“A!?”
Câu hét đầu tiên.
“Á!?”
Câu hét thứ hai.
“ÁÁÁ…!?”
Câu hét thứ ba.
“Vẫn chưa quen à?”
“C-C-Chẳng phải nhanh quá sao ạạạ!!”
“55 cây số là bình thường ấy. Mà trước anh lái khoảng 45 cây. A, rẽ này.”
“A!?”
Khi Souta nghiêng chiếc mô tô để quẹo phải, Hiyori bám thật chặt vào người Souta cứ như thể muốn bóp nát phần bụng của anh vậy. Quả đầu đội mũ bảo hiểm của Hiyori giờ dán hẳn vào lưng Souta, khiến cô chẳng còn nhìn thấy gì phía trước cả.
Ngay cả việc phần đùi hay bầu ngực phập phồng của mình chạm vào người Souta mà thay đổi hình dạng, cô nàng coi bộ cũng chẳng để ý.
“Ây da, đường vắng vắng là tự nhiên thấy muốn phóng quá đi…”
“Đ-Đừng mà, Souta-san!?”
Sau mười giờ đêm, số lượng xe cộ trên đường giảm dần. Giờ sẽ có nhiều người thả bay tốc độ và phóng nhanh hơn bình thường. Souta đang chạy ở 55 cây số một giờ, nhưng còn vô số xe máy lẫn ô tô vút đi khiếp hơn nữa.
“Hở? Vậy là anh nên phóng ư?”
“Hông được!”
“Còn năm cây cuối thôi, em muốn làm nhanh luôn không. Giới hạn tốc độ tận 60 cây mà.”
Souta hiểu tính mạng người khác được giao phó vào tay mình và anh chàng không phải là tên ngốc đến độ lái xe bạt mạng vậy.
Nói là phóng chứ Souta vẫn chú ý tuân thủ luật giao thông.
“Hiyori chưa từng bảo Souta-san phóng đi mààà! Souta-san đừng trêu Hiyori như vầyyy!”
“Ờm thì, tự nhiên hôm nay anh nổi hứng trêu Hiyori một tẹo, ráng chịu xíu nha.”
“Gì vậy chứứứ!?”
“Ô, rẽ thêm lần nữa này.”
“ÁÁÁ!?”
Khoảnh khắc hai người họ rẽ ở ngã cua, Hiyori lại coi Souta như con gấu bông và bám dính lấy anh chàng.
Nhưng với vị nào đang nghĩ đây là món hời mà hí hửng kiểu “Yosh, Hiyori ôm mình rồi! Hí hí hí!” thì cần phải rào trước cậu này.
Ai mà không có đối sách gì trước cái siết của Hiyori thì đảm bảo sẽ chẳng thể lái xe nổi.
Hiyori sở hữu cơ thể mũm mĩm, nhưng lực bám của cô nàng thì đủ mạnh đến mức bóp chết được bất kỳ ai. Nếu cơ thể người lái ở trạng thái bình thường thì điều này chắc chắn sẽ làm tất cả những gì trong bụng họ từ trước phun tọt ra bên ngoài.
Lúc rẽ Souta đã thủ sẵn cơ bụng để chuẩn bị cho việc đó và giờ anh chàng không còn vấn vương gì những ham muốn trần tục.
****
“Phù, lâu lắm rồi mới tới đây.”
“Oa…”
“Nếu tới đây tầm tám giờ tối thì anh nghĩ còn có thể thấy được cảnh đêm đẹp hơn nhiều cơ, nhưng nhiêu đây chắc vẫn đáng coi.”
Nơi Souta và Hiyori vừa đặt chân tới là công viên Heiwadai nằm trên ngọn đồi đủ cao để có thể ngắm được cảnh đêm.
Nói là công viên chứ, nơi gọi là “Heiwadai” này vì khá ít dụng cụ vui chơi thường thấy ở một công viên, nhưng vì nhờ vào thảm cỏ được chăm sóc tốt nên thường được sử dụng làm chỗ tập chạy, dắt chó đi dạo hay trải qua khoảng thời gian vui vẻ cùng gia đình.
Và còn một thú vui khác mà ai cũng có thể tận hưởng ở công viên Heiwadai - thưởng lãm cảnh đêm.
Công viên này có diện tích lớn nên ta không bao giờ va phải những người đang ngắm cảnh đêm khác. Nếu có thì cũng chỉ cần di chuyển sang chỗ khác là được.
“Hiyori thì đây là lần đầu tới Heiwadai vào buổi tối ạ… Đẹp thế này nhỉ.”
“Thế thì tốt quá.
Souta ngồi xuống băng ghế gỗ dùng làm nơi ngồi ngắm cảnh đêm và tươi cười nói chuyện với một Hiyori bám hẳn hai tay vào hàng rào mà chúi người về phía trước nhìn dán vào màn đêm.
“Thấy thinh thích rồi chứ?”
“Vâng ạ… Khi nhìn khung cảnh này, Hiyori thấy có lẽ hơi may mà không chọn đi biển.”
“Nói thật là anh cũng thấy may mình đi lên đồi. Chọn ra đê mà ngồi thì có khi trượt chân rơi xuống biển mất.”
“S-Sao lại thành ra thế ạạạ…”
Quyết định lên đồi là chính xác. Hai người đều có chung suy nghĩ.
“A, làm ơn em đó, đừng có mà ngã đấy? Bờ rào này người ta làm thấp lại rồi.”
“Hứ… Souta-san nghĩ Hiyori vụng về đến thế sao!”
“Ờ. Nên trước mắt cứ cẩn thận cái đã.”
“Ít ra Souta-san cũng phải phủ định đi chứứứ! Souta-san hôm nay đúng là xấu tính đó…”
“Hở? Hiyori đã làm thế thì bảo sao anh không xấu tính được.”
“Ớ? L-Lỗi của Hiyori… cơ ạ?”
Hiyori quay ngoắt về phía Souta và lấy cảnh đêm làm phông nền, cô nàng lấy ngón trỏ chĩa về bản thân.
Có lẽ vì tương đối bất ngờ nên trông Hiyori không nói thêm được điều gì ngoài câu đó.
“Thì chẳng phải Hiyori không động đến bất kỳ món nào anh nấu sao. Em còn nói sẽ xuống ăn sau mà lại.”
“H-H-Hiyori xin lỗi ạ…”
“Biết là anh tự nói chính mình, nhưng tính ra anh đây cũng đã bỏ công sức đàng hoàng chứ bộ…”
“ƯƯƯ… H-Hiyori xin lỗi…”
“Vậy tí về kí túc xá thì Hiyori ăn cơm nhé? Một miếng thôi cũng được. Anh muốn nghe cảm nhận của Hiyori cơ chứ.”
*Gật*
Hiyori thật thà gật đầu.
“Cảm ơn em.”
Trong không gian chỉ có mỗi hai người thế này, chắc có mình Mirei là thốt được câu “không ăn” mà thôi.
Lợi dụng chính bản thân tính cách của Hiyori, Souta đã có được lời hứa từ cô và một nỗi lo cũng vì thế mà biến mất.
“Thế thì để anh không xấu tính nữa… mình vào chuyện nghiêm túc thôi nhỉ. Thật ra vấn đề chính mới là đây.”
“...”
“Cái mặt ‘thảo nào’ kìa.”
“Vâng ạ…”
Hiyori đã là học sinh cấp ba rồi, ắt hẳn cô nàng phần nào cũng đoán được lý do mình bị mang tới đây. Ngay khoảnh khắc đó, một bầu không khí nặng nề liền bao bọc hai người.
“...A, đúng là mình sẽ nói chuyện nghiêm túc, nhưng không cần phải chuẩn bị tinh thần như đi phỏng vấn đâu. Đã cất công tới tận đây rồi, mình vừa nói vừa ngắm cảnh cũng được. Anh hỏi thoải mái thôi, đâu ăn thịt em đâu mà sợ.”
“H-Hiyori hiểu rồi ạ. V-Vậy Hiyori xin phép vừa ngắm cảnh vừa nghe câu hỏi…”
Souta có nói gì đi nữa thì sự sợ hãi trong lòng Hiyori ắt vẫn còn đó. Hiyori xoay người 180 độ hướng mắt về phía khung cảnh ban đêm. Quan sát dáng đứng của cô từ đằng sau, Souta nhận ra Hiyori đang run rẩy. Cô nàng cứ như thể đứa bé chuẩn bị nhận tràng thuyết giáo vậy.
“Vậy mình vào chủ đề chính này… anh muốn Hiyori nói tất tần tật những chuyện đã xảy ra với mình.”
“...”
“...”
Trước câu mở đầu đó, Hiyori đương nhiên là cứng họng.
Nhưng Souta không dễ dàng bỏ cuộc tại đây như thế. Đã lôi được Hiyori ra ngoài thì anh chàng đương nhiên là có chuẩn bị sẵn để khiến cô phải nói.
“Nói trước với Hiyori điều này, anh sẽ không xách xe ra khỏi đây cho đến khi Hiyori khai ra tất cả. Dù mặt trời có ló dạng và đến lúc Hiyori phải đi học thì anh vẫn sẽ không để Hiyori thoát. Anh sẽ làm em phải trễ học, có khi là vắng học cũng nên.”
Trong câu từ thể hiện rõ sự ép buộc. Souta đã bịt mọi đường thoát của Hiyori.
Hiyori nghe trọn những gì Souta nói, và ở trên ngọn đồi yên tĩnh này, ta chỉ có thể nghe được giọng cười khúc khích của cô sau đó.
“Souta-san, chẳng phải Souta-san đang tiếp tục xấu tính với Hiyori sao ạ.”
“Xấu tính gì ở đây. Giờ nó đang thành cứng đầu cứng cổ rồi.”
“Souta-san này. Nếu Souta-san thực sự có ý định đó thì Souta-san nên bỏ cuộc đi ạ. Mama và Papa của Hiyori sẽ không im lặng đâu.”
“Cũng có thể. Nên dù họ có hét vào mặt anh thì anh vẫn nói. Rằng những gì tôi làm là để bảo vệ Hiyori.”
“...”
“Ngay từ đầu việc lôi một người vị thành niên ra khỏi nhà vào lúc này đã là báo động đỏ rồi, anh giờ không còn biết sợ là gì đâu.”
“Anh chẳng quan tâm mình sẽ bị gì. Nói đúng ra anh đã chuẩn bị cho điều đó.”
Trước giọng nói ấy của Souta, Hiyori đưa tay lên bụm miệng mình lại.
“Xin lỗi nhé, Hiyori. Đầu óc anh có vấn đề rồi nên không nghĩ được cách nào khác nữa. Thế nhưng, chính vì thế mà anh đã chuẩn bị tinh thần. Mọi rủi ro đều là của anh gánh.”
Souta không nhìn thấy mặt của Hiyori. Tất cả những gì anh thấy từ vị trí ngồi đằng sau Hiyori là dáng đứng ngắm nhìn cảnh đêm của cô.
“Ngay lúc Hiyori không ăn cơm là anh biết có gì đó đã xảy ra rồi. Nhưng anh chỉ toàn có đi hỏi tới hỏi lui… Lẽ thường tình là em sẽ cảm thấy anh đang bỏ mặc em.”
“C-Chuyện đó…”
“Anh đã được Mirei-san cho biết đôi điều rồi. Là ở trường Hiyori đã vướng vào rắc rối nào đó. Lỗi là ở anh đã chở em đi bằng mô tô.”
“! K-Không phải! Lỗi không phải của Souta-sannn!”
Ngay lập tức, trong giọng nói của Hiyori thể hiện sự kích động mạnh mẽ như thể có công tắc nào đó trong người cô vừa được bật lên, cô nàng ra sức phủ định những điều Souta nói. Gương mặt Hiyori khi ấy trông dữ tợn vô cùng, khác hẳn cô mọi khi.
“Đ-Đó là Mirei-chan nói dối ạ. Souta-san không làm bất kỳ điều xấu gì đâu ạạạ!”
Tin đồn Hiyori có bồ giờ đã lan ra tứ phía. Đó là nguồn cơn cho lần công kích này của những kẻ bắt nạt cô. Thế nhưng, người chỉ có đảm nhận nhiệm vụ đưa đón như Souta thì không có lỗi gì cả. Đó là điều Hiyori hiểu rõ nhất, rằng người xấu mới là những kẻ viết lá thư kia.
Những điều Hiyori nói là chính xác, nhưng với một Souta đã bị Mirei ghim trong đầu rằng “đó là lỗi của anh”, anh chàng mau chóng đáp trả.
“Vậy thì tại sao Hiyori lại ôm hết vào lòng mình chứ? Nếu lỗi không phải ở anh thì anh thấy nói cho anh biết cũng đâu vấn đề gì.”
“Ớ, c-chuyện đó…”
“Chuyện đó?”
“...”
Một giây, rồi thêm một giây nữa trôi qua. Hiyori tiếp tục bằng giọng run run.
“...H-Hiyori không muốn gây phiền phức cho Souta-san… Chỉ có chuyện này mà thành phiền phức thì…”
Phần vì Hiyori tin rằng lỗi không nằm ở Souta, cô mới nói ra những điều từ tận thâm tâm mình.
“Không không, tự em ấn định nó là phiền phức mới là vấn đề ấy… Giải quyết rắc rối của những người ở ký túc xá là một phần công việc của người quản lý mà. Nếu chiếu theo những gì Hiyori nói thì việc anh nấu ăn chẳng phải cũng là một phiền phức hay sao?”
“Ư…”
“Ừ thì, nói điều này cảm giác hèn hạ lắm luôn, nhưng anh ấy, nãy bị Mirei-san nói… là ‘tôi không công nhận người quản lý không hoàn thành được công việc’. Tóm lại là anh bị chấm ‘không đạt’.”
“!?”
“Không phải là anh muốn Hiyori quay lại phàn nàn với Mirei-san. Đã nhận tiền rồi mà không làm được việc thì bị mắng là chuyện đương nhiên, nhưng điều đó cũng làm anh cảm thấy mình là thằng vô dụng vậy.”
Và Souta lại một lần nữa lợi dụng tính cách của Hiyori theo ý mình.
“...Nên để cứu anh, anh muốn Hiyori nói cho anh biết những gì Hiyori đang lo lắng. Nếu đó là điều em không thể nói bằng mọi giá, thì em muốn anh làm gì cũng được, anh không quan tâm. Anh là đồng minh của Hiyori, và anh muốn em hãy dựa vào anh.”
Trong màn đêm thăm thẳm, Souta đáp lại ánh mắt long lanh màu hạt dẻ của Hiyori và nói ra câu nào hùng hồn câu đó.
Những lời lẽ ấy không do sự sai khiến của bất kỳ ai cả, chúng chắt lọc trực tiếp từ suy nghĩ của Souta. Vì lẽ đó, con tim của Hiyori bây giờ đang xáo động khôn tả.
“Ahaha, anh ngốc thật mà… nhưng em hãy bỏ qua cho anh chứ?”
Đã lâu Souta không nói chuyện nghiêm túc đến nhường này với một ai đó.
Trước câu bông đùa trong vô thức của Souta, Hiyori cúi đầu xuống… đoạn nhanh chóng ngẩng lên.
Hiyori đưa một tay lên lau khóe mắt và nở nụ cười ngượng nghịu của một người đã trải qua vô số chuyện, bờ môi của cô không giấu được vẻ run rẩy.
26 Bình luận