• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01 NHỮNG BƯỚC ĐI ĐẦU TẠI THẾ GIỚI MỚI

Chương 28 Kì nghỉ tại vương đô- Phần kết

0 Bình luận - Độ dài: 2,941 từ - Cập nhật:

-Khoảng thời gian trước khi Eliot tỉnh dậy-

“Ngài Reigna tôi có thể nói chuyện riêng với ngài được không?”

“Được ta ra ngoài để tránh làm phiền thằng nhóc, ngủ lì bì cũng hai ngày rồi dù sao cũng đã trải qua một cuộc chiến căng thẳng.”

Cả hai người ra ngoài để Eliot nằm trong phòng, bên ngoài túp lều dựng cách căn cứ địch không xa, căn cứ đã phá huỷ gần như hoàn toàn, trong khả năng có thể họ vẫn muốn tìm kiếm thêm thông tin của tổ chức. Trong khoảng thời gian cứu những người bị bắt lượng giấy tờ thu về cũng nhiều, nhưng hầu như là tên của người bị bắt.

Ngoài ra thông tin khác như lý do của cuộc bắt cóc này để làm gì cũng là dấu hỏi lớn, dù biết mò trong đống đổ nát này không khác gì mò kim đáy bể nhưng họ vẫn tin sẽ tìm được hy vọng nào đó dù chút ít về tổ chức.

“Thế cô muốn hỏi ta điều gì mà nhìn ngó xung quanh dữ vậy.”

Nghe lời phàn nàn của Reigna, Robin giật bắn người quay lại cúi đầu xin lỗi. Cô đứng ngó quanh đó cũng một khoản lâu Reigna mới ngỏ ý nhắc chứ cũng không có ý trách móc gì. Cô biết rõ chuyện Robin muốn hỏi liên quan đến Eliot và cô cũng không có ý định trả lời những gì vượt ngoài phạm vi câu hỏi.

“Xin lỗi đại nhân, thật ra tôi muốn hỏi về Eliot thật sự đó chỉ là một đứa trẻ không vậy? Dù thằng bé được ngài công nhận sức mạnh tôi cũng không dám tin, nhưng giao chiến cùng với thằng nhóc tôi nhận ra không chỉ về khoản sức mạnh thằng nhóc quá điềm tĩnh, trong khoảnh khắc kết thúc dạng quái nhện của Rebecca tôi không nghĩ thằng nhóc sẽ đẩy đòn phản công cho mình dứt điểm. Nhìn vào ánh mắt em ấy lúc đó không hiểu sao tôi cứ có cảm giác sợ hãi, còn cơ thế thì nhất quán làm theo.”

Nghe những lời đó xong hai bên im lặng không một tiếng động, nó yên tĩnh đến độ một còn muỗi bay ngang qua cũng nghe được tiếng vo ve của nó. Reigna lấy trong túi Baker ra một quyển sách cũ và nói.

“Cô thấy gì từ quyển sách này?”

“Đó không phải là sổ tay thám hiểm của tác giả Benadit Enador sao? Lần cuối tôi đọc hai năm trước.”

Reigna im lặng xong mở ra quyển sách ra cô lật từng trang sách sau đó hỏi tiếp Robin.

“Thế cảm nghĩ của cô về quyển sách này là gì?”

“Một tác phẩm khá phổ thông từ một tác giả nghiệp dư, tên truyện cũng không quá đặc sắc, cốt truyện không quá mới mẻ nhưng khi đọc tôi mới biết tác phẩm nghiệp dư này nó chứa nhiều ẩn khuất không có lời giải, mỗi người sẽ có mỗi góc nhìn những gì ta chắc chắn biết rõ chưa chắc biết. Còn những thứ ta nghĩ mình không biết, nó khó thực hiện thì lại ngay trước mắt. Tuy không phải một tác phẩm quá xuất sắc nhưng nó để lại cho ta nhiều câu hỏi.”

Nghe xong những lời đó Reigna mỉm cười, cất quyển sách vào túi cô hít một hơi thật sau, nhìn lên bầu trời xanh với những đám mây trôi nhẹ nhàng, ánh mắt xa xăm không biết nghĩ chuyện gì.

“Thằng nhóc là một người có trí lớn, không phải dạng dễ bỏ cuộc, tài năng ma pháp, cách tư duy vận dụng trong chiến đấu làm ta kinh ngạc nhiều lần. Tuy có kinh nghiệm trên chiến trường ta có thể đoán trước kỹ năng tiếp theo kẻ địch sử dụng thông qua hành động.

Lần đầu gặp mặt ta trực giác của ta cho biết thằng nhóc là một cá thể nguy hiểm, trong tương lai có thể là một mối nguy lớn. Ta lúc đó cũng như cô bây giờ cảm thấy có một thứ gì đó đáng sợ trong ánh mắt của thằng bé, nếu nghiêm túc làm một thứ gì đó chắc chắn ta sẽ không thể biết động cơ của nó là gì.”

Reigna ngừng lại một lúc lấy trong túi ra một bộ trà do bên cạnh họ có tảng đá khá lớn, cô đặt bộ trà ra lấy dụng cụ chuẩn bị sẵn từ trước pha trà đưa một tách cho Robin, Robin nhận lấy gật đầu cám ơn, nhâm nhi tách trà một lúc cô nói tiếp.

“Dù ánh mắt đáng sợ là vậy nhưng thằng nhóc không hề có ác tâm gì hết, những gì thằng nhóc ấy đã làm cũng chỉ vì muốn có khả năng bảo vệ người thân thôi. Dù hay tập luyện quá sức, làm liều nhưng khi vào thực chiến thằng bé luôn tính toán kĩ lưỡng.”

“Đúng là ban đầu tác chiến nhìn ánh mắt ấy tôi cũng hoài nghi nhưng khi bị thương tôi cứ nghĩ mình sẽ chết, nhưng chính thằng bé đã chữa trị cũng như đưa tôi đến nơi an toàn khi bản thân không còn khả năng chiến đấu. Thằng bé tỉnh dậy tôi phải cảm ơn nó mới được, mà tôi có một thắc mắc.”

“Cô cứ nói.”

“Hai người là thầy trò đúng không? Trước tôi có nghe kể ngài là một người rất liều lĩnh trong chiến đấu nên có cảm giác ngài với em ấy là hai thầy trò với lại nhìn hai người thân thiết không giống mối quan hệ người trông trẻ với trẻ được trông cả. Trong lúc tâm sự nãy giờ từ những lời của ngài có vẻ hai người đã biết nhau từ rất lâu về trước.”

“Lí do nghe chẳng thuyết phục tí nào nhưng cô nói đúng thằng nhóc là học trò của tôi, ngoài ra tôi không có ý định kể thêm gì mong cô giữ bí mật chuyện này. Thằng bé không phải người thích bị người khác chú ý đâu.”

-Quay về thời điểm hiện tại-

Vậy là tôi đã ngủ suốt hai ngày, cuộc chiến lần này không những hao tổn về sức, mà tôi còn phải đánh liều vào kĩ năng chưa hoàn thiện. Người chủ mưu cũng đã chết mất xác thông tin về tổ chức cũng bằng không, cũng may đám trẻ được an toàn không ai phải bị thương cũng như mất mạng. Sau vụ này phải cố hoàn thành kĩ năng này mới được, riêng [Ma trận] hình thái plasma tôi đã mất nữa tháng mới hoàn thành nó.

[Xung kích huỷ diệt] cách thức vận hành tương đối dễ nhưng cũng mất gần tháng, tôi đã định kết thúc buổi đi chơi này mới thử nghiệm trong kết giới của sư phụ nhưng không ngờ phải dùng ngay lúc đó thật trớ trêu thay. Robin, cô ấy nói có việc nên sau khi cảm ơn tôi cô cũng đã rút lui hình như đi báo cáo vụ này.

Tôi đã nói với cô ấy toàn bộ cuộc chiến cô đừng nói tôi có phần bên trong, khả năng sẽ không ai tin một Thánh kị sĩ hạ cấp rất khó chiến đấu với một chỉ huy. Chưa kể một thằng nhóc hỗ trợ trong trận lại càng bất khả thi, nên an toàn nhất sư phụ nhận thay công trạng giúp tôi.

Một Vương pháp sư tham gia trận chiến sẽ không ai bàn cãi, vừa không bị dòm ngó tránh mấy vụ lùm xùm. Nên sư phụ đành miễn cưỡng nhận dù sao cô cũng không phải người thích tranh chiến tích của người khác.

 Tôi chỉ mong nếu có phúc lợi gì thì cô đừng gửi lại cho tôi là được. Sư phụ hiện tại cũng đã ra ngoài chắc có chuyện gì quan trọng nữa, giờ tôi cũng chẳng muốn ra ngoài nên nằm xuống đánh giấc.

Cứ thể buổi chiều đã đến, tìm kiếm không được kết quả gì nên tất cả đã thu dọn toàn bộ trang bị chuẩn bị quay về. Trên xe ngựa nhìn ra ngoài, tôi không nghĩ là mình bị dịch chuyển xa đến như vậy, từ nơi này về vương đô cũng mất cả nữa ngày rồi. Chưa kể xung quanh còn hàng tá ma pháp bảo vệ, khi mới đến đây họ đã tốn rất nhiều thời gian mới phá được.

Tổ đội giải cứu số lượng cũng nhiều nhưng đột nhập vào bên trong họ chỉ đi tối đa mười người, sư phụ và tám người lính tinh nhuệ có nhiệm vụ giải cứu con tin. Còn Robin, cô ấy có nhiệm vụ đánh lạc hướng do ma pháp ẩn thân bị vô hiệu hoá, tôi nghĩ do công việc thuận lợi quá bọn chúng chỉ để đám lính tép riu canh ở đây nhưng nhờ thể Robin mới dễ hành động.

“Nhóc cảm nhận như thế nào sau khi chiến đấu với một chỉ huy?”

“Rebecca cô ta là một pháp sư mạnh mẽ, thật tình mà nói nếu không có chị Robin câu giờ để lên kế hoạch con cũng khó lòng mà thành công, chưa kể hai dạng biến đổi của ả đều khó xơi. Nhất là dạng cuối nếu trước đó không khiến cơ thể ả bị quá tải thì cũng chưa chắc [Xung kích huỷ diệt] có hiệu quả, tóm lại ả là một đối thủ quá tầm với.”

Sư phụ ngồi phía đối diện đan chéo hai tay xong nhìn ra cửa sổ nghĩ ngợi gì đó, rồi quay lại nhìn tôi.

“Trước ta đã từng đối đầu với một chỉ huy top 6, ả ta đúng là một đối thủ đáng gờm khiến ta phải tung hết sức mạnh. “Hình thái dung hợp” là thứ mà Rebecca dùng trong cuộc chiến, ta không rõ nó như thế nào nhưng tên top 6 dùng thứ ấy đủ sức đàn áp trạng thái mạnh nhất của ta. Hiện tại dù đã mạnh hơn nhưng ta cũng không chắc có ngang kèo được hay không.”

Đủ sức đàn áp một Vương pháp sư dù chỉ chênh lệch một bậc thôi sao, trước tôi cứ nghĩ việc so sánh chỉ huy top bảy đổ xuống ngang một Vương pháp sư là nói quá. Nhưng chạm mặt rồi mới biết nếu so với sư phụ thì còn thua xa, nhưng khi vào [Hình thái dung hợp] nó là chuyện khác áp lực gây ra vượt xa lúc tôi đấu với sư phụ, điều này cũng đúng việc thực chiến với chiến đấu thực sự hoàn toàn khác nhau.

“Sau khi tỉnh dậy con thấy có ánh sáng trắng pha lẫn xanh da trời xung quanh cơ thể cô, cứ tưởng là bị hoa mắt do mệt mỏi nhưng nãy giờ nó không hề biến mất rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy.”

Nghe những điều đó xong sư phụ bật dậy, hai tay bám chặt hai tay tôi khi nghe tiếng la của tôi cô mới thả ra. Sau đó ngồi lại vị trí của mình xong xin lỗi tôi, rốt cuộc có chuyện gì mà cô lại hoảng đến thế. Nhìn vẻ mặt hiện giờ của cô vô cùng nghiêm túc không lẽ tôi đã nói gì sai hay nói gì không đúng hoàn cảnh.

“Nếu nhóc nói những gì nãy giờ là thật thì nhóc đang sỡ hữu “Ánh nhìn vạn vật” là một dạng thần nhãn đấy.”

Thần nhãn sao nhưng tại sao tôi lại có cái này bằng cách nào? Bảo sao sư phụ lại phản ứng như vậy, giờ tôi cũng sốc lắm đây nhìn ra ngoài cửa sổ. Có một bác nông dân và con bò, bác nông dân được bao quanh một luồng sáng xanh da trời, còn con bò thì xanh lá mạ.

“Nhãn thần này cung cấp cho người sở hữu khả năng thẩm định, cảm nhận sát khí từ đối phương, đặc biệt là khả năng xác định giống loài. Ví dụ loài người sẽ có những ánh sáng xanh da trời bao quanh, elf thì trắng, người lùn thì nâu.

Sát khí cũng thế nó có màu đen ngoài ra lớp nếu ánh sáng tỏa ra càng dày chứng tỏ kẻ đó đã giết rất nhiều người và nhiều mưu đồ bất chính, cả loài vật cũng tương tự. Ngoài khả năng đó ra còn rất nhiều khả năng khác chưa khai thác hết, có nhãn thần rồi việc nghiên cứu của nhóc tăng phần thuận lợi.”

Sư phụ lấy trong túi Baker ra một chiếc gương giơ trước mặt tôi, con mắt phải của tôi đã chuyển sang màu vàng, sư phụ cất chiếc gương vào nói tiếp.

“Những người sở hữu nhãn thần này một bên mắt khi sử dụng nó đều biến thành màu vàng, cho dù đôi mắt có bị phá huỷ nhãn thần vẫn hoạt động. Vì thế những người sở hữu con mắt này dù bất cứ trường hợp nào khiến mắt không trở nên vô dụng họ vẫn nhìn được như chưa có chuyện gì xảy ra.”

Đúng là nhãn thần có khác khả năng phân tích của nó, tôi thi triển ma pháp trên tay vòng tròn ma pháp hiện rõ từng chi tiết, nó không khác gì hình dạng khi dòng chảy ma lực đi qua cả, với con mắt này tôi có thể hoàn thành đống dự án rồi. Nhưng nếu con mắt này cứ vàng riết sẽ bị chú ý mất, còn lý do tại sao sư phụ lại biết nhiều về nó đến vậy.

“Nhóc đừng lo chỉ có nhóc mới thấy màu mắt thay đổi thôi, người khác nhìn vào nó không có gì thay đổi cả, còn lý do ta biết không phải qua sách mà từ thầy của ta ông ấy đã mất từ lâu rồi. Là một vị học giả uyên bác những gì mà ta nói cho nhóc nghe nãy giờ cũng chính là những lời thầy ta nói lúc trước.”

Ra là vậy nếu ông ấy còn sống tôi đã có thể hỏi rõ hơn về thần nhãn này nhưng có điều tôi vẫn thắc nếu tất cả những gì nãy giờ tôi nghe là đúng hết.

“Reigna sư phụ là con lai đúng không?”

Sư phụ nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc như mọi khi lấy tay xoa đầu, mỉn cười lấy bộ trà rót một tách đưa cho tôi.

“Cha ta là Elf, còn mẹ ta là con người nãy nhóc thấy hai màu cùng sắc sinh mệnh cùng lúc cũng vì lí do này. Về mặt hình thể thì ta giống mẹ, nhưng vẫn sở hữu hầu hết đặc tính của Elf. Nhờ vào tinh linh bản mệnh từ Độc kĩ của loài, ta có khả năng dò tìm, theo dấu và không thể bị ngăn cản nên mới tìm ra được nhóc [Thuỷ trận] chỉ là cái cớ thôi.”

“Thế sao sư phụ lại không nói gì với con hết.”

“Trước giờ cũng không ai hỏi nên ta cũng không trả lời, với lại ta muốn giữ kín chuyện này. Giờ chỉ có nhóc và các thành viên tổ đội mạo hiểm giả biết vụ này thôi.”

Dù nghe được lời giải thích từ miệng sư phụ nhưng vẫn nhiều câu hỏi đặt ra, cả bốn mươi năm cô không hề già đi chả lẽ không ai thắc mắc. Mà chắc cũng đúng thôi dù gì cô cũng có ở một nơi cố định đâu, chưa kể ngoài cái tên thì cũng chẳng mấy ai gặp cô trực tiếp mà.

Sau khi về vương đô hai ngày đã trôi qua, tôi ở nhà đợi sư phụ cô phải giải quyết mấy vấn đề nên nói tôi ở nhà thu dọn hành lý chuẩn bị về. Tôi cũng đã đến thăm cô nhi viện, bọn trẻ ở đó đều buồn vì những chuyện Rebecca gây ra.

Còn về phần Robin sau vụ này cô được lên bậc nhờ những cống hiến của mình, gặp lại vẫn như thói cũ cô ta nhảy vào tôi. Tôi triệu hồi một cột đá cứ thế cô ta đâm mặt vào, này thì ngựa quen đường cũ. Sau đó cô ta ngồi ôm mặt ăn vạ tôi, cũng chịu thua con mèo này thật, dù gì cũng không biết khi nào gặp lại cho cô ta ân huệ lần này.

Và cũng chính là sai lầm đáng ra tôi không nên cho ân huệ này, cô ta ôm tôi không thèm thả ra sơ Selena nói cũng vô dụng, cảm thấy hối hận vì quyết định này quá. Ôm cho chán chê cuối cùng tôi cũng được tự do bọn tôi tạm biệt nhau. Garien nói sẽ cố luyện tập trở nên mạnh giống tôi để bảo vệ mọi người trong cô nhi viện, tôi chỉ biết gật đầu.

Robin mong sẽ sớm gặp lại tôi thì thôi xin sợ lắm rồi hình như cô ấy sẽ tiếp tục ở đây thêm một thời gian. Hiện giờ các tu sĩ nữ đang bị kiểm tra gắt gao xem có tay mắt không, sơ Selena chúc bọn tôi đi đường bình an cứ thế hai cô trò lên xe ngựa mà về.

Thấm thoát đã hai tuần trôi qua tôi đang rất háo hức học nốt ma pháp thượng cấp nhưng cũng khá buồn vì chuẩn bị xa sư phụ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận