“Oa, hôm nay hiếm thật á!? Cả nhà mình ăn đồ của cửa hàng tiện lợi nè!”
“X-Xin lỗi em, Hiyori. Sáng nay anh ngủ lố mất tiêu.”
“Đây hẳn phải là lần đầu luôn nhỉ? Souta-san ngủ lố như thế… Souta-san đừng cố quá sức đó.”
“A-Ahaha. Cảm ơn Kotoha.”
Buổi sáng sau đêm bão bùng.
Từ cuộc trò chuyện của Souta với Hiyori và Kotoha, chúng ta có thể nhận ra bữa sáng hôm nay không phải là đồ ăn Souta đích thân nấu nướng. Souta đã mua một loạt những món từ cửa hàng tiện lợi làm chúng ta tưởng anh chàng vội vàng nhét đại mỗi loại một thứ: bánh mỳ, cơm nắm, sandwich, mỳ ý và nhiều món tráng miệng khác nhau.
Lúc này, ở trong phòng khách đang có sự góp mặt của Hiyori, Kotoha và Mirei.
“Ngủ lố luôn, không thể tin nổi anh mà. Bảo sao toàn bỏ bê công việc.”
“X-Xấu hổ quá…”
“Đuổi việc liền.”
Và người duy nhất biết rằng Souta không hề ngủ lố chút nào đang ở thế đối địch anh chàng.
Đúng vậy, hễ có sự hiện diện của những cô gái khác bản tính không thể thành thật của Mirei chẳng bao giờ đổi thay.
“ÁÁÁ!? M-M-Mirei-chan đừng nói thế chứ! Không đuổi Souta-san được! Tuyệt đối không được! Chỉ là Souta-san đang mệt thôi!”
“Ư-Ừm. Em biết là không có ai không mắc sai sót… mà nhỉ?”
“Hứ. Cả hai người mà dễ dãi vậy thì hắn sẽ thừa đà làm tới thôi.”
Mirei có đủ năng lượng để đi đến trường như thế này là do công của Souta, nhưng cô nàng không nói ra sự thật đó.
“N-Nhưng Souta-san có ổn không ạ? Tôi cảm giác sắc mặt của Souta-san đang tích tụ nhiều mệt mỏi…”
“A, nãy Hiyori đã thấy Souta-san chống tay lên hông làm mặt khổ sở đó! Rất lén lút để không bị phát hiện luôn ạ!”
“...”
Nhận xét của hai cô gái làm Mirei phải giật thót, làm cô nàng dần mất đi sự bình tĩnh vốn có. Mirei nhìn láo nhìn liên xung quanh và thầm đảo mắt về phía Souta đẩy dòng chảy cuộc trò chuyện sang anh chàng.
“Ơ, a? K-Không có gì cả đâu? Tôi ngủ ngon lắm. Tôi ngủ rất ngon luôn.”
“Vậy thì, Souta-san đã ngủ bao lâu thế?”
“Đúng thế đúng thế! Hãy nói thật đi, Souta-sannn!”
Bộ đôi Kotoha và Hiyori, một người đã lờ mờ nhận ra từ biểu cảm lẫn thái độ của Souta còn một người tấn công dồn dập anh chàng không thương tiếc, thật sự là có sức công phá khủng khiếp.
Nếu chỉ một người thôi thì Souta có thể đối phó cho qua chuyện, đằng này cả hai lại hợp lực với nhau khiến anh chàng chẳng biết phải xoay xở ra sao.
“Thời gian ngủ hả… Ờm. Chắc tầm năm tiếng ha.”
“Năm tiếng? Có vẻ cũng không tới nỗi… nhưng từ sắc mặt của Souta-san, tôi không biết chất lượng giấc ngủ của Souta-san có ổn không ạ? Kiểu thức giấc nhiều lần chẳng hạn.”
“Souta-san ngáp nhiều lắm! Rất lén lút luôn ạ!”
“A-Anh đã nói là không có chuyện đó mà.”
Hôm nay thật sự là một ngày xui xẻo với Souta. Vì bế Mirei trong một khoảng thời gian dài nên anh chàng hết xoa dịu cái hông đau lại ngáp ngắn ngáp dài, và cảnh tượng đó đã bị Hiyori chứng kiến.
Một phần vì việc đó, Souta mới cố tình nói xạo khoản thời gian ngủ để không làm họ lo lắng.
Thực chất, Souta chỉ ngủ được có hai tiếng mà thôi. Đó là chưa kể Souta ngủ trong tư thế ngồi với quả đầu không thôi lắc lên lắc xuống, rất có hại cho chất lượng ngủ đêm qua của chàng ta.
Và kể từ khi bị Mirei đánh thức, Souta đã bế cô khắp phòng khách suốt cho đến sáng. Sự mệt mỏi đã chất chồng từ đời nào.
“Thì hắn mà, chỉ có một lời giải thích duy nhất thôi. Hắn đến mấy nơi lạ đời, rồi tới sáng mới quay về nhà. Sau đó tiện đường ghé cửa hàng tiện lợi luôn. Chắc chắn.”
“!!”
“Nơi lạ đời? Sáng mới quay về…?”
Trước những lời mơ hồ của Mirei, Kotoha đã nhanh chóng nhận ra cô đang ám chỉ những chuyện tục tĩu. Chỉ có Hiyori trong trắng là chưa nhận ra điều gì.
“V-Vậy cơ à… M-Mà cũng phải thôi nhỉ. Ở trong môi trường toàn nữ giới, Souta-san còn trẻ còn khỏe nên nhu cầu giải tỏa là bình thường nhỉ…”
“Giải tỏa? Giải tỏa là sao ạ! Souta-san giải tỏa cái gì ạ!?”
“K-Không, anh… N-Này… Hiyori, tập trung ăn sáng đi em.”
Hiyori đã rất cố gắng. Cô nàng chỉ còn cách một chút thôi là tới được đáp án.
“Ừm… Có điều tôi cần nhắc nhở Souta-san, là Souta-san đi mô tô nên tôi không nghĩ Souta-san nên lái xe tới đó dưới thời tiết như hôm qua… đâu đó? Trời mưa làm lốp xe trơn trượt, tai nạn cũng dễ xảy ra hơn nữa.”
“Ơ-Ờm…”
“Tệ nhất, tôi có thể đưa đón Souta-san bằng xe hơi nên hãy yêu cầu trực tiếp với tôi nhé. Tôi là người thấu hiểu nên hãy an tâm đi ạ.”
“Ờm…”
Từ chuyện cái hông đau mà Kotoha đã hiểu lầm thành Souta đi chơi phố đêm tới sáng mới về, và đây là cách cô nàng phản ứng rộng lượng nhất có thể. Souta thật sự muốn hóa giải hiểu lầm này, nhưng chuyện không đơn giản như thế.
Một khi đứng ra biện minh, Souta đương nhiên sẽ phải đối mặt với câu hỏi “vậy chuyện gì đã xảy ra?”, và anh chàng có thể phải nói ra sự thật rằng mình đã bế Mirei từ nãy giờ.
Bản thân Mirei đã thấy được điều đó nên cô mới chặn họng anh từ trước mà tung ra hỏa mù “phố người lớn” này.
“Hả? Gì mà liếc tôi? Anh ấy. Gớm chết đi được. Bị đoán trúng phóc mà còn vậy, tôi thiệt sự không hiểu anh luôn. Đúng không, Hiyori?”
Mirei không muốn bất kỳ ai biết chuyện bản thân cô được Souta bế đi xung quanh. Cô nàng thật sự muốn dìm Souta xuống nên mới lôi cả một người không hiểu chuyện như Hiyori làm đồng minh.
Nhưng hành động đó đã mang lại quả báo cho chính cô.
“Ưmmm. Hiyori cũng không hiểu nhiều điều nè? Kiểu tại sao trong phòng khách lại có con thỏ nhồi bông của Mirei-chan á.”
“Hả?”
“Con thỏ trên sofa, là thứ Mirei-chan khi ngủ nhất định sẽ lấy làm gối ôm nhỉ? Tại sao taaa.”
“...”
Thắc mắc đơn thuần của Hiyori trở thành một thứ vô cùng phiền toái. Và nhất là khi cô nàng ấy không chỉ dừng lại ở đó…
“Lúc Hiyori dậy sớm nhất, Souta-san và Mirei-chan đã dậy…”
“T-Thì sao chớ. Chỉ là tớ và hắn vô tình dậy sớm thôi.”
“Ưmmm, nhưng Hiyori cảm giác hai người đã nói chuyện với nhau rất vuiii… A. AAA! Lẽ nào hai người đi chung tới chỗ lạ đời đó sao!? Hứứứ, giữ bí mật với Hiyori là chơi ác lắm nha! Hiyori cũng muốn đi lắm chứ bộ!”
“H-Hiyori-chan!? Chị thấy sai sai rồi đó!?”
“G-Gì chứ!? Cậu nói quái gì thế! Tại sao tớ phải cùng hắn đến mấy nơi như thế chớ!? Tớ ghét hắn! Ghét hắn cực kỳ!”
Chỉ cần một nhân vật ngây thơ trong sáng là cả nơi này bị làm loạn hết cả lên.
Kotoha nhanh chóng can thiệp, nhưng những gì Hiyori vừa thốt ra chắc chắn không phải là lời một nữ sinh cấp ba thường nói…
“Còn nữa nè? Lúc Hiyori tỉnh dậy bước xuống cầu thang, Hiyori cảm giác Hiyori đã nghe một giọng rất dễ thương kiểu ‘bế nữa điii’ á… Không biết nó từ đâu chui ra taaa.”
“C-Chắc là em nghe lộn thôi, Hiyori? Kiểu mới ngủ dậy nên nhận thức nó còn mơ màng ấy…”
“Nhưng mà nè, nhưng mà nè. Souta-san nghe nè. Hiyori chắc chắn đã nghe rất rõ, là ‘không ai phát hiện đâu mààà’ ấy ạ! Không thể lẫn vào đâu được!”
Và ký ức đó cũng không thể lẫn vào đâu trong tâm trí Souta. Vì dù sao anh chàng cũng chính là người được nài nỉ bằng giọng muốn được chiều chuộng ấy mà…
Hiyori không hề hay biết rằng phát ngôn của mình đang vạch trần tất cả những sự thật đang bị hai người nọ cố gắng che đậy. Nhưng Mirei thuộc dạng nhanh nhạy, cô nàng xới tung bịch cửa hàng tiện lợi và…
“A, cơm nắm muố―”
“―Đó là của Hiyoriii!!”
Hiyori quay phắt về phía Mirei và cắn câu ngay lập tức, đôi mắt sáng lấp lánh màu đá quý. Nhờ có việc này mà vấn đề đã qua đi trong êm đẹp.
Tại sao một Souta không ngủ lố lại không làm bữa sáng? Tại sao chàng ta phải chạy tới cửa hàng tiện lợi?
Nguyên do duy chỉ có một. Thời gian làm bữa sáng của Souta đã chuyển hết sang cho giấc ngủ của Mirei.
“Ngủ lố luôn, không thể tin nổi anh mà. Bảo sao toàn bỏ bê công việc.”
“X-Xấu hổ quá…”
“Đuổi việc liền.”
Ngay từ đầu, Mirei đã tuyên bố thẳng thừng rằng Souta xứng đáng bị đuổi việc. Và chính cô cũng là người hiểu rõ nhất, rằng nhờ có anh mà cô mới có thể trò chuyện buổi sáng với người khác như thế này và cùng Hiyori đến trường.
Thời gian thấm thoát thoi đưa… đến đêm hôm đó.
Giống với hôm qua, khi những người ở đã say ngủ thì có tiếng gõ cửa vang lên từ phòng quản lý.
Thời tiết rất trong lành, không mưa không giông.
Nhân vật tạo ra tiếng động đó đang ôm con thỏ nhồi bông trong lồng ngực, và cất giọng thông qua cánh cửa.
“Nhanh.”
Vẫn là giọng nói muốn được dỗ dành chiều chuộng ấy… Vẫn là một ham muốn được chiếm trọn cảm giác ấy...
Mọi thứ đã thực sự cất cánh từ đêm hôm đó.
37 Bình luận
chưa chắc đã ngủ đâu :>