Joshiryou no Kanrinin wo...
Natsunomi Kagami Mochiko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 4: Chuyện trò buổi tối

Độ dài: 1,631 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

9 giờ 20 phút tối.

*Cạch

Tiếng mở cửa hành lang vang vọng khắp ký túc xá nữ.

“A! Mừng chị đã về, Koyuki-san!”

“Mừng chị đã về, Yuki-chan. Chị vất vả với công việc rồi.”

Vì người chịu trách nhiệm chính là Shizuko đã nhập viện nên hiện giờ không có người quản lý nào ngồi đây canh gác buổi đêm cả.

“Chị về rồi, Kotoha, Hiyori… Không thấy Mirei đâu, em ấy ngủ rồi ư?”

Koyuki đương diện áo phông trắng đi cùng với váy kaki, cô nàng nở nụ cười đáp lại lời chào hỏi nhưng rồi nghiêng nhẹ đầu sang một bên.

Sống chung dưới một mái nhà, có coi nhau là gia đình thứ hai cũng chẳng có gì lạ cho cam. Khuyết mất một người thì đương nhiên sẽ sinh tò mò.

“Nếu là Mii-chan thì cậu ấy đi chơi cùng với bạn rồi ấy ạ. Mii-chan có nhắn Hiyori là sẽ quay về lúc 10 giờ nên Hiyori nghĩ là sắp rồi ạ!”

“Vậy ư…”

Đến giờ giấc này rồi nhưng Hiyori vẫn giữ được vẻ tươi tắn. Trong khi đó, Koyuki thì hơi nhíu đôi lông mày lại, trông cả khuôn mặt như vừa nhúng nước vậy.

“Yuki-chan, sao thế…?”

Kotoha nhận ra ngay tắp lự và cất giọng hỏi với vẻ lo lắng.

“K-Không phải chuyện to tát gì đâu, cơ mà hôm nay có chuyện cực kỳ vui nên chị muốn mọi người lắng nghe ấy.”

“A! Hóa ra trông Koyuki-san vui vẻ là vậy.”

“O-Ơ…? N-Nó hiện hết lên mặt chị rồi ư? Biết là những lời này xuất phát từ chính mình, cơ mà chị đây kém khoản biểu lộ cảm xúc lắm đó.”

Trước vẻ mặt như muốn tiếp lời bằng câu “làm sao có chuyện đó” của Koyuki, Kotoha - nhân vật với gương mặt trẻ thơ cùng chiều cao thấp tẹt nhất trong các cô gái - đã lên tiếng.

Và chính bề ngoài đó của Kotoha càng khiến câu nói của cô nàng thêm phần sức nặng hơn những người còn lại.

“Nhưng mà…  nó hiện ra lồ lộ trên mặt Yuki-chan luôn đó? Cái sự thất vọng não nề lúc chị nói ‘vậy ư…’ ban nãy ấy.”

“Đúng á đúng á! Hiyori cũng nghĩ thế. Kiểu khi buồn khi vui đều có đợt sóng trào, dễ hiểu lắm luôn.”

“E-Em nói thế làm chị ngượng đó, biết không…”

“Mặt chị đỏ kìa.”

Câu bồi thêm của Hiyori càng khiến cho sự xấu hổ trong lòng Koyuki dâng lên thấy rõ. Cô nàng lấy thêm tay còn lại ôm cái cặp rồi vùi nửa dưới khuôn mặt mình xuống đó. Một màu đỏ tía lan nhanh khắp hai bên má.

Sức công phá của câu nhận xét “hiện ra lồ lộ trên mặt” ban nãy của Kotoha là không phải bàn cãi.

“Fufu, ở ngay hành lang này thì chẳng cần phải đỏ mặt làm chi. Thế về chuyện đó thì mình nói chuyện ở phòng khách được không?  Em muốn thong thả nghe chị kể ấy.”

“Hiyori cũng muốn nghe ááá.”

“U-Ừ… Nhưng đừng có mà trêu đó.”

