• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 02 NGƯỜI BẠN ĐẦU TIÊN

Chương 44 Quá khứ được hé mở

0 Bình luận - Độ dài: 2,571 từ - Cập nhật:

Tất cả đã kết thúc những gì trong bán kính hai mươi mét đã bị quét sạch bởi sóng xung kích, nắp cống chết tiệt cũng không ngoại lệ. Giờ chỉ sót lại mỗi nút nhấn màu đỏ, không thể thu được bất cứ thông tin gì về nó.

Luna đã kiệt sức và nằm dài xuống đất, kéo cô lên vai mình và đi khỏi nơi này, một vụ nổ lớn chắc chắn sẽ gây sự chú ý rút lui là kế sách khả thi nhất.

[Xung kích huỷ diệt] tôi đã thêm một vài chức năng nhằm bảo vệ con người trong phạm vi vụ nổ, tạm gọi nó là [Xung kích cải tiến].

Kĩ năng sẽ đánh dấu số lượng người trong phạm vi sóng xung kích có thể lan đến. Sau đó lượng ma lực sẽ được tính toán, chia ra, chuyển hoá một phần thành sát thương và lá chắn bảo vệ.

Để tránh thiếu hụt sát thương tôi đã tách ma pháp thành hai phần, phần ngòi nổ sẽ lấy tôi làm chuẩn, phần còn lại chứa đựng năng lượng và được đưa lên cao. Lợi dụng vận tốc rơi để bù lại sát thương thiếu hụt.

Độ cao sẽ tự được canh chỉnh để bù lại lượng sát thương hao hụt để tạo lá chắn bảo vệ. Nếu gặp vật cản nó sẽ tự dịch chuyển đến phần ngòi nổ, trước đó sẽ tự gia tăng thêm chiều cao bù lại khoảng cách của vật cản. Vì chỉ mới là bản thử nghiệm nên lớp lá chắn ít nhiều sẽ thất bại.

Tôi đã lệnh [Ma trận] chuyển sang giáp plasma và dùng hết năm mươi phần trăm ma lực của mình để bảo vệ cho Luna. Cũng may lá chắn vẫn có tác dụng chứ không sau vụ nổ đó [Ma trận] cũng bị xoá sổ.

Từ những lí do trên chắc mọi người cũng hiểu kĩ năng này nguy hiểm cỡ nào, dù Luna có khả năng phục hồi đáng kinh ngạc. Nhưng theo lời Rideon nó cũng có giới hạn.

Lớp bảo vệ nếu thất bại dù có [Ma trận] bảo vệ tính mạng của Luna không gì có thể đảm bảo. Vụ nổ từ kĩ năng đi kèm cả sóng ma lực và sóng xung kích.

Càng gần tâm vụ nổ nơi tôi đứng sát thương cao nhất, càng xa sát thương sẽ giảm dần. Cách tâm bán kính khoảng năm đến mười mét tùy vào lượng ma lực tôi cung cấp.

Trong khoảng cách đó sóng ma lực và sóng xung kích sẽ hoạt động cùng lúc, phần còn lại là sóng xung kích. Từ vụ nổ vừa nãy làm ví dụ, bán kính năm mét sóng ma lực và sóng xung kích, mười lăm mét còn lại chỉ có sóng xung kích.

Nó đã tàn phá tất cả những gì đi qua, chỉ trung tâm vụ nổ là sống sót còn lại thì không. Trong tầm hoạt động của sóng ma lực nó sẽ loại bỏ toàn bộ kĩ năng tăng cường phòng vệ và không thể ngăn cản.

Đứng ngoài phạm vi hoạt động của sóng ma lực tỉ lệ sống sót sẽ cao hơn nhưng không đáng kể. Tôi đã tính hết trường hợp trừ khi có lớp da dày có thể kháng phép, vẫn sẽ bị thương nặng do sóng xung kích gây ra.

Sau vụ này phải cải tiến kĩ năng hoàn chỉnh, cũng may lớp bảo vệ hoạt động tốt chứ không sinh mạng của Luna tôi không thể đảm bảo. Nếu Luna chết tôi sẽ ân hận đến chết, vì chính tôi là người kéo cô vào vụ việc này.

Tuy là cõng Luna trên lưng nhưng thực chất tôi phải nhờ [Ma trận] hỗ trợ chứ bản thân không đứng nổi. Kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể xác khiến khả năng tự hồi phục ma lực bị ngắt quãng.

Cũng may vẫn còn thủ hai bình phục hồi loại lớn, thuốc phục hồi ma lực chỉ đủ giúp tôi duy trì ý thức. Ma lực cũng không đủ để chuyển hoá thành xe để chạy về nhà.

Trong cuộc chiến này tôi đã quá sai lầm, dù tin tưởng Luna nhưng tôi cũng quá ngạo mạn vào trực giác của bản thân. Mà bỏ đi khả năng quan trọng nhất của [Thuỷ trận] là định vị.

Nếu không có Luna dù được [giáp plasma] bảo vệ tôi vẫn sẽ phải nằm chịu trận một lúc. Không những khiến bản thân gặp nguy hiểm mà còn khiến Luna bị thương, bài học cho sự chủ quan này tôi sẽ nhớ mãi.

“Cậu dậy rồi à?”

“Mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? Cậu thả tôi xuống đi tôi tự đi được mà.”

“Cậu là người bị thương nặng nhất trong hai chúng ta đấy, nên ngoan ngoãn để tôi cõng đi. Luna xin lỗi nhé vì tôi mà cậu phải chịu những tổn thương này.”

“Không sao đâu” Luna lắc đầu xong cô nói tiếp:

“Nhiêu đây không nhằm nhò gì đâu, so với những gì trải qua ở tổ chức nhiêu đây chưa là gì với tôi cả.”

Sau đó tôi hỏi Luna vì sao cô biết đến [Xung kích huỷ diệt] nó là một kĩ năng nguy hiểm nên tôi sáng chế, cũng như cải tạo trong đầu và không vẽ lại bất kì bản nào hết.

Luna thuật lại lúc còn ở tổ chức cô có nghe bọn chúng bàn về cuộc chiến của Rebecca và tôi. Hình thái dung hợp hoàn chỉnh của ả dù có bị thương nặng đến mức nào cũng không dễ dàng gì khiến ả tự huỷ để bảo toàn thông tin cả.

Từ những thông tin ở tổ chức và khoảng thời gian ở đây cô đã đọc những tài liệu liên quan. Đọc quyển sách về các cấu trúc ma pháp do tôi biên soạn.

Đỉnh điểm là lúc tôi ngủ nói mớ tên kĩ năng này từ những dữ liệu có trên cô đã liên kết lại từ đó suy ra tên, cách chiêu thức đó hoạt động cũng như việc kĩ năng dùng nhiệt để quét sạch tất cả.

Luna cảm ơn tôi vì đã quan tâm đến tính mạng của mình. Dù biết nguy hiểm nhưng cô tin dù bất tôi sẽ bảo vệ được cô. Tôi khá bất ngờ với những gì mình vừa nghe được

Luna dừng lại hít một hơi thật sâu kể tiếp, đó là những chuyện đã xảy ra ở tổ chức. Gương mặt của cô đã tái mét lại nhưng tôi sẽ không cản, Luna đã chấp nhận đối mặt không lí gì tôi phải cản cả. Tôi hiểu rõ cô gái này có cản chỉ thừa thãi.

“Từ ngày tôi trở thành bán vampire đã có rất nhiều chuyện xảy ra, mỗi ngày đều là những trận hành hạ. Ban đầu chúng phanh tứ chi của tôi như lúc nãy và để cơ thể tự phục hồi.”

“Ban đầu khoảng cách gần nhưng khi tốc độ phục hồi được gia tăng chúng sẽ kéo dài khoảng cách. Đến một lúc chúng cô lập các bộ phận ấy vào những chiếc hộp sắt đặt bốn góc phòng.”

“Điều này khiến các bộ phận không thể từ mò lại chúng phải, tôi cứ nằm ở đó khi chuẩn bị mất dần ý thức chúng sẽ dùng ma pháp phục hồi để duy trì ý thức cho tôi.”

“Tôi không biết mình đã nằm đó bao nhiêu lâu, bụng thì đói, cổ họng khát khô cơn buồn ngủ kèm theo cơn đau dai dẳng không dứt. Tôi cứ nghĩ mình sẽ chết nhưng khi nhìn lại tứ chi của tôi đã quay trở lại.”

“Theo lời bọn chúng khả năng phục hồi đã được được nâng cấp, không chỉ là sự phục hồi đơn thuần mà là khả năng tái tạo lại cấu trúc cơ thể.”

Luna dừng lại một lúc nhìn những khu đất trống với thảm cỏ xanh, bầu trời hoàng hôn thơ mộng với những cánh chim bay, những đám mây trôi chầm chậm.

 Tuy thơ mộng là thế nhưng dưới câu chuyện này nó tạo cho tôi một cảm giác u buồn không thể tả bằng lời, cảm xúc lúc này trong tôi vô cùng lẫn lộn. Nhưng chủ yếu là sự tức giận, tại sao chúng có thể làm vậy với một cô bé chứ.

Sau đó Luna tiếp tục kể câu chuyện ngày càng “tươi sáng” hơn. Từ sự nâng cấp của kĩ năng bọn chúng ngày càng tàn bạo hơn. Kì này không chỉ tứ chi chúng còn chặt đôi cơ thể của Luna ra làm đôi.

Mùi tanh từ máu, nội tạng chúng quăng ra từng nơi không để Luna chết bọn chúng đã liên tục dùng ma pháp phục hồi duy trì ý thức cho cô. Lúc đó Luna chỉ có thể gào thét không thể làm gì hơn.

Cơ thể cứ thế dần phục hồi và chuyện này cứ thế lặp đi lặp lại đến mức cô quen với việc đó. Không gào thét, không khóc lóc, bất lực không lối thoát mức độ tàn bạo cứ thế tăng dần.

Đến mức cơ thể cô bị chặt thành nhiều khúc vẫn phục hồi lại nhanh chóng, thậm chí chúng còn tiêm cả chất độc theo như mô tả tôi thấy nó rất giống chất xyanu. Các tế bị nhiễm độc nhưng nó đã tự đào thải tế bào cũ và tạo ra tế bào mới.

Cứ thế hết phanh thây rồi thử độc khả năng phục hồi của Luna có thể nói là gần như bất bại. Giờ tôi đã hiểu lí do vì sao đề nghị tôi dùng [Xung kích huỷ diệt] rồi.

Cho dù tái tạo được nhưng ước tính tỉ lệ sống sót nếu ăn trọn kĩ năng này không cao, cũng may là tôi đã chuẩn bị trước phương án dự phòng.

Tiếp nối những màn hành hạ thể xác là những đêm hành hạ tinh thần, vì dùng khả năng tái tạo quá nhiều lúc nào Luna cũng rơi vào trạng thái khát máu. Dù đã cố kiềm hãm nhưng càng kiềm chế càng tệ hơn.

Những đêm cô mở mắt thấy bàn tay mình nhuốm đỏ màu máu, trước mắt là những cái xác nằm la liệt. Trên miệng nhỏ xuống từng giọt máu, cảnh tưởng trước mắt cô biết rõ do thứ gì gây lên.

Đã rất nhiều lần cô đã tìm đến cái chết nhưng với cơ thể này những pha hành hạ thể xác chỉ là muỗi chích inox. Ban ngày nằm dưới bãi máu của bản thân, ban đêm nằm trên vũng máu của người mình sát hại.

Nghe đến khúc này tôi chỉ muốn nôn ra, tại sao bọn chúng có thể làm đến mức này chứ. Nếu là tôi trong hoàn cảnh này chắc chắn tôi đã mất trí rồi.

“Tại sao cậu vẫn bình tĩnh đến thế chứ? Những chuyện này mà tôi trải qua chắc chắn tôi sẽ phát điên mất.”

“Nhiều lúc tôi muốn phát điên đấy chứ nhưng tôi biết, nếu mình thành như vậy mình sẽ chả khác gì một con thú và sẽ thành một công cụ không hơn không kém. Sẽ có nhiều người vô tội chết dưới tay tôi hơn.”

Luna nói không sai tổ chức chắc chắn sẽ làm vậy, như cách cái nắp cống kia hoạt động. Đồ chơi của bọn này lúc nào cũng khiến tôi đau đầu cả, nhưng phải công nhận một điều Luna có ý chí vô cùng mạnh mẽ điều gì đã khiến cô ấy có nó.

“Thật ra tôi không mạnh mẽ đến thế đâu đã có một người luôn động viên tôi và những thành viên khác khi còn ở tổ chức. Tôi sẽ kể lại cho cậu sau, lúc về tôi sẽ kể lại toàn bộ cho cô chú.”

“Cậu chắc chứ Luna?”

“Chắc chắn tôi không thể che giấu suốt với những người mà tôi xem như gia đình thứ hai của mình được. Cảm ơn cậu vì đã luôn bên cạnh tôi Eliot.”

Đây là lần đầu tiên từ cô ấy gọi tên tôi đã gần một năm trôi qua không hiểu sao tôi lại cảm thấy vui vì điều này. Khi về đến nhà cũng đã khuya rồi nên việc bị mẹ mắng là điều không thể tránh khỏi.

Cũng may ma lực phục hồi nên dùng [Ma trận] di chuyển chứ không phải đi bộ đến sáng quá. Về đến nơi mẹ ôm cả hai đứa thay vì mắng thì bả lại hỏi bọn tôi sao giờ mới về.

Nhìn cả hai đứng không nổi khiến bà vô cùng lo lắng, cha từ bên trong đi ra nhìn thấy cảnh tượng này gương mặt cũng không thể bình tĩnh nổi. Tôi có kha khá vết thương trên người nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Luna thì tự phục hồi nên không đáng nói, dù hiện giờ đôi mắt đỏ của cô vẫn ở đó. Cô đã sẵn sàng để kể tất cả, cha mẹ nhìn thấy đôi mắt đó không nói gì mà bảo cả hai vào trong.

Cũng nhờ có [Giáp plasma] nên trang phục không bị hư hại nặng lắm. Sau đó tôi tường thuật lại tất cả những gì đã xảy ra mẹ thì thở dài lắc đầu. Còn cha ngồi suy ngẫm có lẽ cả hai biết thứ đó đến từ đâu, cha đặt tay lên vai hai đứa bọn tôi.

“Hai đứa vẫn bình an là được rồi ta không trách đâu.”

Nụ cười gượng này không hợp với ông ấy tí nào, sau đó đến lượt Luna cô đã kể lại toàn bộ những gì cô đã trái qua. Nãy giờ tôi biết mẹ đang cố kiềm nén nước mặt nhưng sau câu chuyện này bà không thể giữ được nó nữa.

Bà ôm Luna vào lòng, bà đã khóc cha thì đến an ủi đây là lần đầu tiên tôi thấy bà như thế này. Mà cũng đúng thôi mẹ bên ngoài mạnh mẽ vậy chứ bà là người sống tình cảm mà.

Còn cha ông có vẻ sốc với câu chuyện này nhưng ông chỉ biết lắc đầu “Nếu là tổ chức thì không lạ gì.” Là những gì mà ông lẩm bẩm tôi nghe được, chuyện Luna là bán vampire cũng được tiết lộ nhưng với cha mẹ Luna vẫn là Luna.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, vì quá mệt mỏi tôi không muốn bỏ bất kì thứ gì vào miệng, nhưng áp lực từ mẹ quá lớn tôi phải ăn ngay. Ăn xong tôi lên phòng còn Luna ở dưới nói chuyện gì đó với mẹ.

Đang định ngủ thì nghe tiếng gõ cửa, giọng nói phát ra chính là của Luna, tôi mời cô vào phòng đôi mắt đỏ còn do phục hồi quá nhiều nên cơn khát máu hình thành đây mà.

Hôm nay tôi xin từ chối cấp máu vì đã quá mệt mỏi, giờ tôi chỉ đủ sức để nói chuyện phiếm là cùng. Luna lắc đầu lí do cô đến đây là kể cho tôi tiếp những gì còn dang dở cũng như lí do vì sao cô lại không gọi tên tôi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận