Joshiryou no Kanrinin wo...
Natsunomi Kagami Mochiko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 7: Nỗ lực của Hiyori

Độ dài: 2,617 từ - Lần cuối: - Bình luận: 9

*Góc nhìn của Souta*

Giờ đây, tôi đang phải đối diện với… một cô gái bừng bừng năng lượng.

Ngay lần đầu gặp mặt mà đã đùa rằng mình lật đổ xe của người khác thì tôi thiệt tình không tài nào cười nổi. Cơ mà cái cách tiếp cận này, nói sao nhỉ… ngay lần đầu gặp mặt mà đã rút ngắn được khoảng cách thế này, đúng là đỉnh thật mà.

Tôi thì tuyệt nhiên không thể nào bắt chước được như thế rồi…

“A, tên Hiyori viết bằng hiragana[note46577] là Hiyori ạ! Ừm, cho Hiyori hỏi tên anh là gì được không ạ?”

“Hirose Souta đó em.”

“Vậy từ giờ mong được anh chiếu cố ạ, Souta-san.”

“Ừm. Giúp đỡ nhau nhé, Hiyori.”

Ơ, tại con bé sấn tới sát sàn sạt làm tôi vô thức gọi tên trống không[note46578] mất rồi. Em nó thêm “-san” vào bình thường vậy mà…

Cơ mà, đúng là tôi không cảm nhận được bức tường nào giữa em ấy với mình luôn. Trông ẻm cũng chẳng có vẻ gì là bận tâm tới việc bị gọi cộc lốc thế kia.

“Souta-san ơi… Không biết Hiyori nói điều này có làm Souta-san thấy bị xúc phạm không, nhưng Souta-san không giống Rie-san cho lắm nhỉ?”

“A, mọi người thường nói mặt anh giống bố hơn.”

“Đúng là vậy nhỉ! Thế thì… otou-san cũng thuộc dạng ngầu chứ nhỉ.”

“...”

Trời, cái con bé này thật là. Sao có thể thả một quả bom nhẹ nhàng tới thế chứ…

Vẫn nói chuyện như thường mà không tỏ vẻ xấu hổ hay gì cả… Đây là loại đó rồi, cái loại thở thôi cũng làm trai đổ ấy.

“Ừ thì, trước tiên em cứ cởi đồng phục đó ra đã? …Lỡ nhăn nheo thì sao, ở trong phòng ấy.”

Lường trước phản ứng của Hiyori nên tôi thêm luôn lý do lẫn nơi chốn đằng sau.

Không khéo chừng ẻm lại nói “Souta-san muốn thấy Hiyori cởi đồng phục ààà?”. Nên phải làm bước đảm bảo cái đã.

“Aaa, lẽ nào Souta-san muốn thấy Hiyori mặc đồ ở nhà ààà?”

“...”

Anh có bảo hiểm rồi mà sao em lại chơi đường bóng xoáy đó thế hả…

Kèm theo đó là nụ cười nham nhở như nhìn thấu trước mọi thứ. Đúng là biểu cảm hợp với khuôn mặt thật.

“Ahahaa, xin lỗi ạ. Hiyori lỡ cao hứng.”

“À không, người trẻ thì như này anh nghĩ mới là tốt. Ngại này ngại kia quá tính ra cũng chẳng hay.”

Cơ mà, giờ ngẫm lại, từ nãy tới giờ chỉ có mình tôi là không xài kính ngữ… Ngay lần đầu gặp mặt mà như vậy thì chắc chắn người ta không thấy thoải mái cho xem. May mà đối phương là Hiyori.

“Ơ, nói ‘người trẻ’ nhưng Souta-san cũng trẻ không kém mà…? Từ khuôn mặt với trang phục mà nói.”

“Qua sinh nhật năm nay là anh 24 rồi nhỉ. Bây giờ là 23 ấy em.”

“23 là đủ trẻ rồi đóóó! Kém Hiyori có 1,2,3,... 6 tuổi ấy ạ!”

“V-Vậy ư? Với Hiyori thì anh không già sao?”

“Không không! Không có chuyện đó đâu ạ!”

Và rồi Hiyori hướng nụ cười tỏa nắng về phía này, khiến tôi mém nữa đã nở nụ cười đáp lại. Cơ mà ngay lúc đó, trong đầu tôi nảy số ra trò đùa mình từng bị trước đó.

Để thử trả đũa xem sao.

“Phải rồi ha. Nếu đã nói vậy thì hai ta hẹn hò chứ? Nãy còn nói là anh ngầu mà nhỉ.”

“Ơ!? A, a, a, hẹn hò ạ!? Ơ… ư, thì…”

“Hửm?”

“C-Cái đó… u-ừ thì…”

Gì trời, lúng ta lúng túng thế là sao chứ. Đeo tất dài đến tận đầu gối mà nhìn những đầu ngón chân kia thôi cũng đủ hiểu chúng không yên cỡ nào.

Cứ nghĩ là Hiyori thì sẽ buông một câu nhẹ tâng kiểu “ứ c-h-ị-u đâu” chứ…

“Này, không cần nghĩ quá lên đâu em. Rõ ràng là anh đang đùa mà.”

“Hự! S-S-Souta-san xấu tính quá đó! Mới gặp nhau mà đùa như thế là không tốt đâu đóóó!”

“Không không, mới gặp nhau mà đùa mình lỡ làm đổ xe người ta như em là không tốt chứ bộ. Như anh đây là tốn cả mớ tiền đó.”

“Như Hiyori đây là tốn cả cuộc đời đóóó!!”

“Ồ, đáp hay đấy.”

“Hiyori cũng có suy nghĩ một chút rồi đóóó!”

“Ahahaa.”

Người gì đâu vừa thật thà lại cởi mở. Biết là giờ có chút muộn màng, nhưng giả sử như có cơ may đi lướt qua Hiyori trên đường thì tôi đoán là bản thân sẽ nghĩ là con bé xinh đến mức đáng cho một cái ngoái lại. Đó là chưa kể đồng phục mùa đông ẻm đang mặc đáng lý phải dày nhưng phần ngực vẫn phồng lên trông thấy… Không thể tin được ấy lại là nữ sinh cấp ba.

Chắc hẳn nếu không có màn hù dọa ban nãy kia thì thằng tôi giờ đây đã luống cuống không yên mất rồi.

“A, đúng rồi. Quay trở lại chuyện ban nãy, riêng điều này không biết có nên nói với em không.”

“G-Gì vậy ạ.”

Không hiểu sao câu hỏi đó kèm theo cái nhìn chằm chằm nhưng tôi gạt điều đó sang bên.

“Em nói là tốn cả cuộc đời nhưng… anh đây, cũng thuộc dạng hàng chất lượng cao đấy nhé?”

Đương nhiên, cái “hàng chất lượng cao” kia không phải suy nghĩ thật lòng của tôi. Bông đùa vậy vì tôi biết con bé có tính cởi mở. Tôi chỉ muốn nói chuyện thêm chút để rút ngắn khoảng cách.

“Q-Quả thật, được giao công việc quản lý ký túc xá thì hẳn phải là một người biết nấu ăn lẫn dọn dẹp ạ…”

“...C-Chứ sao.”

Tôi vô tình nói lắp trước tông giọng nghiêm túc của Hiyori. Mình đang nói chuyện thế này thì ai cần thật lòng như thế hả em… Những lời tôi muốn nhận lại không phải là những lời đó.

“A, thế thì Hiyori có câu hỏi cho Souta-san được không ạạạ!?”

“Gì cũng được em.”

“Souta-san ơi! Từ trước đến nay Souta-san đã hẹn hò với bao nhiêu người phụ nữ vậy ạ!? Souta-san tự hào nói mình là ‘hàng chất lượng cao’ thì chắc không đếm…”

Đúng thế, tôi đã me những lời đó từ trước.

“Con ngỗng đó em.”

“Ngỗng? Ngỗng là gì ạ?”

“Là số 0.”

“...”

“G-Gì thế, cái vẻ mặt ấy là sao.”

Hiyori để lộ biểu cảm thẫn thờ đến độ có há thêm cái mồm ra cũng chẳng sao. Đôi đồng tử màu vàng như hai viên đá quý mở to lấp lánh.

Thôi xong, lỡ tự bạch mất rồi…

“Wa… đó là mọi người không có mắt nhìn người thôi nhỉ! Lãng phí thật đó! Souta-san là hàng chất lượng cao mà lại!”

“T-Thì thế đó em.”

G-Gì vậy trời. Những tưởng là Hiyori thì sẽ buông một câu nói xấu nhẹ tâng kiểu “đôn mai[note46579] anh ơiii!” chứ, đằng này lại hùa theo tôi luôn.

Từ nãy giờ những gì con bé nói chệch hoàn toàn so với tưởng tượng của tôi… vậy thì để quăng thêm một câu nữa xem sao.

“Thế em chấp nhận anh chứ?”

“Hự, đ-đã nói lààà!”

“Hahahaa, không cần phản ứng cỡ đó đâu mà.”

Tính tình tốt bụng lại cởi mở, chưa kể ngoại hình dễ thương kia. Chắc Hiyori phải có bạn trai rồi nên mới không đỡ nổi mấy từ này.

“A, thế tối nay em thấy ăn gì là ổn? Ngoài mấy món cá ra thì anh nghĩ mình nấu được ổn thỏa ấy.”

“S-Souta san ơi… Từ chủ đề đó mà bàn sang chuyện ăn uống thì hơi có vấn đề ấy ạ…?”

“Ahaha, nhưng đây là chuyện quan trọng mà em. Thế Hiyori có gì muốn ăn không? Anh lấy món đó làm chủ đề hôm nay luôn.”

Nếu là mấy món căn bản thì tôi có thể làm được ở một chừng mực nào đó, nhưng cái khó ở đây là việc lên thực đơn. Không biết phải nấu gì mỗi ngày mới ổn đây, rồi còn phải đảm bảo sao cho cân bằng dinh dưỡng nữa.

Nếu thế thì thà hỏi những người sống ở đây xem họ muốn ăn gì, rồi từ đó điều chỉnh dinh dưỡng các kiểu với những món phụ còn hơn.

“T-Thế thì Hiyori muốn ăn mì ý ạ. Kiểu carbonara[note46580] với thật nhiều phô mai ấy ạ.”

“Anh hiểu rồi, carbonara nhỉ.”

Trước đó có kiểm tra tủ lạnh thì tôi thấy sữa bò với trứng đã có sẵn. Ở cái kệ khác thì có cả mì sợi khô nữa.

Quả nhiên là mẹ mà, mua những nguyên liệu có thể dùng để nấu bữa tối trong ngày hôm qua.

“S-Souta-san thật sự có thể nấu ăn được nè… giỏi ghê.”

“Ngon hay không thì là vấn đề khác đấy em.”

“Không không, Hiyori rất mong chờ ạạạ! A, quên nhắc Souta-san là hôm nay không cần nấu cho hai người. Ấy là Koyuki-san và Mirei-chan ấy ạ.”

“H-Hai người…? Cả hai không cần ăn sao?”

Lại thêm một người không cần phải ăn tối nữa. Chưa kể một trong số đó là Koyuki-san, người tôi đã chạm mặt ban trưa… Chắc kèo là người ta đang có ý né mình đây.

“V-Vâng. Hiyori nghĩ là Koyuki-san ‘thì’ sẽ ăn… xin lỗi ạ.”

“Hiyori thì xin lỗi làm gì chứ. Có việc riêng rồi thì đành chịu.”

G-Gì trời. Cảm giác như cái “thì” mà Hiyori vừa thốt ra có ẩn ý gì đó ngoài cái “việc riêng” nhỉ.

Còn với Mirei-san… chắc mẩm là có chuyện gì đó rồi… Tôi bất giác rùng mình. Không, chắc bản thân nghĩ quá thôi. Mẹ nói là mọi người ai cũng tốt tánh mà.

“A, thế Hiyori thường thì ăn bao nhiêu? Cũng ít người ăn, chỉ là anh muốn nắm trước xem em ăn được bao nhiêu để khỏi phải thừa đồ.”

“Ừm… Nếu là mì ý thì 3 bó ạ!”

“Hở…? Không, cho anh con số mà em có thể chén hết đàng hoàng xem nào…”

“Nếu đàng hoàng thì Hiyori có thể ăn 4 bó ạ! Nhưng Hiyori không thích bụng phình phình nên ba bó đi ạ!”

“Thật sự là em có thể ăn hết được nhiêu đó sao? Với cơ thể mảnh khảnh thế này…?”

“May mắn là Hiyori ăn gì cũng không béo! Nên làm cho Hiyori 3 bó ạ!”

“O-Ồ… Vậy thì anh hiểu rồi.”

Hiyori không thể nào đang nói dối được. Và thế là tôi đã ngộ ra. Rằng số chất dinh dưỡng đã bị nơi nào trên cái cơ thể mảnh khảnh đó hấp thụ.

Tất nhiên là tôi không nói điều đó ra thành lời vì sẽ bị xem như quấy rối tình dục, nhưng quả thực còn là học sinh cấp ba mà cũng to phết…

“V-Vậy thì Hiyori sẽ đi thay đồ đây ạ!”

“Anh hiểu rồi. Bước lên cầu thang cẩn thận đó em.”

“Cảm ơn ạ!”

Và rồi Hiyori từ phòng khách bước ra ngoài hành lang.

Khi mà bóng người ấy đã khuất hẳn… tôi mới thầm thì.

“Ừ thì cũng um sùm cả lên, nhưng coi bộ dễ giao tiếp nhỉ.”

Nếu có Hiyori ở bên thì chắc sẽ nhanh hòa nhập được với môi trường này hơn…

Tôi khi ấy đã cho là vậy.

****

“Uuuu… c-căng thẳng quá…!”

Hiyori vừa bước vào căn phòng của mình trên tầng hai đã nhảy bổ xuống giường mà không thèm cởi đồng phục ra.

Bầu ngực nở nang thì bị đè cho bẹp dúm, cơ mà cô nàng chẳng lấy nó làm bận tâm mà đập hai chân thuỳnh thuỵch xuống giường.

Ư, lâu rồi mới nói chuyện với một người đàn ông như thế…

Hiyori nằm úp mặt xuống giường và thốt ra lời rên rỉ.

“Lâu rồi mới nói chuyện với người đàn ông như thế.”

Đây là sự thật. Ngôi trường mà Hiyori đang theo học không phải trường chung cho cả nam và nữ mà là một học viện dành cho con gái, nói cách khác là trường nữ sinh… Chưa kể điều đó đã bắt đầu từ hồi cấp hai.

Lúc Hiyori bước vào tuổi dậy thì thì cô nàng đã học tập và sinh hoạt trong một môi trường chỉ có những người đồng giới với mình.

Khi nói chuyện với Souta, Hiyori đã phải giấu sự căng thẳng lớn tới độ có thể khiến trái tim cô nàng nhảy bổ khỏi lồng ngực lúc nào không hay.

“Câu Hiyori đùa về mô tô, may mà Souta-san không giận… Nhẹ nhõm làm sao…”

Trên đường về nhà, Hiyori như chết lặng khi chứng kiến chiếc mô tô đỗ ở bãi đỗ xe.

Ớ, l-l-l-làm sao đây trời…!? Anh con trai của Rie-san đã ở trong rồiii!? Tức là khi bước vào sẽ chỉ có mình Hiyori thôi saooo!? N-Nên đợi ai về đây ta… C-Cơ mà Kotoha-san nói là yểm trợ để giúp người ta làm quen… mààà…

Với trạng thái tinh thần như vậy, cô nàng đơ ra suốt 20 phút.

Trong lúc ấy, Hiyori bắt não mình phải hoạt động… và bằng cách thần kỳ nào đó chiếc mô tô thành miếng trầu mở đầu câu chuyện. Tiếp đó là cuộc dợt thử trong tuyệt vọng để rồi cho ra thành quả là cái trò đùa như trên.

“Từ ‘ngầu’ ấy xấu hổ quá đi… Nói về xe thì ổn, nhưng sao nói về Souta-san thì lại xấu hổ cơ chứ…, ưưư.”

Từ trước tới giờ cô nàng chưa từng nói trực tiếp từ “ngầu” với người khác giới nào cả. Hôm nay là trải nghiệm đầu đời.

Và… thêm một điều nữa.

Cái câu “hẹn hò đi”, quá đáng thật mààà… Lần đầu tiên có người nói thế với Hiyori mà…

Trong khoảng thời gian 20 phút trước khi đặt chân vào ký túc xá ấy, đầu cô nàng dù có lướt qua bao nhiêu khả năng đi chăng nữa cũng không thể nhảy số ra cái câu ấy.

“Ơ!? A, a,… ư, thì…”

Phản ứng ngây ngô như vậy cũng là lẽ thường tình.

“C-Chắc chắn là Souta-san đang nói dối rồi… Không hẹn hò với con gái mà sao có thể nói những lời như vậy chứ… N-Nghĩ kỹ thì sao những người có thể nấu ăn không hút gái được nhỉ. Sao có thể đi so sánh bản thân với hàng chất lượng cao nhỉ.”

Và thế là xuất hiện một hiểu lầm không tưởng nổi.

“Hiyori… an ủi như thế là sai rồi ư!? Thì tại Hiyori trông có vẻ đang hẹn hò với nhiều người mà…! Kiểu trông Hiyori có thừa tự tin mà! Souta-san mà biết Hiyori chưa từng hẹn hò với ai thì sẽ bị cười thối mặt cho xem…”

“Aaaa!”, Hiyori rên rỉ.

Cô nàng giờ phải cởi đồng phục ra và mặc đồ ở nhà vào… nhưng ở vào cái hoàn cảnh này thì kể cả việc diện đồ ở nhà trước mặt Souta cũng khiến cô ngượng ngùng hẳn lên.

“Đ-Đồ nhà có cái nào dễ thương không ta… Ơ, mà, với đàn ông thì thế nào mới là dễ thương chứ!?”

Hiyori vừa tươi tắn lại không kém phần náo nhiệt, Souta chắc mẩm rằng cô nàng phải là người nổi tiếng.

Cơ mà sự thật là cô nữ sinh cấp ba này lại ngây thơ vô số tội…

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Theo dõi Fanpage Hako tại fb.me/hako.page

Ghi chú

[Lên trên]
Chữ mềm. Thường thì tên người được viết bằng kanji (hán tự)
Chữ mềm. Thường thì tên người được viết bằng kanji (hán tự)
[Lên trên]
Tức là không có “-san” hoặc “-chan” đằng sau tên. Thường bị coi là thiếu ý tứ.
Tức là không có “-san” hoặc “-chan” đằng sau tên. Thường bị coi là thiếu ý tứ.
[Lên trên]
Don’t mind (đừng để bụng). Cách nói khá phổ biến của người trẻ Nhật Bản
Don’t mind (đừng để bụng). Cách nói khá phổ biến của người trẻ Nhật Bản
[Lên trên]
Mì ý thường có 2 loại sốt khá phổ biến khi dùng kèm đó là sốt bò bằm (Bolognese) và sốt kem phô mai (Carbonara). Sốt bò bằm thì gốc là sốt cà chua còn sốt kem phô mai thì là trứng và kem tươi.
Mì ý thường có 2 loại sốt khá phổ biến khi dùng kèm đó là sốt bò bằm (Bolognese) và sốt kem phô mai (Carbonara). Sốt bò bằm thì gốc là sốt cà chua còn sốt kem phô mai thì là trứng và kem tươi.
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

đang tự hỏi sao văn phong quen thế, ra là cùng translator bên bộ đại lý người yêu xd
Xem thêm
Ở đoạn 29, theo tui đọc thì phải là "Hơn Hiyori 6 tuổi" chứ nhỉ? Do Hiyori là học sinh cao trung, còn main là người lớn rồi mà? Hay là tui nhầm?
Xem thêm
Duma cứ đọc 1 lúc tôi lại phải ra nhìn ảnh bìa xem nhân vật trông nnao
Xem thêm
2 e đã đổ ,cố cố lên main 2 e nữa thôi :))
Xem thêm
Ozu
Cuteee :)))
Tksss
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Đổ r :))
Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm