Vol 01 NHỮNG BƯỚC ĐI ĐẦU TẠI THẾ GIỚI MỚI
Chương 05 Chuyến đi vào thi trấn
0 Bình luận - Độ dài: 3,233 từ - Cập nhật:
Sau từng ấy năm đây là đầu tiên tôi bước chân ra khỏi nhà, trước mỗi lần đi giao hàng cha mẹ thường thuê bảo mẫu chăm sóc tôi. Từ ngày lên ba có lẽ tin tưởng tôi có thể tự chăm sóc bản thân nên họ không làm việc đó nữa. Từ trong nhà nhìn ra bên ngoài tôi đã thấy rộng rồi nhưng tận mắt thấy khung cảnh này tôi càng ngỡ ngàn hơn. Những quả đồi phủ hàng cỏ xanh mướt, những con suối trong vắt chảy có thể thấy được cả đáy, ngoài ra nó sạch đến nổi có thể uống được điều mà kiếp trước có cho tiền tôi cũng không thèm làm, còn rất nhiều cá nữa con nào con nấy đều to béo lần sau có ra ngoài tôi phải thủ đồ bắt cá mới được.
Đằng xa tôi còn thấy những cánh đồng được xây theo kiến trúc bậc thang hay còn được gọi là ruộng bậc thang. Bầu trời trong xanh thi thoảng có vài con gió nhẹ thổi thoang thoảng qua, xung quanh tôi còn bắt gặp những con bò và còn cả ngựa nữa chú không khác gì lũ gia súc tôi thấy ỏ kiếp trước cho lắm.
Mới sáng sớm đám trẻ đã dí nhau trên thảm cỏ xanh biếc, nô đùa, cười đùa vui vẻ với nhau rồi nhìn chúng hồn nhiên vui đùa thế này tôi cảm thấy khá tuổi thân do mang theo kí ức tiền kiếp bản thân tôi không thể nào vô lo, vô nghĩ như chúng được. Lo thả hồn theo gió toi không để ý mẹ đã dừng xe ngựa. Bà cầm theo hai ba chai thuốc và nhờ tôi cầm theo bịch đỏ không biết bên trong có gì nữa mà cứ làm theo trước đã.
“Bác Ino lâu rồi không gặp thuốc mà bác đặt cháu đây, còn cái túi đỏ này đây là quà cháu biếu bác nó là thực phẩm bổ sung cho người già bác nhớ dùng nhé.”
Nghe vậy tôi liền đưa cái túi cho ông ấy “Cháu gửi ông”. Ông bác này chắc cũng ngoài sáu mươi rồi mai tóc bạc trắng, gương mặt có nhiều vết nhăn, ngoại hình ông bác cũng khá đô con, trên mặt ông bác có một vết sẹo dài từ dưới mang tai đến gần miệng. Chắc ông bác này quá khứ là một chiến binh hay đại loại gì đó.
“Cám ơn cháu, nhìn thằng bé giống cháu hơn cha nó đấy Anna.”
“Nhiều người cũng nói vậy lắm bác, nhưng tính nó thì rất giống ông xã cháu đã tập trung gì rồi là làm quên giờ giấc à.” Bà ấy vừa nói vừa lấy tay che miệng cười khúc khích.
“Thế à cháu bé có ước mơ gì không? Muốn làm pháp sư hay mạo hiểm giả. Nhìn ta vậy thôi chứ trước ta cũng là một mạo hiểm giả ưu tú đấy.” Vừa nói ông ấy vừa lấy tay xoa đầu tôi cảm giác nó ấm áp như thế nào, tôi cũng không biết mô tả ra sao.
“Thằng bé chăm đọc sách tranh lắm bác à nhiều lúc chau lên thấy nó lăn ra ngủ mất rồi.”
“Thế à tương lai có khả năng làm thủ thư lắm đấy hahaha.”
“Cháu cũng nghĩ thế, mới đó đã được hai năm bác gái đã mất rồi nhỉ bác.”
“Đúng đấy cháu, ta cũng đã quen việc không có bà ấy rồi tuy bà ấy không ở bên cạnh nhưng mỗi năm con gái ta với gia đình nó vẫn về thăm ta đều đều ta cũng đỡ phần nào, thi thoảng nhận được thư từ đồng đội cũ ta cũng vui. Cháu còn hàng phải giao đúng không đi sớm về sớm.”
“Vâng cháu chào bác, chào ông đi con.”
Tôi cúi đầu chào ông lão nhìn mặt ông ấy đang nở nụ cười hiền hậu, không biết ông ấy đã trải qua những gì nhưng có lẽ ông ấy là một người tốt tôi cảm thấy điều đó qua cử chỉ của ông nhẹ nhàng, ấm áp của ông. Sau khi xe ngựa khởi hành đi được một lúc tôi quay đầu lại vẫn thấy ông ấy đứng vẫy tay từ xa. Thấy vậy tôi cũng vậy tay lại tuy không thấy được biểu cảm của ông ấy nhưng tôi cảm giác ông ấy vui vì hành động đó của tôi.
“Tuy cái này còn hơn sớm nhưng con có định làm gì ngoài việc đọc sách tranh hay không?”
Tôi có chút ngạc nhiên với câu hỏi này thường thì mẹ tôi không mấy khi đề cập đến những chuyện này với tôi. Đối với bà ấy tôi còn quá nhỏ để nghĩ mấy chuyện nghiêm túc như tương lai làm gì hầu như ở lứa tuổi ngang tôi đám trẻ sẽ nói mấy thứ như muốn làm bác sĩ, giáo viên, phi hành gia,… hoặc mấy thứ gì đó tương tự. Tôi định trả lời như thế nhưng nhìn gương mặt của mẹ tôi tôi phải nghĩ lại. Làm gì mà nghiêm túc vậy trời mẹ trong chờ một câu trả lời có suy nghĩ từ một đứa trẻ mới lên tư à? Tôi thở dài một hơi trả lời với bà ấy.
“Hiện tại thì con không có ước mơ hay hoài bảo gì cả, con chỉ muốn tận hưởng cuộc sống bình yên hiện tại. Sáng ở nhà ăn xong nằm lăn lóc đọc sách tranh khi cần thì mẹ gọi, tối đến cha về thì trò chuyện với cha lâu lâu làm mấy trò khiến cho mẹ bực rồi bị mắng. Tương lai là chuyện sau này hiện tại con muốn tận hưởng cuộc sống này bên những người mình yêu thương như vậy là quá đủ rồi. Mẹ sao vậy?”
Nói xong tôi ngức mặt nhìn mẹ tôi gương mặt bà trong có vẻ ngẩn ngơ ra, tôi nói gì không đúng chăng mà cũng phải thôi có đứa trẻ nào mà thở ra được mấy câu này chứ.
“Mẹ hơi bất ngờ thôi tưởng con sẽ trả lời mấy câu như muốn làm kị sĩ hay là mạo hiểm giả không ngờ con lại trả lời muốn tận hưỡng cuộc sống như hiện tại nhìn con không khác gì ông cụ non đấy Eliot à.”
Vừa nói bà vừa cười, vừa xoa đầu tôi. Mẹ vốn là người rất nghiêm khắc và kĩ luật nhưng song đó bà cũng là người rất thoải mái cũng như tôn trọng những việc cá nhân của người khác. Cảm giác được trò chuyện như thế này với mẹ đã lâu lắm rồi tôi mới có lại.
“Con cám ơn vì mẹ là mẹ của con.”
“Con nói gì mà khó hiểu vậy Eliot?”
“Dạ không có gì đâu mẹ đường bận tâm.”
“Càng ngày con càng giống bố con đấy có chuyện gì thì cứ nói.”
Đi được một hồi tôi gặp một cánh đồng lúa chín vàng hương thơm từ lúa thoáng qua khiến tôi có cảm giác dễ chịu. Cũng sắp đến mùa thu hoạch rồi cũng như lễ hội thu hoạch.
Cuối cùng bọn tôi cũng đã đến nơi mẹ giao hàng từ xa tôi thấy đã có người đứng đợi từ trước. Tiệm thuốc nằm trong một thị trấn nhỏ nhưng người dân ở đây khá là náo nhiệt, họ bày bán rất nhiều thứ từ đồ ăn đến dụng cụ sinh hoạt, nãy tôi còn thấy cả lò rèn và tiêm áo giáp nữa. Quay lại vị trí hiện tại chủ tiệm thuốc là một người đàn ông vẻ ngoài trong cũng ngoài bốn mươi, đầu hói, mặc chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo ngắn tay màu nâu và mặc một chiếc quần cùng màu với áo. Tôi nhìn lên trên bảng hiệu có dòng chữ [Hiệu thuốc hướng dương] là nơi đặt mẹ tôi lượng thuốc lớn.
“Cô đến kịp lúc thật đấy Anna, của hàng vừa mới hết thuốc giảm đau luôn. Thằng nhóc này là con trai cô sao?”
“Cháu chào chú.” Người đang ông đáp lại tiếng chào của tôi bằng cái gật đầu xong tiếp tục bàn giao hàng hoá với mẹ. Sau khi bàn giao xong trên xe bọn tồi còn năm lô hàng, bọn tôi tiếp tục đến của hàng khác hình như của hàng này chuyên cung cấp vật phẩm chức năng thì phải.
“Chào quý khách, à Anna chị đến đúng lúc thật tôi vừa định ra ngoài.” Người phụ nữ với thân hình mâp mạp nhưng bỏ qua phần ngoại hình thì nhan sắc của cô cũng không phải là tệ nếu cô mà ốm hơn tí nữa thì gọi là tuyệt thế giai nhân cũng không chừng.
“Đây con trai của chị sao,ta nghe mẹ cháu kể cháu ngoan với nghe lời lắm đúng không trông cũng đẹp trai đấy chứ chả bù thằng con nhà cô suốt ngày phá phách cha mẹ nói gì cãi răm rắp.” Chà bây giờ tôi được nghe những câu chuyện của các bà mẹ sao? Mẹ tôi tiếp tục công việc tôi đi vòng quanh tiệm bán rất nhiều vật phẩm hỗ trợ trong chiến đấu. Vật phẩm phục hồi, mana, cường hoá, giải độc tức thì cũng có mà nhìn sơ quá giá mấy thứ này đúng trên trời thật. Chắc tôi sẽ hỏi mẹ vụ này sau. Quay lưng định hỏi thì tôi đã chậm một bước hiện tại mẹ và chủ quán đang tám mấy chủ đề mấy bà nội trợ hay bàn. Còn tôi đứng một góc chờ trong đầu suy nghĩ mai nên thử ma pháp nào trước.
Sau 7749 các câu chuyện từ ngoài đường đến trong nhà, từ bắc chí nam, từ đông sang tây cuối cùng cũng kết thúc cuộc trò chuyện của hai người. Và cũng đến lúc về.
“Eliot cô cho cháu cái này nè.”
“Cô cho thằng bé mấy cái này có được không vậy?”
“Không sao đâu dù gì cũng là hàng tồn kho chất lượng cũng không đến mức quá cao mà ấy còn đúng một lọ tôi cho thằng bé về nghịch chơi sẳn bày hàng mới ra bán luôn, hai mẹ con về mạnh khoẻ nhé.”
“Cháu cảm ơn, chào cô.”
Sau khi tạm biệt chủ tiệm mẹ đi xung quanh mua vài yếu phẩm như nước mắm, đường, muối. Rời khỏi thị trấn mặt trời cũng sắp xuống núi rồi nhìn lọ thuốc được cho đang cầm trên tay tôi tranh thủ hỏi mẹ về công dụng của nó.
“Mẹ ơi cái lọ mà chủ tiệm đưa cho con là gì vậy?”
“Nó là vật phẩm đánh dấu khi con sử dụng nó sẽ giúp con theo dấu kẻ thù. Mà loại này chỉ dùng lên một mục tiêu thôi, tác dụng cũng không quá lâu chỉ thích hợp cho việc đi săn động vật như hươu, nai thôi. Ngoài ra nó không ảnh hưởng gì đến người sữ dụng kể cả trẻ em nên con cứ giữ lấy mà chơi cũng được.”
“Ra là vậy.”
Vật phẩm đánh dấu sao chắc tương lai mình sẽ cần đến nó trong một số trường hợp. Về đến nhà trời cũng đã chợp tối hôm nay theo như lời mẹ thì cha có công việc gì đó sáng mai mới về nhà được. Bữa tối hai mẹ con ăn thịt lợn rừng với bánh mì mà tôi đề xuất mua trên đường đi về.
Đi cả ngày đường xa về mà còn phải nấu ăn thì lại tội mẹ tôi quá, trong khi mấy mòn này cũng không đáng bao nhiêu nói thẳng ra là rẻ bèo chả tốn sức nấu, đỡ phải dọn dẹp. Nói chung là đỡ phải mệt mõi, tốn thời gian. Cũng như mọi khi sau khi ăn xong tôi ra thu dọn quần áo, tưới nước, kiểm tra nhà kho, cho ngựa ăn. Hôm nay cũng đã trễ rồi chả bù mấy nay thức trắng kèm thêm một ngày dài mệt mỏi tinh thần tôi cũng kiệt quệ rồi. Tôi nhảy lên giường lim dim không biết mình chìm váo giấc ngủ từ khi nào không hay.
Một ngày mới đã đến, hôm nay trời xanh, khoáng đãng, gió thổi nhè nhẹ. Quá thích hợp cho việc thực hành ma pháp. Mà hình như nay cha được nghĩ bên dưới có khách nữa, phải nhẹ nhàng, từ tốn thôi.
“Số lượng nạn nhân bị bắt cóc ngày càng tăng lên anh thấy thế nào Nathan.”
“Còn thế nào nữa? Tháng gần đây nó lan đến tận vương đô rồi chứ không còn vùng ngoại ô mà hầu như chúng nhắm đến trẻ em là nhiều, bọn này là sói cô độc hay gì.”
“Chuyện trông có vẻ tệ thế nhỉ.”
“Cám ơn cô Anna trà ngon lắm.”
Vị khách dưới nhà là một chàng trai, anh ta khá nổi bật với mái tóc đỏ, mặc một chiếc áo khoác da dày bộ anh ta không biết nóng hay gì? Do ngồi khuất tầm nhìn tôi cũng không thấy được rõ mặt của anh ta mà nhìn sơ qua chắc cũng ngang bố mẹ tôi. Quay lại vấn đề chính đọc sơ qua đống chữ dài ngoằm chưa gì tôi đã thấy nản rồi. Giờ an toàn nhất thì nên thử ma pháp hệ phong. Hoả nguy cơ cao cháy nhà, thuỷ thì làm mọi thứ ướt nhèm nhem, thổ thì không chắc nhưng tôi không muốn một khối đất trong nhà. Nên phong là an toàn nhất cứ thế mà làm.
Tôi bắt đầu với ma pháp cơ bản nhất [Trụ khí] theo như tên chả lẽ tạo ra một cái trụ bằng khí hay gì? Mà ma pháp sơ cấp chắc cũng không có gì quá quan ngại.
“Hỡi những tinh linh của gió hay tụ tập nơi đây ban cho ta niềm hi vọng-Trụ khí.” Từ trên lòng bàn tay tôi một không khí xung quanh tích tụ lại tạo thành một hình trụ nhìn như lốc xoáy tí hon vậy. Theo như mô tả kĩ năng thì theo đổ mana vào càng nhiều khi niệm phép thì khối khi càng lớn khi ném đi sát thương càng cao. Nhưng nạn nhân không đến mức bị thương nên nói thẳng ra kĩ năng này mang tính chất hù doạ là chính. Mà ma pháp mang tính chất mua vui này với câu thần chú dài đọc muốn mỏi miệng ra, tôi không biết còn nhiêu kĩ năng vô dụng nhưng thần chú dài như này nữa.
Mà nếu gây sát thương cho người không đang kể thử mấy cái hơn con người như thế nào. Cứ thế tôi lấy một tờ giấy cố định nó bằng mấy cái kẹp và niệm lại chiêu đồng thời đổ vào ít mana, không gì nản bằng việc ngồi rặn từng chữ như thế này. Kĩ năng đã được định hình tôi nhắm vào tở giấy và ném nó đi tờ giấy bị thủng một lỗ nhưng chưa đến nổi rách, bức tường đằng sau thì không bị sao trước khi chạm vào thì nó đã biến mất rồi.
Tôi ngồi ngẫm nghĩ xem có cách nào bỏ qua việc niệm phép nhưng vẫn sử dụng được kĩ năng không. Ngồi ngẩm một hồi tôi chợt nhận ra lúc vận kĩ năng lần hai có vẻ nó hình thành nhanh hơn lần đầu. Lần đầu vận xong nó mới xuất hiện, còn lần hai là vận nó bắt đầu xuất hiện rồi nghĩ kĩ lại thì lần hai thử nghiệm trong đầu tôi liên tưởng về nó trong lúc vận còn đổ thêm mana giúp nó định hình nhanh hơn. Nếu suy nghĩ về được hình dạng của nó xong đổ mana vào liệu không niệm có thể dùng được hay không? Thử mới biết được.
Cứ thế tôi chuẩn bị hình một tờ giấy mới theo công thức được đề ra nó thành công mĩ mãn luôn mỗi tội uy lực bị giảm đi. Nhưng bù lại thời gian nhanh hơn kha khá. Theo quy luật trong cuộc chiến ai nhanh hơn thì thắng vậy xem như cũng ăn được rồi lấy tốc bù sát thương.
Thử nghiệm lại lần hai kì này tôi chơi luôn ma pháp trung cấp để xem lý thuyết có đúng không. [Phong lực] tạo ra một con gió đẩy lùi mục tiêu nghe không có vẻ gì nguy hiểm lắm. Cơn gió đẩy lùi mục tiêu à, theo công thức liên tưởng về nó trong lúc vận còn đổ thêm mana giúp nó định hình. “Phong lực” một làn sóng được phóng ra với tốc độ cao tờ giấy bị xé toạt mấy nó đang hướng tới bức tường. BÙM bức tường trước mắt tôi bị phá huỷ hình như nãy mình đổ hơi nhiều mana thì phải, hơi xem thường công lực của ma pháp trung cấp quá rồi.
Men theo tiếng động cha mẹ tôi hốt hoảng chạy lên “Có chuyện gì vậy Eliot?”
Họ nhìn tôi đang đứng tay ôm quyển sách ma pháp sau lưng thì một cái lỗ thủng to chà bá. Cha mẹ tôi cả hai mắt chữ A, miệng chữ O tôi nghĩ mình nên xin lỗi trước khi chuyện khác tệ hơn xảy ra.
“Con xin lỗi con đang thử học ma pháp nên mới ra như thế này.” Tôi đặt quyển sách xuống cúi đầu xin lỗi cha tôi nuốt nước bọt, cố bình tĩnh hỏi tôi.
“Con sử dụng ma pháp gì vậy?”
“Một ma pháp trung cấp tên [Phong lực].”
“Ma pháp trung cấp con ư em nghe gì không Anna?”
“Trước mắt như thế này không tin cũng là sự thực rồi cái này chỉ có ma pháp hệ phong mới làm ra.” Mẹ vừa nói, mắt vừa hướng về tôi, thôi rồi lượm ơi kì này đít nở hoa. Không giống như tưởng tượng mẹ bế tôi lên mặt bà ấy tươi cười rạng rỡ.
“Anh nghe rồi đúng không ma pháp trung cấp đấy, từng này tuổi mà đã biết sử dụng ma pháp rồi, ra là mấy nay con ru rú trên đây học phép con làm mẹ bất ngờ đấy, anh có suy nghĩ giống em không ông xã.”
“Con nó có tài năng đây học từ sớm sau khả năng cao thành một pháp sư vĩ đại được rồi mai anh sẽ kiếm gia sư cho con nó.”
“Đội trưởng còn chuyện chúng ta đang bàn thì sao?”
“Dẹp qua một bên đi kiếm gia sư cho con trai tôi quan trong hơn.”
Trái lại suy nghĩ trước đó của tôi rằng họ sẽ cấm đoán không cho tôi học vì còn quá nhỏ nhưng họ rất ủng hộ tôi việc này. Nhìn hai người họ tươi cười khi biết chuyện này tôi cũng vui thay. Nhưng mà do phá banh cái tường báo cha tôi phải sửa lại, giờ tôi phải ngồi nghe mẹ thuyết giảng liên tục gần hai tiếng đồng hồ, sau rút kinh nghiệm có học hay thử nghiệm phép thì ra ngoài trời mới được. Thật là cảm giác vui buồn lẫn lộn không gì diễn tả được.
0 Bình luận