Joshiryou no Kanrinin wo...
Natsunomi Kagami Mochiko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 43: Bị theo dõi

Độ dài: 2,430 từ - Lần cuối: - Bình luận: 12

-Góc nhìn của Souta-

Có hơi đường đột, nhưng tôi - thằng quản lý ở ký túc xá này - đang có mối lo như sau…

Một môi trường chỉ có nữ giới? Thời gian làm việc? Mirei-san, người luôn buông những lời hà khắc với tôi? Trật lất hết ạ.

A, có cái cuối “Mirei-san, người luôn buông những lời hà khắc với tôi?” thì chắc là hơi na ná một chút.

Đúng thế, mối lo của tôi là mối lo bắt nguồn từ một nhân vật đang sống ở ký túc xá này.

Nói dông nói dài chỉ tổ phí thời gian của mọi người nên tôi sẽ vào việc ngay… Cơ mà xin lỗi ạ. Nếu từ giờ tôi cứ thế nói thẳng ra mối lo của mình thì sẽ có thể vướng phải quy định này nọ nên tôi nghĩ là mình sẽ tránh nói trực tiếp và diễn đạt bằng những lời khó hiểu hơn.

Xin mọi người đừng chọc ngoáy cách ăn nói này của tôi ạ.

Vậy vào chủ đề chính này.

…Tôi ấy, gần đây… có cảm giác “thằng quỷ nhỏ” quan trọng ở phần hạ bộ của mình đang bị chú ý. Bởi một nhân vật đang sống ở đây.

Ờm, tôi hiểu rõ nhất những lời mình nói kỳ cục thế nào. Và tôi thừa nhận bản thân mình có thể chỉ đang ảo tưởng mình là người bị hại. Nhưng tôi thực lòng cảm thấy thế.

Tự nhiên tôi nói ra những lời này thì mọi người có không tin đi chăng nữa âu cũng là lẽ thường tình. Chính vì thế, để có được lòng tin của mọi người tôi xin được phép hi sinh thân mình để mọi người có thể cảm nhận được điều tôi khát khao giãi bày.

Tôi xin được tiếp tục.

Vậy thì, ai đang chĩa ánh nhìn của họ vào thằng quý tử của tôi? Với những ai có thắc mắc này tôi xin được phép trả lời ngay.

Không phải Hiyori. Không phải Koyuki-san. Không phải Mirei-san.

Còn lại một người ở duy nhất…

Làn tóc trắng muốt, đôi đồng tử màu đỏ. Người có chiều cao thấp nhất ở ký túc xá này, nhưng lại tỏa ra khí chất điềm đạm của một người chị trong lời ăn tiếng nói. Nhân vật đó chính là Kotoha cùng tuổi với tôi.

Tôi có thể là một thằng ngốc, nhưng tôi hiểu giờ mọi người thường sẽ bật lại thế nào.

“Không không, sao Kotoha-san ấy có thể là kẻ biến thái như thế chứ! Đừng có đi nói mấy lời phỉ báng người khác!”

Từ tận thâm tâm mình, tôi hiểu rằng mọi người sẽ xả xuống đầu tôi những lời chửi rủa như thế. Thế nhưng, nhìn vậy thôi chứ tôi cũng có lý do đàng hoàng… dù chỉ có mỗi một cái.

Và bằng giá nào đi nữa, tôi cũng muốn mọi người phải tin tôi mà.

Nói vậy chứ, cái “cảm giác” là một thứ gì đó rất phiền toái.

Bạn không thể giải thích nó bằng lời, cũng chẳng kiếm nổi sự tin tưởng từ người khác. Kể cả việc đi kiếm bằng chứng cũng không nốt. Tất cả cũng chỉ là cảm giác trực quan kiểu “cảm thấy ra sao, nói đó”.

Vì lẽ đó, tôi mới lo lắng đây.

Tôi rất muốn xua tan sự khó chịu vướng trong lòng, nhưng thật sự là không sao làm nổi.

“Này, nếu vậy thì cứ hỏi thẳng Kotoha-san xem người ta có đang nhìn hay không đi. Hai người thân nhau mà.”

Tôi nghĩ vài vị độc giả nào đó sẽ đưa ra ý kiến có phần hợp lý này.

Công nhận, mối quan hệ giữa tôi và Kotoha đang tốt đẹp.

Khoảng cách giữa cả hai đã được thu hẹp lại, đến độ còn được Kotoha rủ đi uống, đến độ bản thân còn cảm thấy muốn đi uống với Kotoha, đến độ đã hẹn nhau đi uống vào thứ bảy tuần này.

Nhưng, nhưng…

“Kotoha, tại sao Kotoha lại nhòm CHỖ quan trọng của tôi thế?”

Không thể thẳng thừng thế này được. Dù có dùng những cách biểu đạt khó hiểu đi nữa thì tôi vẫn có nguy cơ bị coi là thằng biến thái.

“Kotoha, gần đây Kotoha hay nhòm tôi nhỉ?”

Cơ mà, nếu nói mơ hồ quá thì bản thân tôi giờ lại trông như một kẻ quá để tâm đến những gì người khác nghĩ vậy. Ngay từ đầu ý của tôi chắc còn chẳng tới được chỗ Kotoha.

Thế nên tôi mới đang trăn trở bản thân thế này, rằng không biết phải giải quyết ra sao cho ra lẽ.

Chắc chẳng có ai tin khi tôi nói là Kotoha đang nhìn “hiện thân thứ hai” của tôi đâu. Nhất là ai mà hiểu rõ tính cách của Kotoha như những người đang sống ở ký túc xá. Chắc chắn là họ sẽ không chịu làm chỗ cho tôi tâm sự.

Vậy thì rốt cuộc là mày muốn nói gì, Hirose Souta?... Ừ thì, cốt lõi là tôi phải tự mình giải quyết vấn đề này, là tôi muốn điều tra xem Kotoha có thực sự đang theo dõi hay không.

Lỡ có sai thì tôi thật sự xin lỗi. Nhưng cũng nhờ vậy mà mối lo được giải quyết, coi như bõ công sức điều tra…

Chỉ là có điều này tôi xin được hứa với mọi người. Rằng khi điều tra chuyện này, tôi tuyệt đối sẽ không làm những hành động có thể bị coi như quấy rối tình dục.

****

Hôm nay là thứ hai. Một tuần mới lại bắt đầu.

Bây giờ đã bước vào buổi tối.

Như mọi khi, Hiyori sau khi việc học trên trường kết thúc đều về thẳng ký túc xá. Con bé về sớm nhất và cũng là người ăn tối sớm nhất, giờ thì đang ở trong bồn tắm.

Tôi một thân một mình trong phòng khách, cứ thế dõi theo đồng hồ để thời gian trôi.

“Còn 10 phút nữa… là Kotoha về nhà nhỉ.”

Tôi có thể dự đoán được thời gian về nhà của Kotoha ở một mức độ nào đó là bởi công ty Kotoha đang làm việc là công ty trắng.

Trừ những trường hợp có việc riêng chồng chéo lên nhau, Kotoha thường về ký túc xá ở khung thời gian gần như cố định. Một công ty cho nhân viên về đúng giờ như thế, đến giờ vẫn là niềm mong ước của tôi.

Chính vì biết được thời gian về ký túc xá của Kotoha, tôi của lúc bấy giờ mới có thể tranh thủ định hình trong đầu những gì mình định làm. Cốt là để có thể đưa ra hành động và tiến gần một lời giải thích thỏa đáng thêm chút.

15 phút sau.

Dự đoán của tôi là chính xác. Đầu tiên là tiếng mở khóa cửa, tiếp đến là tiếng cửa mở vọng lại phòng khách.

Và sau đó là…

“Tôi về rồi~”

Sau khi nghe được giọng nữ cao trong trẻo đó, tôi mau chóng di chuyển tới chỗ cửa ra vào và làm nhiệm vụ đón người mới về của mình.

“Xin chào Kotoha. Kotoha vất vả với công việc rồi.”

“A… Fufu, cảm ơn Souta-san đã cất công ra đón tôi.”

“Không có chi ạ.”

Để những suy nghĩ của mình không bị lộ ra, tôi nói ra lời chào hỏi với vẻ mặt như mọi khi.

Tôi nghĩ đây cứ như thể giữa cặp đôi mới cưới vậy, nhưng giữa người quản lý và người ở thì việc này không phải là hiếm gặp.

Và rồi, ngay tại không gian này tôi đã cảm nhận được…

…Rằng tia nhìn của Kotoha đang chĩa xuống dưới, nơi tọa lạc “chỗ ấy” của tôi. Theo cảm nhận của tôi thì nãy giờ đã được ba lần.

Thế nhưng, dù bản thân tôi có đếm một cách tương đối bao nhiêu lần đi chăng nữa, nó vẫn chưa đến được mức có thể gọi là niềm tin chắc chắn.

Giữa chào hỏi với việc nhìn thằng bé nhà tôi, chẳng có cái gì là liên quan ở đây cả. Không có việc gì mà phải nhìn cả. Tức là Kotoha có thể chỉ đang ngẫu nhiên đưa mắt xuống dưới, còn tôi thì hiểu lầm đích đến là chỗ đó.

“...Hửm? Souta-san, có chuyện gì không ạ?”

“A, à không, không có gì cả. Chỉ là tôi đang nghĩ chút.”

Kotoha nhận ra tôi đang làm vẻ mặt phức tạp và hỏi han với vẻ lo lắng. Người tốt bụng thế này mà tôi lại nỡ lòng nào đi nghi ngờ, thật đáng hổ thẹn biết bao.

“Souta-san đang suy nghĩ nhiều chuyện nhỉ. Tôi đã nói nhiều lần rồi, Souta-san phải thoải mái với công việc hơn đi nhé.”

“A, ahaha…”

Tôi nghĩ là Kotoha có thể đang nhìn cái cần cẩu của tôi. Sao có thể nói thế được chứ. Tôi chỉ còn biết nở nụ cười ruồi… Ngay khoảnh khắc đó.

Như thể đáp lại dòng suy nghĩ đó, trực quan mách bảo Kotoha lại lần nữa hướng tầm mắt xuống Cu Tí của tôi.

“...”

Ngay lúc đó, tôi kéo quần lên chút và làm phẳng vết nhăn trên quần như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Có thể chăng Kotoha đang hiểu lầm? Tôi đang tính tới khả năng này.

Nếu ai cũng là đàn ông như tôi thì chắc sẽ hiểu. Rằng những vết nhăn trên quần có thể khiến người khác hiểu lầm rằng có hiện tượng sinh lý đang xảy ra.

Nhờ vào việc làm phẳng quần mà những hiểu lầm về hiện tượng sinh lý ấy cũng sẽ theo đó mà biến mất. Để rồi những khả năng dần dần được thu hẹp lại.

“Ara? Phản ứng vừa rồi của Souta-san… có vẻ chệch những gì tôi suy đoán rồi nhỉ. Souta-san đang nghĩ những chuyện ngoài công việc ư?”

“Đ-Đúng thế… Xin lỗi, khiến Kotoha phải để tâm thế này.”

“Nếu thế, vì là Souta-san nên chỉ có một khả năng duy nhất.”

“Ô?”

“Fufu, những điều tục tĩu… cứ cho là vậy nhé.”

“Ớ? Chuyện đó ư?”

Hình như Kotoha luôn nghĩ rằng tôi là người có kinh nghiệm phong phú.

Kinh nghiệm tình trường này, rồi thì, cả cách vận động của người lớn nữa này… Nên cứ hễ những lúc mặt đối mặt thế này là Kotoha lại lôi chủ đề đó ra trêu tôi.

Hửm? Lẽ nào… Kotoha nhìn quả nho của tôi là để trêu tôi sao!?

Ơ kìa, nhìn nữa rồi! Trực quan lại mách tôi thế! Vậy tức là không phải hiểu lầm về mấy cái sinh lý sinh liếc rồi…

“Fufu. Tôi nghĩ là Souta-san có thể đang liên tưởng hình ảnh Hiyori-san trong bồn tắm ấy. Giờ Souta-san đang ở trong mối quan hệ xoa đầu với Hiyori-san mà nhỉ?”

“Nói thì hay lắm, tôi thấy Kotoha mới là người đang liên tưởng những điều tục tĩu.”

“Công nhận là cũng có khả năng đó nhỉ? Fufu.”

“Cơ mà, tụi mình nãy giờ nói chuyện gì vậy trời. Chưa kể còn đang đứng ở lối ra vào nữa.”

“Phải rồi nhỉ. Có lẽ nên thôi ha.”

“Ừ.”

Này, mọi người thấy sao? Trong đầu đang tơ tưởng cái “ấy ấy”[note48066] của đàn ông thì có thể nói chuyện bình thường được không? Không biết mọi người sao chứ tôi thấy việc đó đòi hỏi tinh thần thép luôn ấy. Lời ăn tiếng nói cũng chẳng khác gì mọi khi, không có điểm gì kỳ lạ cả…

Quả thực, để làm sáng tỏ mọi chuyện thì không còn cách nào khác ngoài sử dụng thủ đoạn cuối cùng…

Đây rõ ràng là vấn đề không thể giải quyết được nếu ta chỉ dựa vào lối suy nghĩ phổ thông.

Thế cho nên, tôi đây mới có kế hoạch tác chiến gọi là “thủ đoạn cuối cùng” này.

Nếu Kotoha không nhìn thì là tôi ngộ nhận hoàn toàn. Mọi người cứ cho vậy đi.

“Ây da.”

Tôi cố tình cất giọng mệt mỏi, điều tôi nghĩ sẽ làm bất ngờ Kotoha.

“Souta-san mệt ư?”

“Hôm nay tôi mới dọn dẹp chút thôi mà cái hông đã căng cứng lên rồi. 23 tuổi đã kêu lên kêu xuống, sau này đáng lo đây.”

“A, nếu vậy thì để tôi xoa bóp cho nhỉ?”

“Quả thật tôi đâu thể bắt Kotoha cất công vậy được. Nhìn này, tôi ưỡn người ra sau cái là thoải mái liền.

Đây là thủ đoạn cuối cùng.

“Ưm.”

Một tay chống hông, tôi nhẹ nhàng gập lưng về sau. Hết sức nhẹ nhàng nha, chứ thằng ở dưới kia mà trồi lên thì chết!

Đoạn tôi ưỡn thêm một chút và nhắm mắt lại, đồng thời cất lên tiếng kêu kia. Và sau đó, tôi lén lút dòm Kotoha.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi đã phải hối hận khủng khiếp vì hành động của mình, rằng giá như mình không làm vậy thì tốt biết mấy.

Tôi. 

C-H-Ắ-C-C-H-Ắ-N

Rằng Kotoha đã nhìn một cách chăm chú… cái phần quan trọng của tôi ấy. Kotoha hơi rướn người về phía trước và mở tròn xoe đôi mắt màu táo của mình, thậm chí phần miệng còn hơi hé ra nữa…

“Rồi! Xin lỗi. Kotoha vừa đi làm về mà phải đứng tiếp chuyện với tôi.”

“Nói chuyện với Souta-san vui mà, tôi không bận tâm gì đâu.”

“Cảm ơn Kotoha.”

Sau khi xác nhận thực hư xong, tôi để lại những lời đó và quay lưng về phía Kotoha.

Trên trán từng giọt mồ hôi lạnh đang chảy thành dòng.

Rõ ràng là nhìn một cách cháy bỏng luôn rồi còn gì! Chưa kể còn nói chuyện với người ta với vẻ mặt bình thản nữa! G-G-Gì vậy trời!

Xấu hổ dữ dằn luôn ấy… C-Cớ sao lại đi dòm của người ta…!

Thứ bảy này, tôi sẽ đi uống với riêng Kotoha.

Không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây… thôi, nghĩ đến đây là đủ rồi.                                                                   

            

Nếu như Souta biết được tính cách thật của Kotoha, một con người làm những hành động dâm dê kiểu đo chuối bằng cuộn dây rồi mẩm chắc hàng của người ta to ớ mức khủng bố, thì có khi những hình dung trong đầu anh chàng sẽ trở nên cụ thể hơn nữa.            

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Theo dõi Fanpage Hako tại fb.me/hako.page

Ghi chú

[Lên trên]
Nguyên văn là “イチモツ”. Từ này có ba nghĩa: một vật nào đó/động cơ đen tối/dương vật
Nguyên văn là “イチモツ”. Từ này có ba nghĩa: một vật nào đó/động cơ đen tối/dương vật
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

2 anh chị mà về với nhau thì chắc mẩm tỷ lệ sinh của Nhật Bản lại tăng lên một chút đấy
Xem thêm
Ozu
Tkssss
Xem thêm
chap mới...chúng tôi cần biết diễn biến tiếp theo của 2 anh chị 💀
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Kotoha à, sao chị răm quá vậy;-;???
Xem thêm