Joshiryou no Kanrinin wo...
Natsunomi Kagami Mochiko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 42: Chuối

Độ dài: 1,782 từ - Lần cuối: - Bình luận: 17

Sau màn xoa bóp cho Souta.

Kotoha trở về phòng riêng như mọi khi. Nếu là lúc bình thường, cô nàng sẽ thay đồ và đi tắm, nhưng chỉ hôm nay thì khác.

Kotoha đang ngồi quỳ trên đệm. Cô nàng đã khóa cửa nẻo để không ai có thể đột nhập vào căn phòng này.

“...”

Mọi cử động của cô nàng đều dừng lại, như thể đang ngồi thiền vậy. Tư thế có hơi chúi xuống trước, như thể đang đánh cờ shogi vậy. Và có ba thứ đang nằm trên giường, chúng là thứ Kotoha đang lặng im dán mắt mình vào.

Về mặt hình dạng: tròn, hình chữ nhật, dài mỏng.

Theo thứ tự: cuộn dây đo, điện thoại cảm ứng, chuối.

Ngoài điểm chung là được viết bằng Katakana[note48065], những từ này hoàn toàn không có liên quan với nhau gì cả.

Với ba thứ này thì Kotoha làm được gì? Người nào mà trả lời được câu hỏi này từ những dữ kiện được cho thì chắc cũng nên làm thử luôn bài kiểm tra đầu vào của Mensa, cộng đồng gồm những người có IQ cao chiếm 2% dân số thế giới.

Nhờ màn xoa bóp mỹ mãn mà Kotoha đã kiểm chứng được những điều Ogawa nói một cách bình an vô sự, ngọn lửa hiếu kỳ trong lòng cô nàng cũng vì thế mà tiếp tục cháy âm ỉ.

Nói sao ta, biết có mỗi bự hay không bự chưa đủ để thỏa mãn Kotoha.

“...Được rồi.”

Kotoha đang làm vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Trong giọng nói của cô ám chỉ sự sẵn sàng. Từ giờ cô nàng mới bắt đầu hành động.

Đầu tiên, Kotoha với tay lấy điện thoại.

Cô nàng mở nguồn và chạm vào ứng dụng duyệt Web, đoạn nhập ký tự bằng những thao tác tay quen thuộc nhưng nhanh chóng mặt.

Xã hội hiện giờ tiện lợi biết bao.

Với thiết bị nhỏ gọn xấp xỉ lòng bàn tay, chúng ta đã có thể tra những gì mình chưa biết, tìm nghĩa của thành ngữ, dịch ngôn ngữ nước ngoài hay coi những video giải thích học tập.

Và giờ đây Kotoha đang sử dụng thứ phát minh tuyệt vời đó của nhân loại cho nhu cầu của mình.

[Chỗ đó Độ to Trung bình]

Kotoha đang rất chi là im lặng, nhưng những gì cô nàng vừa gõ thì không im lặng chút nào. Trước đó cô chưa từng mò đến những thứ này, cảm xúc rạo rực trong tim là không thể tránh khỏi. Đến cả việc thở cũng trở nên khó khăn, nhưng âu cũng là một phần làm nên sự phấn khích.

Tốc độ Wi-Fi ở ký túc xá này là rất nhanh. Kết quả tìm kiếm ngay lập tức hiện ra lũ lượt. Kotoha liền chạm vào màn hình và đảo mắt qua trang Web mình vừa vào. Từ tiêu đề đến tóm tắt rồi mục lục, đây có vẻ là một bài blog.

Trong mục lục có một phần như thế này.

[Kích cỡ “chỗ ấy” của tất cả đàn ông ở đất nước này là bao nhiêu?]

Kotoha ấn vào đó và tìm được câu trả lời.

[So với nước khác thì có thể coi là nhỏ, nhưng mình có thể nói tiêu chuẩn là từ 12,5 xăng-ti-mét tới xấp xỉ 13,5 xăng-ti-mét nhỉ!]

Câu văn này được nhấn mạnh bằng việc được đồ màu tím.

“Đ-Đây là tiêu chuẩn? Đ-Đùa ư… Sao có thể nói là nhỏ được chứ. Có nghĩ thế nào đi nữa, 12 xăng-ti-mét là to mà…”

Bình thường Kotoha làm thỏa mãn một trong ba nhu cầu cơ bản của con người bằng việc coi video, nhưng đây mới là lần đầu tiên cô nàng biết được con số thực sự.

Tưởng tượng của Kotoha cũng chỉ tầm 10 xăng-ti-mét là cùng.

“P-Phù…”

Kotoha đang cố hít thở thật sâu để làm dịu quả đầu sắp bốc hỏa của mình. Cũng vì cô nàng có thể an tâm là không ai đột nhập vào căn phòng này được nên cô mới vực dậy bản thân nhanh như vậy.

“V-Vậy thì cứ lấy 13 xăng-ti-mét rồi thêm 1 hoặc 2 xăng-ti-mét là ra được ‘cái đó’ của Souta-san… rồi nhỉ.”

Kotoha hoàn toàn tin vào những lời nói của người đàn chị Ogawa. Khi tính đến việc “thứ đó” của Souta-san lớn hơn mức tiêu chuẩn, cho thêm nhiêu đây cũng là hợp lý cả.

“...N-Nhưng khớp cả bốn hạng mục thì có to hơn 3 xăng-ti-mét cũng không bất ngờ mấy nhỉ.”

Những ảo tưởng màu hường cứ thế phình to ra trông thấy, hết 1 xăng-ti-mét đến tận 2 xăng-ti-mét.

Nhiệm vụ của chiếc điện thoại đến đây là chấm dứt. Kotoha đặt nó xuống giường.

Tiếp theo, Kotoha dùng tay phải cầm cuộn dây đo lên, còn tay trái thì cầm quả chuối mình nhận được từ Souta đặt lên trên đùi.

Chuẩn bị hoàn tất.

*Kéo*

Tiếng cuộn dây đo được kéo ra.

Vâng ạ, Kotoha đã bắt đầu đo quả chuối ấy.

Bình thường người ta chỉ dùng cuộn dây đo cho mấy việc cỡ đo đạc kích thước phòng ốc là cùng. Kotoha thì không quen dùng nó, nên sai số xảy ra là điều đương nhiên.

“!?”

Vài chục giây sau, thứ hiện lên trong tầm mắt cô nàng… là con số 16,8 xăng-ti-mét.

“...H-Hoành tráng thật, nhưng h-hổng chịu đâu…”

Thật sự có lỗi với quả chuối này, nhưng nó ở đây là vì có điểm tương đồng với “chỗ ấy”. Toàn thân Kotoha cựa quậy trong vô thức, khuôn mặt thì đỏ rực trông thấy.

Kotoha, một người bình thường điềm tĩnh, trực quan nhanh nhạy, ngày nghỉ đảm nhận việc nấu nướng và được coi như chị đại thứ hai trong ký túc xá này, giờ đây lại đang coi quả chuối như “chỗ ấy” mà lấy nó đi đo đạc rồi ngượng đến độ mất luôn khả năng diễn đạt. Và chẳng ai ở trong ký túc xá đây biết điều này cả.

“Phù… B-Bình tĩnh… ‘Chuối’ 17 xăng-ti-mét thì cái của Souta-san cũng phải nhỏ hơn 1 xăng-ti-mét…”

Nếu bỏ qua độ rộng cũng như phần cong của quả chuối mà chỉ đi so chiều dọc thì có khi thành ra như vậy cũng nên. 13 cộng 3 là 16, đó là suy đoán của Kotoha về cái của Souta.

Nhiệm vụ của cuộn dây đo đến đây là chấm dứt. Kotoha xếp nó cạnh chiếc điện thoại ban nãy.

“...”

Chưa xong.

Quả chuối hoành tráng trên đùi Kotoha vẫn còn nhiệm vụ quan trọng cuối cùng.

Kotoha run run cầm quả chuối lên bằng tay phải và cho nó đứng lên với phần đầu hướng phía trần nhà. Sau đó cô nàng tiếp tục thay đổi tư thế ngồi: từ tư thế quỳ cô quay hai bên ngón chân ra phía ngoài và ngồi cái phịch xuống giường, đoạn mở đùi ra làm thành hình chữ V.

Thêm một công đoạn chuẩn bị đã được hoàn tất.

Không biết Kotoha đang nghĩ gì, nhưng cô nàng sau khi tạo tư thế thoải mái này xong liền lấy quả chuối đâm vào điểm nối giữa chân trái và chân phải, và quan sát cách nó thọc vào bụng mình.

Hơ… Hơ…

Hơi thở nồng cháy ấy đi kèm với hành động vén váy.

Việc làm đó để lộ phần bụng trắng nõn như màu kẹo dẻo của cô nàng, và khi Kotoha nhận ra đỉnh đầu quả chuối giờ đang ở đâu…

“!?”

Ngay lúc đó, cơ thể Kotoha run lên bần bật, cô nàng ngay tức tốc trả váy lại vị trí cũ.

“M-M-Mình tưởng tượng thôi nhỉ… Mới nãy…”

Kotoha cảm giác mình vừa chứng kiến một chuyện không tưởng.

Chuối thì đã được đặt lại chỗ cũ. Sau khi lấy lại được sự bình tĩnh bằng cách giữ im lặng, Kotoha nhíu mày để không làm những ảo tưởng sống dậy và nhìn chuối lại lần nữa.

“...”

Kết cục không tưởng vẫn chẳng hề thay đổi.

À không, ngay từ đầu khi suy nghĩ theo thường thức, ấy vốn đã là điều hiển nhiên rồi.

Một người ba mét bẻ đôi còn chưa tới như Kotoha thì bản thân việc phản kháng lại quả chuối đã là một sai lầm.

Đầu quả chuối đã xuyên qua bên trên phần rốn nhỏ của Kotoha.

“Đ-Đùa ư…”

Toàn thân Kotoha đông cứng lại trong vô thức.

Nếu giờ có xén quả chuối này đi 1 xăng-ti-mét thì nó vẫn với được phần quanh rốn.

Khuôn mặt cô nàng trở nên tái mét.

“N-Nếu thứ vĩ đại này mà đâm vào… mình bất tỉnh mất…”

Tình huống không khác gì manga giờ được tái hiện ngoài đời thực.

“V-Vậy đến lúc đó bụng mình cũng phình to…”

Kotoha lấy tay xoa phần dưới bụng, vẻ mặt tỏ ra khiếp sợ như vừa đặt chân vào nhà ma vậy. Thế nhưng, cơ thể nhỏ bé ấy lại trở lạ.

Trong một thoáng, có luồng suy nghĩ chạy xẹt qua đầu Kotoha… rằng to thì mới đã.

“!?”

Tiếp theo, ở chỗ quần lót của mình Kotoha bắt đầu cảm thấy ươn ướt. Như thể lối thoát cho dục vọng của cô nàng vừa bị khơi mở vậy.

“T-Trùi…”

Sau lời thầm thì đó, Kotoha mau chóng chuẩn bị thay đồ.

Với cơ thể trần như nhộng, Kotoha lao thẳng vào nhà tắm và mở vòi hoa sen mạnh nhất có thể.

…Ngày hôm nay, Kotoha tốn nhiều thời gian đi tắm hơn mọi khi.

Tất cả những chuyện cô nàng vừa làm, chẳng ai trong ký túc xá này biết cả.

****

Sau khi ngâm mình trong bồn tắm được một lúc, Kotoha mới có thể ló mặt xuống phòng khách.

“Ehehe… Oaaa.”

“Koyuki-san, cứu em với ạ. Đây là lần thứ hai Hiyori làm thế này rồi ấy. Chưa kể còn tốn tận 15 phút. Con bé có vẻ gặp phải chuyện không vui… nhưng chị có nghĩ là Hiyori hồi phục từ lâu rồi không?”

“Ara, hai lần rồi ư? Fufu, phải rồi nhỉ. Nhìn thấy vẻ mặt này tôi cũng nghĩ thế.”

“Tớ không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng đừng để hắn xoa đầu nữa, Hiyori. Bốc mùi giờ.”

Ở phòng khách, mọi người đã tề tựu đông đủ.

Và cảnh tượng đáng ghen tỵ hiện ra cứ thế trước mắt Kotoha.

Chính bàn tay vừa to lại thô ráp của Souta, giờ đang đặt trên đầu của Hiyori mà nhẹ nhàng xoa đi xoa lại.    

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Theo dõi Fanpage Hako tại fb.me/hako.page

Ghi chú

[Lên trên]
Bảng chữ cứng của tiếng Nhật, thường dùng để phiên âm những từ có nguồn gốc ngoại lai
Bảng chữ cứng của tiếng Nhật, thường dùng để phiên âm những từ có nguồn gốc ngoại lai
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Vãi đái quỷ sex
Xem thêm
bé à nhầm “onee-san” hư hỏng quá đi <(“)
Xem thêm
Quá răm, rồi chừng nào bé đè main xuống xơi thế <(*)
Xem thêm
Râm quá iii:))
Xem thêm
mấy chap này nó lạ lắm
Xem thêm
Ozu
Chap ảo vỡiiiii
Tkssss
Xem thêm
Người nhỏ tâm hồn người lớn=))) super răm
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm