“Ghê thật… Tôi hiểu vì sao Kotoha lại khuyến khích chỗ này rồi.”
“Fufu, thế thì tốt quá.”
Kotoha đã đặt bàn từ trước ở quán Izakaya có tên Anju này nên hai người họ được nhân viên hướng dẫn ngồi vào chỗ một cách suôn sẻ.
Ở trong phòng riêng cho khách có bốn miếng đệm ngồi, riêng chỗ góc phòng còn chuẩn bị thêm hai miếng dự phòng nữa.
Chiếc bàn horigotatsu[note48230] cỡ lớn được bố trí ở vị trí trung tâm, trong khi bên đường luồng có dựng tấm shoji[note48231] ngăn cách với bên ngoài. Cả hai người chọn uống ở căn phòng đơn này, nhưng những lúc muốn uống không câu nệ ai, họ có thể dẹp tấm shoji sang một bên. Tùy tâm trạng khi ấy mà lựa chọn.
Hôm nay cũng là thứ bảy nên có rất nhiều khách tới quán, âu cũng là cách ta có thể tận hưởng bầu không khí đặc trưng của một Izakaya.
“...Được rồi, hôm nay tôi và Souta-san không cần chú ý đến phép tắc gì cả, ai thích món nào gọi món đó đi nhé? Thật ra, đây cũng là nguyện vọng của tôi.”
“Tôi cũng tán thành, khỏi phải lưu tâm gì cả ha. Những lúc đi uống theo công ty chẳng hạn, đúng là mệt mỏi nhỉ. Kiểu phải liên tục giữ kẽ ấy…”
“Cảm ơn Souta-san. Phải rồi nhỉ. Đang lúc uống mà phải nghe cấp trên chỉ dạy về cung cách, tâm trạng của tôi cũng tụt hẳn… Bản thân mình đã đi làm mà nói điều này thì có hơi sai, nhưng quả thực nếu hai bên không thân thiết gì với nhau tôi chẳng muốn tham gia đâu.”
Nhiều công ty bắt buộc nhân viên của mình phải tham gia các buổi nhậu. Trong số đó, có vài nơi còn rút quỹ lương nhân viên từ trước để trả cho tiền uống nữa…
Kotoha là một trong số những người làm công ăn lương phải miễn cưỡng tham gia những buổi đi uống như thế… nhưng có lẽ rất nhiều người ngoài kia cũng cảm thấy như cô.
“Ô, thế tức là Kotoha coi tôi là bên thân thiết à?”
“Tất nhiên rồi. Chúng ta cùng chung sống dưới một mái nhà mà lại.”
“Nói thì không sai, nhưng người khác có mà hiểu lầm câu vừa rồi thì tôi cũng không bất ngờ đâu nhá.”
“Fufu, hôm nay chúng ta cùng tận hưởng đồ ngon với chút phiêu lưu ấy nào.”
“Ờm thì cũng có cái thú vị của nó. Tôi hiểu rồi.”
Cả hai người đều đã nóng lòng bắt đầu. Sự phấn khích đang dần lên cao.
“Trước mắt chúng ta gọi món trước nhỉ. Tôi chọn bia tươi, Souta-san thì sao?”
“Tôi cũng bia tươi luôn. Tiếp đó nên chọn dưa leo thái lát không nhỉ.”
“Vậy thì tôi sẽ gọi đồ chiên… hành tây chiên giòn này nhé.”
“Được đó.”
Cả hai người họ quyết định được những món đầu tiên với tác phong nhanh gọn. Kotoha với người tới ấn vào cái chuông trên bàn phát ra tiếng điện tử. Ngay lúc đó…
“Ư…”
Cô nàng thốt ra giọng nhỏ nhẹ nghe rất dễ thương.
*Pín pon
Sau khi âm thanh đó vang lên được một lúc.
Có tiếng gõ lên tấm shoji, sau đó nó được đẩy sang bên một cách từ từ để lộ giọng nói của người nhân viên.
“Tôi xin phép ạ. Quý khách đã chọn… Chẳng phải là Kotoha-san sao! Lâu không gặp!”
“A, chị vất vả rồi. Hôm nay đến ca của chị nhỉ.”
Kotoha bất ngờ chạm mặt người quen và cứ thế bắt đầu nói chuyện với họ.
Đối phương là nữ nhân viên đậm chất nam tính. Vừa nhìn thấy Kotoha, người đó đã nở nụ cười tươi và bỏ hết lối giao tiếp với khách hàng.
“Đúng á. Tiếc là hôm nay phải đi làm. Ây cha, xin lỗi nhé, lúc Kotoha vào quán chị lại không đứng ra hướng dẫn em vào bàn được. Hôm nay làm việc hộc máu luôn, thiệt chẳng xứng mấy đồng bạc ít ỏi.”
“Em có nên nói lại nguyên văn những lời vừa rồi cho chủ quán không nhỉ?”
“Ahaha! Giữ bí mật dùm chị đi chứ!”
Trong lúc cả hai đang nói chuyện phiếm một cách vui vẻ, người nhân viên đó đánh mắt sang hướng khác và chuyển sự tập trung về phía Souta, hẳn là đã canh thời khắc này từ nãy giờ.
“Uạ, Kotoha-san hôm nay dẫn theo bạn trai nhỉ! Chà, anh chàng ở đẳng cấp cao chưa kìa!”
“Cảm ơn chị đã quá khen… À, xin chào chị, tôi đang là ‘bạn trai’ của Kotoha. Hôm nay xin được chị giúp đỡ.”
“Không không, cứ thong thả thôi! A, thế còn gọi món thì sao?”
“Tụi em gọi hai bia tươi, một dưa leo thái lát, một hành tây chiên giòn ạ.”
“Chị hiểu òi! Đợi xíu nha!”
Sau khi nghe giọng của Kotoha, chị nhân viên đó liền ghi chú lại và nhanh chóng rời đi. Nãy có đôi lời phàn nàn về nơi mình đang làm việc là thế, nhưng người đó hoàn toàn có thể làm xong công việc trơn tru… và đương nhiên là được nhiều người khác nhờ vả.
“...”
“...”
Một khoảng lặng ngắn trôi qua. Kotoha sau đó mỉm một nụ cười.
“Souta-san cũng được đó. Thản nhiên buông lời nói dối như thế.”
“Tôi biết là mình vừa làm chuyện hơi có lỗi với Kotoha, nhưng nãy Kotoha nói là muốn thử chút phiêu lưu mà nhỉ. Thay vì phủ định, tôi thà tận hưởng hết mình cái bổng lộc được làm bạn trai này thì hơn.”
“Làm bạn trai của tôi là bổng lộc… cơ à? Souta-san hẳn phải có người bạn gái nào tuyệt vời hơn chứ nhỉ?”
“Không có không có.”
Souta đưa một tay lên vẫy qua vẫy lại, thể hiện lời nói của mình bằng hành động. Thật ra anh chàng đang nói sự thật.
“Fufu, lúc Souta-san thản nhiên đáp lại lời người khác thì tôi đã nghĩ là Souta-san có tội rồi… vậy thì cứ tận hưởng bổng lộc của mình đi nhé.”
“Tất nhiên rồi. Tôi xin phép.”
“Fufufu.”
“Hahaha.”
Bằng tuổi nhau có cái lợi là dễ thu hẹp khoảng cách với đối phương đến mức bất thường.
Hai người họ lúc này vẫn còn chưa nhấp đồ uống có cồn, nhưng bầu không khí giờ đã ở mức thoải mái.
“À, có chuyện tôi muốn hỏi, Kotoha quen biết với người nhân viên ban nãy thế nào vậy? Cả hai trông có vẻ rất thân thiết… Kotoha là khách quen của quán hay sao?”
“Không, hôm nay là lần thứ tư tôi đến đây nên không thể nói là khách quen nhỉ.”
“Ồ… Lần thứ tư thôi mà đã làm thân với chị nhân viên đó đến thế sao?”
“Đó là chất riêng của họ ấy. Lần đầu tôi tới đây, chị đó cứ tra hỏi năm sinh của tôi không thôi… vì thế mà cả hai để lại ấn tượng cho nhau chăng…”
“Hahaha! Ra là thế.”
“Souta-san nghĩ tôi đang kể chuyện cười ư?”
“Xin lỗi xin lỗi.”
Souta hiểu ra đây có lẽ là vụ kiểm tra tuổi tác ở Izakaya mà Koyuki đã đề cập tới.
“Tôi hiểu vì sao hai người thân nhau rồi.”
“Là đằng ấy thất lễ nên tôi thực sự rất muốn bực, nhưng nhân viên thì cũng chỉ làm công việc của họ nên biết làm sao được nhỉ… Nếu không phải vì công việc mà họ vẫn còn tái diễn thì tôi đương nhiên sẽ đáp trả bằng cách cho họ ăn đấm rồi.”
Ánh mắt đầy vẻ khó chịu, tông giọng như lưỡi bén, Kotoha dồn lực vào tay phải tạo thế đấm. Cảm giác bất mãn tỏa ra nghi ngút từ người cô.
“Ồ, đáng sợ quá đi.”
“Souta-sannn. Tối thiểu cũng phải cho cảm xúc vào từ ‘sợ’ đi chứ.”
“Ờm, tôi cũng muốn cho lắm chứ… chỉ là cảm giác nó không có mấy ‘sức mạnh’ ấy?”
“Không có chuyện đó đâu. Nhìn vậy thôi chứ người khác gọi tôi là lực lưỡng đó.”
“Ớ…”
“Hừ. Ánh mắt ngờ vực đó, tôi không bỏ qua nữa đâu. Vậy thì Souta-san hãy cùng tôi chơi vật tay để phân cao thấp đi ạ.”
“Tất nhiên là được thôi.”
Cách biệt chiều cao giữa hai người là tận hơn 20 xăng-ti-mét. Cộng thêm sự khác nhau về giới tính, cả hai đều hiểu được phần thắng sẽ nghiêng về ai.
Nói vậy chứ, với tư cách là nữ giới, Kotoha muốn chứng minh cho Souta thấy là mình có sức mạnh.
“Bắt đầu nào.”
Souta chĩa tay phải về phía trước. Nhân tiện, Kotoha cũng thuận tay phải.
“...V-Vậy tôi xin phép… Souta-san nhớ đánh giá nghiêm túc nhé.”
“Tôi hiểu rồi.”
“...T-Tôi bắt đầu đây.”
Đâu đó thấp thoáng vẻ căng thẳng, Kotoha vẫn thốt ra câu nói trên. Tiếp đó, cô nàng nắm lấy tay của Souta. Những đầu ngón tay trắng trẻo, nhỏ bé nhưng không kém phần mềm mại.
Sau khi nhìn thấy đối phương đã nắm, Souta cũng lấy bàn tay to lớn của mình bao lấy bàn tay của Kotoha và nhẹ nhàng siết lại để chặn mọi đường thoát.
Đến đây thì công đoạn chuẩn bị đã hoàn tất.
…Thế nhưng, chẳng hiểu sao bàn tay của Kotoha không hề chuyển động. Ánh nhìn từ đôi đồng tử màu táo chín của cô nàng như đóng đinh vào bàn tay được Souta bao lấy đó.
Chuyện gì đang xảy ra nhỉ… Là Kotoha đã nhận ra mình lỡ mạnh miệng thế nào.
Đây không còn liên quan đến cuộc đấu vật tay nữa. Vấn đề nằm ở việc nắm tay với Souta. Và cả…
“Nào, dồn lực vào đi chứ, Kotoha.”
Trong lúc đó, Souta chỉ ý thức được đây là cuộc đấu vật tay nên không có vẻ gì là ngại ngùng cả.
“!?”
Nhưng Kotoha thì khác.
Giọng nói ấy của Souta đưa Kotoha trở về mặt đất, khiến cô nàng chớp mắt không biết bao nhiêu lần.
Khi cô ngẩng mặt lên thì ánh mắt của hai người chạm nhau. Ngay khoảnh khắc đó…
“...”
Khuôn mặt Kotoha dần dần cúi xuống dưới, như thể những giọt nước rơi lắt nhắt xuống đất vậy.
Cuối cùng, Souta chỉ thấy được mỗi xoáy tóc của Kotoha. Khuôn mặt nhỏ bé nhưng cân đối kia đã lặn mất tiêu, còn hai bên mang tai thì nhuốm một màu đỏ thậm chí rực rỡ hơn đôi mắt của cô.
Trận đấu kết thúc.
“T-T-Tôi xin hàng… Xin, đầu hàng…”
“Ơ kìa!? Còn chưa đấu cơ mà!?”
Cảm giác nơi bàn tay của người đàn ông… hiệu quả nó gây ra là quá sức chịu đựng với Kotoha.
Kotoha có hiểu biết về tình dục là thế, nhưng kinh nghiệm tiếp xúc với đàn ông như thế này của cô chỉ ngang cỡ Hiyori…
Chính sự kiện này đã khiến công tắc nào đó trong cơ thể của Kotoha được kích hoạt, đẩy nhanh tốc độ uống của cô.
18 Bình luận