• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 02 NGƯỜI BẠN ĐẦU TIÊN

Chương 34 Buổi tập

0 Bình luận - Độ dài: 3,100 từ - Cập nhật:

Từ hành động “nghĩa hiệp” kế đến là một pha chơi ngu, kết quả ba liên tiếp bụng tôi phát tín hiệu cầu cứu. Trong thời gian đó cả ngày tôi vào nhà vệ sinh rất nhiều lần, chỉ riêng ngày đầu đã không dưới năm, cũng nhờ thuốc của mẹ hỗ trợ, đồng thời có ma pháp đi kèm.

Cơ thể bình phục tôi bỏ lọ thuốc đó đi, chắc do dụng cụ không đủ hoặc quên bước nào đó, hay do cơ địa mà tôi bị hành hạ đến mức này. Sau vụ này tôi không dám làm bậy nữa, chờ hết hiệu ứng xài phép phục hồi, bổ xung dưỡng chất từ thức ăn cho lành.

Hôm nay cũng là ngày hiếm hoi cha ở nhà vì thế ông có thể chăm Sky cho mẹ dạy tôi tập kiếm. Vì món quà sư phụ tặng cho tôi là kiếm mẹ ngỏ ý hỏi tôi có muốn học hay không và đương nhiên tôi nói “Có.” 

Đồng thời cả cha và mẹ đều tự hỏi sao sư phụ không tặng tôi thứ gì liên quan đến ma pháp, tôi chỉ biết cười trừ sao có thể nói đây là thứ chính tay mình thiết kế ra được chứ.

Khi đó mẹ đang trong quá trình thai phụ không thể vận động quá mạnh, sau khi sinh cũng phải nghỉ ngơi một thời gian. Chưa kể có tập được thì không có ai chăm Sky, khi có thì phải xử lý hàng để giao đúng hẹn cho khách .

Cũng may hôm nay vạn vật thuận theo ý trời, không có gì có thể cản bước được buổi tập của tôi. Còn món quà tốt nghiệp sư phụ tặng tạm thời tôi không sử dụng, lý do đơn giản vì chiều cao không cho phép tôi vung kiếm tự do.

Nhắc cho ai chưa biết nó là một cây trường kiếm, tính riêng phần lưỡi kiếm đã dài 1m, ở giữa lưỡi kiếm có một khớp xoay, có tác dụng gấp lưỡi kiếm theo phương dọc cho đến khi hai sóng kiếm hai nữa chạm nhau.

Sau khi gấp hai nữa lưỡi kiếm, đẩy phần chuôi kiếm về phía trước một góc mười độ thế là xong dạng súng. Lưỡi kiếm được làm bằng một hợp kim đặc biệt có thể thay đổi độ cứng, độ sắt chỉ cần truyền ma lực vào.

Ở dạng kiếm ban đầu chỉ có mỗi phần chuôi và khớp xoay, khi truyền ma lực vào đế chuôi, kiếm lưỡi kiếm sẽ tự phóng ra. Còn khi truyền ma lực từ cán kiếm tùy vào lượng ma lực nhiều ít nó lưỡi kiếm sẽ cứng và sắt bén khác nhau.

Nếu truyền ma lực vào phần khớp xoay thay vì đế chuôi, lưỡi kiếm nữa trên sẽ phóng ra, nữa dưới thì vẫn giữ nguyên tăng độ cứng với sắt thì tương tự ở trên. Dạng súng sẽ có một số thay đổi khi truyền ma lực vào cán nó sẽ chuyển lượng ma lực đó lên phần khớp xoay.

Khớp xoay được làm từ đá ma lực, khi có ma lực truyền vào và nhận lệnh kích hoạt từ chuôi kiếm, nó có thể phóng ra những tia ma lực có sức công phá tỉ lệ thuận với lượng ma lực nạp vào. Mỗi lần nạp bắn tối đa được bảy phát sát thương tương đương nhau.

Ngoài lý do chiều cao ra điều tôi ngại nhất là việc bảo trì, tôi chưa biết phương thức như thế nào. Đến vương đô thì quá xa chưa kể không biết chủ tiệm có hay không, chưa kể sát thương tạo ra từ vũ khí cũng không nhỏ.

Chỉ với một lượng ma lực nhỏ từng nhát chém, phát bắn đủ sức xuyên sọ goblin, trừ những trường hợp bất khả kháng tôi mới dùng đến. Còn không tay không đánh nhau cũng không phải ý kiến tồi.

“Con thả hồn theo mây hơi lâu rồi đấy, mẹ không chờ đứng chờ mãi được đâu.”

“Con sẵn sàng rồi.”

Trước buổi tập mẹ đã chỉ cho tôi từ thế đứng cho đến tư thế cầm kiếm và rút kiếm sao cho an toàn. Giờ buổi tập chính thức bắt đầu, dù chưa được nghe kể gì nhiều nhưng từ ánh mắt tôi có thể thấy được kinh nghiệm dùng kiếm của mẹ không ít.

Đúng hơn là ánh mắt của một kiếm sĩ điêu luyện, chuyện của cha dấu đã đành còn mẹ cũng dấu nốt. Dù khó chịu nhưng không tìm được manh mối nào cũng đành chịu. Kiếp trước tôi cũng học sơ vài đòn kiếm đạo và karate, nên cũng biết vài đường đấu tập cơ bản.

Vì không có kiếm gỗ nên xài tạm hai thanh gỗ hình trụ dài cha chuẩn bị từ trước. Thả lỏng cơ thể, thẳng lưng, cả hai chân hơi căng ra gánh lấy trọng lượng cơ thể một cách cân bằng. Cả hai tay duỗi thẳng ép vào hai bên hông, mắt hướng thẳng về phía trước.

Còn mẹ từ phía đối diện tay phải cầm kiếm, giơ về phía trước, tay còn lại chông hông, chân phải đặt trước chân trái. Ra hiệu tôi cho tôi tấn công, cứ thế tay cầm thanh gỗ lao lên, tôi vung thanh gỗ mẹ nhẹ nhàng đỡ đòn.

Từng đòn tôi tung ra mẹ đều chỉ ra chỗ sai, khuyết điểm cũng như tấn công sao để vừa tối ưu hoá sát thương, khi nào dùng lực, khi nào không dùng. Chưa kể còn chỉ thêm những đòn khắc chế và phản đòn khi bị chặn.

Vừa tập mẹ vừa chỉ cách di chuyển, ép góc cũng như vị trí nào dùng đòn nào là hiệu quả nhất. Không ngờ mẹ lại am hiểu đến vậy những kinh nghiệm này không thể nào từ những buổi tập thường được, tôi chắc chắn mẹ còn dấu rất nhiều thứ.

Ánh mặt đầy ắp kinh nghiệm đó không phải qua các buổi tập thông thường. Mà từ những trận chiến vào sinh ra tử, bốn ma pháp cơ bản mẹ không mấy sử dụng nhưng ma pháp trung cấp và khả năng trị liệu ở mức thượng thừa. Việc không có bất kì vết sẹo nào trên cơ thể sau trận chiến là điều có thể xảy ra.

“Bé Sky không chịu ngủ đòi chú bế ra đây xem họ tập à?”

“Cháu đoán đúng rồi đấy.”

Luna đang đứng tựa lưng vào hàng rào cách vị trí hai mẹ con Eliot tập khoảng năm mét. Còn Ethan như đã nói ở trên ông bế con gái mình trên tay ra xem hai mẹ con tập luyện.

“Bộ đồ cháu mặt hợp lắm đấy.”

Luna đang khoác trên mình chiếc áo croptop dài tay màu xám tro, kèm quần dài màu đen. Tuy đôi mắt vô hồn nhưng gương mặt xinh đẹp có thêm nét dễ thương, dưới bộ trang phục này còn tăng thêm điểm nhấn cho cô.

“Cảm ơn chú bộ này cô Anna may cho cháu, cháu không ngờ chỉ vài ngày ít ỏi mà cô ấy có thể chuẩn bị nhanh đến vậy.”

“Tốc độ làm việc của Anna nhanh lắm, chú cũng phải thán phục luôn ấy chứ. Sky đừng nắm tóc cha kéo chứ con bé này.”

Nhìn cảnh Sky nắm tóc Ethan kéo con bé cười rất vui vẻ, hồn nhiên. Luna quay lại nhìn hai mẹ con tập kiếm, cả hai đã bắt đầu đấu tập thực sự. Eliot dù bị hất văng kiếm liên tục nhưng cậu vẫn nhặt, dù cố gắng nhưng chênh lệch trình độ quá xa, chưa kể nãy giờ Anna chỉ đang đùa giỡn với cậu.

Dù nói là giỡn nhưng đòn nào cô đưa ra đều chuẩn chỉnh không có góc chết, điều này càng khiến cho Eliot hăng hái tập luyện hơn. Ai đi ngang qua cũng hỏi Ethan sao Anna lại không nương tay với Eliot.

Ethan cũng trả lời thẳng thắn vợ anh vậy là nương tay chứ đánh thật còn căng nữa, chưa kể nhiêu đây chưa nhằm nhò gì với Eliot cả. Họ nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ rồi đi, Sky tiếp tục kéo tóc Ethan anh cũng bất lực với đứa con gái của mình. Còn Luna vẫn đứng nhìn hai mẹ con họ tập với nhau.

“Mấy nay chú thấy thằng bé nói chuyện với cháu nhiều hơn chú cũng thấy mừng, từ nhỏ đến giờ nó chỉ quanh quẩn trong nhà ngoài sư phụ của nó ra thì thằng bé cũng chẳng còn bạn bè gì hết.”

“Cháu không biết đấy bình thường cô chú không mấy khi nói chuyện này.”

“Dù nó không quan trọng có bạn hay không nhưng nhỏ thì sống đúng tuổi vẫn hơn, dù là con chú nhưng chú có cảm giác nó già đời hơn mình.” Vừa nói Ethan vừa gãi đầu, thở dài, ánh mắt anh nhìn hai mẹ con cười thầm.

“Tiếp xúc cũng vài hôm rồi cháu nghĩ sao về thằng bé?”

Luna khoanh tay suy nghĩ một lúc, từ khi đến đây người cô quan sát nhiều nhất chính là Eliot. Ethan và Anna rất tốt với cô, họ đối xử với cô không khác gì con cái trong nhà. Chỉ Eliot luôn toát ra một vẻ gì đó khiến cô muốn tiếp cận cũng khó mà làm.

“Cháu không biết nói sao nhưng suy nghĩ câu ta lập dị, còn thích làm liều nữa.”

“Cái này thì chú công nhận với cháu, có cản cũng không cản được buổi tập có vẻ kết thúc rồi.”

Tôi hoàn toàn gục ngã không thể khai thác bất kỳ sơ hở từ mẹ, những đòn bà đưa ra dù biết trước đã nương tay nhưng không chừa bất kỳ kẽ hở nào cho tôi phản công. Dù vài lần ép mẹ vào thế khó nhưng bà vẫn phản công một cách dễ dàng.

Đúng là dùng trick cũng không thể ăn được người có kinh nghiệm lâu năm, giờ tôi chỉ còn cách ngồi bẹp xuống đất hai chân muốn rã rời do né đòn. Mẹ ngó nghiêng đâu đó xong vẩy tay gọi Luna đến, có lẽ bà muốn dạy Luna tập kiếm luôn một thể.

Có lẽ cô hỏi cha vấn đề này nên ông ấy mới gật đầu, nảy giờ tập nên tôi không để ý sự hiện diện của ông. Luna đứng trước mặt tôi giơ tay ngỏ ý kéo tôi lên, tôi nắm bàn tay gầy gò của cô ấy tay còn lại chống đứng dậy, đưa cây gỗ cho cô rồi rút về phía cha.

Luna và mẹ đang nói chuyện với nhau, sau đó bà hướng dẫn cô cách sử dụng kiếm và những thứ cơ bản khác. Không biết cô tiếp thu kịp hay không ngoài gật đầu ra thì mặt cô vẫn vô hồn như mọi khi, mà chắc cũng chẳng cần phải lo mẹ giảng vô cùng chậm chưa kể lúc tập bà sẽ chỉ cặn kẽ hơn.

“Hai đứa tuần trước chẳng chịu nói với câu nào, thế mà ba đêm nay Luna qua phòng con chơi, hai đứa hoà thuận ta cũng mừng nhưng đừng làm gì quá trớn đấy Eliot.”

“Con làm gì tệ đến thế.”

Luna qua phòng chăm sóc tôi, vì hút máu quá nhiều tôi mới xảy ra cớ sự này, tôi cũng đã giải thích rõ vì chơi ngu nên tự rước họa vào thân. Để cảm ơn bữa hôm đó Luna sẵn sàng giúp tôi trong khả năng của cô, cũng nhờ ba đêm đó tôi phát hiện được nhiều thứ hay ho.

Trước đây tôi có nói bể chứa ma lực của cô chỉ hơn tôi trước khi luyện tập nhưng tôi đã lầm. Khi cô vào trạng thái tạm gọi “Cuồng huyết”, lượng ma lực tăng vọt bằng 2/3 lượng ma lực hiện tại của tôi, tốc độ hồi phục ma lực gần như ngang tôi tương lai nếu luyện tập còn tăng thêm.

Trong trạng thái này khả năng phục hồi vết thương của cô gia tăng đột biến, các giác quan gia tăng và có thể bật tắt trạng thái này tuỳ ý. Trừ khi bị dồn vào chân tường cô mới dùng nó, dù không trong trạng thái khả năng phục hồi giữ nguyên nhưng nó sẽ dùng ma lực dạng người duy trì kĩ năng.

Theo lời Luna khả năng này không thể bị chặn bởi các ma pháp loại bỏ hiệu ứng, có lẽ đây là độc kĩ của [Hấp huyết quỷ tộc] cũng nên. Ngoài ra trạng thái này không thể duy trì nếu chủ thể ngất đi hoặc cạn ma lực dạng người.

Dù muốn nghiên cứu thêm nhưng Luna không có kỉ niệm tốt đẹp về nó, tôi đã thử đóng vai phản diện ép cô bật trạng thái. Lúc đó cô không khác gì một cái xác không hồn, ngồi im bất động, gương mặt bất lực, buông xuôi mọi thứ nghĩ mình làm hơi lố tôi xin lỗi và bảo cô dừng lại.

“Cậu không cần bận tâm đâu, thói quen trong vô thức ấy mà giờ cậu có làm gì cơ thể tôi cũng không ý kiến đâu.”

Thay vì nhận được lời trách móc thứ tôi nhận là những câu nói đó, giọng điệu, nhịp thở, ánh mắt cho thấy tình trạng này cô đã bị rất nhiều lần, cơ thể bị lạm dụng mức buông xuôi thế này tôi cũng không dám nghĩ đến. Rốt cuộc tổ chức chúng đã làm gì mà khiến một cô sẵn sàng bỏ mặc cơ thể như này chứ.

Quay về hiện tại lần đầu tiếp xúc với kiếm Luna vẫn chưa làm quen được ngay, sau vài lần hướng dẫn và chỉ dạy cô nhanh chóng nắm bắt. Chỉ hơn sau một tiếng cầm kiếm cô đã ghi nhớ tất cả các thao tác cơ bản, điều mà tôi phải tốn ba ngày và kinh nghiệm từng học kiếm đạo ở kiếp trước mới làm được.

“Con bé là quái vật à? Ghi nhớ thao tác tấn công, đỡ đòn, di chuyển sau vài bước.”

Đến cả cha còn phải thốt ra câu này chứng tỏ Luna không phải dạng vừa, nhắc mới nhớ hầu như những gì mẹ hướng dẫn chỉ cần một lần nhìn cô có thể làm lại ngay. Dù có sai sót nhưng như vậy quá kinh khủng, tốc độ bắt kip quá nhanh nếu gọi cô bằng hai chữ “thiên tài” cũng không sai.

“Cháu làm cô ngạc nhiên đấy Luna, lần đầu học kiếm cô phải mất một ngày mới ghi nhớ hết những thao tác này.”

Tôi nhìn sang cha, ông đáp lại tôi bằng cách gật đầu lia lịa giờ hiểu lý do tại sao ông không dám làm mẹ giận rồi. Cha đã đành giờ còn thêm mẹ nữa rốt cuộc hai người định dấu mình chuyện gì nữa đây. Sau buổi tập mọi chuyện cứ thế diễn ra như mọi ngày bình thường.

Cũng sắp đến giờ ngủ, tôi đang nghiên cứu vài thứ còn Luna ngồi đung đưa chân, ngước mặt nhìn trần nhà. Tôi đang tìm cách ức chế hoặc chí ít tăng thời gian kiềm hãm “Cuồng huyết” của Luna, giờ cha mẹ thường xuyên lên kiểm tra để xác nhận xem sau lưng họ hai đứa bọn tôi có hoà thuận hay không.

Kiểm tra thì không sao tôi chỉ sợ ngày Luna không kiềm chế mà đè tôi ra hút máu, họ xuất hiện ngay lúc đó chỉ có toang cả hai. Hấp huyết quỷ tộc biến mất từ lâu, tự nhiên xuất hiện một người mang bản năng tương tự, dù thân thiết là thế nhưng cha mẹ luôn cảnh giác Luna.

Dù sao cũng chỉ mới gặp nhau mà ăn chung một mâm như vậy là quá ổn rồi, còn tin tưởng nhau vẫn cần thêm thời gian. Thử nghiệm ở nhà không an toàn lắm mai đến phòng thí nghiệm cho an toàn, còn một thứ tôi cần xác minh khả năng phục hồi của Luna.

“Nếu cậu muốn biết cũng dễ thôi.”

Vừa nói dứt câu cô lấy cây bút trên bàn, định đâm vào tay mình cũng may tôi cản kịp. Cây bút tự chế tôi dùng để đục đá là chính, ngoại hình giống cây bút nên gọi thế cho nhanh, ngòi bút rất nhọn và cứng.

 “Tại sao cậu lại cản tôi?”

“Tôi phải là người hỏi đấy, cậu hiểu mình đang làm gì không?”

“Tôi biết giờ muốn kiểm tra chỉ có cách làm bản thân bị thương là nhanh nhất, cậu cũng không cần quan tâm đâu, vết thương này đối với tôi như một cái véo vào tay thôi.”

Luna trả lời tôi với biểu cảm vô hồn như mọi khi, tôi giơ tay búng vào trán cô. Sức mạnh thể chất của tôi đã được cải thiện nên cú này dù nhẹ nhưng vẫn khá đau, hai tay Luna ôm trán bỏ ra thì xuất hiện nguyên cục u lớn nhưng nó biến mất ngay sau đó.

“Tôi không biết lúc ở tổ chức chúng làm gì cậu, nhưng bây giờ cậu đang ở với gia đình tôi hãy biết quý trọng cơ thể mình đi. Mẹ tôi mà biết cậu tự làm bản thân bị thương do sự tò mò của tôi thì chính tôi cũng không toàn mạng.”

Luna thở dài một tiếng xong gật đầu, không biết cô ấy có thực sự nghe không nữa. Một tiếng rầm chói tai bỗng nhiên vang lên, nhìn ra bầu trời xuất hiện những luồng sáng sắp có bão chăng. 

Nhìn sang phía Luna toàn thân run rẩy thu mình vào một góc giường, ra là cô ấy sợ sấm. Tôi ngỏ ý đưa cô về phòng nhưng cô lắc đầu, Luna luôn gặp ác mộng, giờ thêm vụ này nữa chắc đêm nay cô mất ngủ. Chả lẽ cho cô ngủ chung, giường tôi đủ cho hai người nằm quan trọng cô ấy muốn hay không. 

Kết quả cả hai ngủ chung giường, Luna nhanh chóng chìm vào giấc ngủ còn tôi vẫn nhìn trần nhà. Chả lẽ tôi vô hại đến mức cô ấy có thể thoải mái ngủ mà không chút phòng bị gì sao. Cảm giác lạ lùng tôi khiến cặp mặt không thể khép lại được.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận