Joshiryou no Kanrinin wo...
Natsunomi Kagami Mochiko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 35: Nỗi niềm của Hiyori

Độ dài: 1,598 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

“Vậy mai gặp nhé, Hiyori! Tớ chờ cậu báo cáo việc chim-chuột-với-anh-bạn-trai đó!”

“H-Hiyori đã nói người đó không phải bạn trai của Hiyori mà! Cậu nghĩ lần này là lần thứ mấy hôm nay rồiii!”

“Chắc cỡ năm lần ha?”

“Tám lần rồi ááá!!”

Ngày sau hôm tin đồn Hiyori có bạn trai bị dấy lên.

Hiyori ắt đã có khoảng thời gian vui vẻ cùng Mirei hôm qua, trông cô nàng chẳng có vẻ gì là bận tâm tới những bức thư miệt thị kia và vẫn trải qua cuộc đời học sinh như bình thường.

Đây đang giờ tan học. Hiyori tạm biệt người bạn ở câu lạc bộ ba lê trêu mình từ nãy giờ và tiến tới chỗ tủ giày để thay dép đi trong nhà bằng giày lười.

“...”

Ngay khoảnh khắc ấy, những ký ức về hôm qua chợt ùa về, cùng với những trải nghiệm Hiyori đã vướng phải không biết bao nhiêu lần.

Dự cảm không lành bủa vây tâm trí Hiyori. Càng tiến gần chỗ để giày, con tim cô nàng càng đập nhanh hơn nữa.

Phận làm người nổi tiếng y như rằng sẽ gặp những chuyện thế này, nhưng đây không phải là việc nhân vật trong cuộc có thể nghĩ thông suốt với cảm xúc hờ hững như vậy được. Khi những tên thủ phạm thường chỉ đơn giản tự nhủ rằng việc mình làm không bị lộ ra thì chẳng sao, hành động phỉ báng đã trở thành thứ đê hèn có khả năng cướp đi mạng sống người khác.

Hiyori thở dài và cuối cùng cũng đến nơi đựng giày của mình.

Cô nàng không mở nó ra coi ngay, thay vào đó cô cứ đứng đơ ra ở đấy nhìn dán mắt vào hộp giày của mình, nét mặt không chút biểu cảm.

Chuyện ấy mới xảy ra vào ngày hôm qua thôi. Vẻ cảnh giác của Hiyori thế này cũng là điều không thể tránh khỏi.

Hiyori ngọ nguậy cái đầu hết sang trái lại sang phải, như để quên hết chuyện hôm qua và như để trút hết vốn dũng khí của bản thân. Đầu óc cô nàng giờ chỉ còn một màu trống rỗng.

Hiyori từ từ đưa tay đến chỗ nắm, đoạn bóp nó lại.

M-Mong sao không có gì ở trong…

Giữ tâm thế ấy trong tim, Hiyori nhắm mắt mở hộp giày ra. Một giây, hai giây trôi qua… Cô nàng rụt rè mở mắt.

“...A.”

Ngay giây phút ấy, ta có thể nghe được giọng nói nhẹ nhõm của Hiyori. Trong hộp giày không có thứ gì lạ bị bỏ vào cả, những lo lắng ban nãy của cô nàng cũng theo đó mà tan đi.

“M-May quá…”

Nụ cười đã trở lại trên gương mặt của Hiyori, đâu đó phảng phất vẻ hú vía. Cô nàng cởi dép ra và bỏ chúng vào tầng dưới, đoạn lấy đôi giày lười ra. Ngay lúc đó…

Hiyori cảm thấy có thứ gì đó sột soạt trong chiếc giày lười qua đôi bàn tay của mình. 

Cô nàng vội vàng kiểm tra bên dưới hộc giày, nhưng ở đó chẳng có gì cả. Thế nhưng, cảm giác kỳ lạ ban nãy vẫn không vì thế mà biến mất. 

Hiyori tiếp tục để dọc chiếc giày với phần gót chĩa xuống đất, đoạn lấy tay gõ gõ phần đầu giày. Ngay lúc đó, cô nàng nhận ra có gì đó vừa chuyển động lần nữa, giờ đây nó nằm ở dưới hộc giày.

“...!?”

Từ đôi giày lười lòi ra sáu lá thư, tức là gấp ba lần so với hôm qua.

Hiyori ngay lập tức liếc dọc liếc ngang xung quanh, nhưng gần đó không có bóng dáng ai khả nghi. Chỉ có những học sinh đi về phía cổng đang trò chuyện vui vẻ với bạn mình.

“L-Lại rồi… N-Nhiều thế này…”

Không cần nhìn bên trong Hiyori cũng biết nội dung nó như thế nào. Nếu thủ phạm muốn đối phương đọc những lá thư này thì họ sẽ không nhét vào bên trong giày lười làm gì, chi bằng đặt chúng ở vị trí dễ thấy mới hợp thường tình hơn.

Vì sự phòng vệ cho bản thân, Hiyori chỉ cần vứt chúng đi mà không đọc là được… Thế nhưng, Hiyori với bản tính của mình không biết làm điều đó thế nào.

Lỡ như có lá thư tốt… đúng rồi nhỉ. Nếu là thư tốt, Hiyori phải hồi đáp…

Hiyori biết rằng khả năng đó là nhỏ đến như thế nào, nhưng với cô nàng, khả năng vẫn là khả năng.

Cầm trên tay sáu lá thư, Hiyori thay lại đôi dép đi trong nhà vào chân và tiến tới nhà vệ sinh.

Cô nàng chọn vào buồng riêng nơi không ai nhìn thấy… để kiểm tra nội dung những lá thư.

Ở chỗ nhà vệ sinh, Hiyori đã đảo mắt qua một lượt những lá thư, đôi môi nghiến chặt đến nỗi khiến phần trên lẫn dưới phai màu.

[Mày nghĩ mày là ai? (Cười) Thiệt luôn á, đừng giỡn mặt chứ]

[Ai cần đứa có bồ như mày lên mặt chứ. Khó chịu thiệt mà]

[Á à, mày nghĩ mày nổi tiếng à? Bớt tự luyến đi, gớm quá]

[Chỉ cần nhìn mày thôi là tao thấy bực cả mình rồi (cười)]

[Tội thằng nào có con bồ như mày ghê]

[Một đứa chỉ được cái nhanh nhảu thì tới trường làm gì. Vướng víu]

6 lá thư đều cùng một nội dung so với hôm qua. Giờ chúng đang nằm vương vãi trên sàn nhà vệ sinh. Hai mắt nhắm nghiền, hai tay bặm chặt. Hiyori đang cố hết sức dồn nét những cảm xúc không lối thoát này trong tuyệt vọng.

“Ahaha… T-Tàn nhẫn thật đó. T-Thiệt tình…”

Hiyori định cười cho qua chuyện “thế này không hề gì!”, nhưng trên mặt cô nàng mãi mà chẳng thấy nụ cười đâu. Hiyori chỉ biết thốt ra mỗi “ahaha”. Cô ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, giọng nói run run.

Khi tuyến lệ đã hoạt động khiến tầm nhìn trở nên mờ ảo, đôi đồng tử màu mật ong rưng rưng nước mắt ấy càng sáng chói hơn nữa.

“V-Về thôi…”

HIyori ráng hết sức giữ cho những giọt nước mắt không rơi, đoạn đứng bật dậy. Cô nàng ép bản thân tới giới hạn với giọng nói tươi vui đó. Hành động ấy nom ra dáng Hiyori làm sao, nhưng âu cũng là tất cả những gì Hiyori làm được bây giờ.

Hiyori nhặt từng lá thư lăn lóc dưới sàn lên và mở cửa buồng nhà vệ sinh.

Sau khi vứt chúng hết vào trong thùng rác có sẵn ở đó, Hiyori đưa hai tay lên lau mắt và rời khỏi nhà vệ sinh.

Lần nào vào nhà vệ sinh, Hiyori luôn không quên rửa tay. Nhưng giờ trái tim cô đã bị tổn thương đến nỗi không còn màng tới những chuyện đó.

****

“H-Hiyori về rồi ạ.”

Bây giờ là 5 giờ 45 phút chiều. Người về ký túc xá sớm nhất là Hiyori.

“Ô! Chào em! Nghe này, Hiyori!”

Như mọi lần, Souta đều xuất hiện từ phòng khách ra đón cô, nhưng tinh thần hôm nay của cậu có vẻ đang lên cao.

“S-Sao vậy ạ…?”

“Hôm nay anh thử làm món rán này, hơi bị ngon luôn ấy! Em nhào vào luôn nhỉ!?”

Như thành một thông lệ riêng, Hiyori về nhà gần như cùng thời điểm với lúc Souta hoàn tất bữa tối.

Thế cho nên, thói quen hằng ngày của Hiyori là nếm những món ăn vừa mới được nấu xong, còn thói quen hằng ngày của Souta là lắng nghe cảm nhận về bữa tối mình nấu sớm nhất có thể. Có thể coi mối quan hệ này là đôi bên cùng có lợi.

Đặc biệt hôm nay, Souta đã làm món tủ của bản thân và rất muốn được nghe cảm nhận… nhưng mong muốn ấy đã không trở thành hiện thực.

“X-Xin lỗi ạ. Hiyori sẽ ăn tối sau. B-Bây giờ Hiyori hơi không có hứng ăn…”

“Ơ…? Em không ăn ư? Gà rán đó? G-À-R-Á-N.”

“X-Xin lỗi ạ…”

“Lẽ nào em thấy không khỏe trong người sao…? C-Cần gì thì cứ tâm sự với anh này.”

“K-Không phải chuyện đó ạạạ. T-Tại nãy Hiyori lỡ ăn chút cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi…”

Hiyori nặn nụ cười trên môi, vẻ mặt như thể muốn nói “Hiyori no rồi ạ”.

“Vậy Hiyori xin phép đi tắm đây ạ… Hiyori sẽ ăn tối sau.”

“T-Từ, đợi đã…”

Hiyori ba chân bốn cẳng chạy lên tầng trên, mặc cho Souta đang muốn níu cô nàng lại.

“G-Gì trời.. Lần đầu tiên mình thấy bộ dạng đó của con bé luôn ấy…”

Lúc này đây là lần đầu Souta nếm trải cảm giác bị Hiyori phớt lờ. Trong câu nói của Hiyori cũng có nhiều chỗ không giống Hiyori mọi khi.

Hiyori không phải là người có thể lấp đầy bụng với cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi đến nỗi không nhét nổi gà rán.

Biết tính Hiyori, Souta thừa hiểu cô sẽ tém lượng cơm nắm lại để dành bụng cho bữa tối.

Là người phụ trách bữa tối, anh chàng hiểu những điều này nhất.

“Con bé… không khỏe nhỉ.”

Khí thế hừng hực mới nãy của Souta giờ đã lặn mất tiêu. Anh chàng thầm thì nhỏ nhẹ, trên gương mặt hiện vẻ khó xử.

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Theo dõi Fanpage Hako tại fb.me/hako.page

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thanks nhiều
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm