Joshiryou no Kanrinin wo...
Natsunomi Kagami Mochiko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 16: Tình cảm Koyuki dành cho Mirei

Độ dài: 1,778 từ - Lần cuối: - Bình luận: 17

“À, ừm… em có thắc mắc thế này, là lúc bị bố mình ngược đãi, Koyuki-san không nhận được sự che chở từ mẹ hay sao ạ…?”

Người bố đã có hành vi ngược đãi con cái. Thế lúc đó bà mẹ đang ở đâu? Thắc mắc như thế cũng là lẽ thường tình.

“Điều đó… mẹ của Mirei qua đời lúc con bé nhập học cấp hai. Ngay từ đầu thể trạng của bà không được khỏe thì phải.”

“...V-Vậy ư.”

“Thời điểm ông bố bắt đầu có hành vi ngược đãi là lúc bà ấy mất, và tôi nghe là do ông ta không chịu nổi cú sốc đó… Mà dù gì đi nữa, một kẻ tồi tệ thật nhỉ.”

“...Đồng ý ạ.”

So với biểu cảm tươi tắn lúc ăn mì ý thì như một trời một vực. Giọng Koyuki run run, cứ như thể cô đang dùng hết sức bình sinh kìm nén sự giận dữ.

Souta bị Mirei chửi bới thậm tệ ngay lần đầu hai người chạm mặt, nhưng khi nghe được sự tình này thì anh chàng không tài nào chĩa nổi mũi dùi về phía Mirei.

Nói đúng ra, tâm thế Souta đã chuyển thành mong muốn bảo vệ Mirei thì hơn.

“Cứ thế nửa năm trôi qua… Nhờ những người sống lân cận báo lại mà Mirei đã được cứu, nhưng lúc đó toàn thân con bé đã bầm dập cả rồi. Cơ thể con bé cũng bị suy nhược thì phải. Nếu có thể tới trường thì mọi người cũng sẽ sớm nhận ra… nhưng từ lúc bắt đầu bị bạo hành thì Mirei đã không tới trường rồi.”

“...”

“Ông bố tất nhiên đã bị bắt giữ. Giữa hai người tuyệt giao từ đó và Mirei được bà ngoại nhận nuôi… nhưng cú sốc tinh thần khắc sâu vào lòng Mirei tới mức không thể nào hóa giải. Hình như con bé cũng được tư vấn tâm lý hay gì đó rồi thì phải, nhưng để mà nói nó có hiệu quả thì đương nhiên là không.”

Souta không biết nói gì hơn trước quá khứ đau lòng ấy. Đây là Souta đang nghe từ người thứ ba kể lại, nhưng anh chàng chẳng biết phải phản ứng thế nào thì mới được đây.

Trong thâm tâm Souta như có hòn đá tảng vừa bị đặt lên.

“Chị này… nếu sự tình là thế thì việc cho con trai là em đây làm quản lý là vấn đề lớn phải không ạ?”

Dù trong lòng đương rối bời, Souta vẫn suy ra được vấn đề cốt lõi ở thì hiện tại.

“Em nghĩ Mirei-san chọn ở đây vì đây là ký túc xá nữ và người quản lý phải là nữ giới, bà của Mirei-san không thể nào chịu ngồi yên được. Xin lỗi chị. Để em gọi điện cho mẹ xác nhận…”

Souta định bật dậy khỏi ghế như thể đã phó mặc tất cả cho cảm xúc, nhưng ngay lúc đó, Koyuki nhẹ nhàng nắm lấy tay của anh chàng.

“Yên tâm đi. Bà của Mirei và Rie-san đã nhất trí với nhau nên mọi thứ mới như bây giờ, tôi nghe vậy đó.”

“Hở!?”

“Để không nhiều thì ít, những di chấn trong lòng con bé được cải thiện… Tất nhiên là phải giữ bí mật với chính chủ rồi.”

“Không không, dù chị nói thế thì… Kể cả khi đã vạch ra giới hạn đi chăng nữa thì im tiếng với người trong cuộc như thế, nghĩ kiểu gì đi nữa cũng là vấn đề ấy chứ.”

Khi nghĩ về chuyện lần này, không ngoa khi nói rằng Souta là người bị hại.

Lúc nhậm chức, anh chàng không được cho nghe bất kỳ điều gì về vấn đề tâm lý của người sống ở đây.

“Lẽ nào… nói đúng ra thì tôi nghĩ là vì Rie-san nên mới càng không nói với CẬU đó.”

“Càng? Chị nói rõ thêm chút được không ạ.”

Càng có được nhiều thông tin thì càng có thể bình tĩnh giải quyết vấn đề của Mirei. Căn bản mà nói, Souta không hề biết sự tình đằng sau của Mirei nên anh chàng để lộ sự dao động thấy rõ. Chàng ta cho rằng chẳng có lợi lộc gì cả khi mình là người bị cho ra rìa.

“Nếu như CẬU được cho biết trước về việc Mirei bị ngược đãi thì chắc chắn cậu sẽ tỏ ra xa cách với Mirei-san. Dù gì hai người cũng gặp lần đầu, chắc cậu cũng bối rối không biết nên cư xử ra sao cho phải nên thái độ từ đó cũng trở nên đáng nghi hơn nhiều. Lỡ Mirei hiểu lầm… rằng cậu đang mưu tính chuyện mờ ám thì xong luôn. Con bé mẫn cảm như vậy đó.”

“C-Công nhận, chị cũng có lý…”

Kể cả khi ý định của mẹ mình thực sự là vậy, Souta vẫn có điều phải bất mãn.

“...Mọi chuyện cứ thế mà tiến hành thì chẳng phải Mirei-san sẽ nổi đóa sao ạ. Mirei-san đã chịu nhiều tổn thương về tinh thần như vậy rồi mà tự nhiên cho đàn ông làm quản lý thì sẽ là áp lực không hề nhỏ lên con bé. Tất nhiên là mình không thể để yên chấn thương tâm lý của Mirei-san được, nhưng gấp gáp thế thì…”

Souta đan từng lời một, hàm ý như thể “nghĩ cho Mirei thêm chút đi chứ… Lỡ phản tác dụng rồi thì sao”. Thế nhưng, việc hành động này xuất phát từ suy nghĩ của mọi người thì từ bây giờ anh chàng mới được cho biết.

“...Chỉ có cách này thôi, MỌI NGƯỜI đều nghĩ thế nên mới làm vậy.”

“M-Mọi người…”

Tức là cả bà của Mirei, Rie, Kotoha lẫn Hiyori. Tất cả đều đồng ý với chuyện này.

“Giống Hiyori, Mirei đang học năm cuối cấp ba rồi. Nhưng con bé vẫn chưa quyết định liệu có nên đi học tiếp hay không ấy. Tất nhiên là nếu năm sau Mirei tốt nghiệp thì có khả năng con bé sẽ đi làm luôn. Xin lỗi vì tôi nói hơi thô, nhưng đến lúc đó chắc hẳn Mirei sẽ bị bóp nghẹt bởi xã hội mất. Biết là con bé chỉ đang bảo vệ bản thân, cơ mà có công ty nào chịu tuyển dụng một nhân viên ăn nói với thái độ như thế chứ.”

“C-Chị nói không sai…”

Đây là cuộc chiến vì tương lai của Mirei. Koyuki muốn nói như thế.

“...Vì chuyện lần này mà tôi nghĩ Souta-san sẽ phải chịu nhiều gánh nặng. Vì thế tôi sẽ trợ giúp CẬU toàn lực.”

“T-Trợ giúp… ạ?”

“N-Nói gì thì nói phát ngôn của Mirei làm cậu tổn thương… C-Chắc đôi lúc không đứng dậy nổi… Đ-Đến lúc đó…”

Nói đến đây, Koyuki đột nhiên hành động lạ lùng. Số lần cô nàng nói ngọng tăng lên, còn mặt thì đỏ chót từ lúc nào không hay… cho đến khi cô thầm thì một câu thế này.

“T-T…T-Tình một đêm cũng… được… đó.”

“H-Hả!?”

Giọng nói của Souta chắc cũng phải vang vọng lên tận tầng trên. Mà nói thật, cũng chẳng thể trách anh chàng phản ứng thế này. Một Koyuki nghiêm túc đến thế mà lại đột nhiên chêm chuyện ấy vào mà…

“K-Không bằng lòng… sao?”

“K-Không phải thế!”

“!?”

“Không, ý em không phải là cái ‘không phải thế’ kia! Chị bình tĩnh chút đi.”

“Thì CẬU cũng thế đi chứ…”

“X-Xin lỗi chị…”

Souta không còn cách nào khác ngoài việc xin lỗi khi Koyuki đã chỉ đích danh cậu ra.

Anh chàng hít thở một hơi rõ sâu “phù” và để khoảng lặng trôi qua rồi mới mở lời.

“Cho em hỏi điều này, mối quan hệ giữa Koyuki-san với Mirei-san là như thế nào ạ…? Em nghĩ không phải ai cũng biết mà liên lạc được với phía bà ngoại của Mirei-san, và chị còn nói như ban nãy thì…”

“...Tôi ấy, bắt đầu tới đây sống vào đúng ngày Mirei chuyển tới.”

“Ồ, sự trùng hợp ngẫu nhiên thật nhỉ.”

“Và tôi là người dọn xong đồ đạc trước… nên mới quyết định là thôi thì mình sang phòng bên cạnh giúp Mirei một tay.”

Souta không cảm thấy có điểm gì kỳ lạ trong hành động này của Koyuki vì anh chàng cũng đã nói chuyện kha khá với cô.

“Lúc ấy là cùng với bà của Mirei nữa… rồi từ lúc nào không hay bà ấy nhờ cậy tôi chuyện của Mirei. Tôi cũng có lưỡng lự này kia nhưng đã được cho nghe chuyện quá khứ rồi thì còn đường nào chạy trốn nữa.”

Koyuki nói cứ như thể cô nàng bị bà của Mirei chơi một vố, nhưng trong cách cô nàng thuật lại không hề có chút mỉa mai.

“Và rồi… từ lúc nào không hay Mirei được giao phó cho tôi, cứ như thể tôi đã trở thành chị gái của con bé vậy. Ngắm sao là sở thích của tôi, nhưng Mirei cũng thường tham gia cùng nữa ấy.”

“Lại là một sở thích lãng mạn thật nhỉ?”

“Fufu, cảm ơn cậu. Lúc hai bọn tôi thong thả quan sát những ngôi sao, Mirei mới mở lời từng chút từng chút đó. Chuyện quá khứ này, rồi hôm nay có xảy ra gì này, nhiều lắm.”

Câu nói ấy liên thông tất cả những gì cô nàng nói tới giờ với chủ đề cuộc trò chuyện giữa hai người.

Bảo sao Koyuki là người hiểu rõ Mirei nhất.

“Này…SOUTA-san.”

“V-Vâng?”

“Tôi ấy, cảm xúc của Mirei… TÔI HIỂU ấy. Chắc nói đến đây cậu cũng đoán được tôi định nói gì.”

“!?”

“...Chính vì vậy nên, cả nỗi đau Mirei đang lâm phải, cả sự dễ chịu khi bước tiếp với trái tim được chữa lành, tôi đều hay. Vì lẽ đó mà tôi thực sự rất biết ơn cách ứng xử của cậu lần này, và tôi cũng không thể để cơ hội này đổ sông đổ biển.”

“...”

“Souta-san. Nếu như Souta-san có thể cứu giúp Mirei…”

Và Koyuki tiếp bằng những lời sau.

“Điều gì cũng được, bao nhiêu cũng được, tôi sẽ đều đáp ứng.”

Vẻ thẹn thùng ban nãy như chỉ còn ảo ảnh, Koyuki đan từng câu chữ chắc nịch thể hiện sự nghiêm túc của mình.

Từ giờ cậu nỗ lực bao nhiêu thì từ giờ cậu phải nhận được bấy nhiêu. Câu nói của Koyuki bắt nguồn từ suy nghĩ như thế trong thâm tâm của chính cô.

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Theo dõi Fanpage Hako tại fb.me/hako.page

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Hmm thuyền koyuki có vẻ bền đấy
Xem thêm
ai chốt thuyền chưa
Xem thêm
T chốt mirei nhé thuyền này chắc hơn bới vì main nó sẽ phải quan tâm đến ẻm 1 cách hợp lý hơn mà thông qua đó mirei sẽ mở lòng với main theo cái cách đẹp nhất . 👌👌👌👌
Xem thêm
@player hệ buscu: Đồng quan điểm. Với lại đối với một Mirei căm ghét đàn ông vì bị trầm cảm thì khi tìm thấy được một người mà đã giúp đỡ ẻm vượt qua đau thương cũng như ở bên cạnh ẻm khi em nó đau khổ, thì tình cảm hơi bị khó dứt đấy. Nhiều khi Mirei sẽ yêu (Không phải thích, YÊU luôn) main đến lụy tình luôn chứ chẳng đùa
Xem thêm
Ozu
nungws
Tksssss
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
ăn cơm xong mò vào hako thấy 21 cái thông báo luôn ạ :))))
Xem thêm
Bất ngờ k
Xem thêm
bom ghê thế :)))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm