Joshiryou no Kanrinin wo...
Natsunomi Kagami Mochiko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 17: Hiyori với Souta bên bàn ăn sáng

Độ dài: 1,789 từ - Lần cuối: - Bình luận: 13

Bây giờ là 6 giờ 10 phút sáng.

“X-Xin lỗi Souta-san. Hiyori không thể kéo Mirei-chan theo được.”

Hiyori ló vẻ mặt như vừa nhúng nước vào phòng khách nức mùi đồ ăn sáng và ríu rít xin lỗi. Một phần tóc của cô nàng còn ươn ướt, có vẻ cô đã chải chuốt quả đầu bù xù của mình sau khi ngủ dậy.

Hôm nay lại là một ngày trong tuần khác như bao ngày. Hiyori với Mirei nếu không ăn sáng bây giờ thì sẽ không kịp tới trường.

“Mirei-san bảo sao Hiyori? Lúc em rủ ăn sáng ấy.”

“Ừm, Hiyori nói thẳng không một chút giấu giếm… được không ạ?”

“Tất nhiên là được.”

“Hiyori hiểu rồi ạ. Vậy thì… a hèm.”

Hiyori nhắm mắt lại và đằng hắng một tiếng cứ như thể đang chuẩn bị nhập vai vậy… và rồi cô nàng bắt đầu nói, điệu bộ lẫn nét mặt thay đổi liền xoành xoạch.

“Cậu ấy bảo ‘phải ăn đồ hắn làm thì ăn đồ thừa tốt chán! Ngay từ đầu chẳng biết hắn ta nhét gì vào đó rồi! Nói đúng ra Hiyori, cậu ổn chứ? Ngoẻo thiệt đó?’... ạ.”

“P-Phải rồi nhỉ. Em diễn nhập tâm thật đó…”

Từ cách nói chuyện tới tông giọng, rồi cả khuôn mặt nghiêm trọng nữa, tất tần tật đều không khác Mirei là bao.

Nếu là một Souta không biết sự tình của Mirei mà nghe được những lời này…

Ăn đồ thừa tốt chán? Vậy tôi cho cô ăn đồ thừa nhá…

…thì nhiều khả năng anh chàng sẽ có suy nghĩ như thế, nhưng thực tế đương nhiên không phải vậy.

“Hiyori với Mirei học chung một trường nhỉ? Hôm qua cả hai đứa mặc cùng một loại đồng phục.”

“Đúng ạạạ! Cùng niên khóa nhưng ở ký túc xá này thì Hiyori là Senpai ạ!!”

“Anh không hỏi chuyện đó.”

“Vậy thì Souta-san hỏi đi chứ! Mà Souta-san đang hỏi rồi nhỉ!?”

“Rồi rồi anh hỏi anh hỏi.”

Sáng trưa chiều tối, không khi nào khí thế của Hiyori lệch đi một nhịp.

Mục tiêu là phải giúp Mirei vượt qua tổn thương tâm lý. Ở vào cái tình thế không có lối thoát thế này mà có sự rạng rỡ của Hiyori bên cạnh thì đúng là sự cứu vớt không hề nhẹ.

“Trùi, đừng có gạt nó đi chứ ạ. Thế, tại sao Souta-san lại hỏi chuyện kia vậy ạ?”

“Ờ thì, tại nãy giờ Hiyori cứ chen ngang chen dọc nên mình chưa thể vào vấn đề chính này…”

“X-Xin lỗi Souta-san nhiều ạ! Hiyori nghe đây ạ! Thế là chuyện gì vậy!?”

“Trường cả hai có cho mang đồ ăn nhẹ theo không?”

“Không sao hết ááá! Nhà trường cũng không khắt khe về luật ạ!”

“Thế thì cái này, anh muốn em đưa cho Mirei-san ấy…”

Souta nhẹ nhàng đặt lên bàn ăn cái túi hơi nặng có mác cửa hàng tiện lợi. 

“Ớ, cái gì thế ạ!”

Hiyori từ phòng khách chạy lon ton lại gần rồi vui vẻ nhòm vào bên trong xem nó có gì.

“ÁÁÁ!? Cái này chẳng phải set đồ ăn nhẹ sao!”

“Ờm. Anh cũng đoán trước là Mirei-san sẽ không xuống ăn sáng nên đã mua sẵn từ hôm qua rồi.”

Trong cái túi cửa hàng tiện lợi đó đã bỏ sẵn 2 cục cơm nắm, túi in Energy[note46636] và thanh Calorie Mate[note46637]

“Oaaa! Hoành tráng quá… Cho Hiyori thanh Calorie Mate được không ạ!”

