Joshiryou no Kanrinin wo...
Natsunomi Kagami Mochiko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 19: Koyuki và lọn tóc ngố

Độ dài: 1,520 từ - Lần cuối: - Bình luận: 17

“Trước mắt thì nghỉ ngơi cái đã… ha.”

Trải qua bữa sáng đầu tiên ở vị trí quản lý, Souta đang cặm cụi ghi chú giờ giấc mọi người sống ở đây thức dậy và xuống ăn sáng. Nắm vững được khoản ấy thì Souta cũng dễ dàng lên lịch trình hơn nên cậu tiến hành làm việc này rất cẩn thận.

Từ sáng ra Souta đã xông xáo cả rồi. Mới hơn chín giờ sáng mà nửa lượng công việc của một ngày đã gần sắp hoàn thành. Vì đây là ký túc xá nữ nên việc giặt đồ không nằm trong nhiệm vụ của người quản lý, thế cho nên anh chàng cũng sớm được thư thả.

Tiếp theo là việc đi mua sắm nguyên liệu nấu nướng các kiểu và dọn dẹp những chỗ hôm qua bản thân chưa động tay tới. Sau rồi Souta sẽ phải đi chuẩn bị bữa tối.

“À mà, Koyuki-san dậy trễ thế nhỉ, không biết có chuyện gì không ta…”

Sau khi ghi chú xong, Souta cất lên giọng nói như thế.

Hiyori với Mirei thức dậy vào khoảng 6 giờ 30 phút. Kotoha phải chuẩn bị đi làm vào lúc 7 giờ nên chắc cũng thức dậy vào tầm đó.

Trong khi đó, Koyuki vẫn còn chưa ló mặt xuống phòng khách.

L-Lẽ nào mình nên đi kêu chị ấy dậy mới phải lẽ sao…? Ủa mà, hôm qua chị ấy có nhắn thế đâu chứ…

Souta đảo mắt qua những món cậu làm riêng cho Koyuki và phân vân qua lại không biết nên làm sao cho phải.

Ngay lúc đó,

*Bính bong

Đột nhiên tiếng chuông cửa reo lên. Đây là lần đầu Souta nghe âm thanh đó.

“V-Vâng!”

Souta lớn giọng để người ngoài biết rằng “có người ở nhà!” rồi từ phòng khách chạy như bay ra lối vào.

Qua tấm cửa kính anh chàng trông thấy bóng người. Không phải là trò đùa nghịch ngợm nào đó kiểu bấm chuông rồi chạy biến đi.

Souta vội vàng đeo giày rồi với tay ra mở cửa.

“Xin chào. Chuyển phát nhanh đây ạ!”

Một giọng nói khỏe khoắn. Nhân vật đứng sẵn ở đó là người giao hàng mặc đồng phục màu tràm sọc kẻ trắng.

“Xin chào ạ. Đây là bưu phẩm ạ?”

“Vâng, đúng thế! Mà anh là người quản lý mới hay sao!?”

“A, a, đúng vậy ạ. Từ hôm qua tôi mới bắt đầu làm việc ở đây.”

“Ra là thế! Từ giờ trở đi chúng ta sẽ gặp nhau dài dài nên có gì giúp đỡ nhé!”

Souta nhanh chóng hiểu ra. Rằng người này thường giao hàng tới ký túc xá đây.

“Đây là bưu phẩm của Koyuki-sama ạ. Xin mời anh ký ở đây.”

“Ơ, a…”

Trước những lời nói đó, Souta tỏ vẻ ngại ngần. Quả thực việc tiếp nhận đồ chuyển phát là một phần nhiệm vụ của người quản lý… cơ mà Koyuki hiện giờ đang có mặt ở ký túc xá. Không phải là cô nàng đã ra ngoài đi làm.

Nên thay vì tự tiện nhận dùm đồ người ta thế này, nếu đi gọi đối phương xuống thì cũng chẳng có vấn đề nào phát sinh ở đây. Ngay khoảnh khắc Souta nấn ná quanh dòng suy nghĩ đó…

“A, có người đại diện ký là được rồi! Koyuki-sama lúc nào ra lấy hàng cũng nói với tôi như thế.”

“V-Vậy à. Tôi hiểu rồi.”

Câu nói của người giao hàng đã quyết định tất cả.

“Vậy thì mời anh ký ở đây ạ.”

“Vâng.”

Người giao hàng đưa cho Souta cây bút và chỉ vào chỗ cần ký. Anh chàng nắn nót chữ ký của mình cẩn thận và lấy hàng được giao.

“Tôi xin phép cảm ơn ạ!”

“Cảm ơn ạ.”

Souta tiễn người giao hàng đi rồi đóng cửa lại.

Cậu không biết thứ gì đã được bỏ vào trong đây, cơ mà qua cảm nhận thì cũng không phải nhẹ cho lắm. Có tiếng vật nào đó bé bé lăn lóc ở bên trong nữa.

Souta thận trọng tiến từng bước để không làm rớt hàng của Koyuki, thì ngay lúc đó có tiếng bước chân xuống cầu thang lọt vào tai cậu.

Hiyori với Mirei thì đã ở trường. Kotoha đang đi làm nên ở ký túc xá này chỉ còn một người nữa mà thôi.

Souta mặt chạm mặt với nhân vật đó.

“Chào buổi sáng, Koyuki-san.”

“Ừ, chào buổi sáng. À… cảm ơn vì đã nhận hàng nhé, Souta-san.”

“Không không, là nhiệm vụ của em thôi, chị đừng bận tâm.”

Koyuki đeo kính tròn viền đen và tiến gần về phía Souta đang cởi giày và vừa mới bước lên hành lang.

Cô nàng vận bộ đồ ngủ họa tiết hoa với tay ngắn và ống quần dài, trông khá thoải mái. Cơ mà trên đỉnh đầu có lọn tóc màu xanh nhô ra theo cái cách không thể nào nổi bật hơn, đến độ chỉ cần một cái liếc qua gương là có thể nhận ra.

“À, ừm…”

Mỗi khi Koyuki bước đi là lọn tóc ngố ấy lắc lư theo cơ thể cơ nàng. Bình thường chắc ai cũng có thể cảm nhận nó tồn tại ở đó, thế mà chính chủ này hoàn toàn chẳng nhận ra. Ắt hẳn tiếng chuông cửa đã đánh thức Koyuki dậy, cô nàng bước xuống cầu thang mà vẫn lấy tay bụm miệng ngáp ngắn ngáp dài. Cơn buồn ngủ khiến con người ta thiếu bén đi hẳn.

“S-Sao thế, Souta-san…?”

“À không, lần đầu em nhìn thấy Koyuki-san đeo kính nên có chút bất ngờ ấy ạ.”

Souta quyết định trước mắt cứ chêm vào câu đệm cái đã.

“Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tôi cho Souta-san thấy… nhỉ?”

“Lúc nào chị cũng đeo kính áp tròng ạ?”

“Ừ, lúc đi đường thì là kính áp tròng ấy.”

“R-Ra thế…”

“Giờ, Souta-san chắc đang nghĩ tôi không hợp với kính chứ gì…?”

Koyuki vẫn để kính trên mặt và nheo mắt đầy ẩn ý. Khuôn mặt ấy không giấu nổi sự nghi ngờ ra mặt, cơ mà cô nàng đang diện bộ đồ ngủ nên chẳng cảm thấy đâu ra áp lực hết trơn. Nói đúng ra điều đó còn làm tăng độ dễ thương của cô.

“K-Không có chuyện đó đâu ạ. Em thấy nó rất hợp.”

Thật ra, thứ hút hết sự chú ý của Souta là… lọn tóc ngố cực kỳ nổi bật kia.

“T-Thế ư? Tôi đeo kính thường bị nói là ngố… bởi mấy người sống ở đây chứ đâu. Độc ác thiệt chứ?”

“A, a…”

Bộ dạng của Koyuki hiện giờ trông tri thức hơn hẳn. Cơ mà lý do bị gọi là “ngố” thế kia thì chắc là bởi lọn tóc kia rồi… từ “ngố” lấy từ “tóc ngố” mà. Và thế là cũng chẳng ai chỉ cho cô nàng biết.

Không biết là do họ muốn Koyuki không cảm thấy khó chịu hay muốn nhìn thấy một vẻ khác ngày thường của cô nàng, âu cũng chỉ có bộ ba Hiyori, Mirei, Kotoha mới rõ.

Đó là còn chưa kể chất tóc của Koyuki cũng như độ dài tóc cô nàng khiến cho lọn tóc đó tự động quay về chỗ cũ theo thời gian, khiến cô rốt cuộc cũng chẳng nhận ra gì cả.

“Phản ứng đó của Souta-san đúng là giống mọi người rồi, đang nghĩ là trông tôi ngố thế nào nhỉ… Nhân viên người ta chọn dùm tôi rồi mà… lẽ nào bị chơi xỏ sao, tôi ấy.”

“K-Không, em đang nói nghiêm túc ấy ạ. Nó rất hợp với chị.”

Souta không có nói dối. Một Koyuki đeo kính có sức hút khác hẳn. Chỉ là lọn tóc ngố thì vẫn hoàn ngố mà thôi.

“T-Thế thì được…”

“A, để em đưa đồ cho chị nhé!”

Souta đưa thùng các tông được giao tới cho Koyuki như một cách để chuyển chủ đề.

“Cảm ơn cậu…”

“Chị này, trong đây có gì thế ạ? Nếu chị thấy khó trả lời thì…”

“Là vật liệu để tôi làm đồ trang sức ấy. Ngoài công việc làm thêm ấy ra thì tôi ấy, còn bán đồ qua mạng nữa.”

“Ồ, chị khéo tay thật nhỉ?”

Vì đã được nghe kể về công việc của Koyuki từ mẹ mình nên Souta không thấy ngạc nhiên gì cả, cơ mà đây mới là lần đầu cậu nói chuyện với chính chủ về chuyện này.

“Fufu, cũng thường thôi. Souta-san, tôi muốn kiểm tra đống đồ này chút, cho tôi mượn phòng khách được không?”

“Tất nhiên là được rồi ạ. Lúc làm việc thì chị có thể làm ở phòng khách cũng được đó? Nơi rộng rãi thế kia thì em nghĩ hiệu quả công việc cũng tăng lên.”

“Thế tốt quá.”

Thế là Koyuki dùng hai tay ôm thùng hàng và tiến vào phòng khách.

Còn Souta thì bước theo sau cô nàng, mắt vẫn không rời lọn tóc đung đưa qua lại.       

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Theo dõi Fanpage Hako tại fb.me/hako.page

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Enlightened
Chủ post
Chị tõy <3
HVdBfjM.jpg
Xem thêm
Enlightened
Chủ post
Nhắc nhẹ là LN có nhiều điểm khác WN nên tôi sẽ không thêm minh họa vào bản dịch nhé~
Xem thêm
Xinh thế~~

Cảm ơn trans (。・ω・。)ノ♡
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
người có ageho có khác -=))
Xem thêm
Ahoge nha bạn
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm