Joshiryou no Kanrinin wo...
Natsunomi Kagami Mochiko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 12: Thu hẹp khoảng cách

Độ dài: 1,690 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

“Ôôô! Ngửi thôi đã thấy ngon ròiii!”

Giọng nói cao hứng ấy cất lên vào lúc 6 giờ 5 phút tối.

Hiyori phóng tầm mắt qua những món ăn được bày trên bàn gỗ trong phòng khách rồi phản ứng có thể nói là hơi lố như vậy. Cơ mà, đó ắt hẳn từ tận thâm tâm cô nàng.

Đôi đồng tử màu mật ong lóe lên còn hơn lúc bình thường. Mọi sự tập trung của Hiyori giờ đổ dồn vào cái bàn ấy.

Có được người phản ứng đến như vậy thì ai là người nấu cũng phải cảm thấy sung sướng. Souta cảm thấy hơi chút xấu hổ, nhưng mà biểu cảm trên gương mặt của anh chàng thì hoàn toàn không đến nỗi nào.

“Hửm?”

Lúc đó Souta chợt để ý. Là mái tóc màu hạt dẻ có chút ẩm của Hiyori.

“Lẽ nào Hiyori cũng đi tắm à?”

“Vânggg! Kotoha-san cũng tắm rồi thì nếu được, Hiyori cũng tắm luôn! Hiyori nghĩ là đã tới lúc đồ ăn làm xong nên tức tốc phi tới đây ạ! A, Hiyori đã tắm rửa đàng hoàng rồi nhé!? Không có bẩn ạạạ!!”

“Em không cần nói anh cũng hiểu mà.”

Từ ấn tượng ban đầu tốt đẹp về một cô gái đầy ắp sức sống, Hiyori có lẽ cũng có chút điểm bừa bộn… Souta có những suy nghĩ không tốt đẹp mấy như thế, nhưng sự thật thì chẳng vậy.

Hiyori không chỉ nói rõ ràng rằng mình đã tắm rửa đàng hoàng, cô nàng còn dùng máy sấy làm khô tóc. Một điểm có thể nói là ra dáng con gái.

“Cơ mà, đồ ăn thì anh chỉ cần hâm nóng lại là được, đâu cần phải tức tốc làm chi…”

“Souta-san nói gì thế hả! Đã ăn là phải ăn lúc còn nóng. Vị ngon nó hoàn toàn khác biệt ấy ạ.”

“Ừ thì, cũng có lý.”

Quả đúng là một người chén được ba bó pasta, nói đến ăn uống là Hiyori nhiệt tình hẳn lên. Cô nàng phán một câu như thế bằng gương mặt nghiêm túc.

“A, có điều anh cần hỏi… lúc mới ra khỏi nhà tắm em không chạy đâu đúng không?”

“Tất nhiên ạ. Nên Hiyori xin phép ăn ba bó pasta!”

“Được rồi.”

Hiyori nở nụ cười tươi tắn kiểu “câu nhắc nhở của anh khi ấy, em đã giữ lời đàng hoàng rồi đó”. Thấy vậy, Souta cũng mỉm một nụ cười đáp lại.

Hai người họ chuyện trò qua lại như thế… còn Kotoha thì quan sát với vẻ hứng thú sâu sắc.

“Này… hai người từ lúc nào đã thân thiết với nhau như thế hả? Souta-san còn xưng hô với Hiyori-san trống không như thế, mà khi giao tiếp với tôi thì lại nói chuyện theo cách khác…”

Có vẻ cô nàng đang hơi khó mở lời, nhưng dù vậy thì cô vẫn đặt thắc mắc của mình lên trên. Kotoha rụt rè hỏi một câu như thế, phần chân mày hơi rũ xuống.

“A… n-nói sao nhỉ. Bản thân tôi nghĩ câu ‘gió chiều nào xuôi chiều đó’ là đúng nhất ở đây, nhưng khi nói chuyện tạp nham với nhau thì nó lại thành ra vầy.”

“Hở!? Vậy từ đầu tới giờ, Hiyori bị đối xử như một thứ tạp nham sao!? Sao khó chịu thật đó…”

“Cơ mà, ấy là con người thật của Souta-san nhỉ? Nói là tạp nham chứ chắc hẳn cũng không phải theo nghĩa xấu.”

“C-Cũng phải. Tôi không phủ định điều đó.”

Đúng như những gì Hiyori đã nói, Kotoha là một con người sắc bén. Cô nàng thẳng thắn bày tỏ những gì mình nghĩ.

Cơ mà nếu phải nêu ra lý do Souta trả lời một cách mơ hồ thì đó là bởi anh chàng vẫn chưa từ bỏ việc làm một người anh trai mực thước.

Thế vậy mà, những lời tiếp theo của Kotoha khiến cảm xúc từ bỏ ấy hiện lên trước mắt.

“Không hiểu sao tôi cảm giác như mình đang bị bỏ rơi vậy… Tôi cũng muốn nhích lại gần Souta-san hơn nữa, nên không biết anh có thể đối xử với tôi như với Hiyori-san không?”

Đôi môi mỏng của Kotoha giờ đã thành hình trăng lưỡi liềm còn mắt cô không nhíu lại cũng chẳng cười theo. Những nét ấy càng tô điểm thêm cho câu nói của Kotoha.

Khi ấy, Souta đã hiểu ra. Rằng ý định của Kotoha chắc chắn là muốn cậu nói điều này.

“Kotoha-san này, vô cùng xin lỗi nhưng không biết tôi có thể hỏi tuổi của Kotoha-san được không?”

Nếu không phải là người lớn tuổi hơn thì có thể dễ dàng bộc lộ con người thật của mình hơn. Câu hỏi ấy là vì điều này.

“Oa, Souta-san xông thẳng vào luôn nhỉ…!!”

“Thì chuyện hệ trọng mà lại.”

“Fufu, tôi có nói là muốn nhích lại gần nhỉ… nhưng câu hỏi ấy thì nghìn đô chứ chẳng đùa đâu đó?”

“A, ahaha… cũng phải nhỉ. Nếu không thể nói ra thì tôi cũng hoàn toàn không bận tâm gì đâu.”

“Có thể thôi, nhưng tôi nghĩ bản thân cũng xêm xêm với Souta-san đó. Năm nay là tôi 23 tuổi.”

““Hở!?””

Khoảnh khắc Kotoha đột nhiên nói ra một con số, giọng nói của Souta lẫn Hiyori chồng lên nhau.

Thực lòng mà nói, cả Hiyori cũng chẳng hay. Cái độ tuổi thật của Kotoha ấy.

“23, vậy là giống tôi y đúc sao!”

Giọng cảm thán ấy của Souta không phải vì “với bộ dạng đó mà 23 tuổi!?”, mà là sự ngạc nhiên từ việc tìm được một người sinh cùng năm ở ký túc xá này.

Có lẽ chính vì thế nên cảm biến trên người Kotoha mới không reo.

“Oa, không ngờ hai người cùng tuổi nhau.”

“Không, anh nói thật mà!”

Đến đây thì mọi thứ vẫn bình yên.

“Cơ mà… Hiyori-chan? Sao Hiyori-chan lại ngạc nhiên thế nhỉ. Lẽ nào điều đó bất ngờ với em đến thế nhỉ.”

“!?”

Tình thế quay ngoắt hoàn toàn.

Kotoha chĩa họng súng về phía Hiyori. Cứ như thể một tên sát nhân lành nghề vừa tìm được con mồi vậy…

“É!? T-Thì là! Ấy thì!”

“Ừm. Ý em là sao nhỉ?”

“Thì! T-Thì!”

Giọng nói của Hiyori vang vọng khắp phòng khách. Cô nàng không phải là đang đùa cợt hay gì cả. Vẻ mặt hiện giờ của cô như sắp đi đời tới nơi vậy. Trước bộ dạng đó, Souta chỉ còn biết sững sờ.

Lý do là bởi,

“Souta-san tuyệt đối không được có những hành động kiểu lừa dối cho qua chuyện.”

“Hãy thành tâm thành ý xin lỗi Kotoha-san đi ạ. Kotoha-san chỉ cần hiểu như thế là chắc chắn sẽ tha thứ cho Souta-san ạ!”

“Kotoha-san là người hiểu chuyện mà!”

Người cho anh chàng những lời khuyên đó, không ai khác ngoài Hiyori…

“Sao thế hả, Hiyori-chan.”

“Ehe… Ehehe.”

Trong đầu Souta hiểu rằng Hiyori rất muốn xin lỗi… Nhưng! Cô nàng đang cảm thấy quá tải trước sức ép từ Kotoha.

Hiyori đã bất lực. Giờ đến lúc Souta ra tay.

“A, tôi nghĩ đó là Hiyori ngạc nhiên trước giọng nói của tôi ấy. Cũng đâu thể nói trực diện kiểu ‘giọng anh to quá’ khi đối phương lớn tuổi hơi đâu, Hiyori ắt lưỡng lự để khỏi khiến tôi phải xin lỗi ấy. Con bé tốt bụng mà.”

Souta cho ra được một câu nghe có vẻ mạch lạc… nhưng đồng thời anh chàng cũng hiểu đó là giải pháp bất đắc dĩ thế nào.

Biết là vậy, nhưng để trả ơn Hiyori đã trao lời khuyên cho mình khi ấy thì Souta không còn cách nào khác.

Và hành động ấy còn mang tính trao ơn mà không cho Kotoha biết rằng “cách xin lỗi đó là nhờ Hiyori bày tôi cả!”.

Tóm gọn lại là một mũi tên trúng hai đích.

“Fufu, thế cơ à. Nhưng Souta-san mà nói NHƯ THẾ thì tôi khó lòng có thể tin được ấy.”

Trong câu nói của Kotoha ám chỉ “Souta-san hiểu những gì mình phải làm rồi nhỉ?”.

Không biết có thể gọi cái cách chuyển tình thế theo hướng có lợi cho mình như vậy là kỹ năng thượng thừa của Kotoha hay không, nhưng khi đã bị nhắc như thế thì Souta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ kính ngữ.

“P-Phải rồi nhỉ. TÔI nghĩ là con bé ngạc nhiên với giọng nói của tôi ấy, Kotoha.”[note46587]

Souta đáp lời, sử dụng cách nói chuyện giống lúc tương tác với Hiyori.

“Fufu, vậy à. Thế thì cứ cho mọi thứ là như vậy.”

“C-Cảm ơn.”

“Xin lỗi nhé, Hiyori-chan. Chị lỡ trêu em một tẹo.”

“A! Không không, Hiyori cũng phải xin lỗi Kotoha-san ạ!”

Souta nén lại ham muốn châm chọc “xin lỗi bây giờ thì trễ quá rồi đó!” và sử dụng quyền của người quản lý để chấm dứt câu chuyện.

“Vậy thì mình cũng mau ăn thôi nhỉ. Để nguội phí lắm.”

“Phải rồi ha.”

“Vâng ạạạ!”

Bữa tối hôm nay gồm có mì ý carbonara, combo củ cải mài và cá tuyết ăn với bít tết đậu hũ, ba phần salad cá ngừ.

“A, nhắc mới nhớ, Koyuki-san vẫn chưa về nhỉ?”

Khi đã yên vị trên ghế, Kotoha mở lời như thể vừa nhớ ra điều gì đó.

“Hình như là do hôm nay Koyuki-san với Mirei-chan có công chuyện ấy ạ! Món ăn ngon thế này mà…!”

“Ơ, cũng hiếm thật nhỉ. Tối nào chị ấy cũng làm đồ thủ công mà ta…”

“A, về chuyện đó… Koyuki-san không ở đây có lẽ là do tôi ấy.”

“Hởởở!?”

“Ơ kìa? C-Chuyện đó là sao chứ?”

Khoảnh khắc chủ đề về Koyuki được gợi ra, Souta quyết định tham vấn với cả hai về sự việc đã xảy ra hôm nay.

Và thế là anh chàng cũng được họ cho biết thêm thông tin về hai người còn lại đang sống ở đây…

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Theo dõi Fanpage Hako tại fb.me/hako.page

Ghi chú

[Lên trên]
Cho những ai có hứng thú với tiếng Nhật, Souta thay “desu” bằng “da”, chuyển ngôi xưng từ “jibun” sang “ore”, đưa động từ về thể từ điển và bỏ “san” khỏi tên chính của đối phương. Tất cả là để chuyển từ trịnh trọng thành suồng sã
Cho những ai có hứng thú với tiếng Nhật, Souta thay “desu” bằng “da”, chuyển ngôi xưng từ “jibun” sang “ore”, đưa động từ về thể từ điển và bỏ “san” khỏi tên chính của đối phương. Tất cả là để chuyển từ trịnh trọng thành suồng sã
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Tks trans
Xem thêm