Joshiryou no Kanrinin wo...
Natsunomi Kagami Mochiko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 18: Bữa sáng cùng Kotoha

Độ dài: 2,034 từ - Lần cuối: - Bình luận: 16

“Chào buổi sáng, Souta-san.”

“Ô, Kotoha-san, chào buổi sáng ạ.”

Bây giờ là 7 giờ 15 phút sáng. Người tiếp theo xuất hiện tại phòng khách là Kotoha đã mặc đồ đi làm một cách chỉn chu.

Làn tóc trắng muốt dài ngang lưng đã được chải cẩn thận từ trên xuống dưới, cô nàng còn đánh một lớp trang điểm nhẹ. Một sự chuẩn bị không thể nào hoàn hảo hơn.

Trước một Kotoha như thế, Souta đứng dậy khỏi ghế và nói ra câu chào.

“Kotoha-san đã thay đồ đi làm rồi nhỉ? Tôi cứ nghĩ là Kotoha-san vẫn đang mặc đồ ở nhà nên có chút bất ngờ.”

“Vâng. Không thể chấp nhận được, thật sự là không thể chấp nhận được việc hôm qua ai đó đã nghĩ tôi đang cosplay nên hôm nay tôi muốn cho ai đó thấy dáng vẻ của một người lớn chỉn chu.”

“Ahaha… Chuyện lúc ấy cho tôi xin lỗi ạ.”

Trước câu từ đầy ắp hàm ý trêu chọc đó, Souta nở nụ cười ngượng và nói lời xin lỗi, nhưng với sự đối lập giữa gương mặt trẻ thơ và bộ đồ đi làm là hiện thân của sự trưởng thành kia thì anh chàng tin chắc rằng mình phải mất rất nhiều thời gian mới quen cho được. 

Tất nhiên, trong lúc đó chàng ta luôn tự nhắc nhở bản thân rằng không được dẫm lên mìn của cô.

“...Nói thế chứ, chê trách Souta-san thế kia là do tôi không phải nhỉ. Mới sáng ra chắc Souta-san đã bị Mirei-chan chơi một vố rồi, fufu.”

“Ớ!? Tại sao Kotoha-san lại biết chứ? Lẽ nào Kotoha-san đã nhìn thấy rồi sao…?”

Souta để lộ vẻ dao động trước những lời lẽ có phần chắc nịch của Kotoha. Anh chàng tin rằng cô chưa hề ló mặt xuống đây nên mới lấn cấn trong lòng là thế.

“Tôi đâu làm điều vô duyên thế chứ. Hiyori-chan với Mirei-chan đến trường lúc 7 giờ, nên lúc Souta-san ra tiễn thì bị làm cho một vố… tưởng tượng thế cũng chẳng có gì khó khăn.”

“R-Ra vậy…

Đúng vậy, Souta đã bị làm cho một vố. Sáng nay, lúc tiễn cả hai đi học thì đã có biến xảy đến…

“Quả thực là Kotoha-san đã nắm thời gian cả hai đứa đi học thì cũng đoán được nhỉ. Điều đáng buồn là Mirei-san lại công kích…”

“Souta-san này, con bé đã làm gì thế…?”

“Trước đó thì để tôi chuẩn bị bữa sáng nhé? Kotoha-san cũng phải đi làm nên việc nói chuyện mình để sau có được không?”

“Phải rồi nhỉ. Cảm ơn Souta-san.”

Kotoha đang lo cho Souta. Vì lo như vậy nên cô nàng mới ưu tiên chuyện “con bé đã làm gì thế” thay vì mình rời nhà đi làm để tư vấn và chia sẻ một phần gánh nặng với cậu.

“Nhưng mà… Souta-san. Souta-san lại sử dụng kính ngữ với tôi rồi nhỉ?”

“A…”

“Tôi nghĩ Souta-san vẫn còn chưa quen nhưng xin anh… nói chuyện với tôi giống như hôm qua lúc anh tương tác với Hiyori-chan. Còn tôi thì bản chất là dùng kính ngữ thế này rồi.”

“Haha. Tôi hiểu rồi. Mới hôm qua nên nó tự rì sét lại ấy.”

“Tôi cũng hiểu cảm giác đó. Nhưng mà hai ta cùng tuổi nhau nên cứ giao tiếp thoải mái đi. Tôi cũng muốn từ từ nhích lại gần Souta-san hơn.”

“Cảm ơn Kotoha-san.”

Và rồi, đây cũng là một cách khác của Kotoha để giúp Souta cảm thấy nhẹ người hơn. Kotoha cũng nỗ lực hết sức theo cách riêng của Kotoha để bổ trợ cho Souta.

Ít nhiều gì thì Souta cũng nhận ra điều đó và thầm biết ơn cô trong lòng khi dọn bữa sáng ra.

****

“Vâng, mời dùng bữa.”

“Oa, những món này cũng phải tốn nhiều công sức nhỉ… Souta-san cũng phải dậy từ sớm sao?”

Cơm trắng, súp miso, xúc xích, trứng ốp la, salad khoai tây. Kotoha nhìn chằm chằm vào năm món này và để lộ giọng nói kinh ngạc.

“5 giờ thì chắc là hơi sớm… nhỉ. Sáng ra có lẽ tôi nổi hứng làm salad quá.”

“Souta-san không dùng lò nướng sao?”

Kotoha dùng đũa chạm vào salad khoai tây để cảm nhận độ mềm của nó và hỏi lại một câu như vậy. Quả thực cô nàng có vẻ biết nấu ăn cũng như biết cách làm đồ ăn nhanh chóng.

“Ban đầu thì tôi định là dùng lò nướng, nhưng rồi lại muốn cho đường vào và đun nó lên ấy mà.”

“Òa, mới sáng ra mà đã công phu vậy sao!?”

“Ít nhiều gì thì tôi cũng muốn mọi người ăn ngon miệng hơn. Mà quả là Kotoha nhỉ. Nếu không có hứng thú với nấu nướng thì cũng khó mà nhận ra được.”

“Fufu, tôi thì sao mà đọ lại với Souta-san chứ. Cảm giác thua cuộc, tôi đã nếm trải rõ ràng từ món mì ý hôm qua rồi… Ừm, đúng là ngon thật.”

Kotoha gắp salad khoai tây cho vào mồm và nêu ra cảm nhận với vẻ tươi vui.

“Nhân tiện món sở trường của Kotoha là gì vậy?”

“Hừm, sơ sơ mà nói thì là mấy món hầm, kiểu thịt hầm khoai tây… hay omurice[note46687] chẳng hạn.”

“Cũng kha khá rồi ấy chứ? Kiểu những món làm mấy ông sướng rơn. Nhất là những người đàn ông sống một mình vì họ chẳng bao giờ nghĩ tới món hầm.”

“Fufu, cũng có thể tôi nhắm tới điều đó mà đi tập tành nấu nướng ấy nhé?”

“K-Kotoha đùa phải không!?”

Souta thể hiện sự kinh ngạc trước câu nói bất ngờ đó, nhưng một Kotoha với ước ao được nhìn nhận như người lớn thì điều ấy cũng không phải quá sức tưởng tượng.

Cách tốt nhất để cho người khác thấy bộ dạng đảm đang, có đầy đủ tư chất làm mẹ của mình là lúc tự mình nấu ăn và để cho họ ăn đồ mình nấu.

“Tôi ấy, buổi trưa cuối tuần này sẽ nấu ăn nên phần của Souta-san, tôi nên nấu gì đây?”

“Ớ… thế được sao?”

“Tất nhiên. Souta-san cũng là một thành viên của ký túc xá này mà.”

“Vậy thì chắc là tôi muốn ăn omurice ấy.”

“Fufu, gọi món dễ thương ghê? Tôi hiểu rồi. Vậy thì tôi sẽ dùng tương ớt vẽ hình trái tim thật xinh lên omurice của Souta-san.”

“Từ đã, làm vậy mọi người sẽ sốc đó. Đặc biệt là Hiyori ấy.”

“Vậy thì sao mình không bắt đầu hẹn hò để khiến mọi người sốc hơn nữa…? Tiện thể luôn.”

“T-Trời ạ… Quản lý không phải là đối tượng để trêu đâu…”

“Ara, bị phũ mất rồi…”

Tông giọng Kotoha có phảng phất buồn bã… cơ mà, chỉ đến thế là cùng.

Dứt lời, cô nàng tiếp tục tập trung ăn uống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Trong khi đó, Souta thì không khỏi cảm thấy xáo động.

M-Mấy câu tán tỉnh ấy thì không nói làm chi, đằng này chúng lại phát ra từ một người với vẻ ngoài như thế làm mình giật bắn cả người, tệ hết biết… Tôi không phải là lolicon, tôi không phải là lolicon…

“Mà này… Souta-san.”

“V-Vâng!?”

“Sáng nay Mirei-chan đã làm gì với Souta-san vậy ạ…?”

Kotoha dẫn nhập vào chủ đề hai người đã động tới trước bữa ăn. Hai hàng lông mày cô nàng rũ xuống, trông cô có vẻ thực sự tò mò về chuyện gì đã xảy ra.

“A, aa… Không phải là chửi bới như hôm qua đâu. Chỉ là con bé chĩa sát khí về phía tôi khiến tôi cứng họng thôi.”

“V-Vậy cơ à…”

“Chắc là do có Hiyori ở cạnh nên Mirei-san mới không ỏm tỏi lên thôi. Cơ mà, thay vào đó là toàn thân con bé nổi sát khí bừng bừng luôn, cũng ghê gớm thật đó. Ấy chẳng phải người thường nữa rồi.”

“Này, lỡ có gì uất ức thì cứ dựa vào tôi nhé? Ít ra tôi nghĩ bản thân có thể chữa lành vết thương tâm hồn của Souta-san ấy.”

Cùng với câu nói đó là nụ cười dịu dàng phảng phất chút an lòng từ phía Kotoha.

Trước sự quan tâm rất chi là chín chắn đó, Souta cảm thấy vui trong lòng, nhưng đồng thời cũng có cơn ớn lạnh lại chạy sượt qua người anh chàng.

Lý do là bởi lời xin lỗi khi ấy thực sự có tác dụng.

Souta đã chấp nhận lời khuyên của Hiyori “Souta-san tuyệt đối không được có những hành động kiểu lừa dối cho qua chuyện. Hãy thành tâm thành ý xin lỗi Kotoha-san” không một chút đắn đo…

Nếu như Souta không thể đối phó với tình hình như hôm qua cậu đã làm thì chuyện gì sẽ xảy ra đây, cái đấy thì chỉ có thánh thần mới biết.

“Tôi có thắc mắc… nếu tôi dựa vào Kotoha-san thì Kotoha-san sẽ làm gì cho tôi?”

“Ơ kìa, lẽ nào Souta-san đang nghĩ tới mấy chuyện dâm dê sao?”

“Không, là câu hỏi thuần túy thôi ấy.”

Một con người cao quý ở tầm thánh nhân như Souta không có sức mạnh để làm những chuyện như lợi dụng lòng tốt của Kotoha. Dù mình có đùa bao nhiêu đi chăng nữa.

“Phải rồi nhỉ… thế gối đùi thì sao? Còn nếu hơn nữa thì để sau khi hai ta gần gũi hơn.”

“Cảm ơn Kotoha. Vậy thì lúc bị thương tôi cứ thế trông cậy cả vào Kotoha-san nhé.”

“A, cuối cùng thì giờ Souta-san cũng lộ bản chất sao? Giờ Souta-san như con thú dữ vậy.”

“Không không. Chỉ là gần như chắc chắn tôi sẽ không bị thương đâu. Tất nhiên không phải là tôi đang thể hiện hay gì cả.”

“Ơ…?”

Đôi đồng tử màu táo của Kotoha tròn xoe trông thấy. Có vẻ câu nói của Souta khiến cô nàng sững sờ.

“Sơ sơ thì cũng là do ảnh hưởng của công việc cũ ấy. So với môi trường đó, những lời công kích của Mirei-san chẳng có mấy sát thương. Con bé công kích tôi cũng có lý do rõ ràng cả, để bảo vệ bản thân thì biết làm sao cho được ấy.”

“...”

“Tóm lại là tôi muốn trợ giúp Mirei-san nên con bé có nói gì cũng chẳng sao. Kiểu ‘em đã nói thế thì để anh thử làm thế này xem sao’, vừa làm vừa rút kinh nghiệm nên Kotoha cũng không cần phải lo gì nhiều đâu.”

“...V-Vậy thì… được…”

“Rất biết ơn Kotoha vì lời đề nghị đó nhưng tôi đành lòng phải xin lỗi vậy.”

Souta buông mấy lời nhẹ tâng và khuyến mại thêm nụ cười cho đối phương. Sự bình thản của anh chàng không chỉ nằm ở lời nói, mà phong thái từ trên xuống dưới cũng vầy nốt.

Hồi còn làm việc ở doanh nghiệp đen kia, Souta đã bị quăng cho mớ công việc không thể xử lý xong nổi trong giờ hành chính, người ta nổi đóa với cậu mà chính bản thân cậu còn chẳng hiểu tại sao. Làm thêm nối tiếp làm thêm nên cả thể xác lẫn tinh thần Souta đều kiệt quệ, tệ nhất là trong tình trạng đó rồi mà người ta còn vứt mấy lời thuyết giáo lên vai Souta nữa.

So với đó thì cách đối xử của Mirei dễ chịu gấp mấy lần.

“Vậy thì, mấy câu chuyện nặng nề dừng lại ở đây thôi, tôi còn phải đi kiểm tra đồ tiêu dùng nữa. Kotoha cứ việc thong thả nhâm nhi bữa sáng nhé.”

“V-Vâng…”

Và rồi Souta bỏ Kotoha lại ở bàn ăn sáng và đi làm nhiệm vụ của mình.

Ở phòng khách giờ chỉ có mình cô nàng.

“Mình cũng muốn trở nên người lớn như thế quá đi…”

Kotoha cất giọng nói chất chứa cảm giác ghen tỵ ấy và dán mắt về phía cánh cửa Souta vừa đi ra một hồi lâu…    

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Theo dõi Fanpage Hako tại fb.me/hako.page

Ghi chú

[Lên trên]
Cơm trứng cuộn
Cơm trứng cuộn
Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Lên thuyền với loli mommy lào
Xem thêm
Những người ko biết mình là lolicon
Xem thêm
Main này gái k thích t lại thấy lạ
Xem thêm
Yea baby
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Ai r cũng là lolicon thôi
Xem thêm
Ozu
Tkssss
Xem thêm