Joshiryou no Kanrinin wo...
Natsunomi Kagami Mochiko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 23: Koyuki và một Mirei đang run

Độ dài: 1,992 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

“D-Dữ quá… Dữ dằn quá. Thành công rồi…”

Souta đang đứng trong bếp. Anh chàng lầm bầm câu độc thoại như thế, mắt ngó vào cái nồi hầm đang sôi và cứ thế sáng lên không giấu nổi sự tự hào.

Bên tay phải Souta đặt một cái đĩa nhỏ. Trên đó là đồ hầm cậu đã múc ra từ nồi. Nãy là chàng ta vừa nếm thử và nêu ra cảm nhận.

Bữa tối hôm nay là món hầm theo chính yêu cầu từ Koyuki.

“K-Koyuki-san, xin lỗi vì làm phiền chị lúc làm việc! Cho em một giây có được không!?”

“S-Sao thế?”

Giọng nói của Souta vọng từ căn bếp mở tới phòng khách. Đương bận rộn với trang sức, Koyuki giờ tạm ngừng tay và quay về hướng cậu.

“Chị nếm hộ em món hầm này được không!? Em làm ngon lắm luôn rồi ạ.”

“Fufu, tự mình nâng độ khó thế… cậu làm tôi kỳ vọng đó? Tôi yêu những món hầm mà.”

Souta đã chuẩn bị sẵn một đĩa nhỏ cùng đôi đũa khác rồi đổ đồ hầm nóng hầm hập ra đĩa và mang tới chỗ Koyuki.

Nhìn những bước chạy lon ton của Souta là đủ hiểu cậu phấn khích cỡ nào.

“Bữa nay chị chỉ yêu cầu món nhẹ thôi nhỉ? Nhưng em nghĩ này là đủ để cạnh tranh ạ.”

Souta không phải là đang tự cao tự đại gì cả. Cậu chỉ là muốn người khác thưởng thức món ngon do mình làm ra. Người nấu quả thực không khi nào không muốn đối phương khen ngon cả.

“Vậy thì… tôi xin phép.”

“M-Mời chị.”

Koyuki chắp tay lại và chuẩn bị cầm đôi đũa lên.

“...Mà, trước đó thì tôi phải đi rửa tay nhỉ.”

“P-Phải rồi ha.”

Khoảnh khắc căng thẳng đang cận kề, nhưng trước câu nói đó của Koyuki, cả hai đều nở nụ cười gượng.

Koyuki bước tới chỗ rửa tay rồi quay trở lại phòng khách.

Bình yên trước cơn bão đã qua đi… và màn nếm thử bắt đầu.

“...”

“...”

Koyuki nhồm nhoàm nhai món hầm của Souta. Từ cà rốt tới ngó sen tới thịt gà, cô nàng nhâm nhi từng thứ một để tận hưởng hương vị chúng mang lại. Và cô tuyệt nhiên không hé lời nào…

“...”

“...”

Một bầu không khí im lặng bao trùm phòng khách. Kể cả khi Koyuki đã ăn xong những món trên chiếc đĩa nhỏ Souta mang tới… cô nàng vẫn không cất tiếng.

“U-Ừm… K-Koyuki-san?”

Souta gặng hỏi, không chịu nổi bầu không khí này nữa. Giọng nói ấy lọt tới tai Koyuki làm cô ngẩng mặt lên đáp lại ánh nhìn của cậu. Những đường nét cứng đờ. Một gương mặt nghiêm nghị.

“C-Chị không nói gì làm em sợ nhất… L-Lẽ nào nó tệ lắm sao!?”

“K-Không phải… Souta-san, cậu đổ ra đĩa phần lớn hơn chút được không.”

“Ớ!?”

“N-Ngon… nên, giờ, tôi muốn ăn… thêm chút.”

Koyuki đặt đôi đũa lên đĩa và bày tỏ nguyện vọng như thế, hàng lông mày hơi rũ xuống.

Cô nàng đảo mắt nhìn cậu bằng cặp mắt long lanh với vẻ bẽn lẽn, ắt hẳn trong lòng đang xấu hổ vì sợ bị nghĩ là mình háu ăn.

“A-Ahaha, vậy thì chị ăn tối sớm một chút nha?”

“Ơ, thế được ư…?”

“Em làm xong xuôi cả rồi nên cũng đâu cần phải tuân theo quy tắc kiểu ‘phải đợi đến 6 giờ thì mới được ăn’ nhỉ, theo em thấy. Em thì em muốn người khác ăn món mình vừa làm xong luôn ạ.”

“C-Cậu quản lý đã nói thế thì… tôi xin phép vậy.”

“Em hiểu rồi. Em sẽ chuẩn bị ngay ạ.”

“Cảm ơn Souta-san. Tôi đi dọn dẹp dụng cụ làm việc đây.”

“Vâng ạ.”

Bây giờ là 5 giờ 32 phút chiều.

Còn 28 phút nữa mới tới giờ ăn tối theo quy định, nhưng việc quyết định nằm trong quyền hạn của người quản lý.

Souta quay lại gian bếp lần nữa và bắt đầu đặt lên khay những món ăn tối trên đĩa mình đã chuẩn bị.

Thực đơn hôm nay gồm có món hầm, sashimi[note47331], súp trứng ăn kèm giá đỗ và hẹ, và súp hành kiểu Nhật.

Hôm qua là kiểu Âu nên giờ Souta chuyển sang chinh chiến với kiểu Nhật.

“Để chị đợi rồi.”

Souta mất tầm 3 phút chuẩn bị và đặt món ăn lên khay, anh chàng rồi mang chúng tới chỗ Koyuki

*Cạch

Có tiếng mở cửa vọng lại phòng khách…

“Ô, có ai đó vừa về nhỉ. Để em ra đón.”

“Souta-san, để tôi đi cùng với? Không có câu ‘về rồi’ tức chỉ có thể là Mirei thôi.”

Lúc về nhà, Hiyori với Kotoha thường cất tiếng chào khi bước từ cửa tới phòng khách. Theo cách loại trừ này thì chỉ còn lại mỗi Mirei.

“Em rất biết ơn lời đề nghị đó, nhưng chị hãy để em làm ạ. Đặc biệt là Mirei-san, nếu có thêm người chêm vào thì sẽ là không phải với con bé… Em nghĩ ấn tượng của con bé về em cũng vì thế mà xấu đi.”

“V-Vậy ư…?”

“Em ổn mà, chị cứ để em lo.”

Trước một Koyuki với vẻ lo lắng, Souta nở một nụ cười và điềm nhiên bước về phía lối vào… Nói vậy chứ, thâm tâm anh chàng đang có chút sợ hãi

Không biết hôm nay sẽ bị quăng cho những lời nào đây… Bất an như vầy là điều không thể tránh khỏi.

****

Ôm trong lòng những cảm xúc như thế, Souta ló mặt ra hành lang và hướng về phía cửa.

Giống như hôm qua, Mirei cũng quay lưng về hướng này bận cởi giày. Nhờ Koyuki cho cậu biết ai đã về mà Souta đã chuẩn bị được tinh thần.

“M-Mừng em về, Mirei-san.”

“...”

Souta đã kiểm điểm bản thân qua chuyện hôm trước nên giờ anh chàng không tiến về phía cửa. Khoảnh khắc đặt chân ra ngoài hành lang, Souta liền đứng lại giữ khoảng cách và nói ra câu chào.

Giọng nói của Souta lọt tới tai Mirei khiến cô nàng chợt khựng lại… trong một thoáng rất nhỏ.

“...Hôm nay ở trường thế nào?”

“...”

Cái bơ như thường lệ khiến bầu không khí trở nên nặng nề.

Mirei đặt giày lười lên kệ và cuối cùng mới quay lại nhìn Souta.

Để lên tầng trên thì không còn cách nào khác ngoài việc đứng đối mặt nhau ở hành lang. Đây cũng là lẽ thường tình.

“...”

“...”

Khoảnh khắc mắt chạm mắt, Mirei không hề nhúc nhích một bước. Nhưng rồi… từ khuôn miệng ấy không tuôn ra những lời chửi rủa nào. Chỉ là cô nàng nhìn chằm chằm về phía Souta bằng cặp mắt sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

“...E-Ê.”

Lần đầu tiên Mirei bắt chuyện với Souta. Lời mào đầu nghe không khác gì của bọn du côn.

“G-Gì em…?”

“T-Tay phải… X-Xòe ra… trước.”

“Hở… tay phải?”

“Nhanh, làm đi…”

Mirei chuyển sang ăn nói theo kiểu rất chi là hống hách… Lý do là bởi cô nàng không muốn bị coi như kẻ ở cửa dưới.

Việc một người phải hứng chịu bắt nạt hay hành vi bạo lực bắt nguồn từ vị thế ở cửa dưới của họ, từ nhận thức của những người xung quanh cho họ là đồ yếu đuối.

Níu kéo vào quá khứ trong một thời gian dài, Mirei chọn cách nói chuyện này cũng là để phòng vệ cho bản thân.

“A-Anh hiểu rồi… T-Tay phải nhỉ…?”

Souta ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh của Mirei, cốt là để cô không bị kích động thêm nữa. Giờ khoảng cách giữa hai người chỉ tầm 10 mét đổ lại.

“Tay… m-mở ra…”

“V-Vâng…”

Souta mở lòng bàn tay theo yêu cầu của Mirei.

“...L-Lòng bàn tay, đ-để dưới.”

“Vâng…”

Giờ tay Souta như thể đang ở tư thế xin nhận đồ từ người khác.

Lúc này ý đồ của cô nàng mới dần hiển hiện trước mắt cậu.

“C-Cứ thế… K-Không di chuyển. Tuyệt đối…”

“A-Anh hiểu rồi.”

“Di chuyển, l-là tôi đấm…”

“V-Vâng.”

Souta tiếp tục ngoan ngoãn đáp lời, và ngay khoảnh khắc đó…

Có tiếng rít nhẹ trên sàn nhà.

“...!?”

Souta mở to đôi mắt, toàn thân anh chàng đông cứng lại.

Từng bước, từng bước một, Mirei dần thu hẹp khoảng cách với cậu.

Mirei với vẻ đầy sợ hãi, bên tay phải thủ sẵn nắm đấm…

Nhìn thật kỹ thì ta có thể nhận ra toàn thân cô nàng đang run rẩy.

Mirei đang cố chịu đựng sự sợ hãi có tên “nam giới”, hay Mirei đang kìm nén cơn giận dữ với “nam giới”, chẳng điều nào Souta hay.

Chỉ  có một điều chắc chắn rằng là nếu Souta di chuyển thì sẽ bị ăn đấm.

Trước thứ áp lực kinh người kia, anh chàng giờ như quên cả thở.

Một bước. Rồi một bước nữa.

Khi cả hai người cách nhau gần tới mức nếu Mirei vươn tay ra thì có thể chạm được Souta…

“...”

Từ miệng Mirei để lọt ra giọng nói không rõ thành lời. Tiếp đó, cô nàng chĩa cánh tay thanh mảnh đang hơi run về phía bàn tay phải đã được Souta mở ra sẵn.”

C-Con bé định làm gì cơ!?

Trước hành động ngoài sức tưởng tượng của Mirei, Souta cảm thấy kinh hãi thêm bộn phần. Ngay lúc đó…

“...!!”

Nắm đấm bên tay phải của Mirei được mở ra trong run rẩy như phản đối hành động của chính mình.

Lúc ấy, đồng xu màu vàng và màu bạc lọt vào tầm mắt của Souta. Và rồi trên lòng bàn tay mình, cậu cảm nhận được những đồng xu ấy sượt qua, rớt thẳng xuống sàn nhà.

Một tiếng chói tai rít lên, vang vọng khắp hành lang.

Đây là hành động cuối cùng của Mirei.

“...”

Nhận thức được những gì vừa xảy ra, Mirei lướt qua Souta lên tầng trên như muốn bỏ chạy.

“Hở!? G-Gì!? Gì thế!?”

Trong khi đó, đầu óc Souta trở nên trắng xóa, không bắt kịp được diễn biến.

Tầm mắt của cậu hướng về phía Mirei đang chạy như bay lên tầng trên, đoạn chuyển xuống những đồng xu nằm lăn lóc trên sàn nhà.

“700 yên…”

2 đồng 100 yên. 1 đồng 500 yên.

Souta nhặt đồng xu lên trước, đoạn nghiêng đầu nghĩ về tình huống vừa rồi.

“S-Sao là 700 yên…? Đây là cho mình ư…? Ơ, thế là thế nào…?”

Souta bối rối không hiểu 700 yên này là vì lẽ gì. Cậu chau đôi lông mày và bắt não mình hoạt động.

Ngay lúc đó, có thêm một thứ khác lọt vào tầm mắt của Souta.

“G-Gì đây chứ…”

Là mảnh giấy nhỏ gọn được gấp sẵn theo hình vuông.

L-Lúc dọn dẹp mình nhớ đâu có làm rơi gì đâu ta…

Duy chỉ có dòng suy nghĩ trên chạy sượt qua đầu Souta. Anh chàng nhanh tay cầm mảnh giấy lên và bắt đầu mở nó ra.

Khi mảnh giấy gấp bốn kia đã được mở ra hoàn toàn…

“...Hớ!?”

Trên đó là lời nhắn mà có trong mơ Souta cũng không tưởng tượng nổi.

[Cảm ơn vì bữa nhẹ. Đừng xía chuyện bao đồng.]

Nửa sau “đừng xía chuyện bao đồng” được viết ở phông chữ rõ to, nhưng đằng trước “cảm ơn” thì lại có chút nguệch ngoạc do tay run, ắt hẳn trong lòng đương chất chứa tâm tư nào đó. Không thể lẫn vào đâu được, đây chính là lá thư của Mirei…

“Ừm… Quả thực Mirei-san không phải người xấu…”

Những hành động từ trước tới giờ của Mirei là đủ để Souta rút ra kết luận như vậy.     

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Theo dõi Fanpage Hako tại fb.me/hako.page

Ghi chú

[Lên trên]
Thịt cá sống (cắt từng lát)
Thịt cá sống (cắt từng lát)
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Tks trans
Xem thêm