy đi…”

“Khò…”

“Dậy đi.”

“Khíuuu…”

“Dậy đi mà…”

Mirei cảm giác mình bị thua thiệt và muốn thay đổi tư thế này. Cô nàng định gọi Souta dậy để dẹp con thỏ nhồi bông sang một bên, nhưng chàng ta thì ngủ như khúc gỗ và không có dấu hiệu là sẽ tỉnh dậy.

Nếu hông của Souta đang nhức thì bế trong tư thế nằm cũng được. Mirei muốn nhận được sự đối xử như con thỏ kia.

“Bếếế…”

Tông giọng của Mirei mềm đi trông thấy. Cô nàng đành từ bỏ việc kêu Souta dậy.

“Hứ, được thôi…”

Mirei nhõng nhẽo ra mặt nhưng cô không húc đầu vào con thỏ nữa. Thế này là được và cô nàng cũng không đòi hỏi gì thêm.

Mirei nhẹ nhàng áp đầu vào con thỏ nhồi bông và kéo Souta về phía mình thêm lần nữa.

Và trước khi chìm vào giấc ngủ, cô…

“N-Ngủ… ngon… Tên ngốc…”

Cuối cùng Mirei đã có thể nói lời chúc với Souta, dù rằng anh chàng đang say giấc nồng…

Mirei vẫn duy trì tư thế khóa chặt đôi tay và trở thành con côn trùng bám dính lấy Souta. Cô nàng nhắm mắt và thở ra từng nhịp đều đặn không lâu sau đó…

Trong bầu không gian bình yên này, Mirei không hề hay biết rằng cô nàng đã mắc một sai lầm tai hại.

Trước khi bước xuống tầng dưới, Mirei đã để cánh cửa phòng mình mở toang và cứ thế…

****

Sáng sớm. 5 giờ 30 phút.

*Ngáp*

Trong căn phòng riêng nọ.

Koyuki ngáp một hồi dài và lay cơ thể mình dậy để đi tìm đồ uống giải khát cho cổ họng.

Chỉ có một nơi duy nhất để lấy nước uống. Phòng khách.

Đầu óc còn lờ mờ, Koyuki xỏ dép và bước khỏi phòng đi lấy trà lúa mạch.

Khi đặt chân ra hành lang, cô nàng đã nhận thấy…

“...Ơ?”

Cánh cửa căn phòng của Mirei đang bị mở tung. Ngay lúc này.

Koyuki đóng vai trò như người bảo hộ cho các cô gái ở đây. Khi chứng kiến điều khác thường, cô không thể nào không đi xác nhận được.

Koyuki bước tới cánh cửa mở và nhòm vào trong phòng thì ngay lập tức nhận ra rằng...

“Hả!?”

Đầu óc nửa tỉnh nửa mơ bị sốc lại trong một khoảnh khắc.

Mirei đáng lẽ phải ở trên chiếc giường đó. Và giờ nó trống trơn…

“M-Mirei… Em…?”

Sự bình tĩnh thường ngày dần biến mất. Koyuki tá hỏa chạy sang nhà vệ sinh lẫn ban công của tầng này.

Tất nhiên là không có ai ở những nơi đó cả. Koyuki không biết phải làm gì hơn và đành nhờ đến sự giúp đỡ từ bên thứ ba, đôi mắt ầng ậng nước.

“Hiyori! Kotoha! Có Mirei ở đó không!? Sao chị không thấy!”

Đúng thế, Koyuki đã đánh thức hai cô gái còn lại…

Và cũng không hề hay biết rằng Souta đang nằm ngủ cùng Mirei trong phòng khách…

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

vcloz,con bé này có tính chiếm hữu cao đấy,ghen vs cả 1 con thỏ nhồi bông ????
Xem thêm
Ái chà chà
Xem thêm
Chap sau Souta mất 20p để giải thích việc Mirei nằm NGAY BÊN CẠNH và ôm chặt mình. Giả sử lúc đó Mirei xoay sở nằm được theo kiểu bế nằm thì 3 cô nàng kia sẽ nghĩ gì khi tư thế của 2 người chả khác nào của một cặp đôi vừa "yêu" nhau
Xem thêm
<(") ngầm mãi cũng lộ :>
Xem thêm
TRANS
"mãi" = 1 ngày <(")
Xem thêm
Em nó ghen với cả con thỏ vì được Souta ôm :))) Cưng quá trời cưng luôn
Xem thêm
TRANS
thôi xong
Xem thêm
Mirei lúc nũng nịu nói không sõi cưng vãi
Xem thêm