Joshiryou no Kanrinin wo...
Natsunomi Kagami Mochiko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 14: Tâm tư chồng chất tâm tư

Độ dài: 1,660 từ - Lần cuối: - Bình luận: 10

*Góc nhìn của Souta*

“Nào, mới gặp nhau lần đầu mà nói vậy là không được đâu đó.”

“Lắm sự!”

T-Thế quái nào đã trù dập tôi đến thế này hả trời… Thề có trời đất chứng giám là tôi không làm chuyện gì sai trái mà…

Định chào hỏi một câu “từ hôm nay anh sẽ là quản lý” mà đã “đ-đừng tới gần tôi! Tởm quá đi mất!” rồi…

Chuyện đã vậy thì tôi đành bỏ luôn kính ngữ và may sao đáp trả được một câu, thôi thì cũng coi như đạt điểm qua môn. Ít nhiều thì có thể nói chuyện được với con bé Mirei này rồi.

“Ừm ừm. Thế hôm nay em đi đâu vậy?”

“Sao tôi phải nói cho anh biết hớ? Tởm thiệt mà.”

“Chẳng may em đi chơi bậy bạ ở đâu đó thì anh đây phải đứng ra nhắc nhở mà. Với tư cách người quản lý.”

Đây hoàn toàn là ý kiến chủ quan của tôi, nhưng khi nhìn vào màu tóc của Mirei thì dù không muốn cũng không thể tránh khỏi việc nghi ngờ em ấy một tẹo.

Tóc ẻm thì màu đen là chủ đạo, nhưng lại có những lọn tóc được nhuộm hồng thõa dọc theo gương mặt… Tất nhiên là trông nó rất hợp nhưng phong cách kỳ lạ đó để lại cho người nhìn nhiều điều phải suy nghĩ.

“Đừng có tự tiện ấn định tôi đi chơi bậy ba vậy được không? Anh đang chọc tiết tôi rồi đó.”

“X-Xin lỗi em…”

“Mà muốn biết đến thế thì đi mà hỏi Hiyori với Kotoha-san đi chứ? Tôi có liên lạc với họ cả rồi, ngay cả chuyện đó mà cũng không nghĩ được thì đầu óc bã đậu thật mà.”

“...”

Gì trời, con bé cứ như cái máy phun ra một tràng những lời xấu xí vậy… Hễ bắt chuyện thì y như rằng sẽ bị chửi một câu. Từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi chưa từng thấy cái trường hợp nào như vầy luôn ấy.

Đây chắc không khác gì những đứa con gái trong thời kỳ nổi loạn. Lỡ như bố của chúng mới là cái bia đỡ đạn thế này thì dám chắc mấy ổng sẽ tàn tạ đến mức không đi làm được luôn…

Từng trải nên tôi mới có thể nói… trong đầu thế này. Rằng dịu dàng với những ông bố thêm chút đi chứ. Tất nhiên không phải ám chỉ riêng con gái. Cả mấy thằng con trai cũng thế.

“Mà phắn ra chỗ khác dùm coi. Chướng mắt!”

“...Biết rồi mà.”

Bằng một cách nào đó, bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi đã ngộ ra. Rằng đụng độ với tôi cỡ này là giới hạn của con bé rồi. Nhưng trước đó có điều tôi cần phải nói.

“Chỉ là trước khi thoái lui thì cho anh hỏi một câu được không? Sáng mai em muốn ăn gì?”

“Thi thể của anh.”

“...”

Trời ạ, không còn đường đáp trả luôn. Dám chắc chẳng có ai đáp trả nổi đâu.

“Ừ thì… Sáng ra anh sẽ chuẩn bị mấy món dễ ăn như súp chẳng hạn nên mình cùng ăn nhé.”

“...L-Lắm sự!”

Mirei áp sát chỗ tôi, cứ như thể con bé vừa bị kích động mạnh vậy. Và rồi…

“Uầy!?”

Tôi ngã nhào xuống giữa hành lang vì bị Mirei đẩy mạnh bằng cả hai tay. Sau đòn đánh bất ngờ đó, con bé chạy mất dạng lên cầu thang.

“...”

Lời qua tiếng lại đã không còn, sự tĩnh lặng được trao trả cho hành lang.

Đây không phải là tôi ủng hộ Mirei hay gì cả, nhưng… nhưng tôi có cảm giác…

“Sáng ra anh sẽ chuẩn bị mấy món dễ ăn như súp chẳng hạn nên mình cùng ăn nhé.”

Rằng lúc tôi đưa ra lời mời như thế, trong một thoáng trên gương mặt Mirei đã phảng phất cảm giác tội lỗi…

“Gì vậy trời, cái cảm xúc này là gì đây.”

Tôi chẳng cảm thấy tốt lành gì khi bị chửi bới thậm tệ như ban nãy… nhưng có gì đó gờn gợn trong lòng khiến tôi không thể nào bỏ rơi Mirei. Dù bản thân không phải là quản lý đi chăng nữa.

Chẳng may, khuôn mặt tôi nhìn thấy khi ấy không phải ảo giác… thì chắc chắn là có nguyên nhân đằng sau việc con bé công kích tôi như vậy. Ờ mà, tính cách Mirei đã thế thì cả Hiyori lẫn Kotoha đều khó lòng tiếp cận được.

“...”

Mẹ nói rằng cứ thong thả mà làm việc… cơ mà chắc là không thể nào đâu. Nhưng nghĩ kỹ thì bản thân việc này cũng là một phần công việc mà nhỉ…

****

Trước đó một lúc.

Koyuki tới cửa hàng đồ ăn nhanh tên là Mrs. Donut vốn đã quen thuộc với cô nàng từ lâu.

“Chào mừng quý khách. A, Koyuki-san. Bên em được chị giúp đỡ nhiều rồi!”

“Chị cũng thế. Cho chị gọi món như mọi khi được không? Hôm nay chị sẽ ăn ở đây.”

“Em biết rồi! Mà… cũng hiếm thật đấy nhỉ? Koyuki-san dùng bữa tại đây ấy.”

“V-Vâng. Có chút chuyện.”

“Vậy thì em sẽ không hỏi đâu nhé?”

“Cảm ơn em nhiều…”

Sau khi thanh toán ở quầy trong tầm 4 phút, Koyuki mang cái khay có đặt ly cà phê trộn, churro[note46589] và mochi donut về bàn một người ngồi.

Koyuki rục rịch bắt đầu ăn uống, cô nàng hấp một ngụm cà phê rồi cho churro vào trong khuôn miệng nhỏ bé. Cái cách ăn uống ấy như thể phản ánh tâm trạng hiện giờ của cô vậy…

Bỏ chạy mất dép nên giờ khó về quá…

Tâm trạng của Koyuki giờ chán nản như thế.

Cũng chẳng thể trách Koyuki được.

Hiyori với Mirei giờ đang ở trường. Kotoha thì phải đi làm. Koyuki cũng có công việc, nhưng ấy có thể tiến hành ở ký túc xá. Còn nghề phụ là làm thêm ở nhà hàng gia đình thì ngày mai họ lại cho nghỉ.

Tức là ngày mai, Koyuki sẽ ở một mình với Souta.

C-Chẳng phải xấu hổ lắm sao… Chuyện đó ấy…

Koyuki có thể rú trong phòng làm đồ trang sức hoặc đi viết blog. Chỉ cần làm thế thì sẽ không phải chạm mặt với Souta.

Nhưng mà, thế thì người ta sẽ nghĩ mình là người đáng ghét mất… Rằng mình cố tình chạy trốn… Ấy chưa kể giờ mình cũng đang chạy trốn…

Lúc Rie, mẹ của Souta, còn làm quản lý thì Koyuki tiến hành công việc trong một không gian rộng lớn là phòng khách.

Lỡ như Rie nói chi tiết này cho con trai mình biết thì việc cô nàng thay đổi chỗ làm sẽ bị bại lộ. Với Koyuki, cô không thể nào để ấn tượng về mình giảm sâu thêm nữa.

N-Ngay từ đầu tại sao người ấy lại là quản lý ký túc xá chứ… Giao tiếp với người ta thế nào mới là phải đây trời…

Con tim của Koyuki đang rùm beng lên là thế, nhưng không phải là cô nàng đang không vui.

Nhưng cùng với đó là mối bận tâm khác.

Mọi người ở ký túc xá kia có biết thì cũng không phải chuyện lạ đâu nhỉ. Người mình khen không ngớt lại chính là cậu quản lý… Làm sao đây trời, chẳng muốn bị trêu đâu…

Koyuki là một người dễ ngại và từ lúc nào không hay, màu đỏ của lá nhuộm đầy trên gương mặt cô nàng.

Và chính vì Koyuki sở hữu làn da trắng nhất trong số những cô nàng sống ở ký túc xá nên lại càng dễ bị nhận ra hơn nữa.

Koyuki ăn donut một cách chậm rãi hơn so với mọi khi.

Có hai nhân vật đang quan sát bộ dạng ủ rũ đó của cô nàng từ quầy thanh toán.

“Ái chà, Koyuki-chan hôm nay dùng bữa tại cửa hàng luôn sao?”

“Đúng vậy đó chị… Hiếm thật đấy nhỉ!”

Là một cô nhân viên phụ trách tính tiền và bà chủ cửa hàng vừa mới xuất hiện từ đằng sau.

“Chưa kể đằng ấy đang làm vẻ mặt khắc khổ nhỉ…?”

“Đúng vậy đó… Chị ấy nói là có chút chuyện.”

“Ra là vậy ra là vậy. Thế tức là… có liên quan tới yêu đương đây.”

“Phải ha!”

Cả hai bắt sóng nhanh quá thể, cơ mà biết làm sao cho được, tám về vấn đề yêu đương của người khác luôn là chủ đề ưa thích của phụ nữ.

“Cuối cùng thì bóng dáng anh giai nào cũng xuất hiện rồi nhỉ~ Koyuki-chan ấy.”

“Không biết là ai đây ta. Theo em tiên đoán thì là một anh soái ca thân hình vạm vỡ đang làm IT ấy ạ. Với nhan sắc của Koyuki-san mà nói, cộng thêm chiếc xe chị ấy đang đi nữa thì dám chắc là vậy á chị.”

“Hừm… Chị thì nghiêng về một người đàn ông hút gái có năng lực nội trợ hơn là kinh tế ấy. Vẻ ngoài kiểu tợn tợn ấy em.”

“Chị à…! Ai cho chêm cái gap moe ấy chứ!”

“Sao mà chẳng được!”

May mà không có khách hàng nào tới nên hai người mới được dịp cao hứng một chút.

Và rồi, trong cửa hàng vang vọng tiếng điện thoại. Người phản ứng với nó chính là… Koyuki.

“...Ơ.”

Thế là, khi cô nàng mở ứng dụng LANE[note46590] lên… thì nhìn thấy tin nhắn do Hiyori gửi tới.

[Cứu tụi em với, Koyuki-san! Anh quản lý với Mirei-chan đã chạm trán với nhau rồi ạ! Hiyori với Kotoha-san bất lực rồi ạ!]

Từng con chữ không giấu diếm gì ý định của Hiyori muốn kéo Koyuki trở về ký túc xá…

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Theo dõi Fanpage Hako tại fb.me/hako.page

Ghi chú

[Lên trên]
Còn gọi là bánh rán Tây Ban Nha
Còn gọi là bánh rán Tây Ban Nha
[Lên trên]
Nhại ứng dụng nhắn tin LINE
Nhại ứng dụng nhắn tin LINE
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

IT bách khoa năm 96 - đỉnh cao của xã hội
Xem thêm
:)) mấy mẹ con quản lí cửa hàng nói gần đúng hết luôn rồi :))
Xem thêm
Trực giác phụ nữ nó là một thứ gì đó rất là ảo ma mà nhân loại sau hàng triệu năm tiến hóa vẫn chưa thể lý giải nổi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Có thể nói It là vua của mọi nghề. T có thằng em sinh năm 96 BK ... <(")
Xem thêm
Ozu
Tkssss
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm