Joshiryou no Kanrinin wo...
Natsunomi Kagami Mochiko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 81: Về sự gian trá của một người ở nọ

Độ dài: 2,738 từ - Lần cuối: - Bình luận: 24

Đây là những gì mà một người ở nọ đã tận mắt chứng kiến.

“Souta-san, phần thưởng của Hiyori đâuuu!”

“Ơ, t-tự nhiên em nói cái gì thế, Hiyori? Anh chưa từng hứa thưởng gì mà…”

“Ớ, Souta-san có hứa rồi mà!”

Hiyori nhoẻn miệng cười tươi.

“Anh hỏi lại lần nữa. Chúng ta chưa từng hứa gì như thế nhỉ?”

“Có rồi mààà!”

Hiyori nhoẻn miệng cười tươi thật tươi.

“Đây là lần cuối. Em mà nói dối thì không có thưởng. Chúng ta chưa từng hứa gì như thế nhỉ?”

“Có lẽ là chưaaa!”

Souta tiếp tục màn tra hỏi của mình, nhưng Hiyori thì vẫn đáp lại anh bằng nụ cười mãn nguyện như thể đang tận hưởng khoảnh khắc này lắm vậy.

“O-Ờm… Trước mắt, em muốn được thưởng vì gì cái đã.”

“Thưởng cho Hiyori đã cố học sáu tiếng từ buổi sáng ạạạ!”

“Ô! Hôm nay quất sáu tiếng luôn!?”

“Vânggg! Đây thì không phải là Hiyori nói dối ạ!”

Và cô nàng làm luôn một pha tự hủy với câu nói đó. Quả là Hiyori có khác.

“Ra thế… Đã nỗ lực tận sáu tiếng thì cũng không thể không thưởng nhỉ. Em muốn gì?”

“Hãy xoa đầu Hiyori đi ạạạ.”

“Ơ…”

“Và cõng Hiyori trên vai nữaaa!!”

“Ớ…”

Souta không khỏi bất ngờ trước những yêu sách ập đến tới tấp.

****

Đây là những gì mà một người ở nọ đã tận mắt chứng kiến.

“Sôta, ngày mai em muốn ăn omurice… hổng được ư?”

“Được mà em, dù gì cũng có ai kêu anh làm đâu. Em muốn bỏ thêm gì nào?”

“Ưm, Sôta bỏ xúc xích đi. Cái viên viên á.”

“Ahaha, anh biết rồi.”

Mirei ngại ngùng nêu ra nguyện vọng của mình. Thấy thế, Souta nở nụ cười dễ chịu.

“E-Em cũng muốn ăn súp… Chắc thế.”

“Được luôn. Để anh làm sẵn luôn nhé.”

“Ưm, Sôta cho thêm nấm hương đi.”

“Ủa, Hiyori không chịu được nấm hương mà?”

“Thì vì không chịu được nên em mới muốn Sôta bỏ á. Trả thù cái vụ ghẹo hồi bữa.”

Mirei không phải loại người chấp nhặt những chuyện nhỏ nhen. Nếu đối phương không làm gì quá đáng thì cô nàng chẳng bao giờ trả thù thế này.

“Ờm… Hiyori làm gì em hả?”

“Em đang xài toa lét thì cậu ấy đứng ngoài đoàng đoàng vào cửa như mấy tên giao hàng vậy. Rồi còn tự họa ‘rập rầm rầm rầm rầm rầm rập!’ nữa chớ. Cảm giác có con quỷ đang chực mình vậy.”

“O-Ờm… Hiyori có khác… Nhưng chẳng phải là cái nhu cầu ấy ấy sao? Kiểu ‘xong chưa, lâu thế!’ ấy.”

“Toa lét tầng dưới còn chẳng ai xài.”

“Rồi, chốt nấm hương nha!”

“Cảm ơn. Nhưng trách nhiệm là ở Sôta nhé. Và mai ngủ chung nhé.”

“Hở!?”

Souta không khỏi bất ngờ trước yêu sách đường đột đó.

****

Đây là những gì mà một người ở nọ đã tận mắt chứng kiến.

“Ưm, Ữmmm… Hã…”

Tông giọng chứa đầy sự gợi dục.

“Souta-san… đã quá đi.”

“Kotoha… Mạnh hơn nhé?”

“Ữa… Không là chết… mất…”

Nếu thiếu bối cảnh thì những gì vừa rồi rất dễ sinh ra hiểu lầm, nhưng hai người họ thực chất không làm chuyện đáng quan ngại như thế cả.

“Nói vậy chứ… Ữmmm, Souta-san điêu luyện thật đó.”

“Thì tôi cũng từng xoa bóp cho người nhà rồi mà… Mà công nhận, phần vai của Kotoha cứng thiệt đấy. Sớm muộn gì thì cái này cũng trở thành đá thôi.”

“Fufu, công việc bàn giấy cũng có cái khổ của nó nhỉ…”

“Hay mỗi ngày Kotoha thử thư giãn trong bồn tắm xem sao? Nghe bảo cái này mà trở nặng thì khéo chừng mình lại bị đau đầu hay chóng mặt cũng nên.”

“Ưm, tôi cũng từng nghĩ về việc đó rồi, nhưng quả thật có người bóp cho mình đã hơn nhiều… Ữmmm.”

Toàn thân Kotoha như được bao bọc trong bầu không khí dễ chịu đến ngất ngây. Thực chất, cô nàng đang mặc áo camisole để lộ cả phần vai lẫn cánh tay và một chiếc quần ngắn chừa ra phần đùi trở xuống, một sự kết hợp có thể nói là tương đối thiếu vải.

Dù vậy, Kotoha vẫn nhắm mắt phó mặc cơ thể cho Souta và trông không có vẻ gì là để tâm tới làn da trắng trẻo của mình đang phơi bày thế kia.

Đây chính là điều khiến một người ở nọ phải khó chịu. Kotoha đang thả thính. Kotoha đang thể hiện sự quyến rũ của mình. Kẻ đó không khỏi nghĩ bụng như thế khi chứng kiến Kotoha cùng Souta hành sự ở nơi có người qua lại.

“Xong vai thì đến lưng với hông nhé? Tôi nghĩ Kotoha sẽ thấy đỡ hơn đó.”

“Ơ, được sao? Làm phiền Souta-san quá…”

“Thì tôi cũng chỉ là giúp ích cho công việc của Kotoha mà thôi. Nếu Kotoha muốn tôi xoa bóp chỗ nào nữa thì để tôi làm luôn… Kotoha thấy sao?”

“U-Ưm… Thế thì Souta-san xoa bóp cho cả hai chân được không…? Tiền bối của tôi luôn nói chỗ này rất đã…”

“Hở!?”

Lần này là yêu sách xoa bóp đôi chân trần. Souta đương nhiên không khỏi bất ngờ trước điều này.

****

Đây chỉ là một góc trong quan sát của một người ở nọ.

Một Hiyori làm điệu bộ nài nỉ Souta hết sức thuần thục.

Một Mirei khiến Souta chấp thuận hết sức thuần thục.

Một Kotoha mềm lòng trước Souta cũng hết sức thuần thục.

Ngoại trừ Koyuki, tất cả các cô gái ở ký túc xá này đều làm những điều khó có thể nói là lành mạnh được.

Dù sao, Souta là người quản lý và anh chàng không phải của bất kỳ ai. Nếu là yêu cầu của người ở thì anh luôn sẵn sàng đáp ứng, trong khi bọn họ thì không cần bận tâm đến sự tồn tại của “bạn gái”.

“Ghen thì yêu cầu đại đi cho rồi.”

Chính xác. Koyuki không có lời nào phản đối, nhưng vấn đề ở đây là tính cách lẫn vị thế người trong cuộc.

Koyuki biết rằng mình không thể phàn nàn được gì khi chứng kiến những cảnh tượng ấy, nhưng sự bất mãn thì ngày một chồng chất đến mức không thể chồng chất được.

Xin được khẳng định lại một lần nữa.

Chỉ có mình Koyuki… là không thể tiếp xúc thân mật với Souta. Cô nhìn nhận anh với tư cách phái khác giới; chính vì lẽ đó, cô nàng cảm thấy khó chịu trước sự tương tác quá mức giữa chàng ta với những người ở khác.

Thế nhưng, khi sự chịu đựng tới mức giới hạn thì lối suy nghĩ cũng thay đổi theo.

Mình cũng có quyền… làm những gì mọi người đang làm.

Sự thiếu kiên nhẫn đã bắt đầu xuất hiện, giúp Koyuki lột bỏ lớp mặt nạ và tìm cách tiến về phía trước.

Nếu tính cách lẫn vị thế là vật cản đường khiến cô nàng không thể mềm yếu trước mặt đối phương, thì chỉ cần cô điều chỉnh những chỗ đó là được… Và Koyuki đã nhanh chóng nghĩ ra một cái cớ không thể nào tự nhiên hơn.

[Tôi đã nhận được khuyên tai do Koyuki-san làm ra rồi ạ. Không thể nào tìm được mặt hàng tốt hơn thế này!]

[Từng chi tiết đều được chau chuốt cẩn thận làm tôi bất ngờ lắm luôn! Một người chẳng vừa mắt thứ gì bao giờ như bạn trai tôi thậm chí không tiếc lời khen ngợi cơ!]

[Hàng tới sớm hơn dự định đỡ cho tôi rất nhiều! Tôi còn làm bạn hàng của chị dài dài nên nhớ chiếu cố tôi nhé!]

Lấy việc chế tạo đồ trang sức làm công việc chính, Koyuki đã tạo hẳn một tài khoản trên mạng xã hội để sản phẩm của mình được nhiều người biết tới hơn.

Và trong rất nhiều những tin nhắn được gửi trực tiếp cho tài khoản đó, có rất nhiều khách hàng đã bày tỏ sự hài lòng với sản phẩm của cô.

Thế nhưng, không phải lúc nào mọi chuyện cũng vui vẻ như thế.

Nhất là khi đã phơi bày gương mặt đẹp đẽ của mình cho thế giới, Koyuki cũng phải hứng chịu nhiều kiểu tin nhắn phiền phức khác nhau.      

Dẫu sao, đây cũng chỉ là tài khoản đáng để bỏ đi, và nó đã nhận được những tin nhắn như sau.

[Em đổ chị từ cái nhìn đầu tiên! Làm ơn cho em số điện thoại đi ạ!]

[Xin lỗi chị, em không có tiền nên cho em tá túc không ạ?]

[Khi nào mình gặp nhau đi em. Tiền anh không thiếu, em muốn đãi gì thì anh chiều tất.]

[15 man[note49521]. Một đêm. Em thấy sao?]

[Anh cất công mua hàng rồi mà trên hóa đơn chẳng ghi địa chỉ gì của em cả! Có cần bắt anh phải liên lạc cả công ty vận chuyển không chứ!]

Những người gửi tin nhắn này đều có động cơ đen tối đến vô đáy. Và sự thật là những tin nhắn kiểu đó được gửi tới nhiều hơn những tin nhắn tích cực.

Koyuki quyết định sử dụng chiêu bài này.

[Koyuki-chan đang sống ở đâu nhỉ♡ Phí vận chuyển là 1,080 yên[note49522] nên chắc ở gần đây nhỉ♡]

Nội dung tin nhắn làm ta liên tưởng tới một gã bám đuôi. Hắn thậm chí còn gửi tấm ảnh chụp nơi mình đang sống.

Một người bình thường sẽ cho đây là tình huống có phần đáng báo động, nhưng Koyuki thì đã nghiên cứu từ trước những trường hợp dễ khiến cô bị phát hiện và thực hiện công đoạn chuẩn bị một cách hoàn hảo trước khi đưa khuôn mặt của mình lên mạng.

Giờ đây, nếu nói về khả năng cô bị công chúng phát hiện thì chỉ có hai trường hợp, một là lúc cô làm thêm và hai là lúc cô có công chuyện cần ra ngoài. Những thứ liên quan tới xui xẻo thì biết làm sao cho được.

Ngoài những điều trên ra, Koyuki không để lộ bất kỳ sơ hở nào, chẳng những giúp bản thân cô nàng không phải sống trong bất an mà còn tạo ra thời cơ cho cô xuất trận.

Một ngày bình thường nọ. 11 giờ 20 phút tối.

“Ơ!? Chị bị bám đuôi… sao?”

“Ừ… Tôi để mặt mình trên mạng ấy, vì thế mà…”

Trong khi những người ở khác đã say ngủ, Koyuki bắt chuyện với Souta và nhờ anh chàng tư vấn.

Tất nhiên, khả năng bị bám đuôi chỉ do xui xẻo mà ra, và Koyuki không hề lo lắng về chuyện đó. Đây là những sự thật mà cô nàng chọn giữ trong lòng…

“Đúng là lỗi của tôi khi tung những thứ đó lên… nhưng không hiểu sao tin nhắn này làm tôi sợ hãi…”

Để làm tăng thêm tính thuyết phục, Koyuki khoác lên biểu cảm u ám và hạ giọng phiền lòng. Diễn xuất của cô khủng khiếp tới mức không ai nhận ra đó là… diễn xuất.

“...Ra thế. Em hiểu ý chị rồi.”

“Souta-san… Tôi phải làm gì bây giờ…”

“Là em thì sẽ tư vấn với cảnh sát… chị nhỉ. Dù gì một người không rành như mình khó có thể đối phó những trường hợp thế này, chưa kể mình có thể liên lạc với họ bằng điện thoại nên mọi thứ cũng nhẹ nhàng hơn.”

“Chuyện đó… Trong trường hợp chưa có người bị hại, tôi không chắc là phía cảnh sát sẽ ra tay đâu. Tức là họ không thể đối phó cho mình được…”

“Ơ, vậy hả chị?”

“Ừ… Và khi nhìn những dòng chữ này chúng ta đâu thể khẳng định chắc chắn đây là kẻ bám đuôi được?”

“C-Chị nói đúng… Không có thứ nào cụ thể kiểu ‘hắn ở siêu thị này’ mới chết dở…”

“Người gửi hẳn đã nghĩ tới đây rồi nhỉ.”

Thực chất, người nghĩ tới đây chính là Koyuki. Dẫu sao, cô nàng chính là người chọn ra tin nhắn này trong hàng tá những tin nhắn có nội dung từa tựa.

Tất cả là để cho Souta phải thốt ra điều đó.

“Nên tôi mới lo… Hắn là người lành nghề, mình không có gì đối phó…”

“Phải, rồi nhỉ… Để khiến hắn nhụt chí thì trú trong ký túc xá là cách an toàn nhất, nhưng chị thì còn công việc làm thêm nhỉ…”

“Ừ… Tôi thường nghe có một cách khiến kẻ bám đuôi bỏ cuộc là làm họ hiểu lầm rằng đối phương đã có bạn trai, nhưng tôi thì có thân với người đàn ông nào như vậy chứ…”

Koyuki bắt đầu trận chiến. Liệu rằng Souta sẽ nắm được dụng ý của cô?

“...”

“...”

Trong khi Souta thì câm như hến để những suy nghĩ lướt qua tâm trí, Koyuki vẫn kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của chàng ta.

Sau khoảng thời gian im lặng hơn chục giây… Souta làm vẻ mặt khổ sở và khoanh tay trả lời.

“...Koyuki-san, để em đóng vai bạn trai cho.”

“Sao?”

Mọi thứ đi đúng theo kế hoạch của Koyuki. Cô nàng suýt chút nữa đã nhoẻn nụ cười vì không kiềm được sự sung sướng, nhưng may sao vẫn chịu đựng được và nặn ra một phản ứng.

“Em không nghĩ mình sẽ giúp ích được gì nhiều, nhưng tình hình đã thế này thì em nghĩ tụi mình thử cách này cũng chẳng mất gì. Trước mắt, em sẽ chở chị tới nơi làm thêm vào ngày chị có ca nhé.”

“Thật sự là được sao…?”

“Đương nhiên rồi ạ. Không phải là không có rủi ro, nhưng em thì chỉ cần được đóng vai bạn trai của chị là mãn nguyện rồi.”

“C-Cái cậu này…”

Trước một người đàn ông lo lắng cho mình từ tận thâm tâm, Koyuki không thể giữ được nụ cười ấy trong lòng nữa.

