Joshiryou no Kanrinin wo...
Natsunomi Kagami Mochiko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 36: Bắt cóc

Độ dài: 2,220 từ - Lần cuối: - Bình luận: 10

“Lo thật chứ… thế này thì.”

Souta để lộ giọng nói bất an. Lý do duy chỉ có một.

Kim ngắn đồng hồ đang chĩa vào khoảng giữa 9 và 10. Kim dài đang chỉ số 6. Bây giờ là 9 giờ rưỡi tối.

Đến tận giờ giấc này rồi Hiyori vẫn chưa ló mặt xuống phòng khách, dù nãy cô đã nói “lát nữa Hiyori sẽ xuống ăn ạ”.

Trong khoảng thời gian ăn tối vắng mặt Hiyori, Souta tất nhiên đã nêu ra việc này với Kotoha, Koyuki và Mirei. Câu trả lời của mỗi người như sau.

“Hiyori-chan mà, tôi nghĩ con bé sẽ sớm đi xuống thôi.”

“Fufu, Hiyori yêu những món ăn mà nhỉ.”

“...”

Cả ba người đều đã tiếp xúc với Hiyori trong một khoảng thời gian dài hơn nhiều so với Souta. Họ đều hiểu tính cách Hiyori thế nào lẫn tâm hồn ăn uống của cô nàng ra sao nên không chú ý gì mấy tới vấn đề này. Đương nhiên, Souta cũng từng nằm trong số đó.

Mirei thì không nói gì, nhưng trông bộ dạng cô nàng cũng chẳng lấy chuyện Hiyori làm bận tâm. Nói đúng ra Mirei lợi dụng việc có mặt Kotoha và Koyuki nên mới không nói gì thì hơn. Biết là thế, lúc này đã hơn 9 giờ tối, và nếu hơn 30 phút nữa trôi qua mà Hiyori vẫn không xuống thì có thể nói suy đoán của những người sống ở đây lẫn Souta là sai hoàn toàn.

“Trước mắt không thể không gọi con bé xuống nhỉ…”

Souta không nhận được tin nhắn từ Hiyori kiểu “hôm nay Hiyori không cần bữa tối”. Trên cương vị người quản lý, việc đi kiểm tra tình hình cũng là một phần nhiệm vụ. Những lo lắng trong lòng anh chàng cứ thế ngày một dậy sóng.

****

*Cốc cốc

Có tiếng gõ nhẹ cánh cửa vọng từ tầng trên.

“Hiyori ơi, cơm anh nấu xong rồi đó? Ngon lắm, mình cùng ăn đi.”

“...”

“Hiyori?”

Từ mép cửa có ánh sáng hắt ra, nhưng câu trả lời thì không thấy đâu.

Chẳng lẽ con bé ngủ mà không tắt đèn sao?

Souta đưa tay lên gãi má và đứng một hồi lâu suy nghĩ, đoạn áp tai vào cửa nghe thử tiếng bên trong. Ngay lúc đó, tai cậu bắt được tiếng sột soạt qua lại của chiếc chăn.

Không biết Hiyori đang ngủ hay đang thức, Souta thử gõ lên cửa thêm lần nữa. Lần này rốt cuộc mới có hồi đáp.

“...X-Xin lỗi ạ. Hôm nay Hiyori xin phép không ăn ạ.”

“Ơ… K-Không ăn? Gà rán vẫn còn nhiều lắm đó.”

“Ahaha, cảm ơn Souta-san ạ. Nhưng hôm nay thì Hiyori ổn ạ. Ngày mai chắc chắn Hiyori sẽ ăn được ạ.”

“...?”

Không phải “sẽ ăn”, mà là “sẽ ăn được”.

Thế tức là Hiyori cần Souta cho mình thời gian để sốc lại tinh thần. Nếu được cho khoảng thời gian đó, Hiyori “sẽ ăn được”.

Nói vậy chứ, nếu không biết sự tình đằng sau thì Souta không tài nào lý giải được chuyện gì đang xảy ra. Dưới đôi mắt của cậu, đây cũng chỉ là một câu nói có những điểm đáng ngờ.

“Hiyori, có chuyện gì thì cứ tâm sự với anh này…?”

“H-Hiyori ổn… ạ.”

“T-Thế ư…? Vậy mấy món kèm theo như gà rán anh để hết vào tủ lạnh rồi, đến lúc em muốn ăn thì cứ việc hâm nóng mà ăn đi đó? Thật đó, đủ lượng cho em ăn mà không cần phải lưỡng lự gì đâu.”

“...Cảm ơn Souta-san ạ.”

Đây là tất cả những gì Souta có thể nói được, căn bản anh chàng không thể ép người khác ăn đồ mình làm được.

Souta vẫn còn nhiều điều khác muốn nói, nhưng nghĩ cho Hiyori, cậu không nán lại lâu mà quay trở lại phòng khách.

Sau khi rửa chén xong xuôi cũng như kiểm tra việc khóa cửa nẻo, Souta đã hoàn thành công việc của ngày hôm nay. Anh chàng giờ có thể đi ngủ trong phòng quản lý, nhưng trước khi cơn buồn ngủ đến giới hạn, Souta quyết định đợi Hiyori ở phòng khách.

Souta lấy điện thoại ra lướt và để thời gian trôi như vậy, anh chàng còn không thèm mở ti vi lên.

10 phút trôi qua… Lúc sắp sửa 10 giờ tối.

Trong căn phòng khách tĩnh mịch, từ ngoài vọng tới tiếng bước chân đi xuống cầu thang. Và nó ngày một tiến gần hơn.

“Ô!?”

Hiyori ư!?

Souta bỏ điện thoại xuống, chống tay lên bàn bật người dậy và ngó ra cánh cửa nối phòng khách với hành lang.

Vài giây sau, anh chàng có thể thấy núm cửa bị vặn xuống, cùng với đó là chủ nhân của tiếng bước chân.

Đầu tiên là một bên kiểu tóc hai bím màu đen, tiếp theo là lọn tóc hồng và đôi đồng tử màu ngọc bích đẹp đẽ có hơi hếch lên. Cuối cùng là cả cơ thể.

“M-Mirei…san?”

“...”

Souta sững sờ tột độ trước nhân vật xuất hiện ở đây, đôi mắt cậu mở tròn xoe.

Lúc ăn tối, Mirei không bao giờ không ngồi cùng những người khác ở ký túc xá này cả. Cảnh giác cao độ với Souta là vậy, giờ đây cô nàng đã tự tạo cho mình tình huống một đối một với chính cậu.

“...Này.”

“Hửm?”

Mirei đóng cửa lại để giọng nói của mình không vọng tới tầng trên, đoạn lườm Souta. Khoảng cách giữa hai người hiện giờ tầm 4 mét.

“Về chuyện của Hiyori.”

“U-Ừm… G-Gì không em.”

Và đến đây Souta mới biết được, rằng tại sao Mirei chọn không nói gì trong lúc Kotoha lẫn Koyuki có mặt ở đây.

“Để tôi nói cho anh nghe, VÌ ANH mà Hiyori đang vướng phải rắc rối ở trường kìa.”

“Gì… cơ?”

Mirei đột ngột mở đầu câu chuyện.

“Không như tôi, Hiyori là người tốt bụng nên mới không nói gì. Hiyori suy nghĩ cho anh nên mới tự mình chịu cay đắng. Vậy nên mới không khỏe.”

“T-Thế là sao… Lỗi của anh ấy…”

Không phải là Souta đang giả ngơ. Anh chàng thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra.

“Biết đâu, muốn biết chi tiết thì hỏi Hiyori đi? Tôi chẳng có hứng thú mấy chuyện đó, mà giờ tôi phải gọi điện cho bạn nên anh phắn ra ngoài đi. Tâm sự gì thì gì chứ, để bọn này nghe được làm nản muốn chết.”

“...Này đợi đã! Em không thấy cách ăn nói đó có vấn đề gì à.”

Sau câu nói của Mirei là lần đầu tiên ta có thể thấy được những gân xanh nổi trên trán của Souta. Bản thân anh chàng bị mắc nhiếc thậm tệ thì chẳng sao, đằng này trước tình trạng người bạn của mình như thế mà Mirei chẳng có vẻ gì là quan tâm, cô nàng thậm chí còn ưu tiên chuyện cá nhân thì bảo sao Souta không thể làm ngơ được.

“Gì chứ, anh mà có quyền để bực á? Vì ANH GÂY RA CHUYỆN NÀY nên tôi mới không có hứng thú gì này. Tánh Hiyori là chịu hi sinh, chịu nhẫn nhục, cuối cùng là đến cả cơm cũng chẳng ăn. Đúng ra tôi mới là người cần bực với anh hơn.”

“...”

“Làm quản lý nhưng lại không nhận ra Hiyori đang kêu cứu, thế là thế nào? Mà anh không hiểu là từ cái tánh đó của Hiyori, cậu ấy sẽ lấy bản thân làm vật hi sinh và để mọi thứ đổ dồn lên đầu mình á? Biết mà, anh thì sao mà hiểu được, vậy nên đâu dám mạnh tay mà chỉ đi hỏi tới hỏi lui là cùng.”

Trước cơn giận dữ của Souta, Mirei cũng xả luôn cơn giận dữ của bản thân cho cân. Phải công nhận Mirei rất có can đảm, cô nàng nêu hết mọi suy nghĩ không chút rụt rè.

“Giải quyết rắc rối của người ở, chẳng phải nhiệm vụ của người quản lý sao. Thế sao anh lại để vấn đề kì kèo qua ngày, thiệt tình chẳng hiểu nổi mà. Tức là anh trốn việc rồi còn gì. Để tôi nói cho anh nghe, những người quản lý nào mà ngay cả nhiệm vụ của mình cũng không hoàn thành nổi thì tôi không công nhận đâu.”

Những lời lẽ chướng tai khủng khiếp. Ánh mắt của Mirei trở lại hình viên đạn, cô nàng đoạn với tay lấy núm cửa và ra khỏi phòng khách.

Chỉ còn tiếng bước chạy thoăn thoắt lên tầng trên vọng lại bên tai Souta. Căn phòng khách vẫn còn đó sự căng thẳng.

Tính ra đây là lần đầu tiên kể từ khi Souta ngồi chức quản lý ta thấy được vẻ giận dữ của cậu, nhưng đầu anh chàng ấy rồi cũng sớm hạ nhiệt.

Souta chắc mẩm Mirei đã biết sự thật đằng sau ở mức độ nào đó nên mới tới tận đây tống hết cảm xúc của mình ra, cũng như việc cô nàng cố gạt qua nỗi sợ người khác giới để nói những gì cần nói. Đã trút cỡ đó can đảm mà đối mặt với Souta thì sao anh chàng không nhận ra được…

“Tóm lại, là phải kéo Hiyori khỏi những tâm tư con bé đang ôm… nhỉ. Ý Mirei-san muốn nói là thế sao.”

Souta đã là con người trưởng thành nên mới nhận ra tâm ý của Mirei đằng sau màn chửi rủa ban nãy.

Nhưng nếu Mirei đã hiểu chuyện đến thế rồi thì tại sao cô lại ủy thác chuyện này cho cậu, Souta không đoán nổi.

“Hỏi tới hỏi lui… Để vấn đề kỳ kèo… nhỉ. Cũng đúng… hầy.”

Bị Mirei ngoáy đúng chỗ sai nhưng lại nổi giận, điều này làm Souta cảm thấy mình là thằng thảm hại.

Cơ mà, đây vẫn chưa phải lúc mở cuộc kiểm điểm bản thân. Có người Souta phải hỏi cho ra lẽ. Duy điều này là cậu chắc chắn nhất.

Souta thở ra hơi rõ to. Anh chàng đã quyết định tiếp theo mình cần làm gì.

Souta lại bước lên tầng trên thêm lần nữa và tiến tới trước phòng riêng của Hiyori. Vừa mới đứng trước cửa, anh chàng đã đập vào nó thật mạnh *rầm rầm rầm.

“Này, Hiyori! Đi hóng mát nào! Lên đồi, xuống biển, em chọn đi!”

“...Ớ?”

“Nào, em không có quyền từ chối. Không mau ra mở cửa là anh xông thẳng vào bằng chìa khóa tổng nhé.”

“Đ-Đ-Đừng mà, Souta-sannn.”

“Thì mau mặc quần dài với áo lạnh đi rồi ra đây. Không là anh sẽ thấy căn phòng bừa bộn của em ấy.”

“S-Souta-san ép… mà, không bẩn… ạ.”

“Vậy thì nhấc cái chân mau lên. Trước hết cứ theo anh đã. Rồi anh sẽ làm theo những gì em yêu cầu.”

“Ư, trùiii…”

“Bớt rên rỉ đi, anh mở thật đó? Chìa khóa tổng trong tay anh nè.”

“H-H-Hiyori biết rồi mààà…”

Trước sức ép từ Souta, người có ý chí yếu đuối như Hiyori chỉ còn biết giở giọng nhõng nhẽo. Bằng cách thần kỳ nào đó Souta đã thành công trong việc ép cô nàng phải thay đồ và cùng mình đi hóng mát…

****

*Cạch

Cửa chính đã bị khóa lại. Sáu con mắt cũng theo đó thò ra nhìn Souta với Hiyori leo lên mô tô từ căn phòng ở tầng hai. Chỉ ở căn phòng này là có ba giọng nói cất lên.

“Mirei, em không thấy nãy mình lỡ lời ư. Souta-san chắc chắn là phải nổi giận rồi. Chưa kể, vì Souta-san mà Hiyori bị vướng vào rắc rối gì chứ, rõ ràng là em xuyên tạc rồi còn gì…”

“Mirei cũng làm em bất ngờ nữa. Những gì em nghe được khác hẳn luôn ấy ạ…”

“Thế thì em xin lỗi. Nhưng nghĩ kỹ thiệt kỹ thì nếu có thể đổ trách nhiệm lên hắn, dù có phải NÓI DỐI đi nữa, em nghĩ hắn sẽ biết đường dẫn Hiyori đi. Gì thì gì, hắn cũng là dạng làm những gì cần làm…”

Giọng nói bình tĩnh như đã nhìn thấu hết mọi chuyện.

“...Mirei thực sự thấy ổn sao? Đà này em sẽ thành như vật hy sinh vậy.”

“Y-Yuki-chan nói có lý đó em. Chị cũng nghĩ là có cách khác ít…”

“Cách này là nhanh nhất, và với em thì chẳng hề hấn gì cả. Ngay từ đầu đã tỏ thái độ đó với hắn thì bị ghét là chuyện đương nhiên. Hôm qua EM ĐÃ NÓI rồi, thay vì tụi mình an ủi thì để hắn làm sẽ có hiệu quả với Hiyori hơn, đường nào cũng thế.”

Thay vì cầu xin Souta, để anh chàng tự thân vận động sẽ bớt cảm giác giả tạo trong lời nói hơn. Nhưng cách truyền đạt cũng vì thế mà thay đổi theo.

Người sẵn lòng làm chỗ dốc bầu tâm sự chắc chắn là sự lựa chọn hợp lý nhất. Chính vì thế mà Mirei mới thủ vai diễn này…               

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Theo dõi Fanpage Hako tại fb.me/hako.page

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Thả tym bộ này lâu nhưng tích cho nhiều để đọc. Sau khi tích kha khá thì thấy review bên ngoài ai cũng bảo hay nên đọc thử. Đọc bừa 1 chương trúng ngay chương này, bực mình drop ngang. Bỏ tym luôn vậy, đọc lại khẩu nghiệp.
Xem thêm
Không đọc từ chương 1 lại đọc bừa :))
Xem thêm
@Nguyễn Bình: cơ bản là không thích cách xây dựng nhân vật chính. Đọc 1 chương k hợp là đủ rồi. Nếu theo truyện thì cũng ok thôi nhưng để tránh khẩu nghiệp thì k đọc. Trái cây càng ngon thì càng dễ có sâu cũng y như một bộ truyện hay đôi lúc có vài chương ức chế. Nhưng với tôi trái cây ngon thì k có sâu, tôi vô tình thấy con sâu thì vứt luôn khỏi nếm.
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
...... sao mirei giống tsun thế nhỉ hay mình tôi cảm thấy vậy
Xem thêm
Tsun thật,nhưng do luôn bị bạo hành bởi cha ruột nên Mirei mới trở nên như vậy.
Xem thêm
Thanks~
Xem thêm