“Đúng là Mirei-san không xuống thật. Tôi cứ đinh ninh là con bé đang ôm cái bụng rỗng chứ…”
“Nếu đã mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi thì không nói, đằng này…”
Bây giờ là 9 giờ tối. Kotoha và Souta đang ngồi đối diện nhau ở phòng khách, cùng khổ sở về tình hình hiện giờ. Cô nàng đã ăn tối xong xuôi và mặc sẵn bộ đồ ngủ.
Đích thân Kotoha đã kêu Mirei xuống ăn tối, nhưng Mirei thì chỉ để lại một câu duy nhất “em ổn”. Thậm chí cô còn chẳng ló mặt ra khỏi phòng.
Tức là hiện giờ, Mirei vẫn chưa ăn tối.
“Thật sự phải làm gì mới được đây trời… Với tư cách người quản lý, tôi cũng không thể làm ngơ mọi sự được ấy. Lỡ như Mirei-san ăn uống không đủ chất là tôi lãnh không nổi tất cả trách nhiệm đổ lên đầu mình đâu…”
Souta khoanh tay lại và rên rỉ một câu như thế. Đây quả thực là tình huống không lối thoát.
“Hay đặt đồ ăn trước cửa phòng Mirei-san…? Cơ mà giờ con bé đang cạch mặt tôi thì phải… Nhưng thế chẳng lẽ cạch luôn cái bụng rỗng của mình ư.”
“...”
“Ờm. Làm sao đây…”
Souta chìm trong suy nghĩ và cứ để những lời độc thoại tuôn khỏi miệng, trông như thể đã bỏ mặc Kotoha lại một bên. Thấy thế, cô nàng nở một nụ cười.
“...Souta-san tốt bụng thật nhỉ.”
“Hở?”
“Dù Mirei-chan có nói gì thì tôi cũng không hề hấn gì… Cho là những lời này xuất phát từ thâm tâm đi nữa, tôi nghĩ không ai không thể hiện bất mãn ra mặt đâu… Nhưng Souta-san thì không những tìm mọi hướng giải quyết mà còn nghĩ tới việc chịu trách nhiệm. Điều này không đơn giản chút nào đâu.”
“Ờm, tôi nghĩ Kotoha tô vẽ hơi quá đà rồi đó? Đã được trả tiền để làm việc thì lãnh trách nhiệm là chuyện thường tình mà nhỉ, dù có là tình huống gì đi nữa. Nói vậy chứ, đủ sức lãnh nổi trách nhiệm là chuyện khác…”
Nếu băm nhỏ tình hình hiện giờ thì khó có thể nói Souta phải lãnh hoàn toàn trách nhiệm được. Vậy chứ, chính tâm thế này mới làm nên điểm mạnh của anh chàng.
“Souta-san. Tôi không có ý nói xấu Mirei-chan… nhưng lâu lâu buông một hai lời phàn nàn cũng không sao đâu. Tôi thì sẽ không nói với ai đâu, vả lại bộc bạch luôn giúp con người ta giải tỏa nỗi lòng mà.”
“Haha, cảm ơn Kotoha. Nhưng nói sao nhỉ… Nếu đến lúc tôi và con bé có thể làm một trận khẩu chiến với nhau thì Kotoha dù không thích cũng phải nghe tôi ca thán đấy nhé? Kiểu ‘có gan chửi thẳng vào mặt tôi nhỉ!’ ấy.”
“Fufu, được vậy thì còn gì bằng.”
Không chỉ Kotoha, cả Hiyori lẫn Koyuki đều chú ý tới vấn đề này. Điều mọi người đều mong mỏi nhất là nó được giải quyết nhanh nhất có thể.
“...Nói vậy chứ, với tình hình hiện giờ thì viễn cảnh kia khó mà xảy ra thật, ahaha…”
“Nhưng chắc chắn đến một lúc nào đó, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Tôi là người nói lời này nên cứ an tâm đi. Souta-san nấu món hầm giỏi hơn tôi mà lại…”
“C-Cái đó có liên quan sao!?”
Lúc cả bốn người, Souta, Kotoha, Hiyori và Koyuki, tề tụ ở phòng khách, có chuyện thế này xảy ra.
Một Koyuki yêu món hầm như thế đã nói những lời sau với Kotoha với hàm ý trêu chọc.
“Đây có lẽ là món hầm ngon nhất chị từng ăn.”
Hỏi ra mới biết một trong những món sở trường của Kotoha hình như là đồ hầm… Kotoha sau khi nếm thử cũng đành gật đầu chào thua.
Ánh mắt của cô nàng khi ấy như tối sầm lại, hệt hồi bữa khi Souta chạm vào bãi mìn vậy. Nhưng dù trông có vẻ cay đắng, Kotoha vẫn chén hết món hầm một cách ngon miệng.
“Vì là món sở trường nên tôi càng bận lòng hơn nữa… Nên Souta-san có trách nhiệm chữa lành vết thương của tôi. Lần tới hãy cùng tôi đi uống nào.”
“C-Cùng Kotoha?”
Souta cảm thấy lo lắng không biết mình có bị báo cảnh sát vì những lời tố cáo kiểu “trẻ vị thành niên đang uống rượu!” hay “hắn đang để trẻ vị thành niên uống rượu!” hay không đây. Rất thất lễ với Kotoha nhưng phải thú thật là ngoại hình đó của cô không có chút trưởng thành nào…
“Lẽ nào Souta-san không hài lòng sao? Làm tôi bực là tôi sẽ ra tay đó nhé?”
“Ra tay!? Á, k-không phải là bất mãn hay gì đâu… chỉ là, tôi không biết có chỗ nào tốt không ấy.”
“Tôi biết quán rượu rất được nên cứ an tâm đi.”
“Ờm, lẽ nào Kotoha không hề hấn gì với rượu sao?”
“Fufu, cái đó thì để đến nơi rồi biết nhé.”
“...Gì trời. Cứ có cảm giác Kotoha sẽ chuốc rượu tôi rồi ép tôi giải tỏa nỗi lòng vậy…”
“Đến lúc đó tính cũng được mà.”
“P-Phải rồi ha. Vậy khi ấy nhờ Kotoha giúp đỡ nhé.”
“Ừ, tôi biết rồi.”
Souta lẫn Kotoha đều đã ăn tối no nê. Trong bầu không khí thoải mái ấy, cả hai hẹn đi uống với nhau vào một ngày nào đó.
Ngay lúc đó… có tiếng chân ai đó bước xuống từ tầng trên.
“Ai thế nhỉ?”
“Chắc là Yuki-chan ấy. Bước chân của Hiyori-chan không khi nào yên được, như đứa trẻ tinh nghịch ấy.”
“Hahaha.”
Kotoha đùa một câu không có ý gì là mỉa mai cả. Nhưng Souta bằng cách nào đó vẫn hiểu được cô nàng đang định nói gì.
Phán đoán ấy của Kotoha là chính xác.
“Xin lỗi Souta-san. Có chút đường đột, không biết cậu có thể chừa ra cho tôi chút bữa tối không nhỉ.”
“A, không vấn đề gì ạ. Em sẽ chuẩn bị ngay.”
Koyuki xuất hiện ở phòng khách với vẻ mặt ửng đỏ và làn tóc màu xanh dương còn chút ẩm. Ắt hẳn cô nàng vừa bước ra khỏi bồn tắm.
“Xin lỗi vì bắt cậu cất công thế này, cậu có thể đổ đồ hầm vào hộp nhựa không?”
“H-Hộp nhựa ạ?”
“Còn súp hành thì tôi muốn cậu rót vào chai nước chịu nhiệt ấy.”
“Không phải là cốc sao…?”
“Ừ, được thì tôi muốn nó càng nóng càng tốt.”
“Hiểu rồi. Ra là thế. Cảm ơn nhé, Yuki-chan.”
Trong lúc Souta còn chưa theo kịp tình hình, Kotoha đã nắm được ý đồ của Koyuki.
Đương nhiên, đến lúc anh chàng cần đặt câu hỏi.
“H-Hiểu rồi ý là sao ạ?”
“Yuki-chan đang định ép Mirei-chan ăn tối ấy. Nhưng cũng có thể con bé sẽ không ăn, nên mình không còn cách nào khác ngoài việc bảo quản và đảm bảo giữ nhiệt thôi. Đã cất công nấu rồi thì đâu thể vứt hết vào sọt rác nhỉ, Yuki-chan?”
“S-Sao nói ra hết trơn rồi… Đến lúc con bé không ăn thì chẳng phải sẽ xấu hổ lắm sao…”
“Thủ phạm gây ra sự kiện món hầm thì phải chịu hình phạt thích đáng mà.”
“Kotoha... Em tàn nhẫn thật đó...”
“Em đâu có tàn nhẫn gì đâu. Là chị khẩu nghiệp thì quả báo sẽ đến.”
Trước cái lườm nguýt của Koyuki, Kotoha làm vẻ mặt tinh nghịch của một đứa trẻ. Chính vì người nấu bữa ăn là Souta đang có mặt ở đây nên cả hai cô nàng đều không muốn nói chuyện về “vứt”.
Sự tinh tế đó làm Souta cảm thấy lâng lâng trong lòng.
“Chị này, lẽ nào giờ chị chuẩn bị đi ngắm sao cùng Mirei-san ạ…?”
“Đúng rồi đó. Nên tôi nghĩ là có thể để con bé ăn vào lúc đó.”
“A, vậy thì Koyuki-san có thể nói con bé những món này là chị làm dùm em không? Biết là em đang dùng thủ đoạn hèn nhát, nhưng có thể nhờ đó mà con bé sẽ chịu ăn cũng nên.”
“Ái chà, suy nghĩ ấy của cậu là không tốt đâu đó, Souta-san?”
“Thì để được kết quả đó… em nghĩ làm thế này là tốt nhất ạ.”
Nếu là đồ ăn do Koyuki làm ra thì sẽ khiến Mirei nghĩ rằng ngồi bên cạnh mình là người chịu trách nhiệm cho món mình sẽ ăn. Chưa kể, nhân vật ấy còn là người Mirei yêu quý.
Khi ấy, khả năng Mirei chọn nhịn ăn sẽ trở nên thấp hẳn.
“Vậy thì tôi làm vậy nhé. Xin lỗi cậu, nếu Mirei ăn thì cậu sẽ lỡ mất phần hay rồi.”
“Không ạ, chỉ cần Mirei-san chịu ăn là đủ rồi ạ. Vậy em đi chuẩn bị nhé.”
“Cảm ơn cậu.”
Và rồi, Souta bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho Mirei.
Trong lòng anh chàng ấy đầy ắp cảm xúc “nếu con bé chịu ăn thì tốt biết mấy…”, biểu cảm trên gương mặt đong đầy vẻ dịu dàng lúc nào không hay.
11 Bình luận
Thanks trans