Những lời có phần bỗ bã làm hóa giải nỗi bất an của đối phương. Những nét nghiêm túc trên gương mặt của một người mình nhìn nhận với tư cách là phái khác giới.

Làm sao Koyuki không sung sướng cho được.

“Trước mắt tụi mình cứ đi theo hướng này nhé. Nếu chị có gì phiền muộn thì hãy nói ngay với em. Nhất là khi những tin nhắn kiểu này trở nên nghiêm trọng hơn, tụi mình sẽ cùng bàn việc tư vấn với cảnh sát nhé.”

“Ừ, cảm ơn cậu… Souta-san. Có dịp tôi sẽ trả ơn cậu đàng hoàng.”

Không thể phủ nhận Koyuki vì ham muốn cá nhân của mình mà nhắm tới lòng tốt của Souta và khiến anh chàng phải hành động vô nghĩa. Cô đã tính tới việc trả ơn anh cả khoản này nữa.

“Không không, em không cần chị trả ơn gì đâu. Giúp đỡ nhau khi gặp khó là chuyện thường tình mà.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy tôi xin phép nhé, Souta-san của tôi.”

“!? Chị à… Chị bỏ cách gọi ấy hộ em đi chứ…”

“Fufufu.”

Koyuki là người nắm rõ mặt lợi của việc đưa khuôn mặt mình lên mạng xã hội, tạo ra những sản phẩm ở đẳng cấp khác hẳn đồng nghiệp của mình và thông qua viết blog hướng dẫn cô nàng đã có được nguồn thu nhập đủ lớn để tậu hẳn chiếc xe cao cấp.

Với hành vi ban nãy Koyuki đã có thể cạnh tranh sòng phẳng với những cô gái khác ở ký túc xá này. Trên danh nghĩa cặp kè với bạn trai, cô nàng có thể đi ra ngoài đường hay mua sắm cùng Souta, và nhiêu đó đã là quá trời quá đất cơ hội cho cô làm nũng anh chàng.

Kể cả sự ghen tị hay ham muốn độc chiếm cũng đều được khỏa lấp.

Được rồi, mình sẽ yêu cầu Souta-san làm gì đây ta… Mình phải làm gì để cậu ta chú ý tới mình đây ta…

Một con người gian trá không thua kém bất kỳ ai. Đó chính là Koyuki.  

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Theo dõi Fanpage Hako tại fb.me/hako.page

Ghi chú

[Lên trên]
Xấp xỉ 27 triệu VNĐ (tại thời điểm đăng bản dịch)
Xấp xỉ 27 triệu VNĐ (tại thời điểm đăng bản dịch)
[Lên trên]
Xấp xỉ 195 ngàn VNĐ (tại thời điểm đăng bản dịch)
Xấp xỉ 195 ngàn VNĐ (tại thời điểm đăng bản dịch)
Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Bịp ghê vãi ò H t ms thấy main là cừu non bị dụ còn mấy bà kia toàn là sói đội lốt cừu:))
Xem thêm
Một Bài học trực quan đối với con trai :3. Cực thực tế. Có một câu ntn, khi lột đồ bạn gái và bạn thấy đồ lót chiến thắng thì 99% bạn là hạt thóc. Đừng tưởng nắm cương mà dễ.
Xem thêm
Đồ lót chiến thắng là thứ gì :D????
Xem thêm
@-̶P̶h̶á̶t̶ ̶t̶r̶: victory underwear = Underwear worn on a serious date, that is fancy or frilly. Intended to give the other person a thrill when they touch or see them. :3
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Fki
con chiên ngây dại lạc giữa bầy sói
Xem thêm
CO5
Lùa quá đỉnh,bẫy 1 ng làm bạn trai tạm thời mình luôn cũng đỉnh phết
Xem thêm
Mirei này lạ quá :))
Xem thêm
Hiyori thì ko bất ngờ nhưng tới cả Mirei với Kotoha cũng y chang thì hay đấy :))
Xem thêm
Đúng là tay to :))), e sợ chị luôn
Xem thêm
Ghê quá chị ơi
Xem thêm