“Sao anh phải cho em chứ… Nó là của Mirei-san mà ta.”

“Mirei-chan sướng quá đi, Mirei-chan sướng quá đi.”

“Ừ thì… xin lỗi nhé Hiyori. Ráng nhịn dùm anh.”

Đúng thế, Souta đã bỏ tiền túi ra mua tất cả những thứ này.

Ở ký túc xá này, tiền điện nước lẫn tiền ăn đều đã được đóng từ trước. Cả hai khoản này được tính vào tiền thuê nhà. Mirei mà không ăn cơm thì sẽ bỏ phí phần tiền ăn mình đã trả.

Đương nhiên, việc bỏ bữa thế này chỉ có hại cho cô nàng.

Thực lòng mà nói, Souta chẳng cần phải lo chuyện bao đồng thế này… nhưng anh chàng quyết định bao khoản hôm nay để số tiền Mirei đã trả không trở nên lãng phí.

Tự nhiên có người đàn ông trở thành quản lý ký túc xá mình đang ở. Mirei cũng chỉ là bên bị cuốn vào cái tình huống như rơi từ trên trời xuống này.

“A, Hiyori thất lễ mất rồi… Hiyori đã ăn đồ ăn Souta-san nấu nhưng lại tỏ ra ghen tỵ…”

“Không, đây cũng chẳng khác gì đồ ăn vặt cả, biết làm sao cho được. Là anh thì anh cũng phản ứng như Hiyori thôi.”

“Souta-san nói vậy Hiyori rất biết ơn…”

Souta không những không xét nét hành động của Hiyori, cậu còn tỏ ra thông cảm với cô. Và rồi anh chàng ấy chọn thời điểm này để nói ra điều mình đã muốn nói từ nãy giờ.

“Anh biết mình hèn nhát thế nào khi nói điều này ngay tại đây, cơ mà có chuyện anh muốn nhờ vả Hiyori ấy… nhé?”

“Nhờ vả ạ?”

“Hiyori có thể nói với Mirei-san rằng đồ ăn nhẹ này là do mình mua về dùm anh không?”

“T-Tại sao vậy ạ!?”

“Đây là suy đoán của anh, nếu như em nói là đồ này do anh mua về chẳng hạn, thì Mirei-san dù bụng réo cỡ nào đi nữa chắc cũng không ăn đâu.”

“H-Hiyori không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra đâu á!?”

“Không, dù gì cũng là để phòng hờ thôi em.”

“Nếu là vậy thì Hiyori hiểu rồi ạ…”

Hiyori tiến tới gần cái túi và cầm nó lên bằng cả hai tay.

Nếu nghĩ cho Mirei thì đây là lựa chọn đúng đắn nhất tại thời điểm này. Đúng là cách suy nghĩ chỉ có thể của Souta.

“Ép Hiyori phải vào vai kỳ cục này, xin lỗi em nhé. Thật ra ý định của anh là để em mang đi cơm nắm mà anh làm cơ, nhưng em ấy đã không đụng đồ anh nấu thì huống chi là cục cơm anh trực tiếp chạm tay vào. Kể cả có dùng găng tay mà nặn đi chăng nữa ấy.”

Sáng nay, Souta đã tìm thấy… một túi đồ chế biến từ cửa hàng tiện lợi còn chưa xé giấy đóng gói.

Không thể khẳng định chắc chắn được, nhưng khả năng cao là Rie đã mua sẵn vì biết trước Mirei sẽ như vậy.

“S-Souta-san… n-này.”

“Hửm?”

“G-Giả sử thôi đó? Là nếu Hiyori nói là muốn ăn cơm nắm do Souta-san làm thì Souta-san sẽ làm cho Hiyori chứ?”

“Tất nhiên là anh sẽ làm mà. Em đã đóng tiền ăn rồi, giờ anh mà nói không thì sẽ lớn chuyện ấy.”

“Ừm… thế thì Hiyori muốn Souta-san làm cơm nắm cho Hiyori ạạạ!”

Hiyori đặt hai tay lên trước ngược và đưa ra yêu cầu như thế, đôi mắt sáng lấp lánh.

“Mirei-chan sướng quá đi, Mirei-chan sướng quá đi.”

Phản ứng của cô nàng giờ đây đong đầy vẻ sung sướng, trông khác hẳn lúc nói câu trên. 

“Anh hiểu rồi. Muốn anh làm mấy cái đây?”

“Hai cái ạ! To tầm nắm đấm của Hiyori ạ.”

Trước nụ cười ngượng của Souta, Hiyori đưa nắm tay trái lên phía trước và lấy ngón trỏ tay phải chĩa thẳng vào nó kiểu “thế này!”.

“Thì đại khái là cỡ vừa nhỉ?”

“Chắc vậy ạạạ!”

“Rõ. Vậy thì giờ anh sẽ làm sẵn cơm nắm, Hiyori cứ ăn sáng trước đi.”

“Vâng ạạạ!”

Và rồi Hiyori hướng tới bàn ăn đã bày đầy đủ đồ ăn sáng.

“Làm được rồiii! Làm được rồiii! Cơm nắmmm~!”

Cô nàng ngân nga giai điệu với vẻ hí hửng.

Trông như tất cả sự hạnh phúc đã ùa ra bên ngoài hết trơn.

“Mới sáng ra mà đã khí thế vậy rồi, Hiyori ấy.”

Souta nêu lên cảm nhận về Hiyori, tay mở nồi cơm điện ra.

“Ahaha, Hiyori chỉ có thế thôi… Điểm tốt của Hiyori ấy.”

Souta không nhận ra. Rằng lúc Hiyori nói câu này ra, biểu cảm trên gương mặt cô nàng nom buồn bã thế nào, tông giọng của cô giờ nhu mì ra sao.

“Hửm? Làm sao có chuyện đó được chứ. Con người ai cũng có đầy điểm tốt mà.”

“Không không, thiệt mà. Thế thì Souta-san có thể khen Hiyori thật nhiều không ạ?”

“Không, thế thì không thể.”

“P-Phải rồi nhỉ!? Ư, nhưng Souta-san nói thế làm Hiyori đau…”

Hiyori ngồi xuống ghế và gục đầu lên bàn khiến bộ ngực cô nàng bẹp dúm.

Giờ như có bóng đêm phủ lên toàn bộ khu vực đó vậy.

“X-Xin lỗi. Anh diễn đạt dở quá.”

“T-Thôi đủ rồi mà… Một Hiyori không có điểm nào tốt mới dở chứ ạạạ!!”

“Không phải không phải, ý anh không phải thế. Này nhé, anh mới gặp Hiyori chưa tròn một ngày phải không? Làm sao mới thế mà đã có thể nêu ra nhiều điểm tốt của em được. Biết ấy cũng là ngày đầu anh làm quản lý, cơ mà ai lại đi banh con mắt ra ngó nghía đến vậy chứ.”

“...”

Một Hiyori luôn mồm luôn miệng cũng phải im lặng trước câu nói không thể chính xác hơn này đây, cô nàng liền ngẩng đầu lên khỏi bàn. Trong đôi đồng tử màu hạt dẻ ấy còn le lói chút tia sáng.

“Chính vì thế nên từ giờ anh với em sẽ tiếp xúc với nhau nhiều hơn và ANH SẼ TÌM RA điểm tốt của Hiyori mà. Nên hãy đợi đấy và đừng có làm cái mặt chán nản như vậy. Chắc chắn là còn nhiều điểm tốt ngoài sự năng động của em ấy.”

“E-Ehehe… V-Vậy cơ ạ. T-Thế thì… Hiyori sẽ cố gắng để được khen…”

“Không, cố gắng mấy thứ này làm chi chứ? Những cố gắng mà gượng ép thì chẳng ai vui đâu. Hiyori cứ là chính mình thì anh mới vui.”

“V-Vâng… Vậy thì, Hiyori hiểu rồi ạ…”

Souta nghiễm nhiên buông ra những lời ấy cứ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra rồi đi làm đồ ăn nhẹ cho Hiyori.

Ấy vậy mà, Hiyori thì khác.

Vị trí đồ ăn trên bàn đã thay đổi.

Cô nàng cố quay lưng lại về phía Souta đang ở trong căn bếp…

“Có người nói như thế… lần đầu…”

Hiyori thầm thì câu nói như thế ở một âm lượng nhỏ đến độ chẳng ai nghe ra, khuôn miệng cô nàng vẽ thành nụ cười viên mãn. 

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Theo dõi Fanpage Hako tại fb.me/hako.page

Ghi chú

[Lên trên]
Thức uống bổ sung năng lượng bán chạy nhất Nhật Bản
Thức uống bổ sung năng lượng bán chạy nhất Nhật Bản
[Lên trên]
Thanh năng lượng dinh dưỡng rất được ưa chuộng tại Nhật Bản
Thanh năng lượng dinh dưỡng rất được ưa chuộng tại Nhật Bản
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Trung bình plot dom com
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Ohh f*ck như này mà gái k theo thì đúng là hận đời
Xem thêm
Gud job boi
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks ad nhá
Xem thêm