Mâm đũa đã dọn lên xong xuôi, giờ thì…

“Không hiểu sao chị nói thế càng làm em muốn trêu… thêm đó? Kotoha-san nhỉ.”

“Thật ra… gì đó, mấy người không cạy miệng tui được nữa đâu, trùi ạ.”

“Ahaha, xin lỗi chị.”

“...Chẳng thiết tha mở mồm với hai cô nữa đâu nhé.”

“Xin lỗi chị mààà!”

Ký túc xá này là nơi sinh sống của cả học sinh cấp ba lẫn người đã đi làm nhưng đây không hề tồn tại một bầu không khí cứng nhắc nào cả. Lúc nào cũng như thế này. Và kể cả có thêm vào một Mirei ghét trai đi nữa thì thật sự chẳng khác đi là bao.

Koyuki cởi đôi giày ống ngắn ra và xếp chúng lại ngay ngắn trên hành lang. Cô nàng cùng mọi người di chuyển tới phòng khách, nơi có chiếc tivi dùng chung cho cả nhà.

****

Hiyori với Kotoha và Koyuki. Cả ba ngồi quây thành vòng tròn lên những chiếc ghế trong phòng khách.

Trên bàn đã đặt sẵn chocolate với bánh quy, và cuộc trò chuyện giữa các cô gái đã bắt đầu, nom chẳng khác buổi tụ tập về đêm là bao.

Quang cảnh lúc này trông lao xao khôn tả, nhưng nó mau chóng nhường chỗ cho…

“Thật ra hôm nay… lúc đi làm chị đã mắc một lỗi vô cùng tai hại.”

Những lời đầu tiên mà Koyuki muốn mọi người lắng nghe là đây.

“Hởởở!?”

“Ơ… L-Lỗi gì ạ?”

Mái tóc bob màu hạt dẻ của Hiyori đung đưa qua lại, còn đôi mắt màu mật ong thì tròn xoe trông thấy. Trong khi đó, Kotoha cũng mở to đôi đồng tử màu táo trước câu nói của Koyuki.

Cả hai cùng tưởng mình sẽ được cho nghe chuyện tốt lành gì đó, nào ngờ câu chuyện lại bắt đầu với câu nhận lỗi thế này thì có phản ứng vầy cũng là lẽ thường tình.

“Lúc bưng đồ ăn ra thì chị lỡ làm đổ cốc trên bàn của một vị khách hàng…”

“Ầuuu… Có vẻ chẳng mấy tốt đẹp gì…”

“Ara…”

Koyuki chắc chắn là không giỏi biểu lộ cảm xúc của mình. Cùng với chất giọng không trầm cũng chẳng bổng, cô nàng nói chuyện với người khác mà mặt cứ cứng đanh, rốt cuộc chỉ càng khiến cho sai sót của bản thân trở nên tai hại hơn.

“Chị nghĩ tới đây chắc mấy em cũng đoán được cái kết rồi… nước trà đổ cái oạch xuống quần vị khách…”

“Uuu… h-hơi căng rồi… Vậy phải ăn cơm với quần ướt sao…”

“U-Ừm. Công nhận…”

Hiyori đang ráng kìm lại bản thân với câu “hơi căng”, nhưng cái vẻ mặt khô khốc kia thì như muốn nói “thôi xong”.

Kotoha nom cũng muốn yểm trợ cho Hiyori theo cách riêng của mình, nhưng quả thực cô nàng chẳng thể làm gì thêm.

“Nhưng, nhưng… vị khách ấy là một người rất tốt bụng luôn. Chị đang muốn nói thế này…”

Mào đầu một câu như thế, Koyuki tiếp tục đan từng từ.

“Bình thường có nổi giận cũng chẳng phải điều gì lạ cho cam, nhưng người ấy thì ‘ai rồi cũng có sai sót’ mà không làm vẻ mặt chán ghét gì ấy.”

“Ồ!? Hôôô! Một người bao dung thật nhỉ. Kể cả điểm ‘không làm vẻ mặt chán ghét’ nữa…”

“Chị ấy, có lẽ đây là lần đầu gặp một người tốt bụng đến thế. Đó là chưa kể họ còn ‘lỗi của em khi đặt cốc chỗ này, huề cả làng đi chị’ ý lãnh nửa phần trách nhiệm và dặn sếp đừng nổi giận với chị, hay cả lo lắng không biết chị có bị bỏng lúc dọn đồ ăn ra không nữa.”

Hiếm khi nào Koyuki lại liến thoắng như thế. Cô nàng lồng những ngón tay vào với nhau, khóe miệng không giấu nổi sự vui tươi.

Với người quen biết Koyuki mà nói, cảnh tượng đó trông có phần lạ lùng, nhưng cũng phải nói, không những không bị trách mắng vì lỗi lầm của mình mà còn được quan tâm như vậy thì ai chẳng vui cho được. 

“Koyuki-sannn, người ấy là con trai!?”

“Ừ, một chàng trai trẻ lái chiếc mô tô ấy.”

“M-Mô tô…? Sướng thế, mình cũng muốn lái quá đi…”

Kotoha cất giọng đầy ghen tỵ, cơ mà không ai tiếp lời cô nàng.

Với chiều cao ngắn thế kia thì sự thật rõ rành rành là chân cô nàng có khi còn khó với tới cái gác chân, huống chi là chạm tới mặt đất.

“U-Ừm! Đây là suy nghĩ của Hiyori thôi, nhưng có thể là anh giai đó đang tia Koyuki-san… ấy!”

“Cũng hợp lý. Yuki-chan dù sao cũng là mỹ nhân mà. Người đó có bảo ‘mình trao đổi số’ đi không chị nhỉ…?”

“K-Không. Không nói đâu em.”

“Hởởở!? Không nóiii!? Tại sao chứ!”

“Em có nói ‘tại sao’ thì… cơ mà, đó chính là lý do khiến chị vui. Vì người ta làm vậy là có ý tốt cả…”

Koyuki mỉm cười khúc khích, khuôn mặt nom có chút thiếu nữ.

Nội việc xin số điện thoại hay không thôi mà ấn tượng theo đó cũng đổi thay một trời một vực.

Đương nhiên, Souta không lý nào nhìn thấu được cỡ này.

Khi đó mối bận tâm tồn tại trong đầu anh chàng là “phải xử lý cái quần này bằng cách nào đó” và “không thể để cái quần bị ố vàng”.

“A, hóa ra Yuki-chan muốn nhanh nói cho Mirei-chan biết là vì vậy nhỉ?”

“Ừ, kiểu ‘con trai thì cũng có những người thế này đó em’ ấy. Hai người chắc cũng đã biết, hôm qua em ấy tới tâm sự với chị, về anh chàng quản lý sắp chuyển tới đây ấy.”

“S-Sao rồi ạ…? Mii-chan ấy ạ.”

“Thì bất mãn ra mặt chứ sao.”

““C-Chẳng trách…””

Hiyori với Kotoha cùng cất tiếng, diễn biến ấy đều nằm trong dự đoán của hai cô nàng.

“Đây chắc không thể mất rồi, nhưng không biết có khi nào người như chị gặp hôm nay lại trở thành quản lý chỗ này nhỉ.”

Câu nói đầy ẩn ý ấy làm Kotoha nở nụ cười tươi rói.

“Ara, có lẽ nào Yuki-chan đổ rồi sao?”

“K-Không phải thế, chỉ là người như thế thì ngay cả Mirei cũng có thể mở lòng được. Tui đây không dễ dãi vậy đâu nhé.”

Nói thì nói thế, nhưng sau rồi Koyuki lại thêm tiếp “cơ mà anh chàng lại dễ mến…”.     

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Theo dõi Fanpage Hako tại fb.me/hako.page

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Con đũy tềnh êu nó đến hơi sớm
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Đổ đứ đừ luôn rồi :)))
Thanks trans
Xem thêm
Trans nhiệt quá, vừa ra mắt thả bom luôn
Xem thêm