Joshiryou no Kanrinin wo...
Natsunomi Kagami Mochiko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 38: Souta và Hiyori (2)

Độ dài: 2,265 từ - Lần cuối: - Bình luận: 20

“Ra là thế nhỉ… Xin lỗi vì lời lẽ của anh khó nghe, nhưng càng nghe em nói anh càng cảm thấy bực ấy.”

Souta yên vị trên băng ghế, lắng nghe câu chuyện từ người ngồi cạnh mình là Hiyori.

Nguyên nhân khiến Hiyori phải khổ tâm lần này… là có những kẻ nặc danh viết những điều xấu xí gửi đến cho cô. Từ ngọn nguồn mọi sự đến những chuyện về sau, tất cả đều được kể cho Souta nghe.

“Hiyori rất vui vì Souta-san nói như vậy vì Hiyori ạ…”

“Nói sao ta, đây đúng kiểu trường nữ sinh ngoài đời nhỉ? Mà đúng là ganh ghét cỡ này thì quả ghê gớm thật.”

“Vì là trường học nên có lẽ có chuyện đó ạ… N-Nhưng những người làm điều này, Hiyori nghĩ chỉ là một phần thôi ạ… Bạn của Hiyori vẫn đối xử với Hiyori như bình thường.”

Trong màn đêm dày đặc, Souta không nhìn thấy rõ mặt của Hiyori cho lắm nên anh chàng dựa vào giọng nói của cô để có được thông tin.

Hiyori đang ráng không chừa ra quá nhiều khoảng lặng sao cho câu chuyện không bị ngắt quãng, nhưng trong giọng nói của cô không có chút sức lực nào.

So với giọng chào lảnh lót nhất nhà mỗi sáng “Chào buổi sáng ạạạ!” thì khó có thể tin được đây là thật.

“Hiyori, em có định báo với giáo viên chuyện này không?”

“Nói thực, là không ạ. Hiyori sợ chuyện sẽ trở nên cực đoan ạ, và Hiyori cũng có điểm xấu…”

“Hửm? Điểm xấu?”

“K-Kiểu… lên mặt, đầu đất, không có gì ngoài nhanh nhảu ấy ạ. Chúng đều đúng ạ.”

“Hơ.”

Souta phản ứng thể hiện sự phật ý, nhưng có vẻ Hiyori lại hiểu đó là cái gật gù.

“A, ahaha… Đ-Đúng là Souta-san cũng cảm thấy như thế nhỉ…”

“...”

Souta đổi lại tư thế, cậu vắt chân phải lên chân trái và đặt cùi chỏ lên đùi để lấy điểm tựa mà đỡ cằm. Anh chàng cứ thế im lặng nhìn dán về phía Hiyori. Ánh mắt hai người đang chạm nhau.

“A, Souta-san không cần phải cố nghĩ cách đáp lời Hiyori đâu ạạạ! H-Hiyori vừa ra vẻ mất rồi nhỉ… Xin lỗi ạ.”

Hiyori ắt là cho rằng Souta đang chìm vào suy tư. Cô nàng vung tay qua lại như cái máy Metronome[note47869], trông sốt sắng vô cùng.

“Không, không phải thế. Anh chỉ đang nghĩ là Hiyori thành thật quá thôi, kiểu ‘có người ngây thơ đến mức này sao, thú vị thật’ ấy.”

“!?”

“Anh không muốn em hiểu lầm nên nói trước điều này, anh không phải là đang xỉa xói em hay gì cả. Lối suy nghĩ đó đương nhiên không phải điều tốt nên anh mới mạnh miệng thế này.”

Cả phần chất lẫn phần tông trong giọng nói của Souta đều không có chút thay đổi. Anh chàng nghiêm túc đương đầu trực diện với vấn đề đến thế cơ đấy.

“Giờ thì anh xin phép được bác bỏ hết những điều Hiyori vừa nói nha? Mà nói trực tiếp thế này thì cũng không tránh khỏi xấu hổ thôi.”

“K-Không sao… đâu ạ? Nếu có thể, mời Souta-san ạ.”

Giọng điệu buồn bã ấy của Hiyori như thể muốn nói “sao mà làm được chứ”.

“Vậy thì anh bắt đầu này. Điều đầu tiên, ‘lên mặt là xấu’ là cảm nhận của mỗi cá nhân. Đừng có mà gộp chung lại một đám. Hiyori có nhớ lúc tụi mình mới gặp nhau anh có nói gì không?”

“Ưm…”

“Anh nhớ là mình đã nói ‘người trẻ thì như này anh nghĩ mới là tốt’ cơ.”

“! Đ-Đúng là Souta-san có nói như vậy… thật.”

“Anh không biết Hiyori ở trường như thế nào, nhưng với những gì em cho anh thấy ở lần gặp đầu tiên, anh là anh thích Hiyori như thế hơn, nói thật là chẳng lấy đâu ra điểm đáng ghét nổi.”

“!”

Souta đang giận dữ theo cách riêng của Souta, những lời bình thường ta không bao giờ nghe cũng vì thế mà trôi ra từ mồm cậu một cách dễ dàng.

Lúc chở Hiyori đến trường, có những cô nữ sinh nom là bạn của Hiyori xuất hiện. Trong khoảng thời gian rất ngắn thôi, Souta đã quan sát thật kỹ.

Từ chuyện đó, anh chàng mẩm chắc Hiyori quen mặt nhiều người và có rất nhiều bạn. Nếu đã trở thành người nổi tiếng như thế, không khó để đoán rằng sẽ có ít người cảm thấy khó chịu với sự tồn tại của Hiyori mà cho là “Hiyori lên mặt”.

“Điều thứ hai. Em đầu đất thì anh cũng đầu đất… Nhưng mà này, mình biết làm sao bây giờ! Anh là thiếu nỗ lực, nhưng Hiyori thì khác. Những ngày trong tuần thì là ở phòng của em, những ngày nghỉ thì là ở cạnh Koyuki-san, Hiyori đều học hết mình và ráng theo lớp cho bằng được. Một người đến cả những nỗ lực của em còn không biết thì Hiyori chẳng cần phải bị những lời người đó nói thao túng làm gì cho mệt. Nếu làm sao cũng không rũ bỏ được cảm giác đó, có anh đây sẽ khen em gấp hai lần mà.”

“...!!”

“Điều cuối cùng. Em nói là ‘Hiyori không có điểm tốt nào ngoài khỏe mạnh’ nhỉ, cơ mà biết em được vài chục ngày, anh đã tìm thấy rồi đó. Những điểm tốt khác của Hiyori.”

“S-Souta-san ơi… H-Hiyori n-nghĩ là… không nổi… nữa ạ…”

Trước những câu từ vượt ngoài sức tưởng tượng của mình cứ thế bay đến tới tấp, Hiyori dần bị đẩy đến mức giới hạn của sự chịu đựng, những ngọn khói bốc ra nghi ngút từ đầu cô. Nên Hiyori mới định cản Souta lại để không làm mọi thứ thêm trầm trọng nữa… cơ mà, tất cả là vô ích.

Souta đã nói rồi mà. Rằng “anh xin phép được bác bỏ hết những điều Hiyori vừa nói nha”.

“Biết đây là điều hiển nhiên, nhưng Hiyori hằng ngày đều có thể nói ra lời chào hỏi nhỉ. Vậy chứ, đằng sau tính cách đó là một con người biết nỗ lực, và biết giữ ý khi ăn nữa. Chẳng phải ngay từ đầu em biết điều chỉnh tốc độ ăn hợp với mọi người ở ký túc xá để họ không phải cảm thấy khó chịu sao. À, trước đó em còn dọn dẹp lối ra vào ở chỗ anh bỏ sót nhỉ. Lòng tốt không đòi hỏi đền đáp ấy làm anh vui lắm đó.”

“ƯƯƯ, đ-đủ rồi ạ. Đủ rồi ạạạ…!!”

Giọng nói ấy như thể muốn nói “sao anh chứng kiến được chuyện đó!?”. Khuôn mặt của Hiyori giờ như vừa được vớt ra khỏi nồi nước sôi vậy. Nếu đây là nơi có ánh sáng thì dám chắc Souta sẽ tưởng cô nàng đang bị sốt.

“Vậy ư? Vẫn còn này. Anh hứa với Hiyori là chắc chắn sẽ tìm được điểm tốt của em rồi mà.”

“N-Ngưng được rồi ạạạ!!”

“Nếu em đã không muốn như thế thì đành thôi vậy… Mà, điều anh muốn nói là một nhân vật đáng ngưỡng mộ đến nhường đó cũng sẽ có phần người khác thấy không ưa. Và chỉ có những người hay ca thán đó sẽ không bao giờ nhìn Hiyori ở góc chính diện cả. Đơn giản họ chỉ vạch lá tìm sâu, moi cho được một khuyết điểm hay cái gai trong mắt họ thôi. Với mấy băng nhóm đó thì Hiyori chẳng cần phải thật thà với làm chi. Khi ấy người bị thiệt sẽ chỉ là em thôi.”

“...”

Cách diễn đạt của Souta có nhiều chỗ luộm thuộm, nhưng biết làm sao cho được nhỉ.

Chính Souta, người vừa bô bô cái miệng kia, đã từng là kiểu người đó mà. Trở thành người của xã hội, thật thà với mọi thứ, anh chàng bị người khác lợi dụng cho cái tiện của chính họ và trở thành kẻ chịu thiệt nhiều nhất, y hệt một thằng đại ngố…

“Anh hiểu cảm giác của Hiyori mà. Nếu Hiyori định làm nguội ngọn lửa bên trong bằng chính sức của mình, có gì đó trong Hiyori bắt buộc phải thay đổi. Bằng không tinh thần của Hiyori sẽ kiệt quệ. Nghĩ thử xem, nếu những ngày sau giống như hôm nay thì Hiyori đâu còn muốn ăn nữa, số lần ăn uống cũng giảm đi đó? Hiyori đâu muốn điều đó xảy ra đâu, đúng không?”

“H-Hiyori không muốn ạạạ!”

“Vậy thì không còn cách nào khác ngoài thay đổi thứ gì đó.”

“U-Ưm… t-thứ gì đó là gì mới được đây ạ? Souta-san.”

“...”

Hiyori đang rất cần một sự giúp đỡ. Thế nhưng, đến đây Souta lại đứng hình. Mồm lưỡi ra rả từ nãy giờ bất chợt khựng lại.

“S-Souta…san?”

“Hiyori, từ đây sẽ là suy nghĩ chủ quan của anh, cảm xúc vì vậy có thể sẽ bộc phát. Vậy có được không?”

“V-Vâng. Tất nhiên là được ạ.”

“Cảm ơn em.”

Bị tổn thương vì những lời nói xấu. Nói thật là Souta không hiểu lắm suy nghĩ đó, vì thế cũng chẳng đồng ý được gì nhiều. Nhưng giờ anh chàng sao có thể nói ra suy nghĩ thật lòng đó.

Những lo lắng dành cho Hiyori là thật. Thế cho nên, Souta không muốn làm những hành động như thể gạt gáo nước lạnh vào cảm xúc của cô.

“...Hiyori này, anh muốn thấy một Hiyori mãi tích cực không bị vướng bận bởi mấy thứ nói xấu em kia. Anh không muốn thấy sự khỏe khoắn của em bị phá hỏng bởi những lời không đâu vào đâu đó. Luôn cởi mở với bản thân và với những người xung quanh. Anh thấy một Hiyori như thế là tỏa sáng rực rỡ nhất.”

“Ư…”

Trong không gian tối tăm khó nhìn thấy mặt mũi đối phương, ngay cả Souta cũng có thể dùng đến những lời lẽ dở hơi nhất.

Khuôn mặt đỏ rực sẽ không bị phát hiện. Lợi thế ấy của Hiyori cũng đồng thời là lợi thế của Souta.

“ĐÓ là điểm anh muốn Hiyori thay đổi. Một trái tim mạnh mẽ không bị lay chuyển bởi những lời nói dối. Có thể em thấy khó, nhưng thật ra không phải vậy. Ở bên cạnh Hiyori còn có những người bạn, những người đồng đội Hiyori kết thân từ nguồn năng lực tích cực của mình. Nên những khi cảm thấy cay cú, Hiyori đừng ôm hết vào lòng làm chi, hãy dựa vào họ là được. Còn nữa, tuyệt đối không được dè bỉu phần tính cách đó của bản thân. Đến cả tính cách Hiyori cũng bắt đầu nghĩ xấu được thì ấy sẽ là sự thất lễ với những người bạn đã dành tình cảm quý mến cho em.”

“Vâng…”

Khoảnh khắc Souta dứt lời… cánh tay trái của cậu vươn tới đặt lên đầu Hiyori. Bóng tay anh chàng phủ hết lên mặt cô.

“Ưm.”

Hiyori thốt ra giọng nói nghe rất dễ thương. Ngay khoảnh khắc đó…

“A!?”

Đúng lúc Hiyori hiểu được Souta sắp làm gì, bàn tay ấm áp đó bắt đầu xoa mái tóc hạt dẻ của cô một cách nhẹ nhàng.

“Hiyori quá tốt bụng nên có lẽ sẽ giữ kẽ với những người bạn của mình mà không thể dựa dẫm vào họ. Những lúc như thế thì một lần nữa, hãy dựa vào anh làm đồng minh này. Anh hơn Hiyori sáu tuổi lận mà. Em đã có một ông anh dựa dẫm được thế này thì chẳng phải vô địch thiên hạ rồi sao?”

“...Ưm, v-vậy cơ ạ?”

“Đây là lúc em gật đầu ‘ừm’ với anh chứ…”

Bây giờ là 11 giờ 5 phút đêm.

Những ánh đèn nơi phố phường lũ lượt chìm xuống, khung cảnh vốn tráng lệ giờ nhường chỗ cho sự bình yên.

Nhưng bầu không gian đó hợp với không khí hiện giờ nhất. Và đến đây, có điều Souta không biết được.

Rằng Hiyori lại đang nương đầu mình theo chuyển động từ bàn tay của cậu. Souta càng xoa, Hiyori càng xáp lại gần hơn như một con mèo.

“Mình về thôi nào. Sắp qua ngày mới rồi, mọi người chắc cũng đang lo lắng. Như đã hứa, em phải ăn cơm rồi mới được đi ngủ đó.”

“Ehehe… Hiyori sẽ ăn nhiều ạ. Hiyori sẽ ăn gà rán ạạạ.”

“Thế thì tốt quá… mà, sao Hiyori gần anh thế?”

“Là Souta-san tưởng tượng đó ạ.”

“V-Vậy ư?”

Từ đây, Hiyori đã bước tiếp. Ấn tượng của cô về Souta cũng theo đó mà thay đổi rõ rệt.

****

“H-Hiyori? Đã cần phải siết anh đâu chứ?”

“Hiyori sợ mô tô… ạ…”

“Ơ kìa? Anh còn chưa nổ máy cơ đó? Nãy trước khi xuất phát, Hiyori còn bình chân như vại mà…”

Nơi đây là bãi đỗ xe của Heiwadai. Hiyori ngồi ghế sau đang ôm Souta cho thật chặt.

Hai tay cô vòng hẳn qua người cậu, như thể muốn nói… em sẽ không buông đâu… vậy.

“Hiyori rất sợ… Nên sẽ dựa vào Souta-san ạ.”

“A-Anh hiểu rồi. Vậy mình đi đó.”

“Vânggg.”

Hiyori gật quả đầu đã đội mũ bảo hiểm của mình cái rụp.

Khuôn mặt cô giờ mềm nhũn trông rất kém sang.                   

   

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Theo dõi Fanpage Hako tại fb.me/hako.page

Ghi chú

[Lên trên]
Máy đếm nhịp
Máy đếm nhịp
Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Có phải do tôi quá nghiêm túc ko mà thấy Hiyori thảo mai vãi.
Xem thêm
Do ông thui, chứ con gái năng động thế này ai cx thích cả, vui nhà vui cửa và éo BH chán :))))


Xem thêm
User's avatar
Bình luận đã bị xóa bởi ciancisac
Xem thêm 2 trả lời
bị conditinhyeu dí sao chạy đc 🐧
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
thế là bé đã biết đến yêu:))
Tks trans
Xem thêm
Ozu
Tkssss
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Và thế là e đã biết yêu hehe~
Xem thêm
1 cây đã đổ
Xem thêm