• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 02 NGƯỜI BẠN ĐẦU TIÊN

Chương 30 Dự định kế tiếp

0 Bình luận - Độ dài: 3,191 từ - Cập nhật:

Cũng đã hơn một năm từ ngày chia tay sư phụ, mọi thứ xung quanh tôi đều diễn ra vô cùng bình thường. Điều này làm tôi nhẹ nhõm trong lòng, sau từng ấy chuyện đến giờ vẫn chưa có gì xảy ra nhưng cũng không thể buông lỏng cảnh giác.

Sky là tên em gái tôi, hôm nay cũng là ngày con bé tròn năm tháng tuổi. Đôi mắt đen to tròn long lanh, mái tóc ngắn đen tuyền. Trong thôn ngoài gia đình tôi thì rất ít ai có màu tóc này, chưa kể ở vương đô tôi cũng bắt gặp rất ít người có màu tóc như gia đình tôi.

Nằm trong nôi con bé giơ đôi bàn tay, bàn chân nhỏ nhắn đòi tôi bế, gương mặt tươi cười hồn nhiên với hành động này vô cùng dễ thương. Làm tôi nhớ đến Yuuki hồi bé, tuy con bé không được ngoan như này nhưng biểu cảm vẫn rất dễ thương.

Do cái nôi cao ngang ngực, dù muốn nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn nên tôi không thể bế em ấy lên được. Mẹ đã ra ngoài nên còn mỗi tôi trông non Sky, việc cải tiến một số ma pháp cũng trì trệ do vài lý do, nhưng nhờ có nhãn thần [Ánh nhìn vạn vật] tốc độ giải quyết vấn đề nhanh gấp ba lần mọi khi.

Từ ngày hôm đó cha ít khi về nhà hơn, tuần chắc được hai, ba lần gì đó. Nhiều lần tôi có hỏi mẹ ông ấy làm nghề gì nhưng toàn nhận lại được “Khi nào con đủ lớn mẹ sẽ nói cho con biết.” Nghe những lời này xong không chỉ vì tò mò, tôi còn có cảm giác bất an hơn.

Chắc chắn là có bí mật hoặc vấn đề gì đó tệ hơn nhưng tôi không muốn nghĩ đến, nghĩ xấu cha mình cũng không phải ý hay, có khả năng họ nghĩ tôi còn nhỏ nên không hiểu chăng hay do trí tò mò của bản thân.

Dù mang trong mình ý thức của người lớn đâu có nghĩa tôi không được quyền tò mò. Mà thôi bỏ chuyện này qua bên, chuyện riêng của cha tôi cũng không muốn xoáy sâu tránh làm phiền, làm mẹ khó chịu. 

Cũng có vài lần tôi hỏi nhưng mỗi khi nhắc vấn đề này mẹ thường buông ra vẻ khó nói xong y rằng nói lại câu trên, còn cha thì im lặng còn không thì kiếm chuyện khác nói rõ là có vấn đề. Nhiều lần tôi đã lén lút tìm kiếm câu trả lời nhưng chẳng thu về kết quả gì.

“Eliot mẹ về rồi đây, ở nhà con có chọc Sky khóc không đấy?”

“Sao mẹ lại nghi ngờ con? Con đâu có phải người anh tồi đến thế, dù nhiều lúc muốn chọc Sky thật.”

Nghe những lời của tôi, bà ấy chỉ mỉm cười sau đó bế Sky lên. Con bé giơ tay đưa qua lại, cười vui vẻ lắm xong nhìn sang tôi đòi tôi bế. Thấy cảnh này mẹ đưa con bé cho tôi xong ngồi xuống uống ly nước tôi chuẩn bị từ trước.

Từ ngày con bé sinh ra tôi chỉ là người thứ hai sau mẹ tiếp xúc nhiều với con bé, nhưng con bé lại thích tôi bế cũng như mỗi lần khóc cha với mẹ dỗ không mấy xi nhê. Chỉ khi đưa vào vòng tay của tôi sau vài thao tác con bé nín khóc xong cười giỡn với tôi.

Trước cảnh này cha mẹ nhiều khi thở dài, ủ rũ nhất là cha ông ấy kiếm đủ trò dỗ con bé nhưng đều phản tác dụng. Mỗi lần tôi dỗ con bé nín y rằng ông lại kiếm một góc quay mặt vào trong nhìn đàn kiến bò, còn mẹ đến dỗ ông ấy.

Tuy hai tháng tuổi nhưng con bé quậy lắm, cũng may là chưa biết bò mà không ít lần quăng đồ chơi tứ lung tung. Nhiều lúc tí nữa là mặt tôi thành bệ tiếp đất cho những thứ đấy, cũng may phản xạ tôi nhanh mắng con bé cũng không được sẽ rơm rớm nước mắt ngay.

Cách duy nhất tôi có thể làm lúc đó là nhặt lại đồ chơi cho con bé, tạo một lớp màn bằng ma pháp tránh con bé quăng đồ ra ngoài. Và một lớp bảo vệ toàn thân con bé, phòng trường hợp đồ chơi phản ngược lại.

Cách này tôi chỉ sử dụng khi bận tay ra tiếp khách hoặc đi vệ sinh thôi, còn lại thì không. Lượm đồ chơi con bé quăng ra cũng là một cách câu giờ khi không có gì làm, mà không lượm thì lại khóc nhức hết cái đầu.

Tôi đưa em ấy lại cho mẹ, có lẽ con bé đã đói rồi nên rơm rớm nước mắt. Ăn no liền ngủ ngay còn tôi chuẩn bị lên đường đi thử nghiệm vài thứ. Việc nhà cũng đã xử lý hết nên không có gì cần phải bận tâm nữa.

Trong một năm qua nhờ có ma nhãn tôi rút ngắn rất nhiều thời gian trong việc nghiên cứu, thời gian thừa ra tôi rèn luyện sức khoẻ giờ tốc độ, sức bền cũng cải thiện đáng kể. Giờ tôi có thể đánh nhau tay đôi với hai, ba con goblin bằng tay không chưa cần dùng đến ma pháp cường hóa.

Do cần phải làm một số thí nghiệm nên hầu như tôi chỉ đánh ngất chúng, tình hình hiện tại tôi cũng không thể tiễn chúng đi ngắm gà chỉ với nấm đấm này. Trong quá trình luyện tập tôi phát hiện được hang ma vật bỏ hoang, kết cấu bên trong vô cùng thích hợp làm căn cứ bí mật.

Chưa kể nó còn gần nơi ở của đám quái, xa khu có người sống khoảng năm mươi cây số. Mỗi lần đến đây tôi phải cho [Ma trận] biến thành xe hơi loại nhỏ, đồng thời thêm ma pháp cường hóa các thứ.

Việc cường hoá cơ thể xong chạy vẫn khả thi nhưng tôi muốn ngắm cảnh xung quanh, mua vài thứ nên trừ khi gấp lắm mới dùng cách thức này. Tuy dùng [Ma trận] sẽ tốn ma lực, tốc độ cũng không bằng cường hoá cơ thể dù sao cũng chỉ là mô phỏng bằng nước sao bằng chiếc xe thật được.

Được cái tôi chẳng phải tốn sức chạy hộc máu đi đi về về, hai ba ngày thì không sao xem như tập thể dục, chứ ngày nào cũng như này đã không mua được thứ gì hết, mà có mua thì cũng chả có sức để mang về.

Quay về cái hang bên trong hang tôi cũng bố trí lại hết, mùi tanh của máu là thứ dọn mệt mỏi nhất. Tuy hang nhỏ nhưng nó có rất nhiều lối đi ẩn, trong quá trình khảo sát tôi bắt gặp tàn dư ma vật bên trong.

Hang này trước kia của đám nhện tinh và goblin, chúng có thể cộng sinh đã lạ khi đối mặt mới biết. Đám nhện tinh sẽ giăng tơ bẫy con mồi, con đám goblin sẽ có nhiệm vụ hội đồng.

Tơ của mấy con nhện này dù mỏng nhưng vô cùng chắc chắn, kiếm khí tôi tạo từ ma pháp cũng khó mà cắt đứt, độc cũng mạnh ăn mòn cả đá, kích thước lớn. Ngoài ra cũng không còn gì quá đáng lo ngại, càng quét toàn bộ mọi ngóc ngách tôi bắt sống ba con để chúng sản xuất tơ.

Tuy là ma vật nhưng tơ của chúng có giá trị trong ngành dệt, một sợi tơ đã dày vải từ loại tơ này chắc chắn như giáp nhẹ, chống được cả mũi giáo. Ngoại trang không khác gì trang phục bình thường, vì thế giá trị của nó rất cao, giới quý tộc thường mặc loại áo này như một lớp bảo vệ phòng thích khách tấn công. 

Căn phòng lớn tôi đang đứng cũng chính là nơi trùm trú ẩn, đúng hơn là trùm ẩn bao gồm một con high goblin và một con góa phụ đen chúa. Cả hai kích thước vô cùng lớn chưa kể chúng còn biết phối hợp với nhau.

Con nhện di chuyển xung quanh phun tơ khống chế, phun độc tấn công. Còn con goblin bảo vệ nó, chiến thuật vô cùng nhịp nhàng và khó chịu nhưng bọn chúng cũng không phải trở ngại với tôi. Chờ con goblin đến gần tôi xài [Tia nước cải biến] cắt vài phần cơ thể nó. Sau đó thi triển [Bảo hộ của đất] triệu hồi golem đối phó với con nhện, trận chiến kết thúc chóng vắng. Thực sự mà nói hai con trùm này không phải dễ đánh.

High goblin một ma vật cấp C+, cần ít nhất hai mạo hiểm giả cấp C hoặc một tổ đội mười người cấp D mới giải quyết được. Con góa phụ đen chúa ma vật cấp B, chỉ có thể nhận nhiệm vụ tối thiểu ở cấp C, chưa dừng lại ở đó cá thể lớn nhất từng ghi nhận có thể sang bằng một thị trấn khi nó đi qua mức độ nguy hiểm S-.

Trình độ hiện tại xử lý đám này đối với tôi không phải vấn đề, nhưng còn quá xa để đấu tay đôi với trạng thái mạnh nhất của Rebecca. Tạm gác qua vấn đề này thứ tôi phân vân tại sao chúng lại phối hợp với nhau đã rõ.

Tại căn phòng này bên dưới mặt đất có gắn quả cầu thuỷ tinh, ngồi nghịch một lúc tôi đã có lời giải. Nó chính là thiết bị cưỡng chế nhận thức của hai loài ma vật này. Màu xanh thiết bị đang hoạt động nếu chạm vào lần nữa sẽ thành màu đỏ, khi đó hai loài ma vật này sẽ đánh nhau.

Còn bật lại thì không có gì xảy ra, có lẽ không chỉ dừng ở đó quả cầu này còn giúp chúng nâng cao trí khôn. Từ đó đưa ra chiến lược mà phối hợp, ngoài ra có quả cầu trên tay bọn chúng sẵn sàng tuân lệnh tôi đưa ra. Mọi chuyện đã được sáng tỏ còn có thêm chân sai vặt nhưng kẻ nào đã tạo ra thứ này.

Phạm vi hoạt động của nó chỉ trong hang, tôi thử bỏ hai cá thể của cả hai loài ra ngoài chúng đánh nhau ngay, cũng nhờ lũ này mà tôi đỡ tốn thời gian dọn dẹp, vấn đề còn lại là quả cầu này.

Cấu trúc của hang có rất nhiều lối đi, phòng ẩn, từ cửa hang đi vào có một tảng hình chữ “C”, chỉ cần đẩy nhẹ nó sẽ thay đổi kiến trúc ra vào của hang. Từ đó khi có ai đi vào nó sẽ khắc quay về vị trí ban đầu, ngoài ra còn nhiều công tắc tôi chưa tìm hiểu. Đó là lí do tại sao tôi chọn nơi này để nghiên cứu.

 Một phòng ẩn tôi tìm được những ghi chép về cách vận hành hang, điều này càng chứng minh việc có bàn tay còn người tác động vào. Nhưng vấn đề đặt ra ai đã làm điều này, tất cả các được vận hành không phải do ma lực mà là một thứ gì khác giống động cơ.

Nhìn vào đống ghi chép cũng đã cũ lắm rồi, căn phòng vô cùng bụi bặm chủ nhân của công trình này đã bỏ đi từ rất lâu, nhưng nguồn năng lượng lấy đâu ra mà duy trì đến giờ. Quá nhiều câu hỏi đặt ra trong tôi lúc đó.

Quay về thời điểm hiện tại, căn phòng trùm tôi đã biến nó thành một phòng thí nghiệm cũng như chế tạo. Căn phòng bên cạnh chứa những nhu yếu phẩm ngoài ra còn rất nhiều phòng trống chưa có dự định dùng đến.

Lí do tôi chọn căn phòng này nó có một cần gạt, chỉ cần nhấn nó sẽ mở ra một cánh cửa thông vào khu rừng gần đó. Và cũng là nơi rất ít người đến do lượng ma vật dày đặc. Chưa kể rút ngắn quãng đường đi hai mươi phút, quá tiện lợi nhưng thi thoảng lối này những con quái lớn thường đi qua.

Trừ khi về sớm còn không về bằng cửa chính, vấn đề quét dọn cũng như sắp xếp đồ đặc có đám chân sai vặt lo. Nếu biết sớm hơn tôi đã không càn quét chúng rồi, số lượng hiện tại chỉ đủ để làm việc, còn thí nghiệm tôi phải tìm thêm ở bên ngoài sau.

Trời cũng đã xế chiều rồi, trên đường về tôi bắt gặp một đám cướp có vẻ chúng vừa xong một phi vụ nên bội thu lắm đây. Tôi đi theo chúng về hang ổ, từ trong túi tôi lấy ra một lọ thuốc chỉ với một giọt trên tay sau đó thi triển kèm [Tụ khí] rồi ném về phía chúng, chỉ với một giọt nhưng chừng đó đủ hoà vào không khí.

Đám cướp nằm dài ra ngủ, vài tên còn tỉnh chỉ cần đánh ngất là xong. Loại thuốc này chỉ với một giọt hoà tan vào nước là đủ làm một bàn tiệc chìm vào giấc ngủ. Dù đám cướp này có từng làm chuyện tày trời đi chăng nữa, cũng chả có lí do gì tôi phải đụng chạm tay chân.

 Tuỳ vào thể trạng mỗi người dài ngắn sẽ khác nhau trung bình năm đến mười phút. Và nó cũng là hàng cấm tôi tậu về được từ chợ đen, giá thì trên trời mặc cả lúc lâu mới được một giá là hai xu vàng vừa.

Tuy chỉ có mười thành viên nhưng tài nguyên chúng thu về khá đáng kể, năm mươi loại vàng nhỏ chưa tính loại vừa to. Cứ thế tôi vét hết nữa đống xu do túi thần kì và với nhiêu đây cũng thừa mua hai lọ thuốc trên rồi và làm mấy thứ linh tinh khác trong một năm.

Lúc tôi rời đi cũng là lúc chúng tỉnh dậy, tôi chỉ vét sạch đống xu còn những đồ vật bằng vàng thì để lại. Một đứa trẻ sở hữu những đồ vật đó đi trao đổi cũng cả vấn đề, chưa kể còn phải kiếm chỗ giấu càng mệt. Sau vụ này tôi kiếm thêm vài băng khác vơ vét tiếp giờ về cái đã.

 Hôm nay mẹ đưa Sky lên thăm người bạn bị bệnh ở thị trấn cạnh, nên tôi mới dám về trễ thế này. Trước một lần ham hố thí nghiệm về trễ bị mẹ nhốt ở ngoài cũng may hôm đó có cha chứ không ngủ ngoài chuồng ngựa rồi.

Ngồi trong chiếc xe mô phỏng từ ma pháp ngắm bầu trời đêm đầy sao vô cùng đẹp, đi ngược hướng gió bằng chiếc xe làm bằng nước này lạnh cóng hết cả người. Trước chạy bộ thi triển hàng loạt ma pháp cường hoá nên chưa trải nghiệm cảm giác này.

Đi thêm một khoảng tôi cho xe chuyển sang chế độ tự động, cấu trúc của [Ma trận] có rất nhiều thứ hay ho trong đó là khả năng tự động và ghi chép vị trí. Từ đó chỉ cần làm vài thao tác là xong ngay chưa kể còn một vài khả năng như cảnh báo nguy hiểm.

Vì thế tôi có thể yên tâm chợp mắt ma pháp này đúng là tiện lợi. Trong suốt thời gian qua phần lớn là nghiên cứu [Ma trận], mỗi cấu trúc như đã nói tuy rất nhiều chức năng nhưng nó hoạt động độc lập và không có chức năng nào xung đột với chức năng nào.

Từ những cấu trúc trên tôi thử tạo ra ma pháp khác  đơn giản hơn nhưng nó bị rất nhiều lỗi, chưa kể dù có xử lý xong cũng chưa chắc nó hoạt động. Hiện tại tôi nghiên cứu chức năng thay đổi hình dạng, độ bền dựa trên ma lực từ đó tạo ra giáp có chức năng tương tự.

Tuy chỉ có hai chức năng nhưng cũng mất sáu tháng có sự hỗ trợ của ma nhãn mới xử lý xong hai chức năng này riêng lẻ. Còn tích hợp lại thành một thì xảy ra vô số lỗi bài xích nhau, sửa được một thì lòi thêm hai ba lỗi mới.

Những điều này làm tôi nhớ lại quá khứ, cùng đồng nghiệp ngồi mò mẫm công nghệ, xử lý lỗi, hoàn thành và công bố thành phẩm. Tuy lúc đó vui thật nhưng trong đầu luôn suy nghĩ kế hoạch trả thù, thời gian đâu mà vui đùa.

Rầm.

Tôi tỉnh dậy do xe phanh gấp có lẽ xảy ra vụ gì đó, nhìn xung quanh xe đang nấp sau một tảng đá lớn trên một quả đồi. Trước mắt là ba tên mặc đồ trùm màu đen đuổi theo một đứa trẻ đang trùm bộ đồ toàn thân. Sử dụng ma nhãn tôi nhìn thấy thứ quen thuộc biểu tượng của tổ chức.

Tôi lệnh [Ma trận] thành bộ giáp, gia tốc, cường hoá bản thân lao đến. Đám này vô nhân tính thật chứ đứa trẻ đang chạy chúng sẵn sàng dùng ma pháp tấn công thẳng vào người, sau đó còn ném cả phi tiêu vào đứa bé đó. Cũng may tôi chặn đầu kịp chứ không đứa bé bị thương nặng rồi.

Thấy sự hiện diện của tôi cả ba tên lao lên bao vây mỗi tên dùng một loại ma pháp khác nhau, kẻ dùng ma pháp thổ bao vây, kẻ thì tấn công, kẻ thì hỗ trợ. Nhưng nhiêu đây thì nhằm nhò gì, tôi dễ dàng lách hết đống kĩ năng ấy nhờ việc gia tốc bản thân và ma pháp phong bảo vệ.

Sau đó triệu hồi golem hỗ trợ tấn công, ba tên nhảy lui ba hướng có vẻ biết kèo không cân nên quyết định rút lui. Nhưng làm gì dễ thế khi các người còn trên lãnh thổ [Thuỷ trận], hàng loạt mũi tên bằng nước bắn lên từ mặt đất. Một tên trong số chúng dùng ma pháp thổ bảo vệ đồng bọn, một tên cản bước tiến của tôi, tên còn lại tung hỏa mù cuối cùng biến mất.

Cứ tưởng sẽ thu thập thêm thông tin, tạm thời đưa đứa trẻ này đến nơi an toàn đã. Dưới chiếc mũ trùm là một bé gái, toàn thân không có thương tích gì dù ăn trọn từng đó đòn, áo choàng rách nát gần hết nhưng cũng chỉ là chiếc áo choàng bình thường. Xung quanh đây không có bất kì làng mạc hay thị trấn nào đành đưa về nhà xem xét tình hình sau.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận