Joshiryou no Kanrinin wo...
Natsunomi Kagami Mochiko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 46: Lời khuyên từ người tài xế

Độ dài: 2,112 từ - Lần cuối: - Bình luận: 19

Bây giờ đã gần 9 giờ tối. Đây đang ở lối ra vào của ký túc xá.

Souta đã gọi taxi đến trước ký túc xá vào lúc 9 giờ. Bên cạnh là Kotoha đang đeo giày, ngoài ra còn có ba thành viên khác của ký túc xá đứng tiễn hai người họ.

“Souta-san! Kotoha-san! Không được uống nhiều đâu đó! Không tốt cho sức khỏe đâu đóóó!”

“Cảm ơn em, Hiyori. Bọn anh sẽ uống có điều độ.”

Đến lúc này rồi mà Hiyori vẫn giữ được sự tươi tỉnh, cô nàng đang chú ý nhắc nhở Souta và Kotoha.

“Anh mà làm ô uế Kotoha-san là tôi không tha đâu. Đừng có nghĩ tôi giỡn chơi.”

“A-Anh không làm đâu mà! Quản lý mà động thủ với người ở là to chuyện rồi còn gì…”

Vẫn như mọi khi, ánh nhìn của Mirei như muốn ăn tươi nuốt sống Souta vậy. Không thể nghĩ nổi cô nàng là người biết nghĩ cho thời gian đi uống của cả hai mà nói “bữa sáng ngày mai ba người này sẽ chuẩn bị”.

Nói vậy chứ, nội việc cô chịu ra đây tiễn hai người đi thôi cũng đã là sự thay đổi ngoạn mục rồi.

“Mirei-chan này, ô uế là sao chứ? Tớ thấy Souta-san có bẩn gì đâu?”

“Im đi Hiyori. Lắm chuyện.”

“Tại sao chứứứ!?”

Như mọi người thấy, chỉ có mỗi Hiyori là không hiểu Mirei đang nói gì. Nhiêu đây thôi thì làm sao giải thích cho Hiyori được. Đáng thương cho Hiyori làm sao, nhưng quyết định khiến cô nàng phải im lặng của Mirei có lẽ là chính xác.

“Nhưng hai đứa không cần chị chở đến nơi bằng xe của chị sao…? Chị không uống rượu nên ít ra cũng đưa đi đón về được mà?”

“Không không, chị đã nói sẽ chuẩn bị bữa sáng ngày mai giúp em rồi, em sao có thể để chị cất công như thế nữa.”

“Được rồi… A, ý Souta-san là muốn tận hưởng bầu không khí trên taxi ấy nhỉ?”

“Ahaha.”

Kotoha sau khi đeo giày cao gót màu đen xong đã căn thời điểm không thể thích hợp hơn chen vào giữa Souta và Koyuki để cả hai thôi nhường nhịn nhau thế này.

“Vậy thì hai tụi em xin phép nhé. Giờ tối muộn rồi, chị nhớ khóa cửa nẻo cẩn thận.”

“Ừ, chị làm phương pháp ‘nhìn và gọi tên’[note48153] nên sẽ không có sai sót đâu.”

“Cảm ơn chị. Tụi em đi ạ.”

“Tạm biệt Souta-san và Kotoha-san!”

Hiyori vẫy tay thật mạnh và tiễn hai người họ đi. Cô nàng vẫy mạnh đến mức làm đối phương tự hỏi không biết cổ tay cô có đang đau hay không.

“Tạm biệt Kotoha-san.”

“Bỏ quên anh rồi à, Mirei-san.”

“Lắm mồm.”

“Kìa em, bỏ cách ăn nói đó với người lớn tuổi hơn đi.”

“Ư…”

Không đợi lâu, Koyuki có những lời nhắc nhở dành cho Mirei. Cuộc trò chuyện này diễn ra không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng coi bộ Mirei vẫn còn ngang bướng.

“Hahaha, bọn em sẽ đi ngay ạ. Em nghĩ giờ chị còn nhiều điều cần phải thuyết giáo Mirei-san nên cũng không thể làm phiền chị được.”

“Há? Anh vừa nói điều kỳ cục gì đó?”

“Không kỳ cục đâu, Mirei. Chuẩn bị tinh thần hôm nay ngủ trễ đi em. Chị sẽ thuyết giáo em.”

“Gì…”

“A, Koyuki-san. Em có mua sẵn ớt chuông mà Mirei-san yêu thích, được thì sáng mai chị hãy dùng một bị đi ạ.”

“Tôi không muốn! Gì trời, khó chịu với anh thiệt mà.”

“Cảm ơn cậu. Con bé không có vẻ gì là hối cải nên thật biết ơn cậu.”

Koyuki hướng nụ cười chói lọi về phía Souta. Mirei bên cạnh nhìn sang tưởng cô đang nghiêm túc nên cứng đờ khuôn mặt.

Thế nhưng, chắc chắn Koyuki hiểu rõ nhất đây là cách giao tiếp với Mirei hiện giờ. Có điều cô nàng diễn quá xuất xắc mà thôi.

Souta cùng Kotoha rời khỏi bầu không khí nhộn nhịp đó và ngồi lên chiếc taxi anh chàng đã gọi.

****

“Điểm đến là Izakaya[note48154] có tên Anju, đúng không chị nhỉ!?”

“Vâng, nhờ chị ạ.”

Kotoha đáp lại lời người tài xế nữ hiếm hoi và xác nhận điểm đến.

“Còn nhiệt độ trong xe đã ổn chưa ạ!? Muốn ấm, muốn lạnh, tôi chiều tất!”

“Cảm ơn chị ạ. Vừa đủ rồi ạ. Kotoha thì sao?”

“Tôi cũng vừa đủ.”

“Vâng, tôi đã hiểu rồi ạ!”

Trong xe có dán bảng tên của người tài xế. Trên đó là dòng chữ “Suzuki”.

Tính cách của người này không khác gì Hiyori phiên bản người lớn cả. Nhìn thôi cũng thấy cô nàng tỏa ra sự hoạt bát, trông có vẻ tận hưởng công việc này.

“Ây cha, quý khách biết chỗ Izakaya tốt nhỉ! Chỗ này tôi cho là nhất luôn đó! Nói gì thì nói, phòng riêng của họ là số dách!”

“A, vậy ạ. Tôi vì điều đó cũng chọn đặt Izakaya này.”

“A, quả nhiên là thế! Chết thật, ghen tị với anh bạn trai quá. Đi uống cùng người bạn gái dễ thương thế này!”

“C-Cảm ơn chị…”

Souta không phủ định điều đó vì anh chàng không biết nói gì hơn.

Trước kỹ năng thu hẹp khoảng cách với người lạ ở trình độ quái vật giống lúc lần đầu gặp Hiyori, Souta không biết phải xoay xở ra sao, nhất là khi đối phương như thể me sẵn thời điểm quăng ra chủ đề…

“Coi kìa, Souta-san lại ăn nói như thế… bại lộ rồi nên giờ không còn định giấu kinh nghiệm với phụ nữ đúng không?”

“T-Tôi đâu có ý đó.”

Không thể ngờ là Kotoha lại hiểu lầm Souta ngay tại nơi này được. Đôi đồng tử màu đỏ đang chằm chằm về phía cậu.

“O-Ơ kìa, hai người không phải là cặp đôi sao!? Thực sự xin lỗi quý khách ạ! Cả hai đẹp đôi quá nên tôi cứ đinh ninh…!”

“Fufu, nghe thấy mát trong lòng nhỉ?... Souta-san?”

Theo đà của người tài xế Suzuki, Kotoha cũng buông những lời trêu chọc.

Souta hiểu được điều đó nên không tỏ ra bối rối gì cả.

“Chị tài xế, những người phụ nữ chọc mình thế này, chị nghĩ thế nào? Coi bộ tàn nhẫn quá không?”

“Không không, tôi thấy rất đáng yêu luôn đó! Nãy tôi cũng đã nói với anh rồi, tôi thấy ghen tị mấy anh chàng nào dẫn người phụ nữ đáng yêu đi cùng mình ấy.”

“Cảm ơn chị ạ, Suzuki-san.”

“Không có chi ạ!”

Hai người họ vừa cười vừa nói chuyện. Đúng là phụ nữ làm thân với nhau nhanh chóng mặt.

“Hôm nay cả hai người có dự định uống thật nhiều rượu ạ?”

“Fufu, đúng vậy nhỉ. Uống cho đến khi… người đàn ông tên Souta-san này say mới thôi.”

“Ồ, những lời chị nói nghe có sức quyến rũ thật nhỉ…”

Những người thân thiết rủ nhau đi uống riêng và sau rồi cứ thế hướng tới một khách sạn thời thượng trong tình trạng say khướt. Viễn cảnh này không phải là không tồn tại.

Từ vẻ tủm tỉm của Suzuki mà nói, người tài xế nữ này chắc hẳn đang tưởng tượng chuyện đó.

“À không, tôi thì không say đâu, cam đoan với hai người.”

Lý do Souta nói ra câu này chỉ có một: anh chàng không biết mình sẽ bị làm gì khi đã say.

“...Phải rồi nhỉ. Có chút đường đột, từ những gì bản thân quan sát được tôi có chút lời khuyên thú vị dành cho anh Souta, anh thấy sao ạ?”

“Lời khuyên ạ?”

“Vâng. Tôi muốn chị Kotoha tạm thời lấy tay che tai lại chút ạ… Tất nhiên chúng tôi không phải nói chuyện gì đó đáng nên tội đâu ạ, chị cứ an tâm.”

“Fufu, tôi hiểu rồi. Là lời khuyên về việc nên làm gì với một tôi say khướt nhỉ.”

“Nếu chị đoán được thì tốt ạ.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy thì tôi tin là Souta-san sẽ có thể tận dụng được lời khuyên của Suzuki-san…”

Nói đoạn, Kotoha làm theo những lời của Suzuki: lấy tay bẻ hai vành tai bịt lối vào của âm thanh.

Biểu cảm trên gương mặt Kotoha chứa đựng sự phấn khích. Cô nàng sau đó chạm mắt với Suzuki qua gương chiếu hậu, ý nói “OK”.

“Vậy tôi xin phép, anh Souta.”

“Vâng.”

“Từ kinh nghiệm làm tài xế của mình, qua việc nói chuyện với hai người như nãy tôi đã mơ hồ nắm được những mặt như tính cách… ấy ạ?”

Suzuki mào đầu một câu như thế.

“Tính cách của chị Kotoha, từ tông giọng mà nói có lẽ chị ấy đang vẽ ra hình ảnh một người chị gái nhỉ? Cái này mà sai thì xong luôn, nhưng khi xét thêm khoản ngoại hình thì tôi nghĩ khó có thể sai được…”

Trước câu hỏi đó, Souta gật đầu xuống.

“May thật. Vậy tôi xin tiếp tục, những người như thế này sẽ có khuynh hướng cố nắm lấy thế chủ động. Cái này thì chắc anh đã đoán ra rồi, qua việc thể hiện phong thái bình thản của bản thân họ sẽ tạo dựng hình tượng chị gái. Tôi nói vậy anh thấy sao.”

“R-Ra thế… Phải rồi nhỉ. Đúng là tôi cảm thấy thế thật.”

“Ồ! Vậy thì lời khuyên cho anh là đây. Hành động làm sao để họ không giữ được sự bình thản… ạ. Gần như chắc chắn là thế.”

“Hừm… Vậy làm thế nào thì những người đó mới hết bình thản nhỉ? Kotoha cũng đang che hai tai rồi, đến được tận đây thì tôi nghĩ cũng nên kiếm cơ hội thực hành.”

Toàn bộ là về Kotoha. Sau rồi cô nàng chắc chắn sẽ hỏi Souta lời khuyên đó là thế nào. À không, phải nói là chắc chắn sẽ có cơ hội thực hành.

“Phải rồi nhỉ, tôi nghĩ là anh Souta sẽ có lưỡng lự với điều này… nhưng hãy nghĩ là anh vừa bị tôi lừa và diễn vai một anh chàng có tánh bạo dâm đi ạ.”

“Là S[note48155] ạ!?”

“Vâng. Anh Souta có vẻ là người tốt bụng, nên khi anh thể hiện độ vênh đó, tôi nghĩ là sẽ có hiệu quả lớn.”

“Ờm… Cái ‘độ vênh’ thì tôi hiểu, nhưng nói như vậy chẳng phải coi Kotoha là người M[note48156] hay sao.”

“Phải rồi nhỉ.”

“‘Phải rồi nhỉ’ là sao chứ!”

Đây chắc chắn không phải chuyện những người mới gặp nhau lần đầu sẽ nói, nhưng chính tính cách của người trong cuộc mới khiến điều đó xảy ra. Và phải nói là Suzuki sau đó trông tràn ngập sự tự tin.

“Tính cách lý tưởng và khuynh hướng tình dục là hai thứ khác hẳn. Nếu anh Souta làm điều này thì tôi nghĩ là anh sẽ thấy một bộ dạng khác hẳn của đối phương. Thay đó bằng câu ‘họ trông có vẻ vui’ thì đâu có gì sai trái chứ.”

“S-Sao nghe như thể một canh bạc vậy… Ahaha.”

“Nếu định cá cược thì tôi tin tám mươi phần trăm mình sẽ ẵm phần thắng. Chị Kotoha đã nói với anh Souta rồi mà. Ban nãy ấy, rằng ‘giờ không còn định giấu kinh nghiệm với phụ nữ đúng không’.”

“Đúng là thế nhỉ.”

“Thế tức là, ‘cứ dốc hết cái kinh nghiệm đó ra đi, không sao đâu’. Nếu người ta không thích thì người ta chắc chắn đã không nói vậy rồi… Đây là tất cả những gì tôi muốn nói ạ.”

Suzuki ăn nói như thể đã nắm được tính cách của Kotoha, kể cả những phần cô nàng ẩn giấu trong lòng, khi mà cả ba cùng ngồi trên chiếc taxi này chưa được 10 phút.

“Tôi xong rồi ạ, giờ tôi xin phép ra dấu với chị Kotoha nhé.”

Và thế là Suzuki đánh mắt lên gương chiếu hậu và gửi tín hiệu với Kotoha như chưa hề có chuyện xảy ra.

“Hai người xong rồi ạ?”

“Vâng, chị hãy đón chờ sự tấn công dồn dập từ anh Souta nhé.”

“Fufu. Mong chờ thật đó, Souta-san nhỉ?”

“A-Ahaha…”

Kotoha và Suzuki chuyện trò rôm rả, cứ như thể chẳng có gì thay đổi cả.

“...”

…Đây mới chỉ là bắt đầu thời khắc cam go dành cho Souta. Anh chàng thực ra hiếm có cơ hội tiếp xúc với nữ giới…     

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Theo dõi Fanpage Hako tại fb.me/hako.page

Ghi chú

[Lên trên]
Nguyên văn là “指さし確認”, quy trình kiểm tra đảm bảo an toàn nghiệp vụ bằng việc chỉ tay về phía vật mình muốn chỉ và nói to hiện trạng của nó tại thời điểm đó. Ban đầu quy tắc này được sử dụng bởi người lái tàu và đến giờ trở thành phổ biến trong nền công nghiệp Nhật Bản
Nguyên văn là “指さし確認”, quy trình kiểm tra đảm bảo an toàn nghiệp vụ bằng việc chỉ tay về phía vật mình muốn chỉ và nói to hiện trạng của nó tại thời điểm đó. Ban đầu quy tắc này được sử dụng bởi người lái tàu và đến giờ trở thành phổ biến trong nền công nghiệp Nhật Bản
[Lên trên]
Quán rượu Nhật Bản
Quán rượu Nhật Bản
[Lên trên]
Viết tắt của Sadistic (bạo dâm)
Viết tắt của Sadistic (bạo dâm)
[Lên trên]
Viết tắt của Masochistic (khổ dâm)
Viết tắt của Masochistic (khổ dâm)
Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Enlightened
Chủ post
Tạm thời vượt mặt bản Eng rởm. Rất cảm ơn mọi người đã dõi theo project này ạ :333
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Nghi tài xế do bà tà dăm kia cài vào
Xem thêm
Tks trans. Cơ mà đoạn đầu chap này ông tác giả làm quả ảo quá. 2 người đi uống rượu chứ có đi chơi đâu xa, đi công tác đâu mà cả nhà phải ra tiễn. Thấy nó ko thật quá chừng. Thân nhau đến mấy mà thấy 2 ông/bà đi uống rượu thì cùng lắm vài 3 câu đùa lúc ở phòng khách thôi chứ ai lại ra tận cửa thế này. Cảm giác tác giả ko có kỹ năng giao tiếp cơ bản nên đôi khi hay làm quá các tình huống giao tiếp thông thường vậy mà thực chất ông tác giả LN hay mangaka nào cx đều khá dị cả ;)
Xem thêm
Enlightened
Chủ post
Bình thường tôi hiếm khi bình luận nhưng khi bạn đã mạnh miệng vậy rồi thì tôi xin phép có đôi lời:
Khi bộ truyện này được dịch xong bạn sẽ hiểu vì sao tác giả lại bố trí những chi tiết tưởng chừng như chẳng có nghĩa lý gì cả. Hãy đợi tôi đến lúc ấy.
Xem thêm
@Enlightened: tôi chuẩn bị thịt nướng và bia rồi.
Giờ chỉ chờ mỗi Trans thôi đấy.
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
temmmm:))
mong chap sau thú vị:))
Xem thêm