Joshiryou no Kanrinin wo...
Natsunomi Kagami Mochiko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 15: Koyuki và tình cảnh của Mirei

Độ dài: 1,736 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

*Cạch

*Rầm

Tiếng mở ra đóng vào cánh cửa to nhất của ngày hôm nay.

“C-Chị về rồi…”

Sau khi xuống xe, Koyuki chạy bước nhỏ vào ký túc xá không ngừng nghỉ nên giờ thở không ra hơi.

Một Koyuki điềm tĩnh của ngày thường giờ xộc xệch cả lên và lý do thì có một và chỉ một mà thôi.

[Cứu tụi em với, Koyuki-san! Anh quản lý với Mirei-chan đã chạm trán với nhau rồi ạ! Hiyori với Kotoha-san bất lực rồi ạ!]

Cô nàng vừa nhận được tin nhắn thể hiện tình cảnh khốn đốn của Hiyori.

Hiyori với Kotoha, hai người này đã tuyên bố bất lực rồi thì rất cần sự nhúng tay của một nhân vật khác.

Koyuki yêu quý mọi người và muốn tất cả cùng nhau sống hòa thuận… nên cô nàng mới vội vội vàng vàng quay về… Cơ mà ngay sau đó một dấu hỏi chấm to tướng hiện trên đầu của cô.

“Ơ?”

Bầu không khí lặng im như tờ. Koyuki không nghe thấy tiếng người nói chuyện vọng ra từ phòng khách lẫn trên tầng hai.

Cũng có thể mọi thứ đã xong xuôi trước khi Koyuki quay trở về, nhưng dù vậy thì sự tĩnh mịch này vẫn tạo ra cảm giác bí hiểm.

Trong đầu không ngớt thắc mắc, Koyuki cởi một bên giày gót ra và ngay lúc cô nàng định cởi chiếc còn lại…

“A.”

Đi kèm với giọng nói đó là bóng dáng một nhân vật xuất hiện ở hành lang.

“Chào chị quay về, Koyuki-san.”

“...!?”

Người đó là… Souta, anh chàng quản lý của ký túc xá này.

“Ơ, à, ừm…”

Koyuki vội vàng đeo lại chiếc giày gót mình vừa cất xong và bật người đứng dậy, đôi đồng tử màu xanh lưu ly phảng phất sự bối rối.

“C-Chào cậu… tôi về rồi.”

Trước một Souta trông không có vẻ gì là bận tâm tới sự kiện trưa nay mà vẫn tới chào hỏi bình thường, Koyuki bẽn lẽn đáp lại.

“Haha, chị thả lỏng người chút đi ạ. Em đây không làm gì đâu ạ.”

“X-Xin lỗi cậu. Tôi vốn hay căng thẳng…”

“Không không, em không để bụng gì mà.”

“Cảm ơn…”

Souta đã hỏi sơ sơ về tính cách của Koyuki và hành xử sao cho cô nàng cảm thấy yên tâm hơn.

Nhìn từ ngoài vào thì trông Koyuki giống một chị gái đáng tin cậy, nhưng khi để lộ vẻ dao động thì cô không khác Hiyori là bao.

“C-Cậu này…  có chút đường đột, nhưng cho tôi hỏi cậu quản lý hai câu được không?”

“Vâng, gì cũng được ạ.”

Souta đang đứng ở hàng lang còn Koyuki thì là lối ra vào. Cả hai người cứ thế bắt đầu cuộc trò chuyện.

“T-Thế thì… trước hết là Mirei đang ở đâu thế?”

“Nếu là Mirei-san thì con bé quay trở về phòng rồi. Em nghĩ là còn chưa được nửa tiếng nữa ấy.”

Trước một Souta thản nhiên đáp lại câu hỏi của mình mà không thay đổi sắc mặt lẫn tông giọng, Koyuki cảm thấy có điều gì đó sai sai.

[Anh quản lý với Mirei-chan đã chạm trán với nhau rồi ạ! Hiyori với Kotoha-san bất lực rồi ạ!]

Thế tin nhắn này là không đúng sự thật hay sao? Nhiêu suy nghĩ đây thôi cũng đủ khiến lòng Koyuki gờn gợn.

“À, ừm… Vậy thì, Hiyori với Kotoha thì sao?”

“Mới nãy cả hai còn ăn tối với em, nhưng sau khi ăn xong thì hai người họ quay trở về phòng của mình rồi ạ. Hiyori còn nói là ‘không xong rồi, trốn mau’ hay gì ấy, chắc là có chuyện gì đó…”

“T-Thế vậy à…”

Với câu nói cuối cùng của Souta thì Koyuki nhận ra rằng mình đã bị hai người kia lùa ra khỏi nơi trú ẩn. Cô nàng cũng đoán được sơ sơ tại sao họ lại làm vậy.

“Lẽ nào Hiyori đã bày trò gì sao? Nếu khó nói thì để em nói cho. Tánh con bé cũng kiểu sáng nắng chiều mưa nên chắc đã làm chuyện không phải với chị.”

“K-Không. Không phải thế… Cảm ơn cậu đã quan tâm.”

Mọi người sống ở đây chắc ai cũng biết về chuyện trưa nay rồi. Đoán rằng Koyuki cảm thấy khó mà về được, chính Kotoha mới là người chơi nước đi này. Đó là góc nhìn của Koyuki và cô nàng cũng đúng nốt.

Dù lời nói dối này rất có hại cho tim của Koyuki nhưng vì ấy là hai người nghĩ cho cô nàng nên Koyuki chẳng cảm thấy giận nổi.

“V-Về chuyện trưa nay, cho tôi xin lỗi. Tôi lỡ chạy đi mất tiêu…”

“A, về chuyện đó thì hai ta cứ đặt nó sang một bên nhé? Chuyện như thế đã xảy ra thì ai cũng phải bất ngờ thôi nhỉ. Biết làm sao cho được.”

Giống lúc hai người chạm mặt ở nhà hàng gia đình, Souta chỉ nhẹ nhàng cho qua chuyện.

Thêm lần nữa, những mảnh ký ức về cách cậu đối xử với cô lại hiện lên một cách rõ nét. Trong một thoáng, Koyuki không kìm được nét tươi vui phơi phới trên gương mặt cô nàng.

“Thế có vấn đề khác em cần hỏi chị… Koyuki-san đã ăn rồi nhỉ?”

“Vâng, tôi có ăn nhẹ một chút.”

“Chị này, biết là em đang ép chị, nhưng chị không ăn thêm chút ư? Đồ ăn tối em làm vẫn còn dư ấy…”

“Ơ, thế được sao? Tôi đã nhắn tin nói rằng mình không cần ăn bữa tối mà…”

“Nói đúng ra, chị ăn được là giúp em nhiều rồi. Cứ kẻo này là em phải đổ hết đi mất… Cả hai người kia đều nói là tốt nhất nên hỏi chị trực tiếp và tạo cho em khoảng thời gian nói chuyện.”

“Hỏi trực tiếp… sao?”

“Vâng, là về chuyện của Mirei-san ạ, không biết chị có thể nói cho em được không. Chị không cần phải kể hết cũng được.”

Sắc mặt Koyuki chợt thay đổi. Đôi mắt của cô nàng cũng trở nên nghiêm túc.

“...Nếu là vậy thì tôi hiểu rồi. Để ăn xong thì tôi với cậu hẵng nói chuyện.”

“Mấy cái món em nấu thì chị đừng kỳ vọng quá nhiều nhé.”

“Thế lại khiến tôi kỳ vọng hơn cả.”

“Gì chứ!?”

Hai người họ giờ đây đã có thể tâng câu đùa nhẹ nhàng đó qua lại.

Nhưng nói gì thì nói, bầu không khí có phần khó chịu giữa cả hai không phải vì thế mà đỡ đi.

**** 

“N-Ngon thật đó…”

Sau khi nuốt hết mì ý carbonara, Koyuki đặt tay lên khóe miệng và bày tỏ cảm xúc của mình một cách quý phái.

30 phút sau khi cả hai đứng nói chuyện ban nãy. Koyuki đã ăn tối xong và trông có vẻ thoải mái nên mới để lộ cách ăn nói đúng với bản chất của mình.[note46591]

“Được chị nói thế thì công sức em bỏ ra cũng chẳng phải vô nghĩa.”

“Tôi phải chú ý để không béo phì lên mất…”

Koyuki nhíu phần lông mày mỏng và làm vẻ mặt lo lắng, trông không có vẻ gì là giả tạo. Tất nhiên Souta nghe rõ những gì Koyuki vừa nói.

“Lỡ chị có nghĩ đây là quấy rối bằng lời thì cho em xin lỗi… nhưng em thấy Koyuki-san nên ăn nhiều hơn đi chứ? Người chị mỏng tang vậy mà.”

“Đâu có chuyện đó đâu. Bắp tay với đùi tôi mũm mĩm thế này… sờ thử không?”

“S-Sờ thử?”

Koyuki đặt tay phải lên bắp tay trái, tay còn lại để xuống đùi và bắt đầu bóp bóp chúng.

Dáng vẻ như càng tôn lên phần ngực của cô nàng… Souta không khỏi sững sờ. Koyuki cũng ngay lập tức nhận ra.

“A… xin lỗi. Thường thì chỉ có chị em chung sống với nhau, tôi lỡ…”

“Không không, từ giờ trở đi chị chú ý hơn thì em cũng không bận tâm đâu ạ.”

“Phải nhỉ…”

Koyuki lảng tránh khuôn mặt của Souta và tập trung vào mì ý để lấp khoảng lặng giữa hai người. Khi ăn lúc nào cô nàng cũng quấn mì ý thành một cục to vừa đủ miệng. Ấy còn chưa kể thao tác nhanh chóng mặt nhưng lại khéo léo, cũng vì Koyuki đang làm công việc đòi hỏi sử dụng những đầu ngón tay của mình.

Và rồi, sau khi Koyuki dùng xong bữa…

“...Về chuyện của Mirei, đúng không?”

“Vâng.”

Koyuki mào đầu một câu như thế, tay cầm khăn chùi khóe miệng.

Bầu không khí lại thay đổi thêm lần nữa, tĩnh mịch đến độ có thể nghe ra cả tiếng nuốt nước bọt. Ở đó, hai người tiếp tục cuộc trò chuyện.

“Hôm nay, lúc em ra đón Mirei-san… có những điểm làm em phải bận tâm nhiều.”

“...Chắc cậu cũng đoán được chuyện gì rồi nhỉ.”

“Phải rồi chị.”

Nhìn vào thái độ của Hiyori với Kotoha là đủ hiểu. Rằng Mirei giao tiếp bình thường với người cùng giới.

“Không phải chuyện hay ho gì nên tôi sẽ nói ngắn gọn, Mirei không giỏi ứng phó với đàn ông… nói vậy là còn nhẹ nhỉ. Con bé xem họ là kẻ thù luôn rồi.”

“Kẻ thù… cơ ạ?”

“Với Mirei, những lời thô bạo ấy là cách con bé tự phòng vệ bản thân đó. Nếu không thay đổi ý thức bằng cách nào đó thì cũng không sửa được đâu.”

Koyuki nhìn chằm chằm vào mặt Souta, sắc giọng cô nàng chùng xuống.

Vì ý của cô với Souta là “mong Souta hãy chịu đựng con bé trong phạm vi có thể”.

“Ừm… tại sao Mirei-san lại thành ra như thế ạ?”

Souta đánh thẳng vào trọng tâm. Tiếp theo đó là sự im lặng.

“...”

“...”

Chắc phải hơn chục giây trôi qua.

Trong lúc chỉ có tiếng tích tắc của kim đồng hồ ngự trị căn phòng khách… thì cuối cùng Koyuki mới mở lời.

“Ngược đãi… từ bố ruột ấy.”

“!?”

“Ngược đãi”... Souta đã từng nghe cái từ đó rồi. Anh chàng không giấu nổi sự ngạc nhiên trước quá khứ của Mirei mà có trong mơ bản thân cũng không tưởng tượng nổi.

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Theo dõi Fanpage Hako tại fb.me/hako.page

Ghi chú

[Lên trên]
Ở đây, Koyuki chuyển từ việc sử dụng kính ngữ (lúc mới gặp) thành một kiểu ăn nói gọi là オネエ言葉 (onē kotoba, tạm dịch: cách nữ hoàng nói chuyện) và giữ như thế với Souta cho tới hết truyện. Đây là kiểu nói chuyện nhấn rất mạnh vào độ nữ tính của người nói, đôi lúc có hơi thái quá nên ta thường bắt gặp nó ở các “onee-san” trong phim truyện hoặc có thể là người đồng tính nam, người chuyển giới.
Ở đây, Koyuki chuyển từ việc sử dụng kính ngữ (lúc mới gặp) thành một kiểu ăn nói gọi là オネエ言葉 (onē kotoba, tạm dịch: cách nữ hoàng nói chuyện) và giữ như thế với Souta cho tới hết truyện. Đây là kiểu nói chuyện nhấn rất mạnh vào độ nữ tính của người nói, đôi lúc có hơi thái quá nên ta thường bắt gặp nó ở các “onee-san” trong phim truyện hoặc có thể là người đồng tính nam, người chuyển giới.
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thương :c
Xem thêm
Tội e
Tks trans
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm