Joshiryou no Kanrinin wo...
Natsunomi Kagami Mochiko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 32: Một Mirei thấu hiểu

Độ dài: 1,546 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

“Thôi nào, vui vẻ lên đi, Hiyori. Đến lúc về nhà rồi đó?”

“Chính người trêu Hiyori từ nãy giờ mà nói thế, lạ thật đóóó! Chưa kể cậu còn nói với Sensei nữa…!”

Hiyori đang cùng bạn đi bộ trên hành lang, sự bất mãn bốc ra nghi ngút.

Đúng vậy, giờ đã đến lúc về nhà.

Sau khi những tiết học đã kết thúc một cách bình an vô sự, Hiyori xách cặp đi học trên vai và bước về phía lối ra.

“Tại thế vui hơn nhiều, cậu không thấy vậy sao? Sensei cũng tủm tỉm hỏi ngược lại tụi mình kìa.”

“B-Biết là thế, nhưng Hiyori giờ sắp thành vật hy sinh sao!! Không, Hiyori là vật hy sinh sao!”

“Hông nè, mặt cậu khi ấy đỏ như gấc luôn, làm bọn tớ sốc nặng luôn á. Cứ như thể vừa được chứng kiến phản ứng hóa học xảy ra vậy. Hiyori, cậu xài trò ảo thuật gì mà hay vậy?”

“Ảo thuật gì chứ! Trùi… Lỗi tại Ai-đó-san mà hôm nay Hiyori còn chưa chép được một nửa bài giảng nè.”

Mình “Ai-đó-san” thôi là quá đủ để hiểu Hiyori đang ám chỉ tới ai. Hiyori đang nhìn chằm chằm về phía cô bạn của mình mà.

“Ơ, cậu chưa chép ư!?”

“Hiyori có hứng đâu mà học chứ…”

Vẻ mặt Hiyori nhuốm màu buồn bã như vừa bị nhúng nước.

Đây đang mùa xuân năm cuối cấp ba của cô nàng và cũng là khoảng thời gian vào mùa thi cử, nên thành ra Hiyori mới cảm thấy nguy hiểm cận kề và nghiêm túc ngồi học qua từng tiết một… Phần khác vì học lực của cô đang ở dưới mức trung bình…

“A, vậy thì để tớ cho cậu mượn tập! Hôm nay tớ cũng chẳng định học gì!”

“Thiệt ưưư!?”

“Thì tại chuyện hôm nay tớ cũng có lỗi với cậu… Chữ tớ như gà bới nên ráng chịu chút nha?”

“Chữ đẹp vậy mà còn nói thế… Những con chữ ngầu ấy, làm Hiyori ghen tỵ lắm đó?”

“Vậy ư? Tớ thì thích con chữ tròn trịa của cậu hơn à. Vừa nữ tính lại dễ thương… A, chờ tớ chút nhé.”

Sau khi cùng bước xuống tầng dưới, cô bạn bên cạnh Hiyori liền thả cặp xuống sàn và mở khóa cặp chuẩn bị lấy tập cho Hiyori.

“Thế Hiyori muốn mượn vở gì?”

“Ừm… Văn học cổ điển và tiếng Anh, nhỉ. Mấy môn khác thì ngày mai cậu cho Hiyori xem được không?”

“Được. Nếu thấy đọc không nổi thì nhớ chụp qua LAIN đó. Xong câu lạc bộ tớ sẽ trả lời ngay.”

“Ừm, Hiyori hiểu rồi!”

Và thế là người bạn của Hiyori liền đưa cho cô cuốn vở về văn học cổ điển và tiếng Anh. Cô bạn đó trông tự tin đầy mình, chắc trong vở đã ghi chép bài giảng lại đàng hoàng.

“Rồi ô kê. Xong!”

Cô bạn của Hiyori đóng cặp lại và khoác nó lên vai phải.

“Tớ giờ còn câu lạc bộ nữa nên tạm biệt cậu nha, Hiyori.”

“Mới nói chuyện thôi mà đã…”

“Người ta nói khoảng thời gian vui vẻ trôi đi trong chốc lát mà. Vậy nhé, hẹn cậu ngày mai trên trường nha. Bái bai, Hiyori.”

“Ừmmm! Cảm ơn vì đã cho Hiyori mượn vở!”

Người bạn của Hiyori dần mất hút về phía phòng thể chất, chỉ còn lại mình cô cầm tập bước xuống lầu dưới. Và cuối cùng Hiyori cũng tiến tới tủ đựng giày của lớp 3-A.

Học viện nữ sinh Kamofuji đặt ra nội quy là học sinh ở trong lớp phải đeo dép đi trong nhà, còn khi ra ngoài lớp học thì phải đeo giày lười. Chính vì thế mới có cái tủ đựng giày này, và mỗi học sinh sẽ có hộc riêng cho mình.

Nơi đựng giày của Hiyori nằm ngang tầm ngực của cô. May mắn là nó nằm ở vị trí dễ lấy nhất. Như mọi khi, cô nàng cởi dép trong nhà và kéo nắm tủ màu bạc ra.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Hiyori nhận ra rằng có ai đó đã khui hộc đựng giày của cô.

“!?”

Hiyori đưa mắt nhìn về phía cái vật đang nằm trong đó… Ở mỗi bên giày là một lá thư đã được cất sẵn.

“...Lại rồi.”

Hiyori thầm thì những lời như thế và dán mắt về phía những lá thư, vẻ mặt như vừa phủ bóng đêm.

Nghe qua giọng nói đó của Hiyori là đủ biết cô đã đoán được phần nào nội dung những bức thư, cứ như thể Hiyori đã trải nghiệm chuyện này nhiều lần lắm vậy.

Hiyori thả dép trên tay và cặp trên lưng xuống sàn. Cô nàng đã bỏ sẵn những cuốn vở do cô bạn cho mình mượn vào cặp. Giờ không còn cầm gì trên người nữa, Hiyori mới mở những lá thư mà kiểm tra nội dung.

…Là những câu từ chướng tai.

Tờ thứ nhất.

[Thảo mai vừa vừa thôi chứ. Tởm hết biết]

Tờ thứ hai.

[Được mỗi cái nhanh nhảu mà cũng có bồ à (cười) Đáng thương ghê (cười)]

Những lời nói xấu Hiyori được viết bằng hai màu mực là đỏ và đen. Nét chữ trên hai lá thư cũng khác. Tức là có nhiều thủ phạm ở đây.

“Xin lỗi…”

Hiyori gấp những lá thư lại theo nếp gấp.

Hiyori không làm gì đáng phải xin lỗi cả. Nói vậy chứ… đây mới là tính cách của Hiyori. Vẻ tươi tắn ngày thường cũng không thể xóa tan những điều ấy. Chủ nhân mấy lá thư này đã thấy trước điều đó…

Và đây cũng gắn liền với lý do Hiyori đã nói với Souta rằng bản thân “chỉ có thế”...

Hiyori hoàn toàn chìm vào u ám, cả gương mặt như rũ xuống.

“A, chẳng phải Riajuu Hiyori sao.”

“!?”

Giọng nói quen thuộc khiến Hiyori quay ngoắt lại.

“M-M-Mirei-chan!?”

“Hở, sao cậu há hốc mồm ra thế? Đang mơ gì kỳ quặc à?”

“K-Không phải! Hiyori chỉ đơ ra chút thôi!”

Hiyori giấu những lá thư ra sau lưng để Mirei không nhận ra, đoạn nở nụ cười cố xua tan những nghi ngờ của đối phương.

Nhưng bản thân Hiyori không nhận ra. Rằng nụ cười ấy của cô gượng ép cỡ nào.

“Hơ. Tớ cứ tưởng có chuyện gì kỳ xảy ra rồi chớ. Kiểu ở trong chỗ để giày của cậu có con ếch chẳng hạn.”

“Ahaha, làm sao có chuyện đó chứứứ! Nếu có đi nữa thì Hiyori cũng không bận tâm! Hiyori thích ếch mà!”

“...Vậy thì được.”

Tánh Hiyori rất tệ trong khoản giấu diếm. Nhìn bộ dạng lạ lùng của cô nàng lúc này là đủ hiểu điều đó.

Trong một thoáng rất nhỏ, có tia sáng chói lóe lên từ cặp mắt của Mirei.

“...Nè Hiyori.”

“S-Sao thế!?”

“Tại sao cậu lại ôm hắn ta? Chưa kể còn bị mọi người thấy ở cổng trước. Cậu ngốc hết biết mà.”

“M-Mirei-chan cũng biết chuyện đó ư!?”

“Hầy… Sao không biết được chứ. Trên LAIN người ta cũng bàn tán cả rồi. Mà cậu lại đi chọn hắn làm bạn trai thì không có mắt nhìn người thật mà. Phí phạm thật mà.”

“!! H-Hiyori có mắt nhìn người mààà! V-Và Souta-san không phải bạn traiii!! H-Hiểu lầm đó!”

Hễ nhắc đến Souta là y như rằng mồm lưỡi của Mirei lại trở nên độc địa. Nhưng lần này không chỉ có thế… Cô nàng còn lý do khác nữa.

“Ừ thì, lúc biết tin tớ biết chắc đó là tin vịt rồi. Người ngây thơ vô số tội như Hiyori thì làm sao có bạn trai nhanh chóng như thế.”

“Ư…!”

“Này Hiyori, vì cậu không phủ nhận chuyện đó đàng hoàng mà đến tớ cũng bị vạ lây rồi đây. Mọi người toàn bu lại hỏi ‘Hiyori có bồ nghĩa là Mirei cũng có chứ gì’ ấy.”

“X-Xin lỗi cậu…”

Những lời của Mirei như xát muối vào vết thương của Hiyori, khiến cô nàng càng chìm nghỉm hơn nữa.

Với sắc giọng bây giờ của Hiyori thì có là Souta chắc cũng không nhận ra ấy chính là cô.

“Hiyori đã gây phiền phức cho tớ nên cậu phải chịu phạt.”

“P-Phạt…”

“Từ giờ tới khi về ký túc xá, đi chơi cùng tớ. Đầu tiên là ghé cửa hàng tiện lợi. Mình tớ mua kem thì xấu hổ lắm nên cùng nhau mua rồi ăn đi.”

“Đ-Đó là… phạt?”

Trước “hình phạt” chẳng giống hình phạt chút nào, Hiyori nhăn mày lại với vẻ sững sờ. Đôi đồng tử màu mật ong thì chớp lia lịa không biết bao nhiêu lần.

“Sao? Cậu có phàn nàn gì à?”

“K-Không.”

“Kê. Vậy để tớ đặc biệt chiêu đãi cậu ‘IcenoMI’[note47614]. Đi nào, tớ cầm cặp cho. Mau đeo giày lười vào kìa.”

“Ááá!? Đồ của Hiyori thì để Hiyori tự cầm chứứứ!!”

“Chậm quá rồi.”

Mirei cầm cả cặp của mình lẫn Hiyori và bỏ đi trước.

Hình phạt của Mirei là vì Hiyori, hay vì lý do nào khác. Tất tần tật chỉ có chính chủ mới hay.

   

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Theo dõi Fanpage Hako tại fb.me/hako.page

Ghi chú

[Lên trên]
Nhại アイスの実 (Icenomi), một hãng kem của Nhật
Nhại アイスの実 (Icenomi), một hãng kem của Nhật
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Tks trans
Xem thêm