• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01 NHỮNG BƯỚC ĐI ĐẦU TẠI THẾ GIỚI MỚI

Chương 29 Phần kết- Tạm biệt

0 Bình luận - Độ dài: 2,328 từ - Cập nhật:

Chuyến tham quan vương đô đã kết thúc, tôi đã về nhà được ba ngày đúng như dự đoán cha mẹ vô cùng lo lắng. Họ hỏi tôi rất nhiều thứ và đặc biệt là có dính líu đến vụ ẩu đả hay không, đặc biệt là vụ bắt cóc hay. Không ngờ vụ việc này lại vang xa đến vậy tôi kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra nhưng riêng vụ bắt cóc thì im lặng.

Đây vốn là vấn đề nhức nhối tôi không muốn sư phụ bị ảnh hưởng, cũng như sự tự do của tôi sẽ bị đe dọa nếu họ biết được vụ việc trên. Cũng may tôi không có thương tích gì nên họ cũng tin tôi dù vẫn lo lắng, cám ơn giáp [Ma trận] ngươi cứu ta mạng rồi. Sau đó tôi còn biết tin mình sắp được làm anh, mẹ tôi đã mang thai được ba tháng.

Cảm giác khi ấy của tôi cứ như vỡ oà ra vậy, vừa vui vì một lần nữa mình sắp được làm anh trai nhưng tôi cứ có cảm giác bất an. Chắc mọi chuyện sẽ không lặp lại đâu nhỉ? Tôi lấy tay tát vào hai bên má vì suy nghĩ tào lao của mình, kiếp trước đã quá đủ rồi giờ đang yên bình không muốn, muốn lặp lại chuyện cũ toàn suy nghĩ xui xẻo không.

Ý định ban đầu tạm ngưng một thời gian bây giờ tôi phải phụ giúp mẹ việc nhà, chưa kể trước giờ tôi toàn thử nghiệm gần nhà. Việc chỉnh sửa một số kĩ năng vô cùng nguy hiểm nếu có sai sót có thể xung quanh sẽ thành bình địa ngay. Hiện tại đành ngoan ngoãn cho đến khi tìm được chỗ thí nghiệm mới, đồng thời thử nghiệm luôn nhãn thần xem nó hoạt động như thế nào.

Từ ngày có nhãn thần việc thi triển ma pháp của tôi vô cùng dễ dàng, nhất là khi chỉnh sửa, nâng cấp các kĩ năng khác. Nó cứ như một chiếc kính hiển vi, ma pháp xoáy sâu vào từng ngóc ngách cấu trúc ma pháp.

Thứ duy nhất tôi chưa thông suốt chính là cấu trúc ma pháp tôi sử dụng nhiều nhất [Ma trận]. Nhờ có nhãn thần tôi nhận ra bề ngoài trông có vẻ của ma pháp đơn giản này, bên trong là một cấu trúc bền vững, liên kết nhưng có thể thay đổi linh hoạt.

Tôi phục người tạo ra ma pháp này thật, dù là một ma pháp dễ dùng nhất trong ba ma pháp cao cấp hệ thuỷ nhưng cấu trúc có rất nhiều liên kết chằn chịt. Các ma pháp cấp cao của ba hệ sơ cấp còn lại cũng chả là cái đinh gì với [Ma trận].

Giờ phải bỏ thời gian dài ra nghiên cứu rồi, tôi có cảm giác nếu mình khai thác được toàn bộ tiềm năng từ cấu trúc này thì không có ma pháp nào tôi không thi triển được, hơn thế nữa là tạo ra những ma pháp của riêng mình nhưng mạnh mẽ gấp nhiều lần những ma pháp tự chế hiện tại.

Trừ các ma pháp yêu câu điều kiện như hệ lôi, mộc, băng, ma pháp hiếm với thần cấp ra miễn trong khả năng và hiểu biết là được. Theo dự định hiện giờ sáng tôi phụ mẹ tối trước khi ngủ tôi dành ra một đến hai tiếng nghiên cứu cấu trúc này. Còn về phần sư phụ từ ngày đưa tôi về đến giờ cô có ít công việc phải đi một tuần, thành ra việc học ma pháp thượng cấp bị tạm hoãn.

Nhưng trong thời gian này tôi có thể tạo ra nhiều khí plasma hơn, về quy trình tạo ra khí plasma có hai cách. Một là nung nóng các khí trơ ở nhiệt độ cao nó sẽ tự bị ion hoá cụ thể là 25 ngàn độ được gọi là plasma nhiệt. 

Mà nhiệt độ này thì tôi có thể cũng chả dám làm nó quá nguy hiểm. Còn cách hai để khí trơ bị sét đánh vào chất khí sẽ bị ion hoá được gọi là plasma lạnh. Khí trơ ở đây cụ thể là Nito, ngoài ra tôi còn thu hoạch được nhiều khí khác nhưng dễ nhất vẫn là nito.

Mỗi loại khí trơ khác nhau sẽ tạo ra khí plasma có công dụng khác nhau nhưng đều được ứng dụng trong y học. Nước plasma cũng thế, việc tạo cũng tương đối đơn giản chỉ cần tôi thu một bình lớn Nito, sau đó tạo ra một kết giới khiến khí không lọt ra ngoài, rồi nhờ cha phóng điện vào là xong.

Còn biết thành công hay không tôi chỉ cần cho một phần plasma này vào nước, sau đó cho phần độc hoà tan. Nhờ có ma thuật tôi có thể nhìn rõ được quá trình ăn mòn diễn ra như thế nào, nếu thành không chất độc sẽ bị nước ăn mòn ngay trong giây lát. Đây được gọi là “Phản ứng ăn mòn plasma”, bước khó nhất chính là kết hợp thứ này với [Ma trận].

[Ma trận] đơn thuần cũng chỉ là khối nước có thể thay đổi hình dạng, kích thước nên hoàn toàn khả thi nhưng tôi cũng thất bại khá khá lần và mất hơn một tháng mới có thể chung hoà cả hai, giờ có nhãn thần tôi có thể làm nhiều thứ hơn với plasma rồi.

Cứ thế một tuần thấm thoát trôi qua, sư phụ đã về cô đã kể cho tôi nghe khá nhiều thứ. Sau cái chết của Rebecca, Death Eather đã hoạt động bí mật hơn tuy số lượng đã giảm nhưng việc bắt cóc vẫn cứ diễn ra. Hành tung giờ càng bí ẩn và có quy mô mở rộng nên tôi phải cẩn thận hơn. Sau đó cô vào phổ biến cho cha mẹ tôi, dù không muốn nhưng vẫn phải nói.

Hôm sau cũng chính là thời khắc học ma pháp thượng cấp của tôi, sư phụ đứng nghiêm mặt đối mặt vị trí hiện giờ là gốc cây lớn đầu làng và cũng là nơi tương đối vắng vẻ. Sư phụ giơ cây trượng của mình lên cao sau đó nói với tôi.

“Ma pháp này có khả năng thay đổi thời tiết và lợi dụng nó làm đòn tấn công cũng như phòng thủ. Tuy mạnh là vậy nhưng nó cũng có rất nhiều điểm yếu và không cẩn thận đồng minh có khả năng bị thương.”

Nói xong cô bắt đầu niệm chú, từng câu chữ cô đọc ra nhờ có “Ánh nhìn vạn vật” tôi thấy rõ được cấu trúc ma pháp được vẽ ra. Ma pháp vô cùng dài cấu trúc vô cùng lớn tuy nhiên vẫn thua [Ma trận].

 Nếu nói về kích thước vòng ma pháp thì kĩ năng sư phụ đang thi triển nó sẽ bự hơn. Còn [Ma trận] nó là tập hợp nhiều vòng xếp chồng lên nhau kết nối vô cùng bền chặt, tôi chỉ mới khai phá được hai vòng và vẫn còn rất nhiêu vòng.

“Thuỷ ma pháp [Mưa rơi]”. Cứ thế bầu trời tối xầm lại mây đen từ đâu kéo tới phút chốc mưa đã đổ xuống. Trong cơn mưa một đàn hình nhân nước được triệu hồi, chưa kể hàng loạt thuỷ đạn được bắn ra, một xoáy nước lớn được hình thành kèm theo gió lốc muốn thổi bay tôi đi. 

Đây là ma pháp thượng cấp ư giờ hiểu vì sao nó đáng sợ rồi, đám hình nhân lao đến tôi. Tôi dùng [Cuồng phong] cuốn chúng lại nhưng, những giọt mưa trên tay tôi chúng biến thành những tên lính bé nhỏ.

Còn có thể dùng cả ma pháp, số lượng vô cùng nhiều dù chỉ là những tên lính bé tẹo nhưng sát thương chúng gây ra vô cùng lớn. Cũng may tôi thi triển kịp [Ma trận] thành áo giáp chứ không ăn cú đó thì đau điếng. Sư phụ búng tay cơn mưa bắt đầu tạnh dần, đám lính cũng biến mất từ từ, sư phụ tiến lại gần tôi.

“Chỉ cần hoàn thành ma pháp này nhóc chính thức tốt nghiệp rồi cố lên nhé.”

Cấu trúc ma pháp đã nhìn thấy nó lưu thẳng mà tâm trí tôi nhưng thi triển không thành công. Tại sao chứ cứ thế tôi mất gần tuần mới nhận ra, dù cấu trúc ma pháp đã được ghi nhưng nó cũng như [Ma trận] buộc chủ sở hữu phải ít nhất hiểu pháp này vận hành như nào. Chỉ khác ở chỗ con mắt sẽ hỗ trợ cho người sỡ hữu phần thiết lập cấu trúc còn thực hành vẫn là ở người sỡ hữu.

Khi nhận ra chân lý này tôi nhắm mắt, từ cấu trúc có sẵn tôi niệm phép.

“Từ những vùng đất xa xôi, hãy tụ tập về đây hỡi những giọt nước bé nhỏ từ con suối nhỏ đến vùng biển sâu. Từ nơi khô cằn đến nơi ẩm ướt, từ chốn đất khách không bóng người đến nơi náo nhiệt. Nghe lệnh ta thông qua nữ thần tập hợp lại cho ta mượn sức mạnh. Thuỷ ma pháp [Mưa rơi].”

Dòng ma lực chảy vào cấu trúc, tôi có thể thấy rõ qua đôi mắt này dòng ma lực từng chút, từng chút một đổ đầy ma pháp. Bầu trời tối xầm lại mây đen từ đâu kéo tới phút chốc mưa đã đổ xuống.

Tôi thử triệu hồi xem đám lính có xuất hiện hay không thật bất ngờ chung xuất hiện. Tôi thử triệu hồi thêm vài thứ nữa chỉ thông qua suy nghĩ nó có thể dùng cả ma thuật.

Dù đứng trong cơn mưa nhưng cơ thể vô cùng khô ráo, không cảm thấy lạnh thì cả, bảo sao lúc đó sư phụ khô rang. Sự phụ tiến lại gần tôi tay cầm chiếc ô, tôi giải ma pháp mây đen cứ thế tan trôi đi, hai cô trò ngồi xuống gốc cây vậy là sắp phải chia tay sư phụ rồi sao. Dù không muốn nhưng phải chấp nhận vụ việc này.

“Trong khoảng thời gian qua ta vui lắm Eliot, nhờ có nhóc ta cảm giác tội lỗi trong ta đã bớt được phần nào. Ta ước gì có thể ở lại lâu hơn xem nhóc trưởng thành nhưng ta còn có việc phải làm. Một năm qua trôi qua nhanh thật, nghĩ tương lai còn xa ta mới nhận thêm đệ tử nữa mất. Cảm ơn nhóc Eliot.”

“Tương lai con sẽ cho sư phụ thấy mình sẽ mạnh hơn như thế nào sư phụ cứ chờ xem.”

“Nhớ giữ lời đấy.”

Hai cô trò cứ thế ngồi nói chuyện với nhau cho đến lúc chiều ta, ngày chia tay cũng đã đến cha mẹ tôi chuẩn bị ít quà cảm ơn nhưng cô từ chối. Dù gì cha mẹ cũng đã giúp sư phụ rất nhiều nên cô cũng không dám nhận quà cáp gì, một hồi thuyết phục cô cũng phải chấp nhận.

“Eliot trước khi đi ta có món quà tặng cho nhóc, chúc mừng nhóc đã hoàn thành khóa học.”

Cô lấy trong túi Baker ra, tôi thực sự rất bất ngờ nó là một trong những món vũ khí trong bản phác thảo của tôi. Một thanh katana nhưng lưỡi kiếm dày hơn ở giữa lưỡi kiếm có một khớp giúp gấp ngược lưỡi kiếm ra sau. Chuôi kiếm đẩy ra trước một góc hai lăm độ nhìn không khác gì một khẩu súng.

Cách sử dụng nó vô cùng đơn giản chỉ cần đổ ma lực vào là được, ở dạng súng nó như gậy phép, còn dạng kiếm lưỡi kiếm sẽ được bao bọc bởi ma lực tăng sát thương, cũng như độ sắc bén.

Ngoài ra lưỡi kiếm được làm bằng một loại hợp kim đặc biệt khi có ma lực truyền vào nó sẽ cứng và vô cùng sắc bén. Còn ngắt thì nó đàn hồi khá tốt, vì thế tôi chỉ cần ngắt ma lực xong đặt bàn tay lên mũi kiếm đẩy hướng vào chuôi kiếm nó vô cùng gọn nhẹ. Xong kích ma pháp lần nữa nó sẽ tự cứng lại, phần khớp ở giữa vô cùng quan trong.

Vì lưỡi kiếm khá dài lên đến một mét muốn rút ngắn chiều dài tôi chỉ cần truyền ma lực vào đó là nữa lưỡi kiếm trên tự đưa ra thu vào tương tự. Trong trường hợp không thể truyền ma lực cũng không sao trong chuôi kiếm có sẵn thiết bị làm điều đó chỉ cần có một viên đá ma lực đặt trong đó. Xong nhấn vào đế chuôi kiếm nó sẽ hoạt động như bình thường.

Tùy vào lượng ma lực truyền vào độ bén của lưỡi kiếm sẽ khác nhau, đúng là món quà thực sự ý nghĩa mà.

“Con cám ơn sư phụ đây đúng là thứ con thực sự mong muốn.”

“Không có gì đầu, nhóc phải cám ơn lão lùn đó, lão tốn rất nhiều thời gian để chế tác ra nó do biết là bản vẽ của nhóc lão tặng miễn phí luôn. Cho dù thời gian và quá trình chế tác vô cùng gian nan.”

Ra là do chủ tiệm làm sao, bảo sao chất lượng vô cũng tốt tôi nhờ sư phụ gửi lời cảm ơn cho ông ấy, đồng thời cũng cảm ơn sư phụ. Cô mỉm cười đưa tay xoa đầu tôi sau đó ôm tôi vào lòng, cuối cùng cô rảo bước đi. Bóng lưng ngày một xa dần, xa dần không biết khi nào sẽ gặp lại.

Cám ơn cô vì tất cả sư phụ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận