Joshiryou no Kanrinin wo...
Natsunomi Kagami Mochiko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 26: Màn thuyết giáo của Koyuki

Độ dài: 2,094 từ - Lần cuối: - Bình luận: 12

“Rồi, chị chuẩn bị xong hết này.”

“Cảm ơn… Koyuki-san.”

Trên ban công tầng hai, Koyuki đương chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho việc ngắm sao “vì” Mirei: kính viễn vọng, ống nhòm, ghế gập, bản đồ sao hay đèn pin chẳng hạn.

“Mà hiếm thật nhỉ. Mirei nhờ chị thế này. Đây chẳng phải lần đầu sao?”

“...K-Không hiểu sao em muốn nói chuyện với Koyuki-san.”

“Đang lo điều gì ư?”

“Em không biết nữa. Kiểu… không biết nữa.”

Cả hai người yên vị trên chiếc ghế gập. Mirei lắc đầu sang bên, vẻ mặt như thể không biết phải diễn đạt ra thành lời làm sao. Lọn tóc hồng đặc trưng của cô nàng thì lắc qua lắc lại.

“Ra vậy. Vậy cho đến khi em sắp xếp được suy nghĩ thì mình tiếp tục ngắm sao nào?”

“Xin lỗi nhé, Koyuki-san. Ngày mai chị còn công việc mà lại.”

“Không cần phải để ý chuyện đó làm gì đâu em. Chị đâu phải thức dậy từ sáng sớm… Mà không định ngắm ư? Kính không ai dùng kìa.”

“A, ừm. Em ngắm.”

Ở trên ban công này có ba cách để ngắm sao: kính viễn vọng, ống nhòm và dùng mắt trần.

Biết Mirei thích dùng kính viễn vọng, Koyuki nhường cô nàng dùng trước cho đến khi cô chán mới thôi.

Trong khi đó, Mirei đã được dạy qua về cách sử dụng nên mình cô nàng cũng có thể tự ngắm sao bằng kính viễn vọng.

“...A, quên mất. Để chị đi lấy gối kê cổ.”

“Thế để em đi lấy cho? Vì em nên Koyuki-san phải ngồi đây mà.”

“Không, chị cũng muốn ngắm sao thôi. Chờ chị chút nhé.”

“Em hiểu rồi…”

Gối kê cổ là loại gối được thiết kế để quấn lấy phần cổ người sử dụng. Khi dùng ống nhòm chẳng hạn, đây trở thành một vật dụng không thể thiếu. Ngước lên nhìn trời trong một thời gian dài sẽ khiến phần cổ bị nhói. Đây là biện pháp phòng tránh việc đó.

Koyuki quay trở về phòng lấy hai cái gối kê cổ, một cái quấn trực tiếp vào cổ mình, cái còn lại dành cho Mirei thì kẹp vào nách.

Sau đó cô cầm món hầm đã được Souta chuẩn bị trong hộp nhựa và chai súp rồi quay trở về ban công.

Mirei đang tập trung ngắm sao qua ống nhòm trong im lặng. Thấy thế, Koyuki hạ người xuống ngay bên cạnh và cất giọng nhỏ nhẹ để không làm đối phương phải giật mình.

“Mirei, em bỏ bụng gì chưa?”

“C-Chưa… nhưng em không cần.”

“Tại sao?”

“...”

Vì có lý do nên mới không ăn. Thế nhưng, Mirei chọn không nói ra điều đó. Cô nàng rời mắt khỏi ống nhòm và chuyển ánh nhìn về phía Koyuki.

“Để chị đoán… là vì đồ ăn do Souta-san làm sao?”

“...Ừm, đúng vậy. Thật có lỗi nhưng em không thể ăn được.”

“Mức này… cơ à. Nhưng cứ đà này thì em sẽ bỏ phí tiền ăn của mình đó. Ấy chẳng phải là từ ví của bà Mirei-chan sao?”

“B-Biết là thế, nhưng em sợ… Ăn ngoài thì không nói làm chi, đằng này đồ ở nhà do đàn ông nấu…”

“Không có bỏ bọ hay gì đâu. Kể cả việc ép em ăn cũng thế.”

“S-Sao mình biết được, chuyện đó…”

Ngay khoảnh khắc đó…

Từ phần bụng Mirei phát ra tiếng ọc ọc nghe rất đáng yêu.

Ngoài trời đương lặng im. Tất nhiên là tiếng động đó sẽ vọng tới tai Koyuki.

“Cứng đầu cứng cổ như thế thì chị không còn cách nào khác ngoài nói cho em biết nhỉ… Thế đồ do chị bỏ công ra thì em có ăn được không, Mirei?”

“Ớ?”

Mirei ngớ người trước câu nói muộn màng đó.

“Nếu như em vẫn ăn dù chị không phải người nấu… thì biết đâu từ giờ em sẽ có thể ăn được những món do Souta-san làm, chị nghĩ thế ấy.”

“V-Vậy thứ này… do Koyuki-san làm sao?”

Sau câu hỏi đó, Koyuki gật nhẹ phần đầu xuống.

“V-Vậy em sẽ ăn. Em muốn ăn.”

“Fufu, trùi… quay ngoắt 180 độ luôn nhỉ. Rất là ngon nên đừng nuốt cái ực xuống họng nhé?”

“Ừm.”

Koyuki đưa món hầm với đũa dùng một lần cho Mirei, miệng nở nụ cười tươi. Súp thì cô để dưới chân Mirei.

Mirei với cái bụng rỗng từ nãy giờ nhanh chóng mở nắp hộp ra và để mùi hương từ món hầm xộc thẳng vào mũi.

“Thôi xong, mùi ngon quá…”

“Ngay cả Kotoha cũng phải nhận thua đó? Sao không ngon được.”

“Cả Kotoha-san ư!? Koyuki-san đã luyện tập cỡ nào vậy?”

“Rồi, chị luyện tập cỡ nào nhỉ.”

“Em nghe là món hầm rất khó nên chắc cũng ngốn kha khá thời gian…”

Mirei không đụng đến nấu nướng nhưng cô nàng cũng biết món hầm là thử thách khó.

Mirei bẻ đôi đũa ra và bắt đầu gắp đồ ăn từ hộp nhựa. Món đầu tiên được cô chọn là khoai môn.

“!? G-Gì thế này!? Ngon bá cháy luôn!”

“Fufu, cảm ơn em. Vậy chị đi dùng ống nhòm đây, em cứ việc ăn từ từ nhé. Ở chỗ chân em chị có để súp ấy.”

“Ừm, em sẽ ăn hết!”

Khoảnh khắc ấy, Mirei không hề nhận ra vẻ nhếch mép của Koyuki, nhất là khi hai người họ đương ở chỗ không có ánh sáng.

Mirei quên cả cái gối ở cổ mình, cô nàng cứ thế vừa tận hưởng bữa ăn một cách ngon miệng vừa ngước lên nhìn bầu trời đêm bằng chính đôi mắt trần của mình.

****

“Ây da, ngon quá xá, Koyuki-san ạ! Chỉ có súp hơi ấm nên lưỡi em bị bỏng một tẹo.”

“Em ăn hết rồi ư?”

Koyuki vẫn đang chăm chú ngắm sao bằng ống nhòm và đáp lại lời Mirei mà không hề hướng ánh nhìn về phía đối phương. Cô nàng tỏ vẻ bình thản để Mirei không nhận ra kế hoạch của mình… so với Hiyori thì như một trời một vực vậy.

“Ừm! Ngon thế này thì sao em lại bỏ mứa được.”

“Thế thì tốt quá… Vậy thì em đã có thể ăn được đồ do Souta-san nấu rồi đúng không nè, Mirei?”

Koyuki gập ống nhòm lại và nở nụ cười hiền hòa.

“Ớ? T-Thế là sao chứ. Ăn được gì cơ?”

“...Em vẫn không hiểu ư? Người nấu những món đó không phải chị đâu, chính là Souta-san ấy. Ngay từ đầu thì với kỹ năng của mình, làm sao chị có thể khiến Kotoha nhận thua được.”

“...Hả? C-Chị đang nói gì thế, Koyuki-san. Koyuki-san là người nấu mà, cái thứ này ấy.”

Mirei đang cố tìm cách xác nhận, đôi đồng tử của cô tụ lại một điểm, nhưng Koyuki thì vẫn độc một vẻ bình tĩnh ấy.

“Chẳng phải Mirei đang hiểu lầm rồi sao? Chị chưa hề nói là mình nấu gì cả.”

“Hiểu lầm gì chứ! Koyuki-san đã nói rồi mà! Rõ ràng chị nói là ‘thế đồ do chị bỏ công ra thì em có ăn được không’ nên em mới ăn chứ.”

“Thì đúng là chị có bỏ công… mang từ phòng khách đến chỗ này mà em.”

“C-C-Chị đùa em ư!? T-Thế tại sao chị lại gật đầu!? Chẳng phải lúc em hỏi ‘do Koyuki-san làm sao’, chị đã gật đầu xuống mà!”

“Chị đâu có ý gật đầu hay gì đâu? Khi đó chỉ tại có con kiến cánh bay sượt qua mặt nên chị cố né thôi.”

Càng ngày mọi thứ càng vượt xa khỏi sức tưởng tượng của Mirei.

Cô nàng tưởng là Koyuki-san nấu cho mình nên mới chén sạch bách mấy món kia, thậm chí còn thể hiện sự phấn khích ra mặt.

“K-Không công bằng! Ngay từ đầu chị định lừa em rồi!”

“Đâu có đâu. Cách chị nói có thể khó nghe, nhưng tất cả đều là do Mirei hiểu lầm mà ra chứ?”

“...!!”

“Đó là chưa kể, nếu chị đã vào bếp thì chị phải nói là ‘chị làm ngon lắm mà’, thay vì ‘rất là ngon nên đừng nuốt cái ực xuống họng nhé’ chứ.”

“G-Gì chứ… Gì chứ!”

Mirei đã bị lùa hẳn vào một “vùng an toàn”. Cô nàng chẳng hề phòng bị trước Koyuki nên mới không lăn tăn bất cứ điều gì.

“Em nói là mình không ăn được món do Souta-san nấu, nhưng nãy em lại ăn ngon lành như thế thì chị thấy những lần sau em vẫn không ăn được là không hợp lý. Em còn hứa kiểu ‘ngon thế này thì sao em lại bỏ mứa được’ mà.”

“T-Thiệt không thể tin nổi… Thế quái nào đến cả Koyuki-san lại trở thành đồng minh của hắn chứ…”

Koyuki, người mà Mirei từng đặt trọn tin tưởng nhất, giờ đây lại đánh cho cô nàng một vố như thế. Mirei hướng ánh mắt căm hận về phía Koyuki.

“Chị không phải là đồng minh của Souta-san. Chị làm thế này vì chị là đồng minh của em.”

“Rõ là nói dối còn gì!”

“Chị thực sự nghĩ vậy mà? Em nói thế làm chị tổn thương đó…”

“E-E-Em xin lỗi…”

Không ai khác, chính Koyuki mới là một điểm tựa vững chãi, nâng đỡ Mirei từ lâu tới giờ. Ngay khoảnh khắc Mirei nhận ra bản thân đã lỡ lời, cô liền nói lời xin lỗi.

“Mirei, chị muốn em cho Souta-san thấy sự thành thực đó.”

“K-Không thể.”

“Nên Mirei hãy bước đi theo tiến độ của mình nhé? Nếu em thấy Souta-san đáng sợ thì chị sẽ ở cạnh em khi ấy. Nếu em muốn Souta-san làm điều gì hay muốn phàn nàn gì về Souta-san thì chị sẽ là trung gian của em.”

“...”

“Vì thế nên chị muốn em cũng trở nên thành thực với Souta-san và kể cảm xúc ấy cho chị nghe. Souta-san không phải là người đàn ông nổi đóa vì những chuyện như thế. Cả ngày hôm nay Souta-san đã rất lo cho em đó.”

“...”

Koyuki từ từ đặt tay lên khuôn mặt của Mirei và bắt đầu xoa đầu cô một cách nhẹ nhàng để giúp Mirei bình tâm trở lại. Trên gương mặt Koyuki là nụ cười đong đầy vẻ người lớn.

“Và giờ, là đến phần chị thuyết giáo Mirei.”

“...Đauuu!”

Bàn tay Koyuki đang xoa đầu của Mirei trở thành hình nắm đấm, cô nàng chỉ thầm thì vài lời rồi thụi cho Mirei một cú. Koyuki tiếp tục những lời sau.

“Mirei, đã là cơm thì phải ăn.”

“!?”

Sắc giọng của Koyuki chợt thay đổi, ẩn chứa sự nghiêm trọng tới độ khiến Mirei phải đông cứng người lại.

“Người hiểu rõ nhất việc không thể ăn cơm cay đắng thế nào là Mirei, là EM đúng chứ? Vậy mà giờ đây khi được ban cho môi trường này, hà cớ gì em lại cố đạp đổ chứ. Mirei chẳng khác gì con ngốc cả.”

“E-Em xin lỗi…”

Koyuki là người biết rõ quá khứ của Mirei và cô cũng hiểu được rằng vì nó mà Mirei đã không được ăn cơm trong một thời gian dài. Tự nhiên có người đàn ông trở thành quản lý ký túc xá thì cảm xúc của Mirei lúc mới hay tin là có thể hiểu được.

Thế nhưng, không phải là không có hướng cải thiện tình hình.

“Nếu như Mirei không thể ăn được đồ do Souta-san nấu dù gì đi nữa, thì Mirei, EM đó, tự làm là được mà? Căn bếp ở đây đâu phải của riêng ai chứ.”

Vì có mặt Souta nên không ăn. Mirei mà hành động như thế là Koyuki không tài nào bỏ qua.

“Nếu em thấy Souta-san đáng sợ thì lúc nào cũng được, chị sẽ chen vào cho em. Kể cả bữa sáng hay bữa nào cũng được. Vì vậy, đã là cơm thì tuyệt đối em phải ăn. Chỉ cần giữ lời hứa này thôi, được chưa?”

“...Em hiểu rồi. Lần sau em sẽ làm thế…”

“Cảm ơn em vì giữ lời với chị nhé, Mirei.”

Koyuki bước dậy khỏi ghế gập và tiến một bước về phía Mirei, đoạn ôm chầm cô nàng lại.

“Xin lỗi vì đã đấm em nhé.”

Cùng với lời xin lỗi đó, Koyuki không quên nhẹ nhàng xoa đầu Mirei thêm lần nữa.      

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Theo dõi Fanpage Hako tại fb.me/hako.page

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Enlightened
Chủ post
Khai vị đã hoàn tất. Giờ mọi thứ mới thực sự bắt đầu, mong mọi người đón đọc ạ~
Xem thêm
chị nói đúng làm chị ơi, đã là cơm là phải ăn còn ko ăn dc thì tự vác cái mông ra mà tự làm :))
Xem thêm
Ozu
Tkssss
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Đấm luôn ạ !!! Cục dữ dị
Xem thêm
Tuyệt vời tks trans
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm