• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 02 NGƯỜI BẠN ĐẦU TIÊN

Chương 31 Khuất mắt

0 Bình luận - Độ dài: 2,142 từ - Cập nhật:

Sau những vụ việc vừa xảy ra tôi đành phải đưa cô bé về nhà, có lẽ tôi đã tính toán nhầm. Ở làng trời mưa tầm tã, cơn mưa vừa dứt cũng là lúc tôi về đến làng vì thế mẹ không đi thăm bạn được và đứng chờ tôi trước cửa, cũng may có cô gái này nên tôi kiếm cớ tránh bị mắng. Sau khi cô ấy tỉnh lại phải cám ơn một tiếng mới được.

Trên đường về trong khi [Ma trận] ở trạng thái tự động, tôi đã sử dụng khả năng phân tích của thần nhãn kiểm tra tình hình của cô. Kết quả ma lực, thể lực cả hai chạm đáy trong lúc chạy trốn thể lực giảm thì không nói, nhưng bình ma lực của cô gái này lớn hơn tôi trước lúc luyện tập rất nhiều.

Việc  ma lực chạm đáy trong thời gian ngắn nếu không xả chiêu bừa bãi như tôi khó mà xảy ra. Có khả năng cô gái này đã dùng ma pháp bảo vệ bản thân trong lúc truy bắt một thời gian dài trước khi tôi đến. Để an toàn mẹ kiểm tra thêm lần nữa, kết quả không có thương tích gì chỉ cần nghỉ ngơi là tỉnh dậy.

Giờ cô bé đang ngủ trên tầng cạnh phòng tôi, còn tôi ngồi thuật lại cho cha mẹ sau đó bị ăn mắng do hành động liều lĩnh. Nhưng họ cũng khen vì tôi cứu người trong lúc gặp nạn, cũng nhắc thêm lần sau gặp chuyện cũng đừng hành động như thế, cho dù họ biết rõ khả năng của tôi đến đâu.

Điều này chẳng lạ gì, bậc cha mẹ luôn như thế cho dù con cái họ có tài giỏi đến đâu bên ngoài có tỏ vẻ không lo lắng. Nhưng nếu xảy ra dù chỉ là chuyện nhỏ họ cũng lo lắng thái quá ngay.

Phương án dự phòng tôi đều chuẩn bị sẵn trong mọi tình huống, tệ nhất là không thể sử dụng ma pháp. Sau đó mẹ lên xem cô bé, ngồi bắt mạch một lúc bà lấy một lọ thuốc cho cô uống, lý do cho việc bắt mạch để kiểm tra xem lượng ma lực phục hồi đủ chưa.

Loại thuốc bà vừa dùng có tác dụng phục hồi ma lực cấp tốc, với một người ngất đi vì cạn sạch ma lực sử dụng loại thuốc này không có tác dụng, phải chờ ma lực phục hồi lại phần nào mới có hiệu quả.

Nghe tiếng khóc của Sky, mẹ nhờ tôi trông chừng cô gái còn bà xuống lầu xem Sky. Ngoài việc thay tã ra thì cha khá tệ trong khoản dỗ Sky, do hấp tấp đi về tôi không nhìn rõ mặt mũi cô bé.

Mái tóc xám dài đến nửa lưng, làn da nhợt nhạt chạm khá thô tóc cũng tương tự. Cơ thể cũng vô cùng ốm yếu, cô đến từ khu ổ chuột bị tổ chức bắt cóc trốn ra được chăng, nhưng nó lại mâu thuẫn với suy nghĩ ban đầu của tôi.

Nếu là từ khu ổ chuột đừng nói đến việc sử dụng ma pháp, cho dù dùng được cũng chỉ ở mức độ tự sinh tự phát. Việc tiêu hao ma lực đến mức chạm đáy gần như không thể.

Thương tích không có chắc chắn là sử dụng ma pháp bảo vệ mà ma pháp này không thể học nếu không có kiến thức cơ bản về việc cảm nhận dòng chảy ma pháp. Giả sử có người dạy đi, nếu dùng ma pháp trị liệu sơ cấp ít nhiều còn để lại vài dấu vết của ma lực.

Tôi khởi động thần nhãn lần nữa lạ thay không có bất kỳ dấu vết ma pháp nào, sao có thể chứ nhớ lại lúc trên xe tôi cũng không nhìn thấy dấu vết ma lực nào cả. Kể cả ma pháp bảo hộ dù không mấy tiếp xúc trực tiếp trên cơ thể nhưng vẫn có dấu vết sót lại, nhưng ma pháp dạng này khó thực hiện hơn.

 Thế rốt cuộc là tại sao? Nhức đầu thật chứ chắc đợi cô ấy tỉnh dậy hỏi rõ mới được. Ban đầu tôi nghĩ tổ chức dùng cô bé để bẩy tôi, nhưng suốt quãng đường về không phát hiện bất kỳ ai bám đuôi, cô bé không có gì biểu cảm gì bất thường. 

Lại ảo tưởng sức mạnh nữa rồi, đám chỉ huy sao phải sợ thằng nhóc con như mình chứ. Từ sau vụ đó tôi đã đặt rất nhiều ma cụ xung quanh ngôi làng chỉ với một động tĩnh nhỏ nó sẽ thông báo thông qua thần nhãn ngay.

Ma cụ có chức năng tự đánh dấu, người trong làng sẽ có màu riêng nên kẻ đột nhập sẽ bị phát hiện ngay, cho dù đột nhập thành công cũng không thể qua mặt thần nhãn được. Một tiếng trôi qua không có động tĩnh gì khả năng cô bé này là gián điệp. Trước mắt đánh một giấc đã phương án dự phòng đều đã chuẩn bị.

Mở mắt ra trời cũng đã sáng, cô bé vẫn nằm trên giường ngủ để đảm bảo an toàn hôm nay tôi sẽ ở nhà. Xuống nhà ăn sáng xong rồi tính sau, bữa sáng cũng đã có thay đổi chút ít nhưng bánh mì vẫn là chính. Dù ngán lắm nhưng nó là thực phẩm thiết yếu tại nơi đây chê cũng chả có cái ăn.

Vẫn như mọi khi tôi trông Sky trong lúc mẹ làm việc, đồng thời lấy những bản thảo cấu trúc ma pháp xem lại, tôi muốn tận dụng cấu trúc sẵn có để tạo ra những ma pháp tương tự, nhưng chức năng thì khác nhau.

Điều này sẽ giúp tôi giảm tương đối thời gian để tạo ra những kĩ năng khác, đồng thời chỉnh sửa vài lỗi vặt và thêm bớt vài khả năng để tránh bị khắc chế khi đối đầu với địch.

Tạo ra nhiều chiêu thì dễ nhưng chỉnh lỗi các thứ cũng cả vấn đề, chăm chút một kĩ năng đến mức không gì khắc chế được sẽ hiệu quả hơn. Vì thế [Tia nước] sau khi cải tạo tôi có thể sử dụng ở mọi vị trí, kích thước kĩ năng giờ chỉ ngang hạt tiêu.

Sát thương và tốc độ được gia tăng, ngoài ra tôi đang thêm tính năng hạn chế điểm mù trong chiến đấu. Nhưng cấu trúc hiện tại dày đặc so với ban đầu, giờ mà thêm nữa sẽ phát sinh vài vấn đề mỗi khi sử dụng.

Hầu như tất cả ma pháp khi thi triển vòng ma pháp xa vị trí tập trung ma lực khoảng năm, mười cm gì đó. Còn [Tia nước] vòng ma pháp nằm ngay trên vị trí tập trung. Vì thế sức nước quá mạnh có thể gây thương tích, nên tôi phải tìm cách rời vòng ma pháp ra xa một chút.

Di chuyển ra thành công nhưng nó không duy trì được lâu phải tiếp tục chỉnh sửa thêm. Do đang bên trong nhà và  Sky đang ở gần tôi phải thi triển thêm ma kết giới, phòng trường hợp bị lỗi sẽ không ảnh hương gì xung quanh.

Và đương nhiên [Ma trận] luôn trong trạng thái giáp plasma, đến giờ việc tạo ra một bộ giáp có chức năng biến đổi hình dạng, độ bên như [Ma trận] vẫn chưa thành công. Việc cứ phụ thuộc vào kĩ năng này để bảo vệ sẽ khiến sát thương trong chiến đấu giảm sút, không có tính đột biến.

Từ đó không thể ép kẻ địch tung hết chiêu bài được, để một kĩ năng thiên hướng hỗ trợ sát thường thành một bộ giáp bảo kê thì vô cùng phí phạm. Nhưng hiện tại phải làm vậy để bảo vệ bản thân, tương lai sẽ nhưng còn kẻ khó nhai hơn không thể tiếp tục tình trạng này.

[Tia nước] đã cải tiến xong tôi giải trừ kết giới ra ngoài thử cho thoải mái, hoàn toàn như mong đợi vì đã rời vị trí nên dù có dồn một lượng lớn ma lực lớn cũng không có vấn đề. Tôi thi triển các vị trí khác, tất cả đều thành công nhưng do dùng kĩ năng xuống đất nên mặt đất toàn hố gà.

Và phải bỏ thời gian sửa lại đất chứ không nghe bài ca mắng, mẹ bình thường đã nghiêm túc nhưng khi bà ấy mắng bố tôi dù đã trốn nhưng vẫn sang chấn tâm lý. Có lần tôi dùng đồ bịt tai để tránh nghe mắng nhưng mẹ lại biết tỏng trò này, kết quả ăn mắng dữ dội hơn.

Vừa làm, vừa nhớ lại kí ức đó thôi thúc tôi xử lý nhanh hơn, sau năm phút cũng đã hoàn thành mệt mỏi là cái giá của việc phá hoại. “Eliot” từ trong nhà phát ra tiếng hét lớn của mẹ, tôi liền phóng vào trong kích hoạt [Thuỷ sảnh] dòng nước bao bọc hết bên trong.

Từ trên lầu cô gái đã tỉnh dậy, cô chạy đến cửa sổ đang mở nhưng [Thuỷ sảnh] đã chặn đường, nhìn thấy tôi cô chuyển hướng tìm đường khác. Cuối cùng nhắm đến cái nôi của Sky nhưng đời nào dễ thế, tứ chi của cô bị cô lập bằng những bàn tay bằng nước.

Có vẻ biết bản thân không còn đường thoát cô không vùng vẫy gì cả, nhìn kĩ thì khuôn mặt của cô vô cùng xinh xắn, đôi mắt màu xanh của ngọc sapphire, nhưng nó lại rất vô hồn tựa như đôi mắt của người chết, hiện rõ trong đôi mắt này là suy nghĩ chấp nhận buông xuôi tất cả. 

Kiếp trước tôi đã thấy rất nhiều người mang đôi mắt này, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà khiến một đứa trẻ thành ra thế này chứ. Mẹ từ trên lầu đi xuống lại gần cô bé, giờ tứ chi bị niêm phong cho dù dùng ma pháp cũng không dễ gì thoát ra ngoài. Mẹ lại chỗ cô bé xoa đầu cô và nói những lời khích lệ.

“Cháu không cần phải sợ ở đây không ai làm gì cháu đâu.”

Sau đó ôm cô vào lòng mặt cô bé trông có vẻ khó xử với hành động này của mẹ. Còn tôi thì thu hồi ma pháp thả cô ra, cô bé đứng yên tay buông thẳng, nhìn mẹ tôi với ánh mắt vô hồn đó vẻ mặt hiện rõ sự khó hiểu. Ôm xong bà đặt hai tay lên vai nhìn cô với ánh mắt trìu mến.

“Cháu tên gì nè?”

“Lu… Luna.” Cô lắp bắp một hồi mới thốt ra được tên mình.

“Cháu đến từ đâu? Tại sao lại bị vây bắt vậy?”

Chưa kịp nhận câu trả lời cô bé nguỵ xuống, ngả vào lòng ngực của mẹ và ngất đi. Sau khi xem tình hình của Sky tôi phụ mẹ đưa cô bé lên lầu, sau bữa ăn tối mẹ giải thích cho cha tình hình của cô bé.

Lúc mẹ lên lầu để kiểm tra, cô bé đã tỉnh dậy ngó nghiêng một lúc lại một lúc. Khi thấy mẹ cô đứng lên phóng về hướng cửa sổ đang mở, mẹ nhanh tay dùng ma pháp mộc chặn đường, cô bé liền đổi hướng không có bất kì sự bất ngờ gì trên mặt.

Để tránh cô bé chạy trốn mẹ hét to gọi tôi, cô bé xuống lầu và chạm mặt tôi. Những gì bà nói tiếp cũng chính là vấn đề mà tôi đang nhức đầu suy nghĩ. Giờ suy đoán cũng chả được gì chờ cô bé dậy rồi hỏi sẽ khá hơn đó là kết luận từ cha tôi.

Bây giờ tôi ngồi canh chừng cô, sàn nhà bị nứt do ma pháp của mẹ cũng đã được sửa chữa tạm thời. Có vẻ giấc mơ không được đẹp nên vẻ mặt vô cùng nhăn nhó và toát hết mồ hôi.

Mà trời cũng nóng nên tôi thi triển [Ma trận] thành hình lòng bàn tay giơ thẳng phía trước, sau đó dùng [Xoáy gió] tạo ra một lốc xoáy nhỏ cố định trên bàn tay và thế là xong quạt.

Nhờ nó mà xung quanh mát hơn hẳn, tôi dời vị trí của chiếc nến tránh hướng gió, sau đó lau mồ hôi cho cô gái bất chợt cô mở hai mặt bật dậy thở gấp. Đừng hù người ta thế chứ được không, cùng lúc đó cha mẹ lên lầu kiểm tra có vẻ Sky đã ngủ rồi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận