Joshiryou no Kanrinin wo...
Natsunomi Kagami Mochiko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 40: Kotoha và cấp trên

Độ dài: 1,478 từ - Lần cuối: - Bình luận: 15

Trong lúc Hiyori chạy lon ton về ký túc xá.

“Kotoha ơi. Ảnh mẫu của anh ấy đâu rồi? Cái người đọ được với chồng chị mà em vẫn chưa nhìn nhận họ như người khác giới ấy!”

Phần việc hôm nay cũng chẳng còn bao nhiêu, giờ Kotoha đang sắp xếp lại đống tài liệu. Ngay lúc đó có giọng nói của Ogawa - đàn chị của Kotoha - vọng lại từ sau lưng.

“A, em quên chuyện đó mất tiêu…”

“Này nhá. Em có biết chị ngóng từ hồi nào rồi không.”

Kotoha đáp lại lời của Ogawa một cách khéo léo dù tay sắp xếp thì vẫn không dừng lại.

Mặt khác, người bắt chuyện là Ogawa thì cũng vừa nói chuyện vừa làm việc.

Hôm nay không có vị khách ngoài nào đến, xung quanh chỉ có nhân viên trong công ty nên hai người mới có thể nói về chủ đề có phần nổi bật này.

“Xin lỗi chị. Nhưng em sắp có cơ hội chụp rồi, nếu chị có thể chờ thêm chút thì đỡ cho em ạ.”

“Hửm, cơ hội chụp?”

“Vâng. Bọn em đã hẹn nhau đi uống, nên nhân lúc đó thì… ấy ạ.”

“Há?”

Người đầu tiên dừng tay không làm nữa là Ogawa. Cô đứng hình lại một chặp, cứ như thể không tin nổi những lời Kotoha vừa thốt ra vậy.

Ba giây sau, đôi mắt của Ogawa mới chớp chớp liên hồi. Đó là đủ để giúp Ogawa hoàn hồn lại, cô đứng bật dậy và tiến gần chỗ Kotoha.

“Kotoha đi uống… chỉ có hai người? Dị là mặt đối mặt ư!?”

“Thiệt mà chị?”

“Giời, hiếm thật nha… À không, em làm chị bất ngờ thiệt đó. Kotoha là kiểu CHẮC CHẮN sẽ không đi uống rượu nếu là mặt đối mặt mà ta…”

“Đâu có chuyện đó đâu ạ…?”

“Đâu thể đâu có chuyện đó được.”

Ogawa khẳng định chắc nịch như thế. Thực chất, cách nói cường điệu “chắc chắn” kia là có căn cứ. Kotoha tất nhiên là sẽ tham gia những sự kiện kiểu tiệc cuối năm trong công ty, nhưng đó là đi uống với nhiều người khác nhau.

Những khi được mời đi uống riêng kiểu một đối một, Kotoha không bao giờ không lắc đầu cả. Tức là 100% cô nàng sẽ từ chối. Nhưng việc vẫn chưa có ai cảm thấy phật lòng vì điều đó chứng tỏ cô giỏi từ chối như thế nào.

“Á à, chị hiểu rồi nha! Em bị họ xoay như chong chóng nên mới đành phải gật đầu chứ gì. Nghe vậy mới xuôi tai.”

“Chị à, em mới là người mời đó?”

“Gì cơ!?

Ogawa lớn giọng hẳn lên nhưng ngay lập tức bụm miệng để tránh sự chú ý từ những người xung quanh. Quả là người từng trải, cử động của cô cực kỳ nhanh chóng.

“Không không, thế thì chị không hiểu gì sất… Này là bay qua ranh giới ‘hiếm’ nãy nói rồi còn đâu. Anh chàng đó nhồi thuốc ấm đầu cho em uống à?”

“Fufu, chị an tâm đi. Em bình thường ạ.”

“Hừm, không hiểu sao chị thấy bất an thật nha. Kiểu Kotoha dại trai quá rồi đó. Đi uống thì mình biết chuyện gì xảy ra được.”

“Cảm ơn chị ạ. Nhưng em sẽ ổn thôi. KHÔNG CÓ CHUYỆN EM BỊ CHUỐC RƯỢU đâu mà.”

Lượng rượu. Tửu lượng. Kotoha là người hiểu rõ nhất điều đó.

“Công nhận, chị biết là có nhiều ông ngốc nghếch muốn thấy Kotoha say nên mới gọi rượu mạnh nhưng rồi bị chính cái gậy đó đập lưng mình, cơ mà…”

“Em nghĩ là mình sẽ cho người đó uống thật nhiều rượu nên không sao đâu ạ.”

“Vậy, Kotoha tính sao? Nếu người đó tửu lượng cao ngang em.”

Nụ cười tủm tỉm trên môi Ogawa như thể đang ám chỉ điều gì đó. Kotoha đọc được điều ấy và buông ra những lời sau không chút lưỡng lự.

“Phải rồi nhỉ… Đến lúc đó em sẽ là người mời gọi[note47928] nhỉ. Rượu có sức mạnh ghê gớm mà nhỉ.”

“Phê pha xác thịt trong cơn say sướng đến độ làm mình điên luôn mà… Rất nên thử.”

“Fufu.”

Kotoha để lộ nụ cười, đoạn rướn người lên với tay lấy tập tài liệu trong góc.

Khoảnh khắc một giây ngắn ngủi Kotoha ở một tư thế mà Ogawa không nhìn thấy được mặt, đôi đồng tử của Kotoha liền mở to trông thấy. Cô nàng nghiến chặt đôi môi như thể đang chịu đựng điều gì vậy… Bởi cuộc chuyện trò khiếm nhã mà hai bên má của Kotoha ửng một màu hồng.

…Cứ như thể Kotoha chịu không nổi những câu chuyện kiểu này ngoài đời thực, khi mà nội dung đã xa rời những câu đùa chỉ hơi hướm tục tĩu.

“...Đúng là sức nặng trong câu từ khác hẳn. Những lời Ogawa-san vừa nói ấy ạ.”

“Ái chà, vậy sao?”

“Quả là người làm chuyện ấy với chồng mình hằng tuần nhỉ.”

“Không không, sao hằng tuần được em. Chồng cứ bắt chị ‘cưỡi ngựa’, mệt hết cả người này… Em biết đó, nếu mình mà không thường xuyên vận động thì khi đó cả người cứ đơ đơ lại không; mà đặt tay sai chỗ trên lưng cái là toàn bộ cử động của em khi đó cứng khủng khiếp, thế mới chết ấy chớ.”

“Ồ…”

“Ừ thì, cũng có cái sướng của nó ấy nhỉ…”

Ogawa nghĩ là Kotoha cũng hiểu biết như mình. Ừ thì, nhìn cái cách cô nàng tiếp tân này né trai nuột nà như thế thì ai mà không hiểu lầm cho được.

“...R-Ra vậy.”[note47929]

*Lầm bầm

“Hửm? Em nói gì cơ?”

“K-Không có gì đâu ạ… Fufu, chị thân mật như thế với chồng làm em ghen tỵ lắm đó.”

“Nói thì hay lắm, Kotoha chẳng phải cũng tranh thủ cơ hội đi uống một đối một này sao. Gì mà ‘mời gọi’ đồ.”

“P-Phải rồi nhỉ…”

Không hiểu sao, miệng lưỡi Kotoha lúc này đây đang không được trơn tru như mọi khi.

“Anh chàng đi uống với em ấy, ‘chỗ đó’ chắc hẳn phải bự lắm. Đích thân Kotoha mời chứng tỏ anh giai này cũng phải là kiểu em thấy có thể làm tới được.”

“Ớ… hông chịu đâu.”[note47929]

Ngay khoảnh khắc đó, Kotoha đưa hai tay lên áp má.

“Ớ, hổng chịu?”

Giọng nói bé xíu đó đã vọng tới tai Ogawa.

“X-Xin lỗi chị ạ. Tự nhiên có con côn trùng bay tới trước mắt em…”

“Lạ thật đấy nhỉ. Con nào mà khiến Kotoha nghiến răng luôn.”

“T-Tại em không ưa nó…”

“Ừ thì, quay trở lại chuyện nãy, chắc Kotoha cũng biết rồi, nhưng có gì chị nói sẵn luôn. Về đặc trưng của những người có ‘chỗ ấy’ bự.”

“!?”

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn.

Ai mà nhìn vào Kotoha thì cũng thấy được là cô nàng đang gào xé trong nội tâm kiểu “chuyện đó thì sao em biết được chứ!”, nhưng Ogawa thì vẫn để mồm miệng đắc ý của mình chạy ro ro như không có chuyện gì xảy ra cả.

“Ngón trỏ tay trái dài. Chân to. Cổ nhiều mỡ. Người cao, lực lưỡng. Hết. Dính ba thứ trong đám này thì gần như chắc chắn là bự.”

“...”

“Người được Kotoha mời đi uống riêng thì chị nghĩ chắc phải khớp điểm cuối cùng ‘người cao, lực lưỡng’ rồi, nên thử dò ba cái còn lại xem sao nha em?”

“Ư, vâng ạ…”

Kotoha không còn là Kotoha của mọi ngày nữa. Cô nàng đã hoàn toàn bị đánh gục bởi chủ đề này.

Tới đây, Ogawa thấy giờ là lúc thích hợp để tạm dừng câu chuyện và lùi lại ra sau với vẻ hí hửng.

Trong khi đó bộ dạng của Kotoha thì hoàn toàn khác hẳn.

T-Tại sao… Tại sao chị lại cho em biết điều này chứ… Ngón trỏ tay trái dài. Chân to. Cổ nhiều mỡ. Người cao, lực lưỡng. Hỏng rồi, lỡ nhớ hết trơn…

Đôi đồng tử tròn xoe màu táo của Kotoha đang chạy loạn xạ tứ tung, còn miệng cô nàng run run như sắp bùng nổ tới nơi.

Ngay lúc đó. Có người trong công ty tới lại gần chỗ cô.

“Ê, Kotoha-chan! Hôm nay đi uống với anh không?”

“!... Cảm ơn anh đã mời, Saitou-san. Nhưng gần đây em đang phải kiêng rượu ấy ạ.”

“Há! Vậy để khi khác! Ơ kìa, mặt em hơi ửng đỏ à?”

“Không có gì đâu ạ.”

Ogawa đứng quan sát khung cảnh đó.

“Thấy chưa, biết ngay là từ chối. Đúng hiếm thật mà.”

Dòng suy nghĩ của cô cứ thế tuôn ra khỏi miệng.    

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Theo dõi Fanpage Hako tại fb.me/hako.page

Ghi chú

[Lên trên]
Trans: Ở đây Kotoha dùng từ 盛る nghe rất buồn cười vì động từ này ám chỉ hành vi giao phối… ở động vật =))
Trans: Ở đây Kotoha dùng từ 盛る nghe rất buồn cười vì động từ này ám chỉ hành vi giao phối… ở động vật =))
[Lên trên]
Trans: Kotoha quên dùng kính ngữ
Trans: Kotoha quên dùng kính ngữ
Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

lừa đảo tui full dấu hiệu nhưng sao kiu có một mẩu☹chiều ngang thì con to
Xem thêm
Ơ truyện segs à
Xem thêm
Tôi là tôi chỉ để ý câu Hiyori chạy lon ton thôi.
Xem thêm
rất tiếc, ngón chỏ tay trái của main khá ngắn, đầu ko mập và cx ko phải kiểu người cao to, lực lưỡng.
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Ozu
Vc quả chap
Tksssss
Xem thêm
User's avatar
Bình luận đã bị xóa bởi I love tragedi ???
Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
chap này đầy mùi tà dăm :))
Xem